"chồng ơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau sự kiện làm má tim với jaeyun khiến fandom chấn động trong concert tại kyocera dome hôm qua, sáng nay jongseong ngủ dậy trong phòng khách sạn với tâm trạng cực kỳ phấn khởi và vui vẻ.

bởi người ta có câu, "những người tàn ác thì được sống thảnh thơi". trong khi jongseong có một giấc ngủ chất lượng như thế thì jaeyun cứ thao thức cả đêm, lăn qua lăn lại bao nhiêu vòng không rõ, khiến cho sunoo, bạn cùng phòng khách sạn của nó cũng phải bỏ dở giấc ngủ để dỗ cho jaeyun vào giấc.

kết quả là sáng nay, gần đông đủ cả nhóm tụ tập ở trên tầng buffet của khách sạn để ăn sáng thì mãi mà vẫn chưa ai thấy bóng dáng jaeyun và sunoo xuất hiện.

trong khi anh cả và trưởng nhóm tranh nhau xem ai sẽ đi gọi hai thành viên còn lại của nhóm dậy thì jongseong đã lên tiếng: "thôi, hai người cứ ở lại đây ăn sáng đi."

nói xong, cậu liền xuống khỏi tầng buffet và đi một mạch đến thang máy, nhanh tay bấm nút số 4 rồi sau đó tiến thẳng đến phòng 420 - nơi có hai con sâu ngủ vẫn đang say giấc.

thật ra thì jongseong cũng khá lo lắng rằng không biết hai người có bị làm sao không, vì hôm qua lúc từ concert trở về khách sạn thì cũng chỉ có jaeyun và sunoo là đi ngủ sớm nhất nhưng sáng nay lại dậy muộn nhất. nhưng khi gõ cửa mới ba cái thì cậu đã thấy sunoo mở cửa ra và lên tiếng chào cậu rồi.

"hyung, anh chưa đi ăn sáng hả?" sunoo thắc mắc, nhưng em vẫn mở rộng cửa để jongseong vào.

"anh vừa từ trên tầng buffet xuống đây. thấy thiếu hai người nên anh xuống gọi nè." jongseong vào được phòng rồi thì không ngần ngại gì mà đi thẳng đến giường jaeyun.

quả nhiên, đập vào mắt cậu là hình ảnh em cún golden retriever của nhóm vẫn đang vùi mình trong chăn ngủ say sưa.

"vậy anh gọi jake hyung dậy hộ em nha. em gọi ảnh nãy giờ mà ảnh chưa chịu dậy nữa, mà em thì đói quá rồi." sunoo đã dậy trước jake hơn nửa tiếng và chuẩn bị tươm tất hết cả rồi, thế nhưng anh trai của em hiện vẫn còn đang chạy đuổi theo những giấc mộng chỉ vì thao thức đến gần hai giờ sáng mới vào giấc được.

"ừ, em lên ăn trước đi. để anh gọi cậu ấy dậy cho." sunoo gật đầu đồng ý, rồi jongseong cũng đi ra đóng cửa hộ em, sau đó nhanh chóng quay trở vào chỗ jaeyun.

ban nãy cậu đã nghe sunoo kể sơ qua là jaeyun bị mất ngủ, gần hai giờ sáng mới ngủ được, nhưng sunoo hỏi là có chuyện gì vướng bận trong lòng thì nó lại không chịu kể. vì quá bất lực nên sunoo đã không dỗ nữa, mặc kệ jaeyun để ngủ trước. vậy nên mới có chuyện sunoo dậy sớm được còn jaeyun thì không.

tiến lại gần mép giường, jongseong ngồi nhìn cún con nhà mình ngủ ngoan không động đậy gì thì cũng rất bất ngờ. bình thường ở kí túc xá thì sẽ không có cảnh này đâu. chắc việc "ngủ lạ chỗ nên không thoải mái" cũng đã rèn lại nết ngủ của jaeyun rồi không chừng.

jongseong trèo hẳn lên giường, bất ngờ ôm lấy cả người lẫn chăn kia vào lòng, vừa lay thật mạnh để đánh thức jaeyun, vừa nói: "puppy ơi, mau dậy đi ăn sáng thôi."

jaeyun bị đánh thức đột ngột nên chưa kịp tỉnh táo hẳn. nó mở mắt ra thì thấy người đang “ám ảnh” nó trong giấc mộng lại đang xuất hiện bằng xương bằng thịt rất chân thật ở trước mặt nên cứ ngỡ là vẫn còn đang mơ.

nhìn thế thôi chứ jaeyun bị sự kiện làm má tim với jongseong hôm qua ảnh hưởng nhiều lắm, đến nỗi nó còn thấy lại cảnh đó trong mơ, nhưng có thêm tình tiết khác là jongseong dịu dàng hôn lên má phải của nó sau khi làm má tim xong nữa cơ.

nửa tỉnh nửa mơ như thế mà cứ bị jongseong lay dậy mãi chưa dứt, jaeyun lẩm bẩm đủ cho hai người nghe: "hubby, đừng quậy tớ nữa. nếu không hôn nốt má trái của tớ thì để yên cho tớ ngủ đi."

một khoảng lặng bỗng kéo dài sau khi jaeyun kết thúc câu nói mớ của mình.

PARK JONGSEONG XỊT KEO CỨNG NGẮC!

hubby gì? ai cơ? ai là hubby?

trong căn phòng có hai người, một người là puppy thì chắc chắn không thể tự gọi bản thân mình là hubby rồi.

jongseong đang ôm jaeyun trong lòng thì liền buông nó ra vì quá sốc. nó là đang cố tình "trả thù" cậu vụ "tấn công" bất ngờ ở concert hôm qua đúng không?

nhưng jongseong nhìn lại thì thấy đối phương vẫn còn đang ngái ngủ sau khi cậu buông nó ra, nên chắc chỉ là nói mớ mà thôi.

“thở đi jongseong! hít sâu rồi thở từ từ ra đi park jongseong! không thể nào mà có hai người cùng bất tỉnh trong một căn phòng được.” jongseong vừa đi tới đi lui trong căn phòng, cố trấn an bản thân bằng suy nghĩ của mình rằng chắc chắn jaeyun chỉ gọi nhầm mà thôi, chứ không thể nào mà chủ động gọi cậu như thế được.

“aish, chết tiệt.”

còn ai khác ngoài mình nữa chứ!

mọi nỗ lực để bình tĩnh nãy giờ đều là vô ích cả rồi. jongseong lại một lần nữa đi đến xốc jaeyun dậy. bị tác động vật lý dồn dập, jaeyun đành chịu không nổi nữa mà phải miễn cưỡng ép bản thân tỉnh dậy, để rồi thấy một park jongseong đang nhìn mình với vẻ mặt rất chi là khó tả.

“ủa jay, sao mày ở đây? sunoo đi đâu rồi?” jaeyun hỏi xong thì cũng che miệng để ngáp một cái. nó còn đang muốn ngủ nữa nên không có rảnh để phân tích cảm xúc, tâm tư, tình cảm của người khác đâu nha, kể cả đó có là bồ mình đi chăng nữa.

“đi ăn sáng rồi.” jongseong đáp cộc lốc bởi vì, ê! quạu thật đó nha! thì ra là sim jaeyun nói mớ thật. nhìn mặt không có vẻ như là nhớ mình đã nói gì luôn kìa.

thấy jaeyun vẫn chứng nào tật nấy định quay lại ngủ tiếp, jongseong vội la lên ngăn cản: “không được ngủ nữa! dậy mau lên! chúng ta cần nói chuyện.”

“sao thế? mới sáng sớm mà căng thẳng vậy? đêm qua tao bị mất ngủ á, cho tao ngủ thêm đi mà.” jaeyun giằng lại chiếc chăn từ tay jongseong rồi giương đôi mắt cún con lên để làm nũng với cậu.

“sáng sớm gì nữa, giờ này đã tám giờ sáng rồi.” jongseong quá quen với mấy chiêu làm nũng của bồ yêu nên không dễ mắc lừa nữa, rất dứt khoát mà kéo jaeyun ra khỏi giường rồi đẩy nó vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. “đánh răng rửa mặt nhanh lên rồi đi ra đây nói chuyện.”

jaeyun nghe jongseong ra lệnh thì chỉ bĩu môi một cái rồi cũng làm theo. hay chọc ghẹo thế thôi chứ jaeyun không muốn thấy một park jongseong nổi giận đâu nha!

sau mười lăm phút có lẻ, hai người mới có thể ngồi mặt đối mặt với nhau để nói chuyện nghiêm túc. vốn không thích lòng vòng, jongseong liền đi thẳng vào vấn đề: “hồi nãy mày mơ thấy gì mà gọi tao là hubby, hả?”

jaeyun nghe xong câu hỏi thì mắt trợn tròn hết cỡ, miệng há hốc vì sốc, lắp bắp hỏi lại: “tao? tao á hả? t- tao gọi mày là gì cơ?”

“hubby.” jongseong nhấn mạnh lần nữa, thành công làm jaeyun ngượng đỏ mặt.

nó vội vội vàng vàng đứng bật dậy, chạy đi thay đồ trong sự hoang mang của jongseong vì không hề đáp lại cậu một câu gì.

tuy là thích nhau thật nhưng jongseong và jaeyun cũng cự lộn ì xèo mỗi ngày, jaeyun nghĩ là bản thân sẽ không thể nào xưng hô sến súa với jongseong như thế đâu. thế nhưng nó cũng không khỏi chột dạ rằng có khi nào nó đã thật sự gọi jongseong như thế khi bản thân đang không nhận thức được gì hay không.

thấy con cún kia có ý định thay đồ xong xuôi và bỏ chạy khỏi phòng, jongseong đã nhanh hơn một bước mà đứng chặn đường ngay cửa ra vào. jaeyun thấy vậy thì bất mãn kêu lên: “jay, tao đang đói lắm. tránh ra cho tao đi ăn sáng đi.”

“trả lời câu hỏi của tao trước đã.” cả hai hiện đang đứng rất sát nhau. chênh lệch chiều cao của cả hai không nhiều, nhưng đủ để jongseong nhìn xuống ánh mắt của jaeyun và quan sát xem biểu cảm của người đối diện đang lúng túng ra sao. “đáng yêu thật!”, jongseong thầm cảm thán.

còn jaeyun bị jongseong quyết tâm dí cho tới cùng như vậy thì không còn cách nào khác ngoài dùng tới biện pháp cuối cùng: khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi. jaeyun đẩy jongseong sang một bên rồi vội mở cửa trước khi cậu kịp chặn nó lại lần nữa, vội nói một câu trước khi chạy đến thang máy để lên tầng buffet: “chắc mày nghe nhầm rồi, tao không có nói vậy đâu.”

jongseong bật cười vì cách trốn tránh vấn đề rất là sim jaeyun của bồ mình, nên cậu chỉ lắc nhẹ đầu rồi thong thả đi lên ăn sáng như mọi người.

các thành viên thấy jaeyun xuất hiện mà không thấy jongseong đâu, đang định thắc mắc thì cậu đã bám theo sau lưng nó rồi thầm thì: “vậy giờ mày nói lại lần nữa đi để tao xác nhận xem có thật là tao đã nghe nhầm không, vì rõ ràng đó là giọng mày mà.”

jaeyun thấy jongseong bỗng nhiên tấn công bất ngờ thế thì không biết phòng thủ như thế nào, chỉ im lặng rồi bỏ chạy lần nữa. thế là cả buổi sáng hôm đó, từ lúc ở khách sạn cho đến lúc ra sân bay để từ nhật trở về hàn, cả nhóm thấy jongseong dính lấy jaeyun như một cái đuôi, còn jaeyun thì “ở đâu có park jongseong, ở đó không có tôi”.

nhưng định mệnh đã sắp đặt cả rồi, ghế ngồi trên máy bay của jongseong và jaeyun lại là hai ghế kế bên nhau.

chưa bao giờ mà jaeyun lại muốn trốn tránh bồ mình đến thế, mà đâu phải nó làm gì sai trái với cậu đâu, chỉ là do nó ngại quá thôi. thế mà jongseong cố tình không chịu hiểu, còn mặt dày đòi hỏi nó nói lại từ đó cho bằng được.

“mày có bị ấm đầu không đấy? cả sáng hôm nay mày làm sao mà cứ lẽo đẽo theo tao suốt thế hả?” đến khi cả nhóm yên vị trên máy bay rồi, jaeyun mới có thời gian chất vấn đối phương.

“tao đâu còn cách nào, tại mày có chịu nói chuyện với tao đâu.” jongseong ngồi kế bên thì thầm để tránh làm ảnh hưởng đến những người khác ở xung quanh.

“chứ mày bảo tao nói chuyện làm sao? tao đã nói là có khi mày nghe nhầm rồi, chứ tao không hề gọi mày như thế mà mày cứ khăng khăng là tao có nói đấy chứ.” jaeyun cãi lại, nhưng cũng không dám to tiếng vì làm phiền mọi người.

“hừm, sao cứng đầu thế nhỉ?” không muốn tranh luận với jaeyun nữa, jongseong rất nhanh gọn hôn lên môi jaeyun một cái để khiến người kia im lặng.

jaeyun bị hôn bất ngờ, nhanh chóng đưa một tay che miệng lại, tay kia đánh lên vai jongseong một cái: “m-mày làm cái gì thế? đang ở nơi đông người đấy.”

jongseong phì cười vì người kia xù lông cũng quá đỗi dễ thương, thế là cậu lại thỏa hiệp: “vậy mày nói lại từ đó đi, rồi tao sẽ không làm phiền mày từ đây cho đến hết chuyến bay.”

“không! điên à?” jaeyun trừng mắt một cái thì không đôi co với jongseong nữa, mà quay người lại ngồi ngay ngắn hướng thẳng về phía trước, nhưng vẫn lẩm bẩm trong miệng: “ngại lắm. tự dưng gọi thế làm gì.”

“thế mà sáng nay có người đòi tao hôn má cơ đấy.” jongseong cười lém lỉnh: “gọi tao như lúc sáng nãy đi rồi tao thưởng cho một cái hôn má nhé.”

“ai thèm? mày tự hôn mày đi.” jaeyun nhíu mày, quay sang dẩu môi và nhìn khinh bỉ jongseong một cái rồi lại quay mặt về phía trước.

“chà, không biết sáng nay có ai mơ mộng gì mình hôn má phải người ta hay không mà nói mớ nếu mình không chịu hôn nốt má trái của người ta thì để yên cho người ta ngủ đi ấy nhở?” jongseong ra vẻ như đang nói chuyện với bản thân, nhưng thực ra lại đang lén quan sát biểu cảm của người ngồi bên phía tay phải của mình.

“tao có nói vậy hả?” jaeyun ngờ vực, quay sang hỏi thì chỉ thấy jongseong đáp lại mình bằng một cái gật đầu và một nụ cười mỉm.

nhìn bồ mình cười đắc chí đáng ghét như thế, jaeyun bỗng dưng không muốn ngồi kế cậu nữa, một hai đòi đứng dậy đổi chỗ khiến jongseong phải cản hết mình.

“thôi mà, nói lại đi mà! nói một lần thôi, rồi tao sẽ không trêu mày nữa.” jongseong nài nỉ lần nữa, còn giờ thêm một ngón tay trỏ lên phù họa.

“không tin. tao nói mớ mà còn trêu tao sáng giờ như thế nữa huống hồ gì là tao nói lúc tỉnh táo.” jaeyun khoanh hai tay trước ngực, mặt mày thì vẫn nhăn nhó khó chịu vì bị jongseong chọc ghẹo.

“hứa danh dự đó. tao mà nói điêu là mỗi lần sunoo có đặt kem loại mint choco thì tao sẽ ăn cùng thằng bé luôn chứ không đi đặt lại loại khác nữa.” jongseong vừa chớp chớp mắt như một chú cún con vừa làm kí hiệu lời thề với jaeyun.

jaeyun nghe tới đây thì thấy jongseong có vẻ nghiêm túc thề thốt thật, nên cũng nguôi giận hơn ban nãy.

“mày hứa rồi đấy nhé.” jaeyun thì thầm trong khi hai tai chưa gì đã đỏ lên vì ngại.

jongseong gật đầu chắc nịch, rồi làm điệu bộ kề tai đến gần jaeyun để nghe cho rõ.

“h-hubby!”

jaeyun vì quá thẹn mà chỉ có thể lí nhí nói. thế là jongseong đành phải chơi chiêu: “mày nói gì nhỏ quá, tao không nghe được. nói lại đi! mà đừng dùng tiếng anh, tao không giỏi tiếng anh như mày đâu.”

jaeyun muốn chửi ba chữ W-T-F lắm rồi, nhưng lại kiềm chế con thú bên trong vì mục đích cao cả hơn là không bị jongseong chọc ghẹo và làm phiền trên chuyến bay nữa, nên nó đã cố gắng nhịn xuống và nói lại lần nữa bằng tiếng hàn.

“chồng ơi!”

lần này jaeyun đã cố gắng lấy hết can đảm để quay sang nhìn thẳng vào mắt jongseong rồi nói to và rõ hơn hồi nãy, nên không thể nào mà jongseong không nghe thấy được. nhưng khi nói xong thì nó chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm mình mà không phản ứng gì thêm.

vì đối phương cứ im lặng như vậy, jaeyun đành lên tiếng trước: “nhớ giữ lời đó nha. đừng có chọc taㅡ”

chưa kịp dứt lời, jongseong đã hôn thật nhanh lên má trái của jaeyun và rồi chuyển sang "tấn công" bờ môi dày và căng mọng đầy quyến rũ của đối phương đã khiến fan hâm mộ mê mệt trong đợt comeback dark blood gần đây nhất.

đã trao nhau không biết bao nhiêu nụ hôn rồi nhưng lần nào jaeyun cũng toàn bị jongseong chiếm quyền kiểm soát, còn nó thì cứ vô thức mà thuận theo. cả lần này cũng không phải ngoại lệ.

jaeyun thì cứ đơn giản nghĩ rằng nó gọi jongseong như thế là rất sến và không phù hợp với cả hai của thường ngày thôi, nào có ngờ lại vô tình khiến jongseong kích động như thế.

jongseong nhẹ nhàng mơn trớn viền môi jaeyun rồi mới từ từ ngậm lấy môi dưới của nó và day nhẹ. cậu chưa bao giờ công khai khen môi jaeyun đẹp ra sao, nhưng cả cậu lẫn nó đều biết rằng jongseong mê mẩn bờ môi của jaeyun như thế nào. đã thế hôm qua trên đôi môi này còn nở một nụ cười ngại ngùng rất là xinh xắn khiến cho lòng jongseong dao động mãi không thôi. đâu phải chỉ có jaeyun mới mất ngủ, jongseong cũng nằm xem đi xem lại ảnh và video ghi lại khoảnh khắc jaeyun cười thẹn thùng sau khi làm má tim với jongseong trong concert hôm qua đến hơn nửa đêm đấy chứ.

jongseong mất tập trung thoáng chốc nhưng rất nhanh đã quay lại chuyện chính còn đang dang dở. một tay cậu đưa tay đỡ lấy sau gáy jaeyun, còn một tay thì đưa ra sau lưng để đẩy cả hai sát vào nhau hơn. jaeyun bị hôn đến mơ màng, mắt cũng nhắm hờ lại mặc cho jongseong dẫn dắt.

nụ hôn kéo dài không lâu. khi cả hai buông nhau ra cũng là lúc jaeyun gần như quên hết những gì nó cần nói rồi. bờ môi vốn dày sau khi hôn jongseong xong thì còn sưng nhẹ lên khiến jaeyun lại tiếp tục ngại đỏ mặt tía tai không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. thế là nó ngay lập tức quay mặt về phía ngược lại của jongseong để ngủ cho quên đi hết mọi sự ngượng ngùng.

còn về phía jongseong, cậu cũng chỉ cười mỉm thoả mãn sau khi đạt được mục đích. thấy jaeyun vì quá ngượng mà ngủ rồi, cậu cũng giữ lời hứa không chọc ghẹo bồ mình đến hết chuyến bay nữa, chỉ lẳng lặng lấy tai nghe ra và kết nối với bluetooth trong điện thoại mà thôi. thế nhưng, jongseong không định nghe nhạc gì cả, mà cậu mở ứng dụng ghi âm ra, bấm nút dừng và lưu lại file, rồi nghe đi nghe lại đoạn “chồng ơi” mà jaeyun gọi khi nãy và ngồi cười ngốc một mình đến quên cả nghỉ ngơi.

tất nhiên đây là bí mật của riêng cậu rồi, và có lẽ là jaeyun cũng sẽ không bao giờ biết được đâu.





(hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro