Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm cấp ba trôi qua nhanh thật.

Vương Sâm Húc ngày nào còn ngủ gật trong tiết giờ đây đã hoàn thành xong kì thi cuối cùng trong đời học sinh. Những tiếng cười rôm rả của lũ cùng lớp, chất giọng đều đều của giáo viên dạy hay những buổi cúp tiết chỉ còn kỷ niệm.

Sâm Húc giờ đây chỉ muốn quay lại những năm tháng ấy, những ngày mà hắn và Trương Chiêu còn ngồi cùng bàn, cùng nhau chép phao, cùng nhau ăn vặt trong tiết. Dù mưa lất phất hay nắng chói chang, Trương Chiêu vẫn ở đó, ngồi cạnh và cùng hắn đùa giỡn. Hai thằng sẽ nói chuyện riêng rồi cười phá lên, kết cục là mỗi thằng bị phạt đứng một góc trong lớp.

Vương Sâm Húc vô thức đi đến nơi lần đầu gặp Trương Chiêu.

Cổng trường.

Hôm đấy là ngày khai giảng, hắn vì đi trễ mà quyết định trèo tường, chỉ vừa mới quẳng chiếc cặp qua phía bên kia thì một giọng nói đã gọi hắn lại.

"Bạn đẹp trai gì đó ơi, bạn cũng ngủ quên hả? Tưởng có mình tôi đi trễ thôi chứ. Hên thật hehe."

Vương Sâm Húc quay người lại thì chợt bắt gặp khung cảnh một thiếu niên đứng dưới tán cây, tươi cười hí hửng. Ánh nắng nhè nhẹ hắt lên mặt làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm và đôi môi thanh thoát của người nọ, trên người là bộ đồng phục trắng quen thuộc, trên vai đeo chiếc cặp đen, rất ra dáng một học sinh gương mẫu.

"Này tôi tên là Trương Chiêu. Còn cậu?"

"Sâm Húc"

Hai người đã gặp nhau như thế đấy, vào một ngày khai giảng nhàm chán, vào một buổi sáng muộn giờ. Sâm Húc đã quên sau đấy mọi chuyện diễn ra như nào, hắn chỉ nhớ mỗi hình ảnh Trương Chiêu cong môi cười năm ấy đẹp đẽ đến nhường nào.

"Hóa ra chúng ta học cùng lớp, gặp lại được mày mừng thật đấy."

Hắn nhớ rõ Trương Chiêu đã cười vui như thế nào khi nhận ra bản thân học chung với Sâm Húc, cậu vừa vào lớp là không chần chừ ngồi cạnh Vương Sâm Húc. Miệng liến thoắng kể rằng cậu đã rất lo lắng khi nghĩ đến cảnh vào một lớp học mà không quen ai hết, rồi mọi người sẽ nói chuyện rôm rả còn cậu chỉ ngồi lủi thủi một mình.

Hắn hỏi ra mới biết cậu là học sinh mới, chỉ vừa chuyển nào thành phố này tháng trước vì chuyện gia đình. Thế rồi Vương Sâm Húc dành giờ ra chơi dắt cậu đi tham quan trường, dù nó chả có gì đặc biệt. Quen nhau rồi mới biết, ngược lại với vẻ ngoài thư sinh là một tâm hồn trẻ con nghịch ngợm. Trương Chiêu bảo đây là lần đầu tiên cậu thích trường học đến thế, nên muốn tạo nhiều kỷ niệm càng tốt.

Trương Chiêu hay đột ngột bày tỏ lòng mình vào những thời khắc ngẫu nhiên, như một hôm cả hai ghé quán sủi cảo sau giờ học. Vừa ăn xong thì Trương Chiêu đột nhiên nói.

"Này Vương ca, cảm ơn mày vì đã làm tao thích đến trường như thế."

"....Ừ không có gì đâu mà."

Hoặc như một buổi chiều sau giờ tan trường, Sâm Húc vừa dọn sách vở xong thì đột ngột nghe Trương Chiêu cất tiếng.

"Cảm ơn Vương ca đã dắt tao đi khắp nơi ở thành phố này nha."

"Hả..à...ờ không có gì đâu Chiêu Chiêu."

Chẳng biết từ bao giờ, Vương Sâm Húc đi đâu cũng sẽ dắt Trương Chiêu theo, chỉ cậu cửa hàng nào bán đồ ăn ngon, chỗ nào chặt chém nên tránh. Đến cả tan học, Sâm Húc phải đi theo Trương Chiêu về tận nhà cậu rồi mới chịu quay người đi về nhà mình. Đôi lúc Trương Chiêu còn đùa bảo hắn giống mẹ cậu quá, hoặc bảo hắn xem cậu là trẻ lên ba hay gì mà kè kè theo sau mãi thế. Những lúc như thế Sâm Húc chỉ cười trừ cho qua, biết sao được hắn xem cậu như đứa trẻ mới lớn thật mà.

Hắn thích dắt Trương Chiêu đi đây đi đó, thích kể cậu nghe mọi thứ về thành phố nơi hắn lớn lên.

Hắn thích nhìn Trương Chiêu cười mỗi khi biết thêm một quán ăn ngon giá rẻ.

Hắn thích nhìn Trương Chiêu vô tư đi khắp nơi trong thành phố không sợ lạc, dù gì hắn sẽ ở cạnh và dắt cậu về lại nhà mà.

Hắn thích nhìn Trương Chiêu nắm chặt góc áo của hắn mỗi khi đi nhầm vào nơi nào lạ hoắc

Năm lớp 10, Vương Sâm Húc nhận ra bản thân đã phải lòng Trương Chiêu.

Hắn chọn làm bạn thân của cậu, thà chết còn hơn đem đống tình cảm này bày tỏ cho cậu biết rồi tới bạn bè còn không được làm.

Những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân, hắn đã được ở cạnh Trương Chiêu. Cùng cậu trải qua những tiết toán khô khan, tiết văn tẩm thuốc ngủ và những lần phao bài trong lo sợ. Cùng cậu nói chuyện riêng trong giờ rồi bị bắt lên trả bài cũ, hay những lần cầu cứu nhau khi có kiểm tra 15 phút đột ngột.

Năm 11 trôi qua chóng vánh, rồi tới năm 12 vùi đầu ôn thi luyện đề, những buổi đi chơi giảm dần thay vào đó là những lần ra quán cà phê học nhóm. Những lời rủ rê chơi game dần bị thay thế bằng những câu hỏi bài này giải làm sao, có cần viết kết luận không rồi dạng này sẽ có ra thi hay không.

Sau kỳ thi, ngày bế giảng đến, cả lớp ai cũng háo hức ký tên lên chiếc áo đồng phục trắng. Trương Chiêu đã đến trường sớm nhất chỉ đợi Sâm Húc bước vào lớp là lấy chữ ký đầu tiên từ hắn. Vương Sâm Húc chưa kịp kêu Trương Chiêu ký lại cho hắn thì cậu đã bị bạn học kéo ra chỗ khác ký tên. Hắn chỉ bất lực nhắc mọi người có ký thì để trống một khoảng trên ngực trái, khiến cả lớp đều tò mò mà hỏi hắn, "Sao, có người trong tim rồi à? Tên gì thế? Khiếp giấu tới cuối năm luôn à."

Rồi đợi mọi người về hết, Vương Sâm Húc mới cầm bút tiến lại Trương Chiêu đang đợi hắn ở gần cửa. Một tay đưa bút một tay chỉ lên khoảng trống nơi ngực trái.

"Này Chiêu Chiêu, mày kí tên lên khoảng trống này cho tao với. Cả lớp ký hết rồi còn mỗi mày thôi đó."

Đối với hắn, Trương Chiêu là người đặc biệt. Là người hắn đem lòng yêu, là người hắn muốn ở cạnh mãi mãi. Thế nên Vương Sâm Húc mới chừa khoảng trống nơi ngực trái chờ cậu ký.

Đối với hắn, Trương Chiêu là độc nhất vô nhị. Không ai cười xinh như cậu, không ai có đôi mắt làm xao xuyến tim hắn như cậu.

Đối với hắn, Trương Chiêu là một viên đạn. Một thứ sắt lạnh đâm thủng tim hắn ở quá khứ nhưng vẫn để lại vết thương ở hiện tại và cả tương lai sau này.

Hắn ước thời gian trôi chậm lại, không muốn ngày hôm ấy là ngày cuối cùng được hộ tống cậu về nhà. Không muốn cậu chuyển đi nơi khác với gia đình. Hắn không muốn thành phố này thiếu cậu. Dù vậy thời gian vẫn trôi, Trương Chiêu vẫn phải đi tới nơi khác cùng gia đình. Cậu vẫn rời xa hắn với lời hẹn gặp lại đầy mông lung kia.

Vương Sâm Húc không biết khi nào sẽ được gặp lại người ấy. Hắn chỉ biết rằng là trước kia hay hiện tại, Trương Chiêu vẫn luôn là chấp niệm của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro