Champions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ngộp thở.
Dù tâm lý mọi người có vững vàng đến đâu thì chúng cũng dần xuất hiện những vết nứt. Từng nỗi bất an đang luồn qua những khe hở nhằm nuốt chửng bọn họ. Ngoại trừ việc an ủi vài lời quen thuộc như 'nice try' thì Trương Chiêu chỉ biết lặng im. Cậu muốn nói gì đó để kéo lại tinh thần cho cả đội như bản thân chẳng biết nói gì cả. Từng ván thua ở map Lotus hay Bind như từng nhát búa đập mạnh vào tâm lý tưởng như rắn rỏi của cậu, của EDG.

Nạn nhân đầu tiên của cây búa ấy là Trương Chiêu, khi cậu gục ngã với khẩu classic trên tay và kẻ thù chỉ còn 4 giọt máu cuối cùng ở map Lotus. Vương Sâm Húc là người đầu tiên lên tiếng an ủi cậu, hắn dùng mọi từ ngữ bản thân nghĩ ra được trong vài giây để khích lệ cậu. Chính Vương Sâm Húc đã ngăn không cho sự thất vọng xuất hiện trong cậu.

Tạ Mạnh Huân, thằng nhóc còn non trẻ trên đấu trường quốc tế, có lẽ là người chịu nhiều áp lực nhất, và Vương Sâm Húc biết rõ điều đó nên luôn khích lệ thằng bé. Khi Mạnh Huân ngã xuống thì hắn không trách lời nào, chỉ hứa hẹn ván sau sẽ thắng thôi. Hắn đã củng cố tinh thần cho bọn họ và sau đó, S1Mon thật sự có một pha clutch quá hay.

Hắn đã giúp cậu và cả đội lấy lại tinh thần, Trương Chiêu và mọi người cũng không để mọi sự cố gắng của hắn là vô ích, từng kẻ thù ngã xuống là từng niềm hạnh phúc rơi xuống bọn họ. Khang Khang có ace. Cầu Cầu cũng lụm liền một cái ace.

Kế đến là Khang Khang, không chỉ mình thằng nhóc, có lẽ toàn bộ người hâm mộ của EDG và bọn họ ngay giây phút nhìn từng người gục xuống cạnh molly của Brimstone, Trương Chiêu thề, khi đấy tâm lý cậu như sụp đổ tới nơi, và nếu cậu chỉ là sắp đổ nát thì Vĩnh Khang là như nào? Trương Chiêu chỉ cảm thấy thất vọng và bất lực nhìn quả bom phát nổ. Tiếc thật.

Vương Sâm Húc hẳn cũng cảm thấy bất lực lắm, nhưng hắn bỏ mặc cảm xúc của bản thân mà tìm Trương Chiêu nhằm an ủi cậu. Hắn hết vỗ vai lại nắm tay, đến khi vào sau cánh gà vẫn không dừng. Nếu không phải ở trong phòng nghỉ, Vương Sâm Húc đã lên tiếng cổ vũ mọi người, không nhờ hắn xốc lại tinh thần cho Khang Khang và Cầu Cầu, không có hắn nắm tay cậu vỗ về thì có lẽ map cuối mọi người không làm tốt được như vậy. Thật sự những nỗi run rẩy nơi ngón tay cậu đều được hắn thu vào tầm mắt và xoa dịu đi chúng.

Hắn khát khao nhìn vào chiếc cúp trước mắt, rồi bảo với cả bọn rằng chiếc cúp sáng chói kia sắp là của bọn họ rồi, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi. Một trận đấu hay phải là trận đấu chơi hết cả 5 map chứ. Nghe vậy Trịnh Vĩnh Khang cũng lấy lại sự tự tin mà lắng nghe Muggle bàn chiến thuật tiếp theo. Tâm lý cứng rắn tưởng như đã sụp đổ dưới những tác động của đối thủ lại được Vương Sâm Húc xây lại, đắp đi những khe nứt đang dần xuất hiện.

Khi phải đối mặt với khả năng đối thủ sẽ tràn vào khu A ở pistol round, nơi mà chỉ có hắn và Cầu Cầu canh giữ, mồ hôi lại bắt đầu tuôn ra, đầu hắn cũng bị những suy nghĩ lo xa, những viễn cảnh tồi tệ bám lấy. Tệ thật.

Abyss là map bọn họ chơi rất giỏi, sao phải lo sợ cơ chứ. Trương Chiêu nói câu đó khi cả bọn còn ở phòng nghỉ. Và khi đang ở giữa trận hắn lại nhớ về câu nói cùng chất giọng tràn ngập niềm hy vọng của cậu, sau đó mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu hắn vỡ tan, chỉ để lại pha triplekill trước mắt. Trong lòng hắn niềm hạnh phúc đan xen sự tự trách khi chưa gì đã nghĩ đến cảnh bọn họ để thua ván đó. Trương Chiêu như hiểu hắn đang nghĩ gì, đưa mắt nhìn hắn một chút rồi bảo chỉ cần hắn còn là IGL, chắc chắn bọn họ sẽ thắng thôi.

Dù mặt Trương Chiêu lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng Sâm Húc biết rõ cậu chỉ là cá mập dễ xúc động. Hắn chắc chắn cậu sẽ bị lạc lối trong những viễn cảnh không mấy tốt đẹp nên cất tiếng an ủi người nọ, như cách cậu đã an ủi hắn sau trận thua với G2.

0.12

Khi cậu còn đang chửi thầm bản thân mình trong đầu thì Vương Sâm Húc đã cụng ty cậu. Còn nói thêm vài câu an ủi. Chất giọng trầm thấp của hắn khi đó như hóa thành từng ngọn gió ấm bao quanh cậu, như thổi bay những suy nghĩ tự trách của cậu. Cũng chính tông giọng đó đã giúp Trương Chiêu ổn định lại tinh thần sau pha suýt soát 0.12 giây kia.

Từng cái cụng tay ở chung kết tổng luôn có một sức mạnh đặc biệt, nó như chứa đựng hàng ngàn lời nói dù chẳng có từ nào được cất lên. Sau khi phải trả giá cho những lỗi lầm, chúng như những lời động viên, sau khi thắng thì chúng chính là những tràng pháo tay cổ vũ, như lớp khiên bảo vệ cả đội khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Khi mọi thứ chảy quá nhanh, từng giao tranh mở ra quá vội vã, thì Vương Sâm Húc đã dùng sự bình tĩnh của một IGL để đưa ra vài chiến thuật giúp họ tiến gần đến chiến thắng hơn, gần chiếc cúp hơn.

Ở tỉ số 12-9, Vương Sâm Húc như biết rõ cậu vẫn còn bị ảnh hưởng bới pha 0.12 giây mà tiến lại nắm lấy tay cậu, dù biết chắc chiếc cúp đã thuộc về họ thì khoảnh khắc dòng chữ 'VICTORY' hiện lên cậu không thể tránh khỏi cái thở phào nhẹ nhõm, cái nắm tay vào lúc đấy của Vương Sâm Húc như thay hắn nói 'Bọn họ thắng rồi, bọn họ đã trở thành nhà vô địch thế giới rồi'.

Cái ôm chặt sau dòng chữ màu xanh như để hai trái tim của bọn họ lắng nghe nhịp đập của nhau thật kĩ, âm thanh đó át đi những tiếng hò reo từ khán đài, như thông báo cho họ biết rằng cả hai đã chiến thắng thật rồi, không còn là giấc mơ nữa. Vương Sâm Húc và Trương Chiêu ôm nhau thật chặt dưới những pháo hoa giấy dành cho quán quân, trên sân đấu quốc tế rộng lớn mà cả đội đều ao ước được đặt chân đến, và bên cạnh là chiếc cúp thế giới đã thuộc về họ.

Từng tiếng hò reo trở nên to hơn bao giờ hết, và giờ cả cậu và hắn đều có thể chắc chắn những tiếng vang chúc mừng đều đang vọng lên vì bọn họ, vì EDG. Chung kết tổng, map cuối. Đây không còn là trận chiến đơn thuần so trình đo aim nữa, đây là cuộc thi về tâm lý. Thật vinh hạnh khi bọn họ là những kẻ sống sót trên chiến trường căng não đọ tay này.

Muggle, Haodong, Chichoo, Zmjjkk, S1Mon, Nobody và Smoggy.
Bọn họ là quán quân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro