1. yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhím, bỏ tay ra" - Đình Huy nghiêm giọng nhắc nhở. Đây đã là lần thứ hai em tự ý đưa tay ra phía sau để che. Lỡ như anh không kiểm soát được lại đánh trúng, sẽ đau đến nhường nào.

Em nghe lời rút tay lại, nhưng phía sau mông em đau quá. Em cảm giác được da thịt mình đang dần sưng cộm lên.

"Anh ơi Nhím xin lỗi anh mà, Nhím biết lỗi rồi anh ơi..."

Chát Chát Chát

Ba thước hạ xuống liên tiếp không lưu tình. Bỏ ngoài tai những tiếng gào khóc thống khổ của em, anh vẫn tiếp tục xuống tay.

Đình Huy tự dặn lòng mình phải cứng rắn lên, không được mềm lòng nữa. Nếu như tiếp tục bỏ qua cho em như thế này, sức khoẻ của em sẽ bị hủy hoại mất. Em mà có mệnh hệ gì, ngày tháng sau này anh biết phải thế nào đây.

Bỗng dưng em giật nảy lên rồi ngồi bật dậy. Hai ánh mắt giao nhau, đáp lại gương mặt lấm lem nước mắt kia chỉ là một sự nghiêm khắc vô cùng của Đình Huy. Em khóc toáng lên, nói rằng mình không thể chịu được nữa, cầu xin anh tha cho mình lần này, nợ cũng được...

Mặc dù chỉ còn 50 thước nữa là hết, rốt cục Đình Huy vẫn quyết định tha cho nhóc con. Anh đoán chừng phía sau mông chắc đã thê thảm lắm rồi, nếu đánh tiếp nữa coi chừng sẽ hỏng mất. Thôi vậy, chắc em bé của mình cũng đã sợ lắm rồi.

"Lần này anh cho nợ, nằm xuống cho anh xem mông thế nào rồi"

"Hức... Nhím cảm ơn anh ạ" - Em nức nở, cuối cùng cũng được tha bổng. Em ngay lập tức nằm yên lại vị trí để yên cho anh chăm sóc, nhưng vẫn không quên vùi mặt vào gối tủi thân một trận.

Mọi phản ứng của em anh đều thu gọn vào tầm mắt, nói thế nào đi chăng nữa hôm nay cũng đánh bé con rất nặng rồi, không được để em chịu thêm ấm ức nữa.

Đình Huy lướt nhẹ bàn tay trên mông em, trao cho em cảm giác vừa thoải mái vừa an ủi. Động tác của anh dịu dàng đến mê người, khiến cả thân thể của em mềm nhũn, khác hẳn với dáng vẻ gồng cứng người chịu đòn như ban nãy.

"Lần sau có bỏ ăn nữa không ?"

"Ư... hức... không ạ"

"Anh nói có nghe lời không"

"Có ạ huhu"

Anh xoa mông em một lúc rồi lấy khăn đã làm ướt sẵn chườm lên. Xem ra sau trận đòn này cái mông phải mấy một thời gian mới lành lại được đây.

"Quay cái mặt khóc nhè ra đây anh xem nào" - Đình Huy nửa thật nửa đùa nói, chọc cho nhóc con ngại đỏ chín mặt nhưng vẫn rất nghe lời quay ra rồi ngước lên nhìn anh. Hai mắt em long lanh nước, má với mũi thì hồng hồng do khóc, Đình Huy chăm chú nhìn ngắm, thầm cảm thán mình quá may mắn đi mới bắt được một em bé đáng yêu thế này.

"Lần sau mà còn hư như thế này là anh không yêu nữa nhé, biết chưa?"

"Không đâu, huhu... anh yêu Nhím đi mà"

Anh không trả lời, chỉ nhanh chóng lấy chiếc khăn trên mông em ra rồi bế em nằm gọn vào lòng mình. Vì bây giờ em đang không mặc chút gì trên người nên rất dễ dàng để có thể quan sát hết mọi phản ứng trên cơ thể em.
Đình Huy nhìn một lúc, anh nghĩ gì đó rồi lấy tay kiểm tra phần bên dưới. Phát hiện chỗ đó đã hơi rỉ nước, anh nghiêm giọng :

"Tại sao Nhím ướt mà không nói anh biết ?"

Em vùi mặt vào người anh, nhỏ giọng :

"Anh ơi Nhím ngại lắm"

"Đồ hư đốn" - Anh trở tay, đánh nhẹ lên mông em một cái. Chỉ như vậy thôi đã khiến em ướt thêm một chút rồi.

To be continued...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro