Chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình thường Trương Chiêu chỉ mặc đồ màu đen hoặc xám nên hắn cứ tưởng cậu chỉ hợp với hai màu đấy thôi, không ngờ Chiêu cưng lại hợp với màu trắng như vậy. Nếu Trương Chiêu mặc màu đen là nam thần mặt lạnh, thì khi khoác áo trắng là em bé hay dỗi.

"Khôngggg, tao muốn uống trà vải cơ."
"Húc Húc thương tao thì mua trà vải cho tao đii, tao trả công mày bằng một cái thơm má nhá."

Đấy lại mè nheo. Một phần là vì thương, chín phần là không thể cưỡng lại cái bĩu môi và cách đôi mắt của Chiêu Chiêu nhìn hắn, nên hắn đành chạy vòng vòng phố seoul tìm cho bằng được chỗ bán trà vải. Chứ hắn chả tham gì cái thơm má ấy.

"Đây, trà vải của Chiêu cưng nè."

Hắn đưa ly nước ra trước, đợi Trương Chiêu vươn tay lấy thì rút về. Giơ biểu cảm gợi đòn ra trước mặt Chiêu CChiêu

"Mày phải hôn một cái tao mới đưa, ở môi. Không thương lượng gì thêm."

Thế là Trương Chiêu hậm hực kéo cái dây đỏ ngay cổ áo hắn xuống, hôn hắn một cái. Có cái dây tiện phết, có khi đây là dụng ý của ban thiết kế chăng? Sao cũng được, Chiêu Chiêu hôn hắn là được.

"Rồi đi thôi."

Đêm đầu tiên ở seoul, mọi người có một hai ngày tự do hoạt động trước khi bắt đầu luyện tập, hắn và Trương Chiêu rủ nhau đi dạo đêm, thật ra chỉ có hắn rủ, Chiêu Chiêu lúc đó chỉ muốn ngủ. Hắn phải thuyết phục dữ lắm người ấy mới gật đầu đi theo. Nào là mày không đi tao sẽ khóc đó, rồi còn lỡ tao bị bắt cóc thì sao.

Trước mắt hắn là các sạp đồ ăn nghi ngút khói, rồi còn hàng trăm tiếng chào mời của các chủ gian hàng, thêm những tiếng nói chuyện của những vị khách, tiếng bước chân từ hàng ngàn người ghé thăm.

Chợ đêm ở đây đông thật. Vương Sâm Húc thầm nhủ, toàn là người và người. Vừa định đưa ra nắm lấy người nọ thì thấy bên cạnh trống không, Vương Sâm Húc chỉ biết hoảng loạn nhìn xung quanh, hắn thề mấy giây trước Chiêu Chiêu còn đi bên cạnh hắn. Điện thoại Chiêu Chiêu còn để ở khách sạn, hắn cũng chỉ mang theo ví tiền. Vương Sâm Húc chỉ biết chạy từ chỗ này sang chỗ khác tìm, cứ gặp ai khoác chiếc áo hoodie trắng đều sẽ gọi một tiếng Trương Chiêu. Chỉ là ở đây số người cao 1m8 không ít, người mặc hoodie trắng lại càng nhiều. Hắn vừa tìm vừa gọi tên người nọ suốt một tiếng cũng chẳng có kết quả.

Chỉ khi hắn cảm thấy hối hận vì đòi đi chợ đêm thì mới thấy Trương Chiêu đứng lủi thủi một góc cạnh sạp hàng mì cay. Lúc đó Vương Sâm Húc chỉ biết thở phào, cảm thấy may mà còn tìm lại được. Hắn vừa đến gần đã thấy Chiêu cưng dùng gương mặt ủy khuất trách mắng.

"Thằng kia, mày làm trò gì mà để tao một mình thế hả?"
"Vừa quay qua quay lại liền không thấy mày đâu."
"Tao bị dòng người đẩy đi cũng chẳng biết."
"Sâm Húc đúng là người tồi mà, sao tao lại đi chung với người tồi như mày chứ."

Vương Sâm Húc chỉ biết cười khờ nghe người kia mắng, tay níu áo Trương Chiêu xin tha. Hắn bảo bản thân biết lỗi rồi, Chiêu cưng đừng giận nữa, hắn sẽ mua bất cứ món gì Chiêu cưng thích, chỉ cần đừng giận hắn nữa. Hắn còn đưa ngón út ra hứa sẽ không để cậu lạc lần nào nữa. Đến khi thấy người nọ hạ hỏa, tay chỉ vào quầy mì cay bên cạnh hàm ý muốn ăn. Hắn mới thu lại điệu bộ cười ngu mà lấy ví ra mua hai tô mì.

Hắn nhìn điệu bộ ngoan ngoãn ăn mỳ của Chiêu Chiêu, tự nhủ em bé hay dỗi đã thành em bé dễ lạc rồi. Hắn dặn bản thân phải trông chừng kỹ hơn, lỡ em bé bị người xấu bắt đi mất thì không hay.

"Ở đây sao mà lạc được, cả đội cùng đi cơ mà."
"Không."

Hắn hứa là làm, mỗi khi Trương Chiêu đi đâu ra khỏi khách sạn hắn đều sẽ đi theo, còn nắm chặt tay sợ người nọ lạc nữa. Kể cả khi cả đội cùng nhau ra sân đấu hắn cũng phải canh chừng người nọ, lỡ có ai cầm trà vải hay đồ ăn ra dụ Chiêu Chiêu thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro