Chỉ một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần thôi.

Vương Sâm Húc đã nghĩ như vậy khi hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay của Trương Chiêu. Đầu óc hắn lúc này đang gào thét kêu hắn mau bắt lấy cái tay mềm trước mắt đi, và hắn nghĩ bản thân chỉ nắm tay cậu một lần thôi. Không ngờ cái cảm giác ấm áp nơi ngón tay của cậu truyền đến khiến hắn không muốn buông, như có tia nắng nhẹ nhàng chạm vào làn da lạnh lẽo của hắn.

Trương Chiêu cũng để mặc cho hắn đan tay, cậu nhoẻn miệng cười bảo hắn thích nắm tay vậy sao, thế thì cứ nắm đi. Được một lần rồi lại muốn một lần nữa. Chẳng biết từ khi nào việc đầu tiên hắn gặp cậu sẽ là nắm chặt tay đối phương, cứ thấy mặt Trương Chiêu là hắn lại mò đến đôi tay kia, cậu cũng sẵn lòng đưa tay ra cho hắn nắm.

Lúc đầu cả hai chỉ ngượng nghịu nắm tay khi không có ai xung quanh, hoặc ở phòng tập, nhưng có một lần cậu và hắn vô thức nắm chặt tay bước lên sân đấu, khi di chuyển lại chỗ của mình cả hai mới nhận ra, lúc đó còn định bắn xong sẽ lên bài giải thích các thứ, rồi cả hai phải giải thích với ban huấn luyện như nào. Thế mà không ai nói gì về hành động có hơi thân mật của bọn họ nên thành ra cả hai không ngại nắm tay nhau trước ống kính nữa. Trương Chiêu còn chủ động nắm tay hắn trước mặt phóng viên nữa cơ.

Vương Sâm Húc thích bàn tay mềm mềm của cậu nhất, nhưng cậu lại chẳng quan tâm gì về nó lắm, cứ để tay tróc da mãi, Vương Sâm Húc ngày ngày nhắc cậu bôi kem dưỡng tay cũng không được, giây trước vừa nhắc giây sau Trương Chiêu liền quên. Hắn chỉ đành thoa kem dưỡng giúp người nọ.

Tay của cậu rất dễ bị lạnh mỗi khi sang đông, không chịu được cảnh những ngón tay cậu đôi lúc run lên vì lạnh, Vương Sâm Húc luôn thủ sẵn vài túi chườm ấm trong túi áo. Có một lần hắn quên đem theo mấy túi chườm, thế là có dịp nắm tay Trương Chiêu để ủ ấm. Cảm giác ấm áp từ hai bàn tay nắm chặt lấy nhau như chảy vào trong mọi tế bào của hắn. Từ ngày hôm đó Vương Sâm Húc liền đem vứt hết mấy túi chườm.

Một lần duy nhất.

Lần duy nhất Vương Sâm Húc không coi dự báo thời tiết, hắn ung dung đi mua thuốc lá ở chỗ cũ. Vừa trả tiền xong thì trời đổ mưa to, những hạt mưa nặng trĩu từ trên cao đập xuống như những mảnh vụn của bầu trời. Vương Sâm Húc chỉ biết lia mắt tìm một chỗ có mái che, tay hắn nắm chặt hộp thuốc mới mua. Tóc của hắn đã bị mưa làm ướt đẫm, bết lại và rủ xuống che phủ phần trán. Giày thì ướt sũng, mỗi bước chân đều phát ra tiếng lộp bộp.

Hên mà hộp thuốc không sao. Vương Sâm Húc lúc đó chỉ mừng thầm thở phào, đưa lên miệng làm vài hơi. Hắn nhìn từng giọt mưa mà cảm thấy có chút trống trải trong lòng, chẳng biết vì lý do gì nhưng mỗi khi trời mưa thứ cảm xúc lại xâm chiếm tim hắn.

Rồi hắn thấy Trương Chiêu từ từ lại gần, cậu với vẻ mặt lạnh tanh quen thuộc cầm trên tay cây dù trong suốt, nhìn cứ như những giọt mưa đều không muốn làm vấy bẩn cậu. Tay cậu cầm theo một cây dù đen, đưa ra trước mặt hắn.

"Về thôi."

Ngay giây phút đó, cái cảm giác trống rỗng ban nãy liền biến đâu mất, lòng hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc, chẳng biết là vì có dù tránh mưa hay vì Trương Chiêu đến đón hắn.

Chỉ một lần.

Lần duy nhất hắn chứng kiến dáng vẻ rơi lệ của Trương Chiêu. Không phải là khi bọn họ vừa thất bại suýt soát 11-13 hay phải về nước khi mới đấu được vài ba trận, cũng không phải là khi cậu luyện tập xuyên ngày đêm hay khi đối mặt với hàng tá lời chửi bới từ cộng đồng mạng. Lúc đó cậu bật khóc chỉ vì tìm mãi không thấy thuốc lá đâu.

Mỗi ngày trôi qua, những cơn sóng cảm xúc âm ỉ trong lồng ngực hắn như những cơn bão bị kìm nén dưới bề mặt của đại dương, và hắn biết cậu cũng cảm thấy giống mình, tuy nhiên cả hai lại khác ở chỗ hắn thì bộc phát cơn sóng thất vọng đó ra ngoài, còn cậu thì giữ chặt trong lòng mình, ép bản thân vào khuôn khổ của sự bình thản giả tạo.

Những lời chỉ trích và sự bất công mà cậu phải gánh chịu cứ âm thầm xâm lấn vào tâm trí, và dù cố gắng giữ cho chúng không làm nổ tung đầu mình, chúng vẫn luẩn quẩn trong từng khoảnh khắc. Dù cho Trương Chiêu đã cố gắng quên đi những lời lẽ đấy thì những cảm xúc đó cứ tích tụ dần, như một trái bom chực chờ phát nổ.

Họ lại thua rồi, vẫn là màn hình hiện dòng chữ 'Thất bại' quen thuộc.

Trong lòng cậu chỉ âm ỉ khó chịu khi cả đội lại thua, lại phải về nước trong tiếc nuối, nhưng cậu chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Đối mặt với làn sóng chế giễu cậu vẫn bình thản mặc kệ, nhìn những điểm số không mấy ấn tượng cậu cũng chỉ tự nhủ phải cố gắng thêm.

Đêm nay Trương Chiêu ở lại phòng tập một mình, cậu muốn luyện thêm chút nữa rồi mới đi ngủ nhưng tâm trạng hôm nay của cậu không tốt, khiến cho lịch sử đấu hôm nay là những ván thua nối đuôi nhau. Câu từ chỉ trích của những người xa lạ, sự im lặng của những người hâm mộ khi đội thua, màn trình diễn của bản thân, cậu dần cảm thấy khó chịu với mọi thứ. Trương Chiêu đưa tay vào túi quần, muốn hút vài hơi để giải tỏa mấy thứ cảm xúc vô dụng này.

Nhưng Trương Chiêu tìm mãi không thấy gói thuốc lá thân quen của bản thân, loại mà cậu thích nhất, rõ ràng là cậu bỏ vào túi quần rồi mà, hay bản thân nhớ nhầm.

Cậu luống cuống tìm gói thuốc lá quen thuộc, vì cậu biết là thứ duy nhất có thể cắt ngang ngòi nổ của quả bom trong đầu mình. Đầu óc Trương Chiêu bắt đầu quay cuồng, tâm trí mờ mịt và bất an. Cậu cảm thấy như có một sức ép khổng lồ đang đè nén lên ngực mình, mỗi nhịp tim như một tiếng đếm ngược của quả bom, không thể kiểm soát được.

Khi quả bom phát nổ, những cảm xúc mãnh liệt mà cậu đã cố gắng kiềm chế giờ đây tự do tràn ra, vỡ òa. Không còn đôi tay buông thõng khi để thua trận quyết định, không còn siết chặt tay mỗi khi thấy những lời nhận xét tiêu cực để giữ bình tĩnh. Trương Chiêu lúc đó chỉ còn biết lấy tay xoa mắt mong chúng đừng rơi nước mắt nữa.

Nhìn dáng vẻ vội vã lau nước mắt của đối phương, Vương Sâm Húc chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể đưa tay ra như thể chúng là khăn lau khô đôi mắt đang trào lệ kia. Cậu vội vã dùng tay hắn lau nước mắt mà không buồn hỏi hắn làm gì ở phòng tập lúc 4 giờ sáng. Cậu sụt sịt cảm ơn rồi bảo hắn mau đi ngủ đi, bản thân cũng quay lưng rời phòng tập.

Mấy ngày sau đó Trương Chiêu vẫn bình thản như tối hôm đó không xảy ra, hắn vẫn còn lo cho tình trạng của người nọ, nhưng mà hỏi thì chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ mở lời. Vương Sâm Húc chỉ đành lên mạng cầu cứu.

"Ét o ét cả nhà ơi làm sao để khiến trẻ nhỏ vui hơn thế?"

Rồi hắn đọc từng bình luận chỉ cách dỗ em bé, nào là mua đồ chơi hay bánh ngọt. Vương Sâm Húc thấy mấy chiêu đó không thực hiên được, Trương Chiêu không thích đồ ngọt hay đồ chơi. Lướt điện thoại suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng Vương Sâm Húc cũng tìm được một sáng kiến mới mẻ.

Thế là ngay ngày hôm sau, ngay chỗ của Trương Chiêu xuất hiện một cái lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong chứa một đống giấy ghi chú được cuộn và tô màu như điếu thuốc. Trên lọ còn dán một tờ giấy có dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu nhìn là biết ngay nét chữ của Vương Sâm Húc.

'Khi nào mày buồn thì hãy hút một điếu trong này.'

Cậu bốc điếu thuốc ở trên cùng, mở ra thì dòng chữ đầy trách móc bảo biết ngay cậu sẽ tò mò mở ra khi không phải lúc. Trương Chiêu cười bất lực mở tiếp một điếu thuốc làm bằng giấy ra thì thấy những dòng chữ an ủi của người đồng đội. Dòng đầu khen bản thân cậu mạnh mẽ và chơi hay, tiếp theo thì mong cậu hãy tâm sự với hắn, hứa sẽ lắng nghe đàng hoàng.

Từ đó Trương Chiêu không còn hút thuốc nhiều như trước nữa, cứ mỗi khi thấy bản thân không kìm nổi cơn sóng trong lòng thì cậu lại tìm đến những điếu thuốc bằng giấy kia. Xem hết thì Vương Sâm Húc lại làm thêm cho cậu.

Không phải lần đầu tiên.

Bọn họ đã nhìn nhau trong pháo hoa ăn mừng quán quân rất nhiều lần rồi, đã nhiều lần cụng tay nhau sau chiến thắng mỗi ván game, cùng nhau san sẻ niềm vui của kẻ chiến thắng. Ấy thế mà mỗi lần chạm tay sau mỗi ván hay cùng nhau nâng cúp hắn vẫn thấy bỡ ngỡ, tim hắn vẫn đập rộn ràng, mắt hắn vẫn tìm bóng dáng của Trương Chiêu, cứ như lần đầu tiên vậy.

Lần đầu cả đội tiến đến bệ cúp, Vương Sâm Húc cũng vô thức nhìn Trương Chiêu đang say mê ngắm chiếc cúp đầu tiên của cậu khi tham gia EDG. Đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao của cậu, nụ cười xao xuyến cùng đôi môi hồng cứ ở mãi trong tâm trí hắn. Hễ nhìn những chiếc cúp bọn họ từng đạt được cùng nhau, Vương Sâm Húc cứ vô thức lạc trong hình ảnh ngày đó.

Vương Sâm Húc đóng cửa căn phòng chứa những chiếc cúp quý giá, quay lưng tìm đến phòng luyện tập của cả đội. Hắn lấy ra tờ giấy ghi chú quen thuộc đã được tô màu như những điếu thuốc rồi ghi vội vài dòng chữ trước khi bị ai đó bắt gặp, dù việc này chẳng có gì phải lén la lén lút nhưng hắn vẫn không muốn ai biết trừ Trương Chiêu.

Lần này chúng ta cùng nhau nâng cúp nữa nhé Trương Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro