Áo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Sâm Húc không thích cái áo mới của EDG lắm. Lúc nhận áo hắn còn tưởng ban thiết kế bị quỵt lương hay gì đấy, nhưng mặc vài ngày cũng quen.

Phần màu vàng nơi ngực trái có logo EDG, đối với hắn, không ăn nhập gì với tông màu đen trắng đang hòa hợp. Thêm cả cái dây đỏ ngay cổ áo nữa, hắn tự hỏi thiết kế thông thường sẽ gắn ở tay áo kia mà, tại sao EDG lại để ngay cổ, lâu lâu cái dây cạ vào mặt hắn nhột chết đi được.

Ngược lại với Vương Sâm Húc chả có tí gì thích thú, Trương Chiêu lại cười cười khi mặc cái áo mới này suốt. Cậu còn khó hiểu hỏi tại sao hắn lại không thích áo, đẹp mà. Thôi thì Trương Chiêu thấy áo mới đẹp thì hắn cũng thấy đẹp.

Đúng là màu trắng của áo làm nổi bật làn da của người nọ, càng nhìn càng thấy trắng, phần đen nơi tay áo như thu hút ánh nhìn của hắn vào những đường uốn lượn trên cánh tay. Hắn nhìn cơ bắp trên người Trương Chiêu rồi nhìn lại bản thân, thầm nhủ hôm nào cũng phải đi tập gym mới được.

Trương Chiêu khi biết hắn chả thích thú gì với phần vải màu vàng ở ngực trái như mình, cậu liền thắc mắc hỏi tới hỏi lui.

"Bộ mày không thấy sắc vàng này na ná màu tóc của mày hả?"
"Mỗi lần sờ tay lên chỗ vải này tao lại cảm thấy như đang sờ tóc mày í."
"Thật sự là không thích à? Tao lại thích lắm, mỗi lần nhìn đều có cảm giác như mày đang ở cạnh tao."

Nghe những lời như thế thì hắn không thể không thích cái áo mới này được. Cái sắc vàng ấy khiến Trương Chiêu vui, sao hắn lại nỡ thấy ghét được. Dù vậy, hắn vẫn còn ghét cái dây đo đỏ ở cổ áo lắm, Chiêu Chiêu có nói gì với hắn cũng vô dụng.

"Vương Sâm Húc, hôn miếng coi."
"Hôn tao một xíu thôiii."

Hắn dỗi rồi, Trương Chiêu cứ suốt ngày khen áo đẹp, chả khen hắn. Có vẻ thấy hắn quyết tâm không cúi người hôn, nên Chiêu Chiêu chả buồn mè nheo nữa, chỉ nắm mạnh cái dây ngay cổ kéo xuống, bắt hắn phải hôn cậu cho bằng được.

Có lẽ cái dây cũng không đáng ghét như thế. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro