Tokyo có điều kỳ diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh SeHun rảo bước nhanh về phía phòng chờ, còn 15 phút nữa là bắt đầu buổi fansign, và sẽ thật tệ nếu anh không còn sức vì bị tụt huyết áp.

Thả phịch người xuống ghế, SeHun tự biết mình không thể cầu cứu các thành viên khác, chỉ tổ rắc rối thêm, tốt nhất là im ỉm một mình. Dù sao việc này đối với anh cũng là quá quen thuộc rồi. Cảm nhận cơn lạnh run rẩy đã kéo tới tận gáy, SeHun thấy bản thân sắp ngất ra như mọi lần. Giống một chiếc thang đo sự tỉnh táo, đầu óc của anh theo chiếc kim rơi tõm xuống, sâu tới gốc thang. Mọi thứ phai mờ dần, đồng thời từ từ chuyển sang màu đen. SeHun lạnh ngắt, có lẽ chỉ là ở trong thân, hoặc thật sự thời tiết Tokyo đang làm anh phát rét lên. Đột ngột và không báo trước, một động chạm nhẹ kéo anh ra khỏi cơn mê. SeHun mở mắt, tầm nhìn còn khá mờ nhạt, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một mái đầu đen và xù, lại còn nhỏ nhỏ, tiếp đó là nhìn thấy cái cốc giấy trên tay người nọ. Một gương mặt thiếu niên lờ mờ.

Đứng trước mặt anh là một dáng người khá cao, và gầy nữa. Sweatshirt màu cam, áo bu – giông đen dày cồm cộm, cậu ta đút một tay vào túi áo, tay kia cầm cái cốc giấy. Ngạc nhiên một điều, SeHun cảm nhận được khí chất khác lạ tỏa ra từ thiếu niên này. Đôi mắt mệt mỏi của SeHun và đôi mắt vương vấn màu trà của cậu ta đang chăm chăm như thôi miên. Anh thầm cảm khái, đôi mắt cậu bé này thật khác lạ. Màu trà ấy đẹp đẽ và trong vắt. Như bị thôi miên, SeHun vươn tay ra cầm lấy cốc giấy kia và nốc cạn. Anh không ngẩng lên sau khi uống xong. SeHun nhìn trân trân vào đáy cốc giấy, màu trắng của cốc giấy nhợt nhạt và tai tái do ánh đèn bàn trang điểm rọi vào. SeHun tự hỏi, liệu sắc mặt của anh có màu tệ như thế này không?

Khi cơn chóng mặt nhờ cốc nước đường kia mà vơi bớt, SeHun ngả người ra sau, ngước mắt lên nhìn cậu thiếu niên. Những đường nét rõ ràng nhất về cậu ấy bây giờ mới được vẽ ra. Vì mới hợp tác với nhau lần đầu trong buổi fansign này nên anh thực sự chưa biết cái gì về cậu ta cả, thêm nữa SeHun chưa tỉnh hẳn, nên rốt cuộc không cười cũng chẳng có vẻ gì là cảm kích, anh dùng nguyên cái bộ mặt người – mới – ốm – dậy mà hỏi toẹt một câu:

"Thiên Tỉ, sao cậu lại ở chỗ này? Cậu theo đuôi anh à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang chống tay vào đầu gối để nhìn SeHun, giờ thấy cái dáng mét tám ấy đã ngồi dậy nên cậu cũng đứng thẳng lên, mỉm cười:

"Tuấn Khải cũng như anh vậy, bị bệnh tụt huyết áp. Thế nên em với Vương Nguyên, đứa thủ sẵn nước đường, đứa thủ sẵn kẹo, để phòng trường hợp khẩn cấp còn lôi ra dùng. Không phải là theo đuôi, nguyên nhìn cái dáng đi của anh lúc nãy em đã đoán ra rồi. Hôm trước Tuấn Khải có kể với em về bệnh của anh." Thiên Tỉ vừa nói vừa bật cười, "Nghe ảnh kể mà như kiểu mới bắt được cục vàng vậy! Tuấn Khải tìm được người giống mình anh ấy cũng vui lắm."

"Nhưng mà," giọng Thiên Tỉ trong một tích tắc đượm buồn, "cái tật chịu đựng một mình của anh cũng giống nữa. Mọi người đều ngốc hết hay sao vậy?"

SeHun lúng túng, chưa bao giờ anh bị một thằng bé kém mình tận sáu bảy tuổi giáo huấn. Đơn giản anh đã nghĩ, những người còn lại make up chưa xong, bỗng dưng lại bắt họ chạy ra lo lắng cho mình thật không nên. Tụt huyết áp cũng vốn không phải là chuyện lạ đối với anh, chịu đựng một tí cũng không tổn hại gì mà.

Thiên Tỉ nín cười, bỗng để ý cái gì đó, cúi đầu xuống và phấn khích nói:

"Anh có Converse Chuck II à? Nó thật đẹp."

SeHun cũng theo hướng nhìn của Thiên Tỉ mà cúi xuống chân. Converse của anh màu jeans, dây giày thắt theo kiểu cánh bướm mà hôm nay anh mới học lỏm được trên mạng. Liếc sang giày cậu, là Adidas Superstar, mà cái kiểu thắt dây giày này là gì vậy?? Thiên Tỉ cười bảo, là kiểu con cừu đó. SeHun khóc không ra nước mắt, con cừu gì chứ, nhìn như một mớ dây bị xoắn vào nhau vậy! Thiên Tỉ nheo mày, ngồi xuống cạnh SeHun, vừa phân tích chỗ nào là cái gì của con cừu vừa chê trí tưởng tượng của anh "nghèo nàn, không bằng một đứa trẻ". SeHun vừa gật gù tiếp thu vừa cười hinh hích. BaekHuyn hyung bảo Thiên Tỉ thât thú vị quả không sai!

Từ mấy đôi giày mà nhanh chóng lan sang những chủ đề khác. Những điểm chung bất ngờ, những suy nghĩ hợp nhau đến lạ lùng. Chẳng hạn SeHun cũng có cùng trình độ bóng rổ như Thiên Tỉ hay hai người đều ghét dậy sớm,...

Trên trời dưới biển chưa kịp bị lôi ra hết thì Bạng Hổ tới gọi Thiên Tỉ, mà tiện thể thấy SeHun cũng kêu luôn. Họ cùng nhau đi ra nơi tổ chức fansign bên ngoài, mà Thiên Tỉ lại vừa vặn cao tới vai Oh SeHun, nhìn vô cùng thuận mắt. Fan ầm ĩ sau hàng rào và lớp vệ sĩ, nhìn thấy họ liền gào thét:

"Oh SeHun nếu cậu cưới tớ tớ sẽ bao trà sữa cho cậu suốt đời!!!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ em nhất định phải gả cho chị!!!"

Hai người mau chóng trốn vào bên trong, cười ngặt nghẽo.

Khi cùng với các thành viên còn lại đợi ban tổ chức ổn định fan, Thiên Tỉ nhìn thấy hai cô gái ở cách chỗ cả bọn ngồi không xa. Có lẽ là đi lạc vào hậu trường rồi. Cậu nghe thấy một vài từ mà họ nói, sau dần bắt đầu càng ngày càng nghe rõ cuộc nói chuyện dễ thương. Thiên Tỉ huých nhẹ SeHun, tay chỉ về phía hai người con gái:

"Này, anh nghe xem bọn họ đang nói cái gì."

Những tưởng SeHun sẽ lại lãng tai, nhưng lần đầu tiên anh lại có thể nghe rõ họ đang nói gì.

"Nhẹ nhõm thật, lời hứa đầu tiên của ta cuối cùng cũng thực hiện được."

"Phải, cơ mà tao cũng không ngờ sẽ có ngày EXO và TFBOYS cùng nhau tổ chức fansign như thế này! Mày cũng thiêng thật haha."

Trên tay họ là hai quyển album mới nhất của hai nhóm, "Tuổi thanh xuân" và "Interstellar". Tiếng cười giòn tan vang lên sau đoạn đối thoại. Cô gái tết ruy băng đỏ trên mái tóc đen thả dài, bên hông lúc lắc chiếc máy ảnh, đột ngột hỏi:

"Mày biết sao tao lại yêu quý SeHun nhà mày tới vậy không?"

Rồi dường như câu hỏi không phải là để cô gái sơ mi buộc vạt kia trả lời, câu trả lời nối tiếp ngay lập tức:

"Bởi SeHun rất giống Thiên Tỉ, mày có thấy vậy không? Chẳng được hát nhiều trong bài hát của nhóm bao giờ, nhảy thì là main dancer, nhưng cũng không bao giờ đứng giữa. Nhiều lắm."

"Ừ, phải rồi. Thần tượng xuất phát từ tình thương mà."

SeHun và Thiên Tỉ cùng lúc mỉm cười. Thanh xuân của họ đã dành hết cho chúng ta, và chúng ta cũng là thanh xuân của họ. SeHun bước ra khỏi phòng chờ, vẫy:

"Hai em gì ơi, bị lạc hả?"

.End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro