Part 4: Tiếng nhạc từ phòng tập nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: mình đổi ngôi thành ngôi thứ ba nhé

Hôm nay lại là đầu tuần, Woon Young mệt mỏi xách cặp đi học. Sunoo thấy bạn mình vừa đi vừa ngủ cũng lắc đầu chán nản, vì cậu đã quá quen với những thói quen xấu này.  Tiết đầu tiên của hôm nay là môn Hoá - môn học Woon Young ghét nhất trên đời. Dù là trường nghệ thuật nhưng trường I-LAND vẫn cung cấp đủ kiến thức cơ bản cho học sinh. Woon Young nằm gục xuống bàn ngủ mặc cho giáo viên giảng dạy, đột nhiên cô thông báo sẽ kiểm tra BTVN của một số bạn và không may, trong số đó có Woon Young. Vì hôm qua đi casting mệt nên cô đã đi ngủ luôn, không đả động tới bài tập nên quyển vở vẫn còn trắng tinh. Bị giáo viên phát hiện, Woon Young bị phạt trực nhật nhà vệ sinh sau khi tan học.

- Đúng là đen đủi mà! - cô lẩm bẩm

Tan học, Sunoo phải đến công ti nên Woon Young phải ở lại một mình. Vì công việc khá nhiều nên khi dọn xong trời đã hơi tối, học sinh cũng đã về hết. Đột nhiên tiếng nhạc từ đâu phát ra, là từ phòng tập luyện của câu lạc bộ. Vì tò mò, cô đã lấp ló đứng ở cửa thì thấy Hanbin đang tập luyện một mình

- Waa, nhảy đẹp thật đó! - Woon Young cảm thán

Mải đứng xem người ta nhảy, cô va vào chốt cửa tạo ra tiếng động khá lớn, Hanbin giật mình nhìn ra phía cửa:

- Ai đó?

Woon Young nhắm mắt sợ hãi, tiếng bước chân từ trong phòng ngày càng gần, nếu bị tiền bối phát hiện thì sẽ rất ngại

"Ngày gì vậy không biết" - Woon Young nghĩ

Woon Young bước ra, áy náy nói:

- Dạ là em ạ...

Hanbin có chút bất ngờ, cứ nghĩ giờ này sẽ không còn ai ở trường nên cậu muốn có không gian yên tĩnh để tập luyện. Hanbin giọng hơi tức giận:

- Em làm gì ở ngoài đó vậy?

Woon Young rụt rè:

- Dạ hôm nay em bị phạt trực nhật nên ở lại trường, vì nghe thấy tiếng nhạc nên em đã tới đây. Em xin lỗi tiền bối ạ!

Thấy cô cũng không có ý xấu, Hanbin cũng nhẹ nhàng nói:

- Được rồi không sao đâu, em về đi. Lần sau đừng lén lút như vậy nữa nhé.

Woon Young áy náy chào tiền bối rồi ra về. Cô lo sợ, sợ tiền bối sẽ nghĩ xấu về mình, đột nhiên cô nhận được tin nhắn, là thông báo kết quả của buổi casting. Xui xẻo thật đấy, cô lại trượt rồi, họ nói cô đã diễn rất tốt, nhưng cô thiếu thần thái biểu cảm khi diễn. Mặc dù buồn vì bị rớt, nhưng cô cũng đã có thêm kinh nghiệm. Sunoo biết Woon Young bị trượt, liền an ủi bạn rồi rủ cô chơi game để giải toả nỗi buồn.
Ngày đi học tiếp theo, trong lúc Woon Young và Sunoo đang ăn trưa thì Hanbin và Jay đi đến. Jay ngỏ ý muốn ngồi cùng, 2 người vui vẻ đồng ý. Jay bắt chuyện:

- Em không buồn chứ Woon Young? Tụi anh cũng rất áy náy khi phải loại em, mong em đừng giận nhé.

Cô lắc đầu:

- Dạ không sao đâu ạ, dù sao em cũng đã học thêm được nhiều điều mới từ các tiền bối.

Jay lại xoa đầu cô rồi mỉm cười. Woon Young nhìn sang Hanbin, cô vẫn còn áy náy vì chuyện hôm qua nhưng Hanbin có vẻ không còn để bụng nên cô cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn. Bỗng nhiên Sunoo ngỏ ý:

- Mọi người muốn đi chơi không? Để giải toả căng thẳng và mệt mỏi trong những ngày qua, sau khi tan học tụi mình đến khu vui chơi mới mở đi.

Jay có vẻ không bận gì nên cậu đồng ý, Woon Young thì vẫn chần chừ vì cô còn hơi ngại, nhưng sau khi Sunoo năn nỉ thì cô cũng đồng ý. Hanbin bị Jay ép đi nên miễn cưỡng gật đầu. Sunoo cảm thấy đây là cơ hội để mọi người thân thiết với nhau hợn, đặc biệt là Woon Young và Hanbin, 2 người này có vẻ chẳng nói chuyện với nhau câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro