12 - [Của ai?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quốc để người nhỏ hoàn toàn nằm dựa vào hắn. Xoa xoa mái tóc kia:

- Có muốn xuống nhà không? Hay là nằm ở đây nghỉ?

Tay hắn không yên phận mà mò vào nơi cấm địa kia. Xoa xoa tiểu huyệt anh, Vũ Bân lại chẳng khách khí mà đẩy hẳn tay hắn ra. Kệ hắn chứ, vừa nãy còn nhất quyết chọn đánh anh mà.

- Không cho anh đụng vào, của em chứ.

Đông Quốc bật cười, thứ vợ con gì đâu mà cứ hở ra là quát chồng thế này, không ổn không ổn rồi.

- Em mếu cái gì, của em không phải cũng là của anh sao, nhất là thứ đó.

- Của anh đâu mà của anh, suốt ngày ăn cướp còn la làng... - Hắn thơm nhẹ lên đôi môi giận hờn trách móc của anh, đáng yêu chết đi được.

- Chứ không phải ban nãy có đứa tình nguyện cho anh làm à? Đứa nào thế? - Giọng nói hắn là rất ôn nhu, nhưng cái tay kia lại một lần nữa gian tà mò xuống dưới, còn vui vẻ đùa giỡn với tiểu cúc huyệt, hết ấn lại đến vỗ.

- Đứa nào? Đứa nào í chứ chắc chắn hông phải Vũ Bân - Hất mạnh tay hắn ra rồi lấy chăn bịt kín nơi đó lại - Ủa mông tôi lỗ đít tôi là trò đùa của anh hả?

Hắn dễ dàng kéo anh ra ngoài, áp chế Vũ Bân nằm sấp xuống. Dùng tay tách hai cánh mông ra nhìn vào nơi đó, trầm giọng:

- Em tin anh không cho bôi trơn mà đâm vào không?

Anh khẽ lạnh người, bị hắn chơi bao nhiêu lần có lẽ quá hiểu cái tính khí này rồi. Biết bây giờ phải làm gì, anh xoay người ôm lấy hắn:

- Chồng...

Đông Quốc hài lòng mà hôn lên trán anh, đưa một ngón tay vào mà đe doạ:

- Lỗ nhỏ của ai?

- Dạ của anh... - Vũ Bân ôm chặt cổ chồng, mới một ngón, anh chịu được.

Lý Đông Quốc cứ gian tà áp chế người nhỏ, mới một ngón tay, có vẻ quá dễ rồi. Hắn đưa thêm một ngón nữa, ấm áp hỏi.

- Tiểu phấn nộn này thì của ai đây? - Tay còn lại nắm lấy tiểu bảo bối của anh mà xoa nắn, mới một chút mà đã thấy nhấp nhô rồi.

- Của anh nốt... - Hắn hài lòng, nhưng bản thân vẫn cảm thấy chưa đủ, đẩy thêm một ngón nữa vào. Ba ngón rồi đó.

- Vậy Kim Vũ Bân là của ai? - Thơm nhẹ lên trán cậu trấn an, này là vừa đấm vừa xoa hả?

- Dạ của chồng... của Đông Quốc lão công...

- Giỏi - Hắn một lần nữa đẩy thêm ngón tiếp theo, 4 ngón tay nằm trong cúc huyệt anh liên tục ngọ nguậy - Thấy sao?

- Dạ thích... - Vũ Bân bắt đầu thở mạnh, bảo bối phía trước cũng bắt đầu gồng cứng.

- Thích mà sao lại mếu? Cười anh xem.

Vũ Bân nghe vậy cũng bất đắc dĩ nhìn hắn cười. Đông Quốc hôn nhẹ xuống quai xanh người nhỏ, cảm thấy bảo bối của cậu hắn phun trào thứ dịch nhờn ướt lại nhếch mép bỏ hết ra. Hại tiểu Bân Bân cuống cuồng tự xử.

- Bỏ ra, của anh cơ mà, ai cho tự ý động vào nhỉ?

Anh mắt bắt đầu ướt, tên chồng kia cần phải ức hiếp đến thế ư? Nuối tiếc buông đôi tay ra, Đông Quốc nhìn người nhỏ mà nở một nụ cười ranh mãnh:

- Giờ sao? - Biết anh muốn gì rồi còn cố tình hỏi vậy, hắn đúng là đáng ghét mà.

- Hức anh ơi khó chịu...

Vũ Bân nắm tay hắn lay lay, thở dốc tới đáng thương. Hắn mềm lòng mà ôm anh, tay tiếp tục âu yếm tiểu phấn nộn đang căng cứng, tay còn lại xoa xoa mông. Cốt vẫn là để anh thật thoải mái mà bắn ra thứ dịch nhờn đó.

- Thích không? - Đông Quốc ôm chặt thân thể đang dần mềm nhũn ra vì thoả mãn của anh, cắn nhẹ vành tai Vũ Bân mà thì thầm.

- Dạ thích hức nhưng mà đau hức... - Anh dụi dụi mái đầu nhỏ vào ngực chồng, vết lằn ở mông đã khiến Vũ Bân này khổ sở lắm rồi.

- Được rồi anh thương, không làm gì nữa, mình ngủ chút ha?

Vũ Bân là trường hợp đầu tiên và duy nhất khiến hắn ôn nhu như vậy. Cố làm dịu xuống cơn thèm của bản thân để cho anh được nghỉ ngơi. Cũng phải thôi, với tình trạng cái mông như vậy nếu hắn còn tiếp tục có lẽ vợ nhỏ chẳng chịu nổi đâu.

Rúc vào lòng hắn mà tin tưởng nhắm mắt lại. Trước giờ anh từng nghĩ sẽ có một ngọn nến trở thành ánh sáng cho mình cuối con đường hầm kia. Nhưng không ngờ chính Vũ Bân lại thắp lên ngọn lửa cho hắn. Yêu một người từng bị tổn thương bao giờ cũng vậy, chỉ cần sự chân thành và ấm áp. Tất cả những gì lúc đấy hắn muốn là thế thôi. Để đến một ngày, hắn dùng đôi bàn tay ôm lấy anh trong những ngày lạnh giá nhất.

Ở bên Đông Quốc anh cảm thấy như mình sẽ không cần trưởng thành vậy. Hắn có thể lao đầu ra trời mưa lúc nửa đêm để mua một món soup anh thích. Hay đơn giản lái xe hơn bốn mươi cây chỉ vì mang cho người nhỏ một chiếc áo khoác.

- Nếu mai mình xa nhau thì sao?

Đây là câu hỏi mà Vũ Bân cứ rảnh rỗi lại lôi ra, hắn mới đầu còn tưởng có chuyện gì. Nhưng nghe nhiều cũng thành quen rồi.

- Anh sẽ quay lại với người yêu cũ.

Vợ nhỏ nhăn mặt, đang yên lành hơi đạp đạp gối. Đông Quốc khẽ cười, cái đồ ngốc này.

- Sao anh lại vậy chứ? Nghĩa là anh đi yêu chị ta sao? Đúng là chơi ngu mà - Giận dỗi quay người bỏ đi, đây là câu trả lời anh không mong đợi nhất đó.

- Ừ anh sẽ bắt em về lại một lần nữa.

Vũ Bân ngây người ra, lát sau đã hiểu thì ngại ngùng quay mặt đi. Tên chồng kia chỉ được cái nịnh bợ mà thôi. Dỗ dành để anh chìm vào giấc ngủ sâu. Ôn nhu đắp chăn kín cổ cho Bân Bân. Tay vẫn buông không rời con người kia. Cứ thế cả hai cùng nhau tận hưởng giây phút bình yên của ngày mới.

Nếu tình yêu giống như một cái lọ, vậy anh sẽ để em viết nên hạn sử dụng của nó.

Xin lỗi các cậu tại dạo này bọn tớ bận mù đầu mù mắt, không ra chap thường xuyên được. Nếu chap này được trên 20 người khác nhau comment thì bọn tớ hứa sẽ có fic khác về các couple trong truyện này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro