Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương ca, cái người trong ảnh là ai vậy? Trong máy anh toàn là ảnh người ta."
"Cũng chẳng phải người nào quan trọng đâu. Kệ đi."

Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi thầm khinh bỉ tên Vương Sâm Húc. Mồm bảo không đáng để tâm nhưng chưa bao giờ nhóc thấy hắn xóa một tấm nào liên quan đến người ấy cả. Điện thoại có hết dung lượng thì thà xóa mấy thứ khác còn hơn xóa vài tấm hình giữa hắn và cậu trai lạ mặt kia, đến cả việc hắn đổi mấy chiếc điện thoại khác nhau vẫn phải sao lưu ảnh của người nọ. Trịnh Vĩnh Khang thử hỏi hắn đôi ba lần về những bức ảnh, chỉ toàn nghe hắn bảo không phải người gì quan trọng, người lạ thôi.

Nhóc và Vương Sâm Húc là đồng nghiệp, lúc Trịnh Vĩnh Khang mới ra trường, chân ướt chân ráo xin thực tập ở công ty thì Sâm Húc là người chịu trách nhiệm hướng dẫn nhóc. Đối với Vĩnh Khang, hắn là một vị đàn anh đáng kính trong công việc, là một người bạn thân sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Hắn và Khang Khang trò chuyện đôi ba câu rồi ai về nhà nấy. Trên đường về, trong lòng hắn cảm thấy tức giận với bản thân khi lỡ mồm bảo người kia chẳng quan trọng. Làm sao mà không quan trọng?

Người nọ là Trương Chiêu kia mà. Đáng lý nào lại không có trọng lượng trong lòng hắn.

Về đến nhà, Vương Sâm Húc hết lướt mạng xã hội thì nghe nhạc, đến khi chán thì lại vô thức mò vào album ảnh. Đến khi nhận ra thì lại không thể thoát, hắn chỉ biết nguyền rủa cơn buồn chán.

Dù trong miệng chửi bới sự chán nản ra sao, Vương Sâm Húc cũng không thể ngăn bản thân mình ngắm đi ngắm lại hàng ngàn bức ảnh giữa hắn và Trương Chiêu. Hắn nhớ quãng thời gian cả hai dính nhau như hình với bóng, cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm, ngón út trao nhau những lời hứa tuổi trẻ. Quãng thời gian mà tình yêu của cả hai còn tinh khiết và ngọt ngào như mật.

Đầu tiên là bức ảnh chụp một căn nhà trọ có hai gian phòng. Này là hắn chụp để đăng bài tìm bạn ở cùng, vừa đăng lên được vài phút thì một tài khoản tên Smoggy nhắn tin. Trao đổi qua lại thì người nọ đồng ý chuyển đến ngay hôm sau. Hắn có hơi tò mò mặt mũi cái người tên là Smoggy kia, nên mới sáng sớm đã dọn dẹp căn phòng gọn gàng để đợi người nọ xuất hiện. Hắn đi đi lại lại trước cửa phòng được vài tiếng thì cũng gặp. Người nọ mặc áo thun đen, bên ngoài khoác thêm hoodie màu trắng, với quần kaki đen. Tay thì kéo theo chiếc vali cao nửa người hắn.

"Cậu là Vương Sâm Húc đúng không? Tôi là chủ nhân tài khoản Smoggy có liên hệ tối qua đây."

Giọng nói có phần lạnh lùng, nhưng miệng thì cười xinh khiến hắn có phần lúng túng. Cánh môi hồng hào, mũi lại cao. Phải nói cậu là người con trai đầu tiên hắn gặp mà đẹp như thế, gương mặt cậu như tỏa sáng tựa viên kim cương quý hiếm, cuốn hút ánh mắt hắn trong vô thức. Vương Sâm Húc định thần lại rồi nhận ra người nọ đã đi vào trong, hắn chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác phụ người nọ dọn đồ, rồi chỉ tay vào hai cánh cửa gỗ, bảo.

"Cửa bên trái là phòng của tôi, bên phải là của cậu. À mà Smoggy là biệt danh đúng không? Cậu tên là gì?"

Người kia như nhận ra bản thân quên giới thiệu tên cho hắn liền có chút ái ngại khịt mũi.

"À quên, tôi là Trương Chiêu, cứ gọi Chiêu Chiêu. Thôi chiều gặp lại nha."

Rồi ai vào phòng nấy. Đó cũng là cách Vương Sâm Húc gặp gỡ Trương Chiêu khi mới bước chân vào đại học. Hắn đoán bản bản thân bị cậu thu hút từ lúc ấy.

Kế đến là một bức ảnh chụp vội khung cảnh đêm, bản thân hắn và Trương Chiêu trong hình mờ nhòe, đây là lần đầu cả hai rủ nhau đi ăn lẩu lúc hai giờ sáng vì Chiêu Chiêu than đói, không ngủ được. Dù chụp không được nét, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ Trương Chiêu lúc đó rất hạnh phúc, cậu còn nở nụ cười rất tươi nữa. Hai người họ chạy xe vòng vòng tìm xem còn quán nào mở cửa không, chạy vòng vòng nửa tiếng mới tìm được một chỗ.

"Aaa! Sâm Húc, chỗ đó còn mở cửa kìa! Lẹ đi không người ta đóng bây giờ."

Cậu reo lên như vừa tìm được thứ gì đó quý báu vậy. Tay vỗ vai bảo Vương Sâm Húc mau nhìn theo hướng cậu đang chỉ.

Lúc đó hai đứa mừng như bắt được vàng, vội tìm chỗ đậu xe rồi gọi ngay một nồi lẩu nóng hổi. Hắn có chụp trộm lúc Trương Chiêu mải lo ăn, hai chiếc má tròn tròn như bánh bao, mắt thì sáng lấp la lấp lánh khi được ăn ngon. Cậu còn khen ngon quá ngon quá Vương ca mau ăn thử đi, đừng ngắm cậu nữa. Cảm giác ấm nóng từ nước lẩu, hay cái ngon của thịt bò vẫn còn đọng lại trong vòm họng, cứ như hắn và Trương Chiêu còn đang ngồi ăn với nhau. Tự nhiên hắn thèm lẩu quá.

Tiếp theo là bức hình chụp cậu đang chăm chú chơi game ở tiệm net gần trọ, cả hai hay rủ nhau ra quán net làm vài trận game mỗi cuối tuần. Lúc đầu ra net hắn chỉ biết vào youtube bật nhạc xem phim thôi, Trương Chiêu là người đưa hắn đến tựa game Valorant, danh sách bạn bè hắn cũng chỉ có mỗi cậu. Mới đầu cậu cười khanh khách khi biết hắn chưa chơi game bao giờ, rồi gọi hắn là Húc khờ, sau đó vẫn kiên nhẫn chỉ hắn di chuyển trong trò chơi.

Hình như tiệm net ngày ấy đóng cửa rồi, hắn muốn ra đó chơi như ngày ấy cũng khó, Vương Sâm Húc có máy tính ở nhà, có thể chơi được nhưng hắn luôn thấy thiếu thiếu. Hắn nhớ hàng trăm giọng nói ồn ào ở tiệm, nhớ bát mì khô có miếng trứng chiên đặc trưng. Hắn nhớ cả mấy giây phút lo kết thúc nhanh ván game trước khi máy hết tiền.

"NHANH LÊN VƯƠNG SÂM HÚCCC!"

"MÁY TAO CÒN 5 PHÚT THÔI ĐẤY."
"TAO KHÁC ĐÉO."

Sau đó là bức hình chụp một đĩa thịt ba rọi sốt chua ngọt. Đây là món đầu tiên cả hai nấu thử theo công thức vơ đại trên mạng. Hắn không thích món này lắm, sốt ngọt quá hắn không thích, nhưng Trương Chiêu thì ngược lại, cậu khen lấy khen để, còn nấu món đấy ba ngày liên tiếp. Thấy cậu cười thích thú mỗi khi làm món ba rọi này khiến hắn nghĩ đĩa thịt ba rọi cũng không đến nỗi tệ.

Tiếp theo là một bức ảnh chụp ngăn tủ đá đầy kem là kem. Hắn nhớ lúc đấy Trương Chiêu bị sốt, nhưng vẫn bướng bỉnh đòi ăn kem, không cho là lải nhải suốt bên tai. Có vẻ do cơn sốt nên cậu dễ xúc động hơn mọi khi, không còn dáng vẻ bất cần hay xa cách mọi khi, cậu lúc đấy như con nít, đòi khôn được liền ăn vạ Vương Sâm Húc, rồi khi nhận ra đối phương không có vẻ gì là mềm lòng liền chơi chiêu cuối. Trương Chiêu bĩu môi dịu giọng đòi ăn kem, đuôi mắt còn ươn ướt như sắp khóc tới nơi.

"Tao chỉ muốn ăn một cây kem thôi mà...Mày từ chối vậy tao buồn lắm í. Vương Sâm Húc muốn thấy tao buồn sao? Mày nỡ để bạn mình buồn sao..."

Giọng cậu lúc ấy như cơn sóng nhỏ vỗ về những hạt cát, nhẹ nhàng và nhỏ bé. Vương Sâm Húc rất muốn dỗ người nọ, muốn lấy hết kem trong tủ ra cho người nọ ăn, nhưng nghĩ tới cảnh Chiêu Chiêu sẽ sốt cao hơn vì một phút giây hắn mềm lòng liền nhất quyết không chịu. Chỉ biết ôm người kia thương lượng khi hết bệnh sẽ mua hết kem trong siêu thị, muốn ăn bao nhiêu hắn mua bấy nhiêu. Đề phòng người nọ lén lút ăn kem, hắn chỉ đành chụp lại số kem trong tủ.

Kế đến là ảnh một bao thuốc lá quen thuộc. Là loại Trương Chiêu thích hút nhất. Hôm ấy hắn về trọ muộn hơn bình thường, do ở bar có nhiều thú vui hắn chẳng muốn bỏ lỡ, rồi nhìn thấy Trương Chiêu lẳng lặng đứng ngó đầu ra cửa sổ, trên tay cầm điếu thuốc hút dở. Cậu nghe tiếng mở cửa có quay qua chào hắn một câu, rồi quay về hướng những tòa nhà cao tầng thả thêm làn khói.

Chắc do rượu ảnh hưởng, thông qua làn khói mờ mịt hắn thấy Trương Chiêu sắc sảo hơn bình thường, mặt cậu sáng bừng dưới lưỡi liềm vàng trên bầu trời. Từng ngũ quan như được gọt đẽo cẩn thận dưới những con dao bén nhất, trong tay của những thợ lành nghề nhất. Hắn ở bên Trương Chiêu đủ lâu để biết rằng cậu đang căng thẳng. Chỉ khi mệt mỏi cậu mới hút thuốc.

Vương Sâm Húc chẳng biết bản thân nên nói gì, mà hắn cũng chẳng cần nói gì, Trương Chiêu không cần những lẽ thương hại, hắn chỉ đến gần ôm lấy người nọ. Chẳng biết vì ảo ảnh do rượu hay hắn đang mê sảng, hắn cảm giác Trương Chiêu khẽ run trong lòng mình, rồi cảm giác mảng áo ngay vai ướt một mảng. Hắn hành động trong tiềm thức, khẽ đưa tay xoa đầu người nọ.

Sáng hôm sau Trương Chiêu tặng hắn gói thuốc lá, bảo là thay lời cảm ơn đêm qua đã an ủi. Hắn ậm ừ nhận lấy, bản thân chẳng bao giờ hút, nên bao thuốc ngày ấy vẫn còn nguyên tới bây giờ. Có vẻ mầm non ái tình đã được gieo vào tim hắn ngày đấy. Lòng hắn nhộn nhịp hơn hẳn, cách hắn nhìn Trương Chiêu cũng dịu dàng hơn, không còn mù mờ khi ngó những thằng con trai khác.

Rồi tay hắn lướt qua bức hình bên cạnh. Là ở tiệm cà phê mang phong cách cổ điển quen thuộc, đây là quán quen của cậu và hắn, là nơi Trương Chiêu thổ lộ với hắn. Trương Chiêu hẹn hắn tới quán, hắn còn nhớ rõ lúc đấy cậu mặc chiếc áo thun trắng, khoác thêm chiếc bomber xanh dương, phối cùng quần jean ống rộng màu xám. Cả hai gọi nước rồi nói chuyện vu vơ, khi hắn dần mất kiên nhẫn thì cậu cất tiếng.

"Tao thích mày, Vương Sâm Húc. Tao lấy trái tim mình ra làm quà, mày có muốn nhận không?"

Giọng Trương Chiêu nhỏ nhẹ vang vọng khắp ngõ ngách trong tim hắn. Không có sự bông đùa hay lạnh lẽo trong đó, chỉ có ngại ngùng và chân thật. Ánh mắt cậu lúc đấy tràn đầy hy vọng đan xen sợ hãi, và khi hắn cất lời đồng ý, cậu cười, một nụ cười khẽ thôi. Khuôn mặt Trương Chiêu lúc ấy sáng bừng trong niềm hạnh phúc. Hai người đi ra khỏi quán với năm ngón tay đan vào nhau.

Tiếp đến là ảnh chụp hai khẩu vandal có skin giống nhau, hắn nhớ đây là lúc mới hẹn hò, Chiêu Chiêu nằng nặc đòi dùng skin đôi, nhưng skin hắn và Trương Chiêu thích lại khác nhau, một người mê oni, người kia lại thích champion, vùng vằng một hồi hắn nhún nhường đổi theo ý em người yêu. Bây giờ hắn vẫn còn dùng skin đó, nhưng hình như Trương Chiêu đổi rồi.

Rồi bức ảnh tiếp theo là một chiếc xe go-kart không phải của hắn, một chiếc xe được phun màu xanh dịu mắt của những cơn sóng, bên góc là chữ ký 'smoggy' của chủ nhân chiếc xe. Đây là xe của Trương Chiêu, cũng là ngày đầu họ đua riêng với nhau. Lúc đó hắn và Trương Chiêu có giao kèo với nhau, ai thua thì bao người nọ một chầu đồ nướng. Vương Sâm Húc thắng, nhưng hắn lại giành trả tiền.

"Sâm Húc kì quá nha, đã bảo là để tao trả mà."

"Chịu đấy, bữa sau tao mời. Trương Chiêu này có nợ tất trả."

Bức hình kế tiếp là hình bóng hắn và Chiêu bối của hắn trao nhau cái chạm môi ở thủy cung vắng người. Ở đó tối, hắn còn chụp ngược sáng nên chỉ thấy hai thân ảnh một cao một thấp hôn nhau, người cao thì để tay lên gáy người nọ, bóng dáng thấp hơn thì vòng tay ôm lưng đối phương. Ở đấy còn bật bài nhạc xưa cổ nào đấy, những nốt nhạc vang lên như hòa vào nhịp đập dồn dập của con tim hắn khi đó. Lần đầu tiên hắn biết con tim mình có thể đập nhanh như thế.

Cánh môi mềm như chất kích thích bơm vào mạch máu, vị ngọt từ Chiêu Chiêu như con quỷ đói gặm nhấm từng tế bào của hắn, Vương Sâm Húc chỉ biết tham lam đòi Trương Chiêu hôn tiếp, đến khi đôi môi người kia sưng đỏ mới chịu ngừng.

Tiếp đến là hình cả hai đan tay nhau. Hôm đấy là ngày lễ tình nhân, cũng là lần đầu tiên Trương Chiêu chủ động nắm tay hắn. Lúc bàn tay cậu bao trùm lấy tay hắn, Vương Sâm Húc ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Chiêu Chiêu mấy phút liền, cho đến khi nhận thấy gáy và vành tai người kia phiếm hồng mới thu ánh mắt về. Trương Chiêu lúc ngại nhìn cưng chết.

Không riêng gì Trương Chiêu, hắn cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mọi khi. Má hắn nóng bừng, chỗ được Chiêu Chiêu nắm thì râm ran như muốn bốc cháy.

Bức hình tiếp theo là ảnh chụp cặp gót sen hồng thấp thoáng giữa chiếc nệm trắng. Đây là sau khi cả hai trải qua một đêm ân ái, cùng nắm tay tận hưởng cảm giác lên tiên rộn ràng trong lòng. Vương Sâm Húc không thể nào quên được sức nặng đôi chân trắng ấy vắt lên vai mình, không thể xua tan hình ảnh cần cổ mềm mịn được bao quanh bởi vô số vết hôn. Đôi mắt lúc nào cũng hờ hững lại trở nên ủy mị lạ thường, như chìm trong cơn sương mờ nhục dục. Cái cách người nọ nép mình vào lòng hắn khi bình minh ló rạng, khiến hắn ôm chặt lấy trong vô thức.

Lướt qua bên cạnh là tấm hình chụp cả hai đang đi dạo trên bờ sông. Lúc đó hắn và cậu đang lảm nhảm về mấy chuyện trên trời dưới đất, nào là quần áo người qua đường mặc đắt hay rẻ, quá nào đang có chương trình khuyến mãi, chẳng biết nói gì chủ đề liền chuyển qua cậu và hắn có tài lẻ gì.

Vương Sâm Húc bảo của hắn là có thể ném đá nảy trên mặt nước được 10 lần. Thấy mặt cậu trần đầy hoài nghi, hắn liền túm một viên đá gần đó biểu diễn cho cậu xem. Khi hòn đá lướt trên mặt sông đủ mười lần, hắn liền quay qua chỗ người nọ. Gương mặt như trực chờ một lời tán thưởng. Đến khi Trương Chiêu chỉ biết cười vui vẻ mà khen hắn tài giỏi, hắn mới thỏa mãn ném tiếp một viên đá nữa. Đến khi hắn hỏi tài lẻ của cậu, Trương Chiêu chỉ bông đùa nói.

"Tài lẻ của tao à, là hút thuốc mãi nhưng không chết đó. Thách ai được như tao luôn."

Rồi tiếp đến một bức hình Trương Chiêu mặc một chiếc áo hoodie ngoại cỡ, cũng không to đến mức lộ hết xương quai xanh hay gì, nhưng cũng khiến Vương Sâm Húc cảm thấy Trương Chiêu nhỏ bé, khiến hắn muốn bao bọc người nọ mãi như cách chiếc áo của hắn đang làm. Chả là ngày đấy trời đổ mưa đột ngột, mấy phút trước còn đang nắng chói chang, vài giây sau liền âm u rồi mưa tầm tã. Trương Chiêu đi mua thuốc lá bị ướt, cậu lủi thủi về nhà rồi vơ đại áo hắn để trên ghế.

Hắn ngắm nhìn bức hình cuối cùng của bọn họ, Chiêu Chiêu tựa vai hắn nghịch điện thoại, còn hắn thì đang lột vỏ quýt cho cậu. Khung cảnh ấy quá đỗi bình yên, quá đẹp đẽ, chúng như hiện ra trước mắt hắn, khiến muốn quay lại khoảnh khắc ấy lần nữa.

"Này Húc khờ mau nhìn này, video này vui ghê nhỉ?"

"Ê nhìn nè, con chó trong ảnh nhìn cứ na ná mày í, đều khờ như nhau."

"Cái áo này đẹp vãi, mà giá hơi chát."

Vậy mà sau khi chụp bức ảnh ấy vài ngày, cả hai lại cãi nhau. Số lần họ cãi nhau khá nhiều, dến mức hắn chả buồn nhớ lý do cãi nhau lần đấy, Vương Sâm Húc chỉ không ngờ đó lại là lần cuối cùng họ gây gổ. Bây giờ hắn muốn được nghe Chiêu Chiêu lớn tiếng với mình một lần nữa cũng khó.

Trương Chiêu như nàng công chúa Lọ Lem lúc nửa đêm, xuất hiện gây đắm say lòng người, rồi lại vội vã rời đi không một lời giải thích. Công chúa bỏ lại chiếc giày thủy tinh, Chiêu Chiêu để lại sự trống rỗng nơi tim hắn.

Cái ngày cậu rời đi, đôi mắt không còn hình bóng hắn, không còn những gợn sóng lăn tăn, chúng phẳng lặng như gương. Khiến hắn không khỏi khó chịu, hắn buông lời tức giận hỏi đủ thứ, chửi bới cả lên, người nọ vẫn im lặng không trả lời. Hắn cho rằng người nọ khinh bỉ hắn, đang chế giễu hắn trong lòng.

Vương Sâm Húc xóa đi tất cả những kỷ niệm của cả hai, rồi cất bước đi dạo cho khuây khỏa. Sâm Húc muốn dùng âm thanh ồn ào từ xe cộ để át đi ký ức về người nọ đang cuộn trào trong lòng, hắn mong hàng tăm tiếng bước chân vội vã sẽ đè bẹp hình ảnh người kia, hắn muốn nỗi nhớ về Trương Chiêu sẽ vơi bớt đi sau mỗi bước chân của mình. Thế mà cứ đi vài bước, hắn lại bắt gặp từng mảnh kỷ niệm rải rác. Những ký ức vương vãi trên khắp các ngả đường, các hàng quán quen thuộc.

Hắn đi dạo mong nỗi nhớ về Chiêu Chiêu sẽ nguôi ngoai, nào ngờ lại càng khiến bản thân khát khao được gặp lại người cũ. Hắn chỉ biết ôm con tim đang ngân nga một khúc ái tình dở dang về nhà. Đêm đến, hắn lại ngồi khôi phục những bức ảnh mà ban chiều bản thân xóa đi. Ngày nào cũng vậy, cứ xóa rồi lại khôi phục.

Vương Sâm Húc có thể đốt đi những bức ảnh, nhưng không thể phủi bỏ lớp tàn tro phủ kín lòng mình.

Khi mặt trăng tỏa sáng trên nền trời đêm, mi mắt hắn nặng trĩu với những bức ảnh về quá khứ bên cạnh. Vương Sâm Húc luôn tỏ vẻ bản thân đã quên người nọ, nhưng tối nào cũng ngắm những bức ảnh rồi ngủ quên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro