5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 16h40, Hàn Văn Húc đã thấy Ôn Ngọc Châu quần áo tươm tất chuẩn bị ra ngoài. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó nói:

"Gu thời trang của cậu tệ như vậy à? Suốt ngày chỉ có áo thun."

Ôn Ngọc Châu nhìn xuống một lượt rồi nói: "Áo thun có gì không ổn? Tôi thích là được."

Mang giày rồi bước ra cửa, Ôn Ngọc Châu vứt lại một câu: "Tôi đi đây."

Hàn Văn Húc hừ lạnh, rồi cũng lên lầu chuẩn bị đi gặp đám bạn của mình.

Khoảng nửa tiếng sau, Hàn Văn Húc đã ngồi trong quán Bar với đám bạn thân. Những người bạn này đều là bạn nối khố của hắn, cùng hắn chơi đùa từ năm 3 tuổi cho đến những năm trung học. Bởi vì từ nhỏ đã sống chung trong khu biệt thự Minh Sương, cho nên họ đều là thiếu gia nhà giàu.

Tôn Hiên Vũ cười nói: "Này anh bạn, ngày mai là cử hành hôn lễ rồi, sao không mời bọn này đến chơi hả?"

Triệu Minh Văn cũng lên tiếng trách: "Phải đó, chúng ta lớn lên cùng nhau, trong mấy anh em đây chưa ai cưới vợ, ông là người đầu tiên, phải mời cả bọn chứ!"

"Đừng nói nữa, tôi đang ngao ngán đây." Hàn Văn Húc thở dài, uống một hơi cạn sạch rượu.

Bàng Bác Văn hỏi: "Đã sống chung nhà rồi, chắc cậu cũng nhận xét rõ về ngoại hình rồi chứ? Đẹp không?" Vẫn là vấn đề này.

"Cũng tạm." Hàn Văn Húc đáp.

"Ông lo gì, ngày mai là chúng ta được diện kiến "vợ bạn" rồi." Tôn Hiên Vũ chọc ghẹo.

Triệu Minh Văn hỏi: "Câu này nghiêm túc, tôi muốn hỏi ông dự tính thế nào về tương lai?"

Hàn Văn Húc rót rượu ra ly, nói: "Không dự tính gì rắc rối, đợi ba tôi chầu trời thì đuổi cậu ta đi."

"Chuyện đó có sá gì, tôi nghĩ chưa đợi ba ông qua đời, thì chính ông đã mê luyến cậu ta. Thẳng thì chưa chắc sẽ không cong, mà cong rồi thì đừng mong thẳng trở lại." Bàng Bác Văn cười bí hiểm.

"Cậu bớt nói nhảm đi, tôi không bao giờ thích đàn ông." Sắc mặt Hàn Văn Húc rất không tốt, cho nên cả bọn không dám bàn về việc này nữa.

————-

Buổi sáng hôm sau, Hàn Văn Húc và Ôn Ngọc Châu phải dậy sớm để thay lễ phục. Bọn họ không cần làm các thủ tục rắc rối, bởi chỉ là tượng trưng.

Bên ngoài người đến rất đông, tối qua Ôn Ngọc Châu mua xe về đến nhà thì đã thấy mọi thứ tươm tất đầy đủ, rạp, bàn ghế, sân khấu...đều đã có sẵn hết rồi.

Hàn Văn Húc nhìn Ôn Ngọc Châu khoác lên mình bộ vest đen tuyền, cậu còn đang gắn nơ vào áo, liền nghe hắn cười khẩy mà bảo:

"Lơ ngơ y hệt bò đeo nơ."

Ôn Ngọc Châu cũng không vừa, đốp lại:

"Còn anh đen thùi lùi hệt như con quạ."

"Cậu cũng không nhìn thử xem mình đang mặc màu gì à?"

"Tôi mặc thì đẹp khỏi chê."

Hai người còn đang tôi một câu anh một câu, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, một cô gái xinh đẹp bước vào trong.

" Chị!"

Chị của Ôn Ngọc Châu tên là Ôn Ngọc Cẩn, năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn còn giữ được vẻ trẻ trung xinh đẹp, hai chị em có nét giống nhau, đều thanh nhã dễ nhìn.

"Em rể, xin chào."

Hàn Văn Húc hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu nói; "Chị khỏe không?"

Ôn Ngọc Cẩn gật đầu: "Cảm ơn, chị khỏe."

Ôn Ngọc Châu cũng chị gái nói chuyện, dáng vẻ Ôn Ngọc Cẩn mảnh mai, hôm nay còn mặc một bộ đầm màu hồng phấn tôn dáng nhưng rất kín kẽ, không hở hang. Tóc dài tận lưng được uốn xoăn nhẹ, trên gương mặt không trang điểm gì nhiều nhưng mỗi khi cười tươi thì lại rất đẹp.

Hàn Văn Húc nhìn Ôn Ngọc Cẩn, trong lòng có chút cảm giác thích thú. Nếu như ba hắn tìm được gia đình bác Ôn sớm hơn một chút, có phải hay không bây giờ vợ của hắn chính là Ngọc Cẩn? Nếu sự thật là vậy thì cũng không tệ chút nào, chỉ có điều bây giờ Ngọc Cẩn đã là gái có chồng, còn có hai đứa con đang học tiểu học.

Có một người giúp việc chạy vào gọi Hàn Văn Húc ra ngoài, hắn liền nói một tiếng với hai chị em Ôn Ngọc Châu rồi đi ra.

Bình thường trong phòng riêng thế này thì có rất nhiều người, ví dụ như nhân viên trang điểm, người giúp mặc quần áo, thợ chụp ảnh...thế nhưng vì Ôn Ngọc Châu là con trai, cho nên mấy thứ rườm rà đó không cần thiết, cho nên người cũng không có ai.

Ngọc Cẩn nhìn ra được giữa Hàn Văn Húc và Ôn Ngọc Châu có chút không hợp nhau, hai người nói chuyện cũng thường gây hấn xích mích chứ không vui vẻ. Cô cũng hơi lo lắng cho Ngọc Châu, nhưng cậu bảo cô cứ yên tâm, Hàn Văn Húc sẽ không ăn hiếp cậu được đâu.

———

Bên ngoài, ông Hàn ở trên sân khấu đã cảm ơn quan khách và nói lý do cô dâu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên không thể xuất hiện được, buổi lễ hôm nay chỉ có mỗi chú rể là con trai ông mà thôi.

Người bên dưới tuy có hơi xầm xì, nhưng khi Hàn Văn Húc bước lên nói thì tất cả đều lắng xuống.

"Kính chào mọi người, tôi là chú rể Hàn Văn Húc đây. Vì vợ tôi đột nhiên bị cảm sốt do không quen khí hậu ở nơi đây, cho nên cô ấy không thể ra tiếp mọi người được, mong mọi người thứ lỗi. Hôm nay là ngày vui của tôi, hi vọng mọi người có thể hết mình vì buổi tiệc, xin cảm ơn!"

Mọi người đều vui vẻ vỗ tay, không khí sôi nổi hẳn.

Lát sau Ôn Ngọc Châu mới đi ra, trên tay còn cầm bó hoa tươi được kết rất đẹp. Cậu đành phải đi cạnh bên Hàn Văn Húc, phong tục là chú rể phụ phải hỗ trợ chú rể chính, cho nên cậu không thể làm gì khác hơn là phải đi theo sau hắn.

Chuyện lễ cưới có chú rể phụ là chuyện bình thường, quan khách đến tham dự cũng không có ý kiến gì. Dù sao không có cô dâu chính thì cần gì cô dâu phụ, nhưng có chú rể chính thì có chú rể phụ là điều đương nhiên.

Hàn Văn Húc đi từng bàn mời rượu khách, đến bàn họ hàng dòng tộc thì cũng không nói gì nhiều, đa số đều biết cậu trai được gọi là "chú rể phụ" chính là "cô dâu" của buổi lễ cưới này, nhưng chẳng ai nói gì cả. Vạch trần điều này chẳng khác nào tự bôi tro trét trấu lên mặt mình.

Ôn Ngọc Châu bị ông Hàn gọi lại, cho nên cậu tách Hàn Văn Húc ra.

Lúc này Hàn Văn Húc đi tới bàn của đám bạn thân, họ xôm tụ rôm rả nói cười, còn chọc ghẹo hắn rất nhiều. Tôn Hiên Vũ nói:

"Ây dà, chú rể hôm nay đẹp trai quá đi!"

Triệu Minh Văn hôm nay còn đi cùng bạn gái là Đường Thiên Tuyết, cô gái này bộ dạng không tính là xinh xắn lắm, nhưng lại rất hoạt ngôn, nói chuyện hay gây cười nên cả đám ai cũng thích, thường gọi cô là tiểu Tuyết.

"Cô dâu của anh là đó đó hả?" Tiểu Tuyết cầm ly rượu chĩa về phía Ôn Ngọc Châu. "Ưm, xứng đôi lắm."

Hàn Văn Húc trong lòng càng sầu não hơn, hắn vốn dĩ không muốn nhắc đến chuyện này.

Triệu Minh Văn gắp thức ăn cho bạn gái, cười bảo: "Đúng rồi, nhìn bộ dạng không tệ."

Đi cùng bọn họ còn có năm người nữa, đều là bạn thân của Hàn Văn Húc, họ cũng rất vui vẻ mà chúc phúc cho hắn, ép uống rượu hết ly này tới ly kia.

Bàng Bác Văn từ này đến giờ đều im lặng, đột nhiên nói:

"Không thể ngờ được, ông tay không mà vớ được cực phẩm. Cậu trai kia, quả thực rất đẹp."

Tống Hiểu Nham là bạn thân nhất của Bàng Bác Văn cười ha hả rồi nói:

"Này, tôi về mách tiểu Lương là ông dám mê mẩn người khác đấy nhé!"

Bàng Bác Văn có người yêu là Lưu Gia Lương, nhưng hôm nay cậu người yêu kia bị cảm nặng nên không thể đến dự tiệc được, thế nên anh ta chỉ đến một mình.

"Đẹp cái gì, cũng bình thường thôi." Hàn Văn Húc chán nản nói.

Bàng Bác Văn bị Tống Hiểu Nham dọa nên không dám nói nữa, chỉ bồi thêm:

"Tôi nghĩ ông gặp may mà không biết. Chỉ khuyên ông đừng làm càn quấy, sau này hối hận đấy!"

Hàn Văn Húc mắng anh ta vài câu rồi không nói nữa. Cả bàn bảo Hàn Văn Húc gọi Ôn Ngọc Châu sang để họ nói chuyện, hắn ban đầu không đồng ý, nhưng về sau cũng đành miễn cưỡng ngoắc tay gọi cậu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro