khi nụ hoa đâm chồi cũng là lúc tình yêu nở rộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:  

*Hiện thực + hư cấu. 

*Câu chuyện về anh trai Chiêu Chiêu thầm thương trộm nhớ, nhưng thật ra là tình cảm hai chiều. 

Chúc mừng đã giành chiến thắng! Mình đã khóc liên tục và đăng bốn bài trong vòng bạn bè. Nhạc nền là bài Blossom của ENHYPEN, một bài hát rất hay!

Lời của editor:  

Tên chương là một câu trong bài Blossom của Enhypen. Tên chương là do mình tự đặt. 

Truyện đã có sự đồng ý của tác giả nên mong mọi người không đem đi đâu khác nhé! 
Cảm ơn @ecliwixz vì đã xin per giúp mình. 

Đây là một fic chắc là ngắn nhất đời mình từng làm rồi, cũng không có gì đặc biệt, nhưng tại mình thích những điều không đặc biệt ấy nên mới quyết định edit fic này thôi. 

Đăng fic lấy lợi thế, chúc EDG ngày mai giành được chiến thắng!!!

___

Trời đã vào mùa mưa kéo dài, gió cuốn theo cái nóng và hơi ẩm vào hè, nó nhớp nháp và đặc quánh như mật ong tan chảy. Trương Chiêu loạng choạng nhảy từng bước ngắn dài để tránh những vũng nước đọng. Ban đầu cậu chỉ định ra ngoài đi cắt tóc, ai ngờ mưa càng lúc càng lớn, cho đến khi chạy về tới trụ sở thì bộ đồ trên người đã ướt sũng, cậu lại thấy Vạn Thuận Trị và Trịnh Vĩnh Khang đang ngậm kẹo mút ngồi chơi game, còn Vương Sâm Húc hình như vẫn chưa về.

Quách Hạo Đông cúi đầu gõ gõ vài dòng trong Wechat: "Ơ không, chẳng phải Vương Sâm Húc nói sẽ đến liền hả, hai tiếng trôi qua rồi mà còn chưa về, ngủ quên rồi ư? Hay là lạc đường? Có nên bảo ai đấy đi đón nó không?"

Trương Chiêu không thể hiện thái độ gì, chỉ nói "Vậy để tao đi đón nó", rồi mặc kệ người mình vẫn đang ướt nhẹp mà chạy ra ngoài. Một lúc sau cả hai mới thong thả trở về, Vương Sâm Húc chỉ kể rằng đang trên đường đi thì trời mưa nên mới đến trễ, Trương Chiêu không nói lời nào, chỉ im lặng cất ô đi rồi trở về phòng thay quần áo.

Kể từ khi Trương Chiêu tỏ tình với Vương Sâm Húc, mối quan hệ của họ luôn trong tình trạng căng thẳng và lúng túng như thế.

Trương Chiêu vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại trong đầu đều hiện lên hình ảnh về buổi liên hoan sau trận đấu vào nửa tháng trước, đó là lúc cậu tỏ tình với Vương Sâm Húc ở một nơi vừa yên ắng vừa khuất tầm nhìn.

Tuy hay nói rằng uống rượu sẽ tiếp thêm cho con người ta lòng dũng cảm, nhưng Trương Chiêu lại quá hiểu ánh mắt ấy của Vương Sâm Húc. Trong mắt đối phương chỉ toàn là sững sờ và ngạc nghiên, không hề có lấy một cảm xúc vui vẻ nào, điều đó khiến lòng cậu trùng xuống.

Vương Sâm Húc ngập ngừng muốn nói gì đó mong sẽ xoa dịu được bầu không khí, nhưng Trương Chiêu chỉ lặng lẽ nhặt nhạnh những mảnh ghép vỡ nát của tình yêu rồi tự mình xếp lại, cậu hờ hững bảo: "Tao nói linh tinh thôi, mày cứ xem như chưa nghe thấy gì đi nhé." Sau đó liền xoay người bỏ chạy, dường như chỉ cần chậm một giây nữa thôi cậu sẽ không kiềm được mà rơi lệ.

Nhưng cậu biết nước mắt bây giờ chính là thứ rẻ mạt nhất, nó chỉ đáng giá với người mà họ động lòng, còn những kẻ xa lạ khác thì chúng chẳng đáng một xu. Tỏ tình bị từ chối đã đủ xấu hổ lắm rồi, cậu còn muốn giữ lại chút sĩ diện cuối cùng.

Trông Vương Sâm Húc giống như một kẻ hiền lành, mà thực tế thì đúng là như vậy. Hắn dường như chưa nổi giận với ai bao giờ, nói chuyện với người nào cũng dịu dàng như gió mùa xuân.

Trương Chiêu chẳng nhớ rõ mình thích hắn từ khi nào, có lẽ đã quá nhiều khoảnh khắc tốt đẹp xảy ra, nên dù chỉ trong nháy mắt thôi cũng khiến cậu cảm thấy mình với hắn đều là đôi bên thầm thương trộm nhớ, và đó chính là lý do khiến cậu bắt đầu ảo tưởng.

Trương Chiêu tự giễu nghĩ, Vương Sâm Húc có hơi giống máy điều hòa cỡ lớn, đối với ai hắn cũng luôn quan tâm đối xử tốt như nhau.

Dạo trước Trương Chiêu ngã bệnh phải ở trụ sở một mình, vốn là Vương Sâm Húc còn đang tham gia một sự kiện ở bên ngoài, lại chẳng nói lời nào đã chạy vội về thăm cậu. Lúc Trương Chiêu thấy hắn thì có hơi ngạc nhiên: "Sao mày lại đến đây?"

Cậu thấy Vương Sâm Húc nở nụ cười thường ngày mà Trương Chiêu cho là ngốc nghếch vô cùng: "Tiện đường nên ghé thăm mày một chút."

Trương Chiêu hỏi: "Là tiện đường à, thật hay giả đấy?"

Vương Sâm Húc ấp úng không trả lời được, chỉ biết cười ngượng ngùng nhìn cậu, Trương Chiêu có hơi bất lực, nói: "Tao có bệnh thì mày chạy về cũng..."

Cậu định nói là "vô dụng" nhưng thực sự không muốn làm tổn thương tấm lòng chân thành của hắn nên đành rút lại, Vương Sâm Húc lập tức nói: "Mục đích trở về của tao là để bầu bạn với mày đó, chỉ trò chuyện thôi, hứa không quậy không phá, im lặng, và không làm phiền."

Trương Chiêu nhất thời im lặng, không thể hiểu nổi tại sao bản mặt mình đã già như này rồi mà đổ bệnh còn phải cần người bầu bạn chăm sóc nữa? Hay bọn Vạn Thuận Trị, Trịnh Vĩnh Khang và mấy người khác cũng nhận được đãi ngộ dạng VIP như này?

Cậu nặng nề lê từng bước chân cố gắng đi vào phòng ngủ, Vương Sâm Húc nhắm mắt mà bám theo sau, còn vô cùng rảnh rỗi âm thầm phác hoạ cá mập con trên bộ đồ ngủ của cậu trong lòng, chưa kịp vẽ xong hình dạng của nó đã thấy Trương Chiêu đá dép qua một bên ngã nhào vào trong chăn rồi trùm kín người lại.

Vương Sâm Húc sợ sẽ làm ồn đến cậu nên ngồi vào ghế đặt cạnh giường, tay lướt điện thoại một lúc. Trương Chiêu từ từ nhắm mắt lại, Vương Sâm Húc thỉnh thoảng sẽ ngó sang để kiểm tra cậu và thật sự ánh mắt ấy nó khiến Trương Chiêu như đang ngủ trên bàn chông.

Cậu không hiểu tại sao Vương Sâm Húc lại đặc biệt chạy về đây, chỉ để nhìn cậu mấy tiếng như vậy thôi sao?

Vì bị bệnh mà ý thức Trương Chiêu dần trở nên mơ hồ, đầu óc không kiềm chế được lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cậu nhắm mắt và thấy như mình sắp thiếp đi, đột nhiên cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang đặt lên trán mình, đối phương chỉ nhẹ nhàng chạm vào trán để đo nhiệt độ cho cậu.

Trong lúc mơ màng, dường như cậu nghe thấy tiếng ai đó thở dài: "Mày đã uống thuốc chưa?"

Câu nói này hình như cậu đã nghe được từ mấy phút trước, vì cuộn người trong chăn nên cảm thấy ngày càng khó chịu, mặt cậu bừng bừng, cái nóng lần dọc sống lưng cậu râm ran, như đang muốn thiêu đốt lục phũ ngũ tạng. Ban đầu cậu nghĩ sẽ cố chịu một chút cho qua, nhưng đột nhiên lại nghe thấy câu hỏi này, đầu óc Trương Chiêu như bị đình trệ: "Uống rồi..."

Vương Sâm Húc cầm gói thuốc cảm cúm dạng viên mới mở trên bàn, cảm thấy hơi tức cười.

Vương Sâm Húc hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Trương Chiêu không trả lời, hình như cậu đã ngủ thiếp đi. Vương Sâm Húc cầm một cái khăn lông thấm nước lạnh rồi đắp lên trán cậu, hắn chạy ngay tới tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt, đến khi trở lại Trương Chiêu vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, Vương Sâm Húc vỗ nhẹ vào cậu: "Uống thuốc."

Trương Chiêu mơ màng nghe thấy hai từ "Uống thuốc", cậu lẩm bẩm nói mình đã uống rồi, lại chuẩn bị thiếp đi thì Vương Sâm Húc đã nhanh tay đỡ Trương Chiêu dậy, rồi bóp vào má ép cậu phải há miệng. Hắn nhìn Trương Chiêu uống thuốc xong, lại uống thêm nửa ly nước ấm nữa mới chịu thả cậu ra.

Lần này Trương Chiêu thật sự ngủ một giấc yên ổn. Trước đó, Vương Sâm Húc được Trịnh Vĩnh Khang báo rằng Trương Chiêu đang bị bệnh, lúc đó hắn sợ nếu bây giờ mà chỉ có một mình cậu thì sẽ xảy ra chuyện gì mất, nên chuyến đi này quả nhiên là đúng đắn.

Đợi đến khi hô hấp của Trương Chiêu dần đều trở lại, Vương Sâm Húc mới đứng dậy rời đi.

Trương Chiêu ngủ một giấc dài đến đêm mới tỉnh, Vương Sâm Húc đã rời đi rồi, ly nước trên bàn cũng lạnh ngắt. Đầu vẫn còn hơi đau, cậu chống người loạng choạng ngồi dậy, thuốc hạ sốt vẫn ở trên đầu giường, chứng tỏ những gì đã xảy ra đều không phải ảo giác.

Trong Wechat có vài tin nhắn mới, Trịnh Vĩnh Khang bảo cậu bị bệnh thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Vương Sâm Húc thì hỏi cậu tỉnh chưa, có thấy khỏe hơn chút nào không?

Trương Chiêu trả lời từng tin một, và nói lời cảm ơn với Vương Sâm Húc vì đã chăm sóc mình khi cậu phát sốt. Đối phương vô cùng rộng lượng nói "Không sao đâu, tiện tay thôi mà."

Khi ấy, lúc vừa uống thuốc xong, Trương Chiêu vẫn còn mê man, cậu cảm thấy như Vương Sâm Húc đang an ủi và vỗ nhẹ vào tay cậu, rồi dịu dàng nắm lấy, sau đó dùng tay mình đan lấy những ngón tay đương để lộ ngoài chăn của cậu. Cậu chẳng biết cả hai đã nắm tay nhau bao lâu, vì không lâu sau đó cậu đã yên tâm mà thiếp đi.

Trương Chiêu gõ gõ bàn, muốn hỏi hắn tại sao lúc đó lại nắm tay cậu, nhưng cũng cảm thấy nếu hỏi câu này thật thì cậu sẽ xấu hổ lắm, mà chắc hẳn đây cũng là do thuận tay thôi ha?

Có đôi lúc Trịnh Vĩnh Khang sẽ trêu chọc Trương Chiêu rằng ngày trước cậu rất hay được các nữ sinh cùng trường tỏ tình, mỗi khi kể về việc đó mặt Trương Chiêu đều đỏ tới mang tai nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Vạn Thuận Trị nói chắc chắn hồi xưa Vương Sâm Húc cũng thường xuyên được tỏ tình như thế, nhưng Vương Sâm Húc thì bình tĩnh thật, hắn khoát tay nói đều đã là chuyện của quá khứ rồi, hắn thật sự không có tâm tư để yêu đương đâu. Sau đó hai người họ sẽ bị chế nhạo là đóa hoa lạnh lùng của núi cao không người hiểu thấu. Vương Sâm Húc lúc này nắm lấy tay Trương Chiêu rồi nói: "Vậy Chiêu ca của chúng ta chịu đựng một chút nhé?"

Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa càn quét tâm tư cậu, vào khoảnh khắc ấy trái tim Trương Chiêu bỗng đập rộn ràng, cậu kinh ngạc nhìn môi Vương Sâm Húc mấp máy liên tục, thế giới đột nhiên tĩnh lặng, cậu không hiểu tại sao một câu bông đùa như thế lại có thể khiến trái tim mình đập mãnh liệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trịnh Vĩnh Khang vội vàng kéo Trương Chiêu lại, kêu gào với Vương Sâm Húc rằng "Anh Chiêu Chiêu là của em! Có biết thứ tự trước sau là như nào không hả?"

Trương Chiêu nắm chặt lòng bàn tay đã trống rỗng, đáp lại một câu: "Biết rồi, biết bọn mày si mê anh rồi."

Việc đã đến nước này, cho dù Trương Chiêu có ngu ngốc đến mức nào đi nữa thì cũng có thể cảm nhận được rằng mình đã thích Vương Sâm Húc mất rồi. Nhưng chẳng may, cậu có thể là đồng đội, hoặc là bạn bè thân thiết nhất, nhưng không có khả năng trở thành bạn trai của hắn, một phân cũng không thể nào.

Cậu tạm thời chưa biết rõ xu hướng tính dục của Vương Sâm Húc, nhưng thỉnh thoảng những hành động mập mờ vô tình xuất hiện khiến cho một người độc thân như Trương Chiêu thường xuyên rơi vào cái bẫy tình cảm mang tên "thích" này nữa rồi.

Cậu cố gắng hết sức để nhớ lại vào những lúc cả bọn ở cùng nhau, cách Vương Sâm Húc đối xử với mình và mấy người kia có điểm gì khác biệt, sau đó tựa như một lữ khách đi giữa nơi sa mạc hoang vu bỗng tìm thấy nguồn nước, sau đó dựa vào điều này mà vô cùng vui vẻ, cười ngây ngô cả nửa ngày.

Nhưng cuối cùng giấc mộng này đã vỡ tan tành vào cái khoảnh khắc cậu không thể kiềm nén được nữa mà tỏ tình với hắn, hạnh phúc chưa bao giờ chịu được những suy xét kỹ lưỡng như thế.

Sau khi chấp nhận được sự thật rằng Vương Sâm Húc sẽ không thích mình, Trương Chiêu mới đau khổ nhận ra, rằng tình cảm đơn phương là thứ khiến con người ta cảm nhận được sự hèn mọn và hổ thẹn. Những cái cụng tay khi ghi điểm, những cái ôm thật chặt sau mỗi lần chiến thắng, và cả những lúc kẽ tay đan chặt lấy nhau trên sân khấu, dường như đều trở thành sự tình cờ, chưa từng có hành vi nào vượt quá giới hạn, mọi thứ đều duy trì một cách vừa vặn trong phạm vi bạn bè. Chỉ có mỗi cậu tự tay phá nát đường lui của bản thân mà thôi, sau khi đập tan được sương mù giăng lối lại phát hiện phía trước cũng là vực sâu thăm thẳm.

Trương Chiêu không tự chủ được mà liếc nhìn về phía chỗ ngồi cạnh mình, chẳng giống như cậu, với tư cách là người trong cuộc còn lại, hình như hắn không có cảm giác ngượng ngùng hay bối rối chút nào thì phải.

Vương Sâm Húc thậm chí còn đưa cho cậu một chai coca zero, Trương Chiêu cảm ơn rồi vờ như không có việc gì mà nhận lấy, nhưng sau mấy lần cố vặn nắp chai mà vẫn không mở ra được, Vương Sâm Húc lắc đầu bất lực rồi giúp cậu mở ra, Trương Chiêu cứng nhắc nói một câu cảm ơn với hắn.

Cậu tìm một cơ hội ra ngoài hút thuốc, khi ngồi xổm hóng gió dưới một cột biển giao thông, Trương Chiêu mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm. Trời ơi, còn gì ngượng ngùng hơn việc phải ngồi cùng một chỗ để chơi game với đối tượng mình tỏ tình thất bại nữa hả?

Đặc biệt là cả hai đều phải vờ như không có chuyện gì xảy ra để tránh bị những người khác chú ý đến. Cậu chuẩn bị hút đến điếu thứ tư thì Vương Sâm Húc vừa lúc cũng ra ngoài, đây là lần đầu tiên họ gặp riêng nhau như này sau lần tỏ tình ấy, Vương Sâm Húc không hút thuốc, chỉ đứng cạnh cậu: "Trương Chiêu, mày không cần phải tránh mặt với tao như thế đâu."

Trương Chiêu lập tức nổi giận: "Tao tránh mặt mày lúc nào?"

Mặc dù đã cố gắng hết sức để không giảm thiểu số lần chạm mặt nhau của cả hai, nhưng mỗi lần Trương Chiêu nói chuyện với hắn đều tự nhiên trở nên lạnh lùng cứng ngắc như một cỗ máy, hay những khi vô tình phát sinh vài tiếp xúc cơ thể thì cậu luôn nhanh chóng tránh đi, cả những lúc Vương Sâm Húc muốn thân thiết với cậu cũng thế, cậu ngay lập tức bày ra vẻ mặt như đang đối phó với kẻ thù vậy.

Nửa tháng qua, không chỉ Trương Chiêu mà cả Vương Sâm Húc cũng cảm thấy chính mình như ngồi trên đệm gai, ngoài mặt Vương Sâm Húc vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất đã sốt ruột tới chờ không nổi nữa rồi. Hắn nghĩ rằng mình nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Trương Chiêu.

Hôm liên hoan ấy, tất cả mọi người đều uống rượu. Vương Sâm Húc say tới sa sẩm mặt mày, đến mức phải lao ra ngoài hít chút gió lạnh để bản thân mình tỉnh táo, Trương Chiêu lúc đó cũng chạy theo sau. Vương Sâm Húc trêu cậu hai câu: "Chẳng phải mày nói là có thể nuốt nửa bình rượu trắng một cách dễ dàng sao hả? Nhanh vậy đã không chịu nổi rồi à?"

Trương Chiêu mắng hắn một câu: "Khoan đã, tao có một chuyện vô cùng nghiêm túc muốn nói với mày, sẽ không nói lần thứ hai đâu đấy."

Vương Sâm Húc bày ra vẻ mặt lắng nghe rất chăm chú, Trương Chiêu không biết tại sao, nhưng lúc đầu mặt cậu vốn dĩ đã đỏ rồi, giờ vì có rượu trong người mà mặt càng ửng hồng hơn nữa, da cậu rất trắng, vì thế mà chỉ cần có chút thay đổi thôi cũng có thể thấy rất rõ.

Cậu nói: "Tao thích mày."

Trương Chiêu rũ mắt không nhìn hắn, sau khi nói xong câu đó, từ cổ cho đến tai của cậu đều đỏ hết cả lên, ngày trước bị trêu vì được nữ sinh tỏ tình cũng chẳng đỏ tới vậy, trông cậu bây giờ giống hệt một quả đào chín mọng.

Ban đầu, Vương Sâm Húc có chút cảm giác miệng đắng lưỡi khô, sau khi nghe được câu nói này của cậu, hắn chưa kịp phản ứng lại ngay, trong đầu bỗng thoáng qua mấy khả năng như cậu đang chơi trò thật hay thách, rằng Trương Chiêu chỉ đang trêu đùa với hắn thôi, nhưng cuối cùng cũng bị hắn bác bỏ toàn bộ. Dáng vẻ của Trương Chiêu lúc này thật sự không giống như đang nói đùa, cậu vô cùng mạnh miệng nhưng ánh mắt thì lại chẳng dám nhìn trực tiếp vào mặt Vương Sâm Húc, chỉ những khi Trương Chiêu nói thật cậu mới để lộ ra dáng vẻ thế này, có lẽ điều này đến chính bản thân cậu cũng không biết, nhưng Vương Sâm Húc lại biết rất rõ.

Vào khoảnh khắc đó, Vương Sâm Húc chỉ cảm thấy thế giới này điên thật rồi, vậy mà Trương Chiêu lại thích mình, hắn có chỗ nào đáng để cậu ấy thích cơ chứ?

Vương Sâm Húc có chút kinh ngạc và lo lắng, cảm thấy chắc Trương Chiêu bị hắn làm cho mê muội thần trí rồi, bao nhiêu người như thế thì không thích, mà hết lần này tới lần khác lại thích hắn, hắn nào có gì giỏi giang đâu.

Hình như Trương Chiêu đã hiểu lầm ý của hắn, khi Vương Sâm Húc muốn nói gì đó thì bị cậu cắt ngang, hắn tận mắt nhìn thấy sắc mặt của Trương Chiêu dần trở nên tái nhợt, vờ như không để tâm mà buông một câu "Tao nói bừa thôi, mày cứ xem như chưa từng nghe thấy gì đi nhé", sau đó liền xoay người bỏ chạy thục mạng. Khóe mắt cậu đỏ ửng khiến Vương Sâm Húc sững sờ tại chỗ, vì thế nên đã bỏ lỡ cơ hội tiến lên giải thích với cậu ngay lúc đó.

Sau này Trương Chiêu trở thành bộ dạng như bây giờ đấy, cậu giả vờ như không thèm để ý đến chuyện đã xảy ra trước đó, nhưng như thế lại càng như đang nhắc nhở về câu chuyện đã qua.

Vương Sâm Húc hối hận cũng không kịp, đã rất nhiều lần cố gắng dỗ dành lấy lòng cậu nhưng không hiệu quả, Trương Chiêu dường như đã hạ quyết tâm muốn duy trì mối quan hệ đồng đội không mặn cũng chẳng nhạt này. Vương Sâm Húc không thể đoán được suy nghĩ của Trương Chiêu, mà cũng sợ mình sẽ chọc cậu tức giận, nên đành phải nhẫn nại đợi đến ngày hôm nay mới tìm được cơ hội để nói chuyện rõ ràng.

Trương Chiêu cúi đầu, vẻ mặt cậu không nhìn thấu được: "Nếu tao làm mày thấy phiền thì tao có thể đổi chỗ với tụi nó, xin lỗi mày."

Vương Sâm Húc chỉ có thể cuống cuồng giải thích: "Tao không có ý đó, tao muốn nói về chuyện lần trước, thật ra tao cũng thích mày."

Trương Chiêu dừng mắt ở một góc vắng vẻ nào đấy, cố tình không nhìn hắn: "Thật ra mày không cần dỗ tao đâu, tao đảm bảo sẽ điều chỉnh trạng thái lại cho tốt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mày nữa."

"Không phải, tao thật sự không có dỗ mày mà, tao thích mày thật đấy." Vương Sâm Húc sợ Trương Chiêu lại chẳng nói câu nào mà bỏ chạy, chỉ có thể mở miệng thật nhanh: "Lần trước mày chạy nhanh quá, tao còn chưa kịp trả lời mà mày đã bỏ đi rồi. Tao quan tâm mày là vì tao thích mày, coca zero cũng là mua cho mày, kẹo trong túi chỉ để dành cho mày, tao thích duo với mày, thích nghe mày nói chuyện, chỉ là tao cảm thấy bản thân mình không xứng với mày thôi, tao căng thẳng quá..."

Trương Chiêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, túm chặt lấy cổ áo Vương Sâm Húc rồi cắn vào cổ hắn: "Mẹ nó, sau này có chuyện gì mày có thể nói sớm một chút được không!? Mày có biết là tao buồn sắp chết rồi không hả?"

Trong sự nghi ngờ và tự ti không ngừng nghỉ, cuối cùng linh hồn lưu lạc ấy cũng đã tìm thấy nơi mình nương tựa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro