.đôi mắt em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em

em là người con gái mang một đôi mắt tựa như chứa đựng cả một thế giới bao la, em như một thiên thần bị đày đoạ xuống nơi trần thế đầy ố bẩn. để tôi may mắn gặp được em.....

và yêu em.

tôi không biết tên em, có khi em đơn giản là không muốn tôi biết.

tôi và em gặp nhau vào một trưa hè oi bức, tôi vì cùng lũ bạn không ra gì ăn chơi trác táng khiến bảng điểm của tôi rơi thẳng xuống mức báo động và thế là người bố thân thương của tôi đã đẩy tôi tới busan ở cùng người chú làm nghề chài lưới suốt ba tháng hè.

rời khỏi thủ đô rồi, tôi ở thành phố này chỉ biết cắm mặt vào điện thoại hoặc đôi lúc còn chẳng có sóng để dùng vì tôi lúc đấy cũng đang lênh đênh giữa biển. tôi vẫn luôn rủa thầm cái thành phố chết tiệt này và mong muốn chuỗi ngày bị giam cầm tại đây mau chóng kết thúc, để tôi lại trở về với những vũ trường sôi nổi, những club đi tới thấu đêm khuya và trên hết là những cô nàng nóng bỏng, xinh đẹp.

hôm ấy, khi lang thang trên bãi cát trắng ngay giữa 12 giờ trưa cùng với một chút gió nồng oi của mùa hạ. tôi nhìn thấy em, nhìn thấy thân ảnh của một nàng thiếu nữ mặc váy nâu đất, tóc búi gọn đang ngồi sát con đập nhỏ trông rất giống như đang tận hưởng hương vị của biển cả phía đối.

nhưng

tôi ước giá như hôm ấy wifi ở nhà không bị cắt, giá như trưa hôm ấy tôi không đi dạo ngoài bờ biển và giá như tôi không gặp được em.

hỏi tôi yêu em không?

tôi có!

yêu rất nhiều.

nhưng tôi hối hận vì đã được gặp em, tôi ích kỷ. đúng, tôi ích kỷ, tôi vừa yêu em mà lại chẳng muốn được gặp em. bởi em không chỉ mang tới cho cuộc sống của tôi một hương vị ngọt ngào như mật ong, một cảm giác chữa lành đến tuyệt vời bao lấy mỗi khi ôm trọn em vào lòng mà còn có cả vị đắng, một thứ vị gì đó mặn chát không tả nổi. em thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, khiến tôi thật sự vừa hận vừa thương em rất nhiều.

tôi phóng khoáng bước tới gần em, lặng lẽ ngồi sát bên cạnh. tôi vô cớ hỏi

" cô có thấy điên không khi giữa trưa nắng ngồi đây ngắm biển? "

em không quay về phía tôi, mắt chỉ chăm chăm về hướng con hải âu đang đậu trên bát. em đáp

" chắc tôi cũng điên thật rồi..."

giọng nói của em cất lên nhẹ nhàng và mát lạnh đủ để tôi quên mất bản thân đang ngồi dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè, tôi cười không ra tiếng

" tôi và cô đều điên như nhau vậy "

em không trả lời nữa, chỉ quan sát đại dương phía trước. có lẽ em đang chờ thứ gì đó ngoài kia và quả thật em đang chờ đợi. em mỉm cười ngay khi con thuyền đánh cá màu xanh đục cũ kỹ trở về, một tốp thanh niên trạc tuổi tôi bước ra với những mẻ cá tươi ngon, thân bạc trắng. em vội vã chạy tới phía con thuyền đang thả neo, em ôm chầm lấy một cậu con trai cao lớn và trao cho cậu ta một nụ cười e thẹn duyên dáng. hoá ra em đã có người thương mất rồi...

ơ kìa, em để quên nón. thôi thì lần sau tôi sẽ tìm em và trả nó lại, sẽ không lâu đâu.

tôi không ngờ tôi tương tư em nhiều đến vậy và rồi chiếc nón rộng vành ấy lại trở thành cái cớ để tôi tiếp tục được gặp em. tôi tìm thấy em vào buổi chiều sau đó 3 ngày, chiều nay trời mát, không nắng, không oi nhưng có lẽ sẽ mưa. em vẫn đang ngồi trên con đập nhỏ đó, để đầu trần. tôi ngồi cạnh em giống như ngày đầu tiên, tôi đưa em chiếc nón màu bạc khắc kỷ. em nhìn thấy cái nón ấy, miệng bất giác nở nụ cười đằm thắm như hoa đào khiến lồng ngực tôi nhấp nhô liên hồi. tôi hỏi " cái nón này quan trọng với cô lắm sao? "

" bởi đây là món quà đầu tiên mà anh ấy tặng tôi "_ em đã trả lời tôi rồi.

" cô lại đợi anh ấy à? "

em đội nón lên, cố rướn người nhìn ra hướng biển " ừ, tôi đang chờ anh ấy về với tôi "

" chắc cô yêu anh ấy lắm "

em gật đầu, xa xăm nhìn về một phía. tôi không biết ' anh ấy ' của em là ai, nhưng tôi biết mỗi khi nhắc về người thương. đôi mắt của em vẫn luôn lấp lánh tới kỳ lạ, tôi ghen tị, ước gì người em luôn nhắc tới với giọng nói đầy yêu thương như vậy là tôi. 

" anh tên gì? trông anh lạ quá"

tôi cười thầm, cuối cùng em cũng chịu làm quen với tôi " tôi không phải người ở đây, gọi tôi là renjun được rồi. còn cô tên gì? "

em lắc đầu, tôi cũng chẳng hỏi nữa. chỉ cùng em tâm sự mọi thứ trên đời. hằng ngày, tôi vẫn luôn ra đập cùng em. em không kể về mình quá nhiều chỉ liên miệng nhắc đến người thương và em yêu anh ta đến thế nào, em lương thiện và tốt bụng như một thiên thần vậy. mỗi cuối buổi chiều, khi đoàn thuyền đánh cá trở về cũng là lúc tôi trở về nhà cùng chú. tôi không muốn ở lại cùng em đón người thương, bởi lẽ tôi sẽ ganh tỵ, ganh tỵ cái thứ tình cảm trong sáng mặn nồng mà em dành cho 'anh ấy' không phải tôi.

đêm, đêm nay là đêm sau cơn bão lũ càn quét. tôi cùng em lót thảm ra đập ngồi chờ đoàn thuyền có người thương em trở về, bên ngoài trời vẫn còn gió, mưa mới chỉ ngừng rơi tiếng trước. xung quanh vài bụi cây đã đổ rạp đầy nhem nhuốc. em ngồi co ro cạnh tôi, không phải vì lạnh mà em sợ. em nói với tôi em sợ người em thương không trở về, em sợ anh ta đã bị cơn bão lúc chiều cuốn vào lòng đại dương. tôi không thể an ủi em, chỉ biết ôm em vào lòng mình để em khóc. em khóc tôi xót lắm, nhưng cảm giác được ôm em nó tuyệt vời thế nào em biết không? tôi nghĩ nếu anh ta không còn nữa, em sẽ rung động với tôi thôi, đúng không?

nhưng tôi đã lầm, con thuyền đánh cá vẫn trở về vào sáng hôm sau. em mừng rơn kéo tôi ra ngoài biển đón người yêu em, nhưng em còn chưa kịp  gặp thì biết được anh ta đã mất đi đôi mắt của mình vĩnh viễn . em suy sụp, em nói với tôi rằng người em thương rất thích ngắm sao trời, người em thương rất yêu cái đẹp của thiên nhiên, của biển cả và em. mất đi đôi mắt cũng chính là mất đi cả cuộc sống, tôi một lần nữa ôm trọn em vào lòng. vỗ về em " em yên tâm, nhất định sẽ có người hiến tặng mà "

sau ngày hôm đó, tôi không còn thấy em nữa. đến cái tên tôi còn không thể biết thì việc tìm kiếm em cũng chỉ là vô vọng mà thôi. dẫu cho tôi biết rằng em sẽ không đến đâu cơ mà chỉ có làm vậy tôi mới nguôi ngoai được nụ cười, giọng nói, đôi mắt của em, nhưng hôm nay thực sự có người đến. không phải em, thay vào đó là người thương của em đến. tôi liền hỏi " em ấy đâu?"

người ấy có vẻ hiểu lời nói của tôi, anh ta như người mất hồn. lặng lẽ ngồi vào vị trí mà hằng ngày em vẫn thường ngồi, dùng đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả thế giới nhìn ra biển. không đúng! anh ta đã mù rồi cơ mà? 

tôi dường như hiểu ra thứ gì đó, nắm lấy cổ áo của anh ta, khẩn thiết " em ấy đâu rồi?!!! "

"em ấy luôn ở đây, em ấy luôn sống trong tim tôi và trái tim của cậu"_anh ta chỉ vào đôi mắt sáng rực rỡ kia, khoé mắt tôi cay xè, không biết tự bao giờ tầm nhìn phía trước của tôi bị bao phủ bởi một tầng nước mỏng, mặn chát. tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ. anh ta nói tiếp " em ấy à, vẫn luôn ở đây cùng tôi, cùng tôi ngắm nhìn hừng đông kỳ vĩ, cùng tôi ngắm nhìn đại dương bao la mà em ngày nào cũng sẽ ngắm và em ấy cũng ngắm nhìn cả cậu nữa. hi vọng em ở một nơi khác ấy, vẫn hạnh phúc và trong sáng. em nói em muốn đôi mắt của em sống, bởi em bảo em có lỗi với tôi, không thể cùng nhau sống đến tóc bạc răng mòn như đã nên em để đôi mắt ấy sống cùng tôi để thay em dìu dắt tôi cả cuộc đời.vì vậy tôi phải quý trọng nó, phải giữ gìn đôi mắt này đến khi từ giã cõi trần gian này..."

ai mới là người ngu ngốc, là tôi đem lòng yêu một cô gái đã có người thương hay em đã đánh đổi mạng sống của mình để trao lại cho người em thương đôi mắt lành lặn?

đắng, vị đắng của tình yêu. giờ thì tôi hiểu rồi, em yêu người ấy hơn cả mạng sống của mình, yêu một cách mù quáng và đủ để tôi nhận ra so với tình cảm của em dành cho anh ta thì tình yêu mong manh của tôi dành cho em chưa bằng một phần nào cả. nhưng em ơi, em nên biết em yêu anh ta bằng cả cuộc đời em để đổi cho anh ta cuộc sống mới thì tôi đã yêu người con gái mình không biết tên suốt quãng thời gian tuổi trẻ của tôi để nhận lại những cay đắng và mặn chát của một thứ tình yêu không có thành quả.

___________
cảm ơn đã đọc fic của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro