Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Độ ấm trong studio luôn rất cao, cảm giác ánh đèn chiếu vào mặt cũng vô cùng không thoải mái. Trương Chiêu kiềm nén cảm giác muốn chửi người, đanh mặt nghe nhân viên công tác đặt câu hỏi.

"Nếu phải lên đảo hoang sinh tồn cùng một người đồng đội, bạn sẽ đưa ai theo?"

Năm nay đã là 2023 rồi, thủ đoạn bán hủ của các người vẫn còn cũ rích đơn giản như vậy.

Người mang danh sát thủ mặt lạnh dùng khuôn mặt không chút biểu tình đối diện với máy quay:

"Không đưa ai theo hết, đứa nào cũng là gánh nặng cả."

Nhân viên công tác đối diện bất đắc dĩ đỡ trán, tiếp tục giãy dụa mà hỏi lại một câu:

"Nếu bắt buộc phải chọn một người thì sao?"

Trả lời cho có lệ cũng không khó, thậm chí Trương Chiêu cũng biết rõ đáp án đang được chờ mong, cho dù là đối với nhân viên công tác vừa đưa ra câu hỏi trước mắt hay là vô số fan sắp tới sẽ xem được video này.

Chỉ cần nhấp môi một chút, nói ra ba chữ "Trịnh Vĩnh Khang", tất cả mọi người sẽ vui vẻ. "Vạn Thuận Trị" hoặc "Quách Hạo Đông" cũng được, nếu câu trả lời không mang lại hiệu ứng tốt, câu hỏi này sẽ bị bỏ qua.

Trong đầu cậu bỗng nhiên nhảy ra hình ảnh video Vương Sâm Húc trả lời câu hỏi này.

Không giống cậu, Vương Sâm Húc lúc nào cũng là bộ dáng đang cười tủm tỉm, hắn nở nụ cười bình thản trước màn hình:

"Khang Khang đi, dễ chăm một chút."

Nằm trong dự kiến, đương nhiên.

Có lẽ là do hôm nay thời tiết thật sự quá xấu, có lẽ là do tóc quá dài cần phải cắt, mấy sợi tóc trên trán cứ đâm vào mắt, cũng có lẽ là do cậu tự nhiên bị thông báo phải đến quay chụp, hại cậu vừa mới châm điếu thuốc đã phải dập đi, tóm lại, tâm tình Trương Chiêu thật sự không tốt chút nào.

Cậu cong khóe miệng nhìn màn hình:

"Nếu như bắt buộc phải chọn một người thì... Vương Sâm Húc."

Khi nhân viên công tắc bắt đầu đặt câu hỏi tiếp theo, Trương Chiêu muộn màng nhận ra, đối với mọi người mà nói, "Vương Sâm Húc" có vẻ cũng không phải là một câu trả lời có thể mang lại hiệu ứng tốt.

Có vẻ là, có Vương Sâm Húc thì tốt, nhưng là Trương Chiêu thì không phải.

Về sau khi video phỏng vấn này được đăng lên, Trương Chiêu có xem qua.

Phía dưới khu bình luận có người tổng kết một chút về câu hỏi "Sinh tồn trên hoang đảo" này.

Vạn Thuận Trị và Quách Hạo Đông là mũi tên hai chiều, Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang cũng là mũi tên hai chiều, Trương Chiêu đáng thương yêu đơn phương Vương ca, hay cho chiếc bóng đèn đẹp trai nhất Ngõa Điện.

Bản thân bóng đèn ghê tởm tới mức muốn nôn ọe.

1.

Ngày mà Trương Chiêu đến EDG, đầu óc cậu mơ mơ màng màng.

Một nửa là vì cậu thật sự không hiểu rõ chuyện chuyển nhượng bất thình lình này, một nửa là vì quá vội chưa kịp ăn cơm, có hơi tụt huyết áp.

Sau khi làm xong một lượt tất cả các quy trình, trước mắt cậu đột nhiên biến thành màu đen.

Trương Chiêu lẻ loi trong cảnh quẫn bách không ai giúp đỡ, ngơ ngác nhận ra vậy là cậu chỉ có một mình.

Phòng huấn luyện nhiều người như vậy, cố tình Vương Sâm Húc lại là người đầu tiên phát hiện ra sắc mặt cậu không ổn, hỏi hai câu đã có thể hiểu rõ tình huống, nhanh chóng mà đút cho Trương Chiêu sắp ngất xỉu một thỏi chocolate, tránh được thảm án thành viên mới hôn mê ở nơi công cộng ngay ngày đầu tiên sau khi chuyển nhượng.

Sau khi tỉnh táo lại, Trương Chiêu thuận miệng hỏi một câu, hóa ra cậu thích ăn chocolate à.

Vương Sâm Húc cười cười chỉ Trịnh Vĩnh Khang, người thích ăn là thằng nhóc kia cơ.

Trịnh Vĩnh Khang giận dữ rống lên: "Ông đây thành niên từ lâu rồi, anh con mẹ nó mới là nhóc". Vương Sâm Húc vừa cười vừa đấu võ mồm với cậu, những người khác cũng cười ầm lên mà trêu chọc theo.

Trong bầu không khí náo nhiệt rất đỗi thân mật ấy, Trương Chiêu cầm thỏi chocolate còn hằn dấu vân tay của Vương Sâm Húc, cả người rơi vào một vùng áp suất thấp vô cùng không hòa hợp với xung quanh.

2.

Sau đó chẳng bao lâu, Trương Chiêu nhận ra Vương Sâm Húc đúng là có thể gọi Trịnh Vĩnh Khang là nhóc con.

Những thanh thiếu niên có độ tuổi bình quân là 19, cuộc đời ngoài bắn súng thì cũng chỉ có bắn súng, rất khó có thể chừa sự thành thục và dịu dàng lại cho nhau. Trong cái mối quan hệ mà mở miệng ra là xưng cha gọi con của bọn họ, đa số thời điểm Vương Sâm Húc đều là người bình thường nhất.

Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc giúp đỡ nâng đám đồng đội đã uống say mèm phân vào từng chiếc taxi, lại không chút trách cứ mà cố gắng ngăn Trịnh Vĩnh Khang đang bùng nổ linh hồn rapper khỏi việc tiếp tục gào thét giữa đường cái, hiếm khi nảy sinh chút cảm giác kính nể.

Mama boy thì thường gặp, nhưng mama boy trong giới FPS thì thật sự là không thường thấy.

Cũng may Vương Sâm Húc sau khi hao hết kiên nhẫn thì đã nhanh chóng phá vỡ ấn tượng vốn có trong lòng cậu, dùng bạo lực khuyên bảo Trịnh Vĩnh Khang còn đang lên cơn điên một hồi, thành công làm tên điên nhỏ này yên tĩnh lại, bám trên người hắn mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong lúc tìm cách thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc chú ý tới tầm mắt của Trương Chiêu, bày ra vẻ khách sáo đối với người đồng đội mới:

"Ngại quá, đám ngốc này tóm được dịp liên hoan chào mừng cậu mà chơi tới phát điên rồi."

Trương Chiêu lắc lắc đầu, không biết nên nói gì.

Thời gian chung đụng là một tầng ngăn cách có thể càng lúc càng rộng ra, ví dụ như những đồng đội có thể cùng nhau uống rượu say rồi phát điên, ví dụ như Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang lúc này.

Mà cậu với bọn họ, nằm ở hai bên lớp ngăn ấy.

Nhưng mà Vương Sâm Húc cũng không biết Trương Chiêu đang im lặng này nghĩ gì trong đầu, hắn chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra vỗ vai cậu:

"Cho dù thế nào, chào mừng cậu, Trương Chiêu."

Vương Sâm Húc nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, trên mặt mang một nụ cười bình thản, giọng nói nhẹ nhàng của hắn theo gió đêm xẹt qua bên tai cậu.

"Tôi có dự cảm, chúng ta sẽ làm đồng đội rất lâu."

Trương Chiêu đột nhiên cảm thấy bực bội.

Tiếng xe nổ máy bên đường rất phiền, gió đêm xôn xao rất phiền, người đi đường nói chuyện với nhau rất phiền, âm thanh Trịnh Vĩnh Khang rầm rì rất phiền, mà phiền nhất vẫn là Vương Sâm Húc đang im lặng nhìn cậu.

Trương Chiêu cũng cười mà nói với hắn:

"Làm dự bị rất lâu ấy hả? Hay là thay vị trí của ai, Life hay là Trịnh Vĩnh Khang?"

Vừa nói ra miệng, Trương Chiêu lập tức có chút hối hận. Từ trước tới nay đúng thật là mồm miệng cậu rất xấu tính, nhưng cậu cũng không phải kẻ ngu xuẩn.

Cậu cũng không biết rốt cuộc là cái gì đã khiến cậu làm ra hành động lỗi thời khiến người ta phiền chán như vậy, cậu chỉ có thể quy nó cho chuyện biến cố bất ngờ, cồn, và cả sự xúc động.

Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc, lại bất ngờ mà phát hiện ra một tia không vui trên mặt hắn.

Màn đêm trôi nổi, âm thanh nhốn nháo.

Trong cái thế giới lay động rung chuyển ấy, Vương Sâm Húc đứng yên đó nhìn cậu không chớp mắt, tựa như một điểm tựa trầm lặng giữa gió lốc hỗn loạn rực rỡ:

"Chỉ cần có thể thắng, thay ai cũng được, kể có là tôi cũng không sao."

Vì thế gió lốc bị ngăn lại, đêm tối trở nên yên tĩnh, vài nhịp hô hấp trôi qua, không gian thời gian lại lần nữa xoay chuyển.

Vương Sâm Húc đứng cạnh cậu mà cười, biến lời nói đùa thành lời thề non hẹn biển:

"Nếu tôi làm dự bị cho Chiêu ca, nhất định sẽ đi theo làm tùy tùng cho cậu, dâng nước dâng khăn lông...... À, còn có dâng chocolate, nhất định không lơ là."

Trương Chiêu kín đáo mà thở dài:

"Người như cậu thật là không thú vị."

Trương Chiêu nghĩ, hóa ra thứ phiền nhất ở hắn là sự kiên định đầy điềm tĩnh như vậy.

3.

Sau khi nói chuyện với huấn luyện viên, Trương Chiêu không lập tức trở về phòng huấn luyện mà đi ra ngoài châm một điếu thuốc.

Thuốc còn chưa hút xong, Vương Sâm Húc đã xuất hiện.

Trương Chiêu phỏng chừng Vương Sâm Húc ít nhiều cũng đã đoán được, dù sao cũng là cậu đã làm trò ngay giữa phòng huấn luyện, cùng ba vị huấn luyện viên kéo nhau ra ngoài.

Nhưng Vương Sâm Húc giống như là chỉ ra hút chút nicotin, cứ vậy thảnh thơi mà hít mây nhả khói, câu có câu không mà tám chuyện với cậu.

Mãi cho tới khi Trương Chiêu không thể nhịn nổi nữa:

"Mày con mẹ nó có hỏi hay không hả, không hỏi thì ông đây đi đây."

Vương Sâm Húc cười nhẹ, nhưng biểu cảm ngay lập tức nghiêm túc lại, hắn bóp điếu thuốc mà hỏi:

"Nghĩ kỹ rồi?"

Cũng đã đến được một đoạn thời gian, hai vị Duelist vẫn ngồi đó. Mỗi ngày Trương Chiêu phải đối diện với hai vị Đại Tôn Phật, cho dù là lúc đánh rank ngồi chọn Agent cũng cảm thấy thật con mẹ nó phiền.

Ở một lần nọ khi Jett mà cậu đã chơi đến thuộc lòng ngã xuống trên màn hình, đột nhiên Trương Chiêu nghĩ thông.

Một khi cậu đã hạ quyết tâm sẽ không kiêng kị hay bận tâm bất kỳ một ai.

Trên con đường này, thứ có thể quyết định hướng đi của cậu chỉ có ham muốn đối với chiến thắng, và cả khát vọng trở thành đỉnh cao.

Nhưng giờ phút này khi đứng trước Vương Sâm Húc, cậu hoảng hốt như trở về đêm hôm ấy.

Chỉ cần có thể thắng......

Chỉ cần có thể thắng.

Trương Chiêu dí điếu thuốc lên lan can kim loại màu đen, đốm lửa đỏ tươi vụt sáng rồi tắt lịm đi.

Cậu hiếm thấy mà nở một nụ cười thật lòng, nâng cằm hướng về phía Vương Sâm Húc:

"Chờ mà xem, chờ Chiêu gia của bọn mày đại công cáo thành, 1 chọi 5 gánh chúng mày nổ trời luôn."

Vương Sâm Húc trợn trắng mắt:

"Đây không phải là lúc cho mày emo đâu, cho chút màu sắc đã muốn mở phường nhuộm."

Bọn họ đứng ở một góc sương khói mờ ảo, không chút dinh dưỡng mà mắng nhau vài câu, trong một khoảnh khắc tình cờ đối diện lẫn nhau lại không hiểu sao mà cùng nở nụ cười, tiếng cười này nối tiếp tiếng cười kia, càng lúc càng càn rỡ.

Có lẽ là do cuối cùng cũng trần ai lạc định, thần kinh căng thẳng từ lúc tới giờ của Trương Chiêu đã có thể buông lỏng, bấy giờ mới muộn màng phát hiện ra đầu có chút choáng váng. Thân hình cậu lung lay nhẹ, vừa túm lấy lan can để đứng vững lại thì khuỷu tay bị túm lấy.

Vương Sâm Húc nắm cổ tay cậu, nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay.

Là một thỏi chocolate đã bóc vỏ, chỗ góc hơi tan ra là dấu vết bị nhiệt độ cơ thể hâm nóng.

Ôi, thật cạn con mẹ nó lời. Trương Chiêu vừa ăn chocolate vừa thở dài. Hoá ra Trịnh Vĩnh Khang thích ăn chocolate tới vậy, còn phải để Vương Sâm Húc lúc nào cũng mang theo trên người.

Cậu rút cánh tay đang bị Vương Sâm Húc nắm lại, mệt mỏi mà hừ hừ:

"Vương ca, về sau mang theo nhiều lên một chút nhé."

Bằng không mỗi lần đều bị cậu ăn mất, Trịnh Vĩnh Khang biết ăn cái gì bây giờ.

Ánh mắt Vương Sâm Húc lập loè đảo trên mặt cậu vài giây, cuối cùng tựa như nhận thua:

"Được."

4.

Đêm cuối cùng ở Tokyo, không biết nên nói là Trương Chiêu khổ sở hay là vui vẻ.

Cả EDG cơm nước xong cùng nhau lảo đảo trở về, thi thoảng lại có người dừng lại bên đường lẩn vào mấy cửa hàng, tranh thủ trước khi về nước mua cái gì đó đặc biệt, đội ngũ dần dần trở nên thưa thớt hơn.

Trương Chiêu tựa như đi vào cõi thần tiên trong chốc lát, lúc hoàn hồn chợt phát hiện ra bên cạnh mình cũng chỉ còn mỗi Vương Sâm Húc.

Bọn họ không nói lấy một lời, cách nhau một khoảng nhỏ mà cùng nhau sóng vai bước về phía trước, bầu không khí im lặng dần dần lan tỏa.

Trương Chiêu cảm thấy loại thời khắc an tĩnh như thế này rất tốt, với cậu mà nói thì không phải điều gì khó chịu, tựa như Vương Sâm Húc vậy.

Bởi vì biết nghĩ thoáng, nội tâm Vương Sâm Húc luôn vô cùng vững vàng, hoàn toàn trái ngược với kiểu người lúc nào cũng nghĩ đông nghĩ tây, lúc nào cũng emo thi thoảng lại thêm chút chán đời như cậu.

Không hiểu nổi tên này có chiêu trò gì mà có thể kéo thấp được chỉ số phát bệnh tuổi dậy thì vốn thường thấy ở con trai bắn súng.

Trương Chiêu khó chịu mà nhìn hắn một cái, lại đúng lúc bị Vương Sâm Húc bắt được:

"Sao mặt lại xị ra rồi, ai trêu chọc gì mày?"

Trương Chiêu làm mặt lạnh:

"Vốn dĩ mặt tao như vậy rồi."

"Đùa, ban nãy chắc chắn là mày đang khó chịu."

Trương Chiêu vừa nổi khùng mở miệng chửi có phải mày có bệnh không hả, vừa không hiểu tại sao mà tâm tình tốt hẳn lên.

Lúc cậu đang chuẩn bị giơ khuỷu tay huých lại thì bị một giọng nói mềm mại "Xin hỏi các bạn là tuyển thủ nobody và Smoggy của EDG đúng không ạ?" ngăn lại.

Loại chuyện ở trên đường bị người ta nhận ra muốn đến chụp ảnh chung và ký tên này, tuy là đối với tuyển thủ esports nghe rất bình thường nhưng nói thật, trước khi tới Tokyo, bọn họ chưa từng trải qua.

À, nhưng mà kinh nghiệm vì đẹp trai mà bị người ta đến xin add WeChat thì có rồi.

Trương Chiêu đanh mặt, âm thầm mà lùi nửa bước về sau Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc nhìn cậu một cái, không nói gì, cười ha ha mà trả lời bạn fan nhiệt tình này.

Chụp ảnh xong, đến lúc muốn ký tên, bạn fan mới phát hiện mình không mang bút, thế nhưng Vương Sâm Húc lại thò tay vào túi quần, lấy một chiếc bút ra, còn cầm theo một thỏi chocolate.

Vương Sâm Húc nhét thỏi chocolate kia về, đưa bút cho Trương Chiêu.

Khi Trương Chiêu cúi đầu ký tên nghe được giọng nói đầy chân thành của fan:

"Tuy rằng hôm nay rất đáng tiếc, nhưng các bạn thật sự rất mạnh, LA nhất định sẽ tốt hơn!"

Trương Chiêu "Ừ" một tiếng, Vương Sâm Húc ở cạnh lại mở miệng:

"Cũng không chắc chắn là như vậy, khuyên bạn là đừng có kỳ vọng quá nhiều thì sẽ khỏi thất vọng."

Fan cứng họng không biết nói gì, Trương Chiêu nhịn không được mà cười khẽ một tiếng.

Sau khi bạn fan đi, Trương Chiêu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thò tay vào túi quần Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc như thể bị cậu dọa giật mình, theo phản xạ mà nắm lấy đầu ngón tay cậu vừa thò vào, giận dữ mà rống lên:

"Mày làm gì thế?!"

Trương Chiêu sửng sốt, dừng lại rồi bĩu môi:

"Kích động gì chứ, tao định lấy chocolate ăn thử tí."

Quý giá tới mức đó ư.

Vương Sâm Húc buông tay cậu ra, sờ sờ chóp mũi, có chút xấu hổ:

"À, mày không nói thì ai mà biết chứ."

Hắn lấy thỏi chocolate trong túi ra đưa cho cậu, dừng một chút rồi nói:

"Có chuyện thì nói, đừng hở chút là động tay động chân."

Còn không phải là mày với Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn kề vai sát cánh gắn bó keo sơn chắc? Trương Chiêu khó chịu mà trừng mắt nhìn hắn một cái.

Chocolate tinh tế tan ra trên đầu lưỡi, mùi vị cay đắng chua xót tràn ra. Trương Chiêu ngậm thỏi chocolate, nghe thấy Vương Sâm Húc hỏi cậu ăn có ngon không.

Trương Chiêu do dự một chút, gật gật đầu, ngậm chocolate mà nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:

"Nhưng tôi nghĩ là Trịnh Vĩnh Khang sẽ không thích đâu."

Vương Sâm Húc không nghe rõ:

"Sao cơ?"

Trương Chiêu lười nhắc lại:

"Tao bảo, cũng được, ăn khá ngon."

Vương Sâm Húc yên lòng:

"Vậy là tốt rồi, ở khách sạn vẫn còn, tao với Khang Khang mua nhiều lắm."

Trương Chiêu hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm cơ bản là không ngon tí nào, đắng muốn chết.

Trong lúc nói chuyện, nhà ga đã hiện ra trước mắt bọn họ, cả đội đã tập hợp lại đứng phía trước phất tay với họ.

Trương Chiêu nuốt chocolate xuống họng, nhìn chằm chằm ráng chiều phủ kín chân trời Tokyo, trong lòng tràn đầy những cảm xúc không thể thành lời, cậu nói với Vương Sâm Húc:

"Vương ca, tao còn muốn ăn thử chocolate LA, tốt nhất là ăn từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 26."

Vương Sâm Húc dừng chân, Trương Chiêu cũng dừng lại theo.

Cặp mắt đen trắng rõ ràng kia của Vương Sâm Húc chăm chú nhìn cậu, sáng ngời mà trầm tĩnh dưới bầu trời vẩy đầy sao của mùa hè Tokyo.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Trương Chiêu, lại chợt buông ra, giọng nói cũng như chính bản thân hắn vậy, ôn hoà mà kiên định:

"Được, nhất định."

5.

Buổi tối ngày giành chức quán quân, Vạn Thuận Trị và Trịnh Vĩnh Khang đã uống say đang trình diễn đại chiến thế kỷ giữa rap Xuyên-Trùng và Kpop giữa phòng KTV, Đoàn Tử và Văn ca còn sức chiến đấu thì vẫn đang ngồi "Dô!", trên sô pha một đám nằm tan tác rơi rớt.

Trương Chiêu trở về từ phòng vệ sinh, đầu óc choáng váng mà ngã lên sô pha, kết quả là hoa mắt vồ hụt, suýt chút nữa đầu va vào bàn trà bên cạnh, may mà có người bắt được cậu.

Trương Chiêu cảm giác được người kia ôm nhẹ cậu, đặt cậu lên sô pha, cậu quay đầu sang nhìn, vì vậy nên Vương Sâm Húc buông bờ vai cậu ra, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nhưng tay Vương Sâm Húc vẫn đang đặt trên cổ tay cậu, không biết là do nghĩ mà sợ hay là đang phòng ngừa tai hoạ.

Khoảng cách của bọn họ có chút gần, ánh đèn rực rỡ chói sáng của KTV cứ một vòng rồi lại một vòng chiếu lên mặt bọn họ, hơi cồn và thuốc lá tràn ngập, Vạn Thuận Trị vừa cướp được quyền kiểm soát micro đang quỷ khóc sói gào, tiếng nhạc đệm ầm ĩ rung tới ù cả màng nhĩ.

Vương Sâm Húc nhìn cậu, cậu cũng nhìn Vương Sâm Húc.

Trương Chiêu đột nhiên nghe rõ Vạn Thuận Trị đang hát cái gì.

Do you want somebody

Like I want somebody?

날 보고 웃었지만 (Tuy là mỉm cười với tôi)

Do you think about me now? yeah

All the time, yeah, all the time

Giờ phút này, đột nhiên Vương Sâm Húc hỏi cậu:

"Sinh tồn trên hoang đảo, mày sẽ đưa ai theo?"

Nếu đang ở trạng thái bình thường, Trương Chiêu đã bắt đầu mắng người rồi, nhưng cũng khéo là bọn họ đều đã có chút không bình thường.

"Tao không phải là từng trả lời rồi ư."

"Nên rốt cuộc là mày đưa ai theo?"

"Nên không phải là tao đã nói rồi sao! Mang thằng ngốc mày chứ ai!"

Lúc rống ra câu đó, tim Trương Chiêu đập kịch liệt, lý trí cậu nói với cậu là có gì đó không đúng, nhưng cậu lười suy xét, chỉ thấy sung sướng vô cùng.

Suy cái con mẹ nó, cậu đáng ra nên như vậy từ sớm.

Mà người bị hét vào mặt lại đột nhiên nở nụ cười, là kiểu cười thành tiếng. Cả đời Trương Chiêu lần đầu tiên thấy có người bị mắng mà còn vui vẻ như vậy, lo lắng nghĩ có khi nào Vương Sâm Húc uống đến nỗi hỏng đầu rồi không.

Bàn tay Vương Sâm Húc nắm cổ tay cậu càng chặt hơn, còn dí sát lại một chút, cười hỏi cậu:

"Vì sao?"

Gần quá, gần đến mức khó chịu.

Trương Chiêu hơi sởn tóc gáy, theo bản năng mà lùi ra sau né, không nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời:

"Có lẽ bởi vì mày sẽ nhớ mang chocolate cho bố mày ăn."

Cậu tạm dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu:

"Tuy tao biết là mang cho Trịnh Vĩnh Khang."

Vương Sâm Húc đơ người.

Trong nháy mắt, ý cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là biểu cảm kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng biến thành thất bại bất đắc dĩ, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể gằn từng chữ một:

"Cho-mày. Lần đầu tiên là trùng hợp, về sau vẫn luôn là mang cho mày."

Trong thế giới tương đối yên lặng, Trương Chiêu cả đầu trống rỗng, nghe loáng thoáng tạp âm ngoài kia còn đang hát.

I got nothing to lose

널 좋아한다고 (Tôi thích cậu)

ooh-whoa, ooh-whoa, ooh-whoa

Ra-ta-ta-ta 울린 심장 (trái tim rung động)

Cậu không phân biệt được đó là nhịp điệu bài hát hay là nhịp đập trái tim mình.

00.

Về sau Trương Chiêu đi tìm nhân viên công tác, người kia dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng vẫn thua dưới thế công của khuôn mặt lạnh lùng này.

Nhờ sự chuyên nghiệp của tổ video EDG, cuối cùng Trương Chiêu cũng như ý nguyện mà xem được đoạn video đã bị ném vào ổ lưu trữ kia.

Trên màn hình, Vương Sâm Húc vẫn nở nụ cười ôn hoà như mọi khi:

"Nếu buộc phải đưa một đồng đội theo, vậy đưa Trương Chiêu đi."

Nhân viên công tác còn chưa kịp hỏi vì sao, người trên màn hình lại khẽ nhíu mày:

"Bỏ đi, vẫn là không nên đưa cậu ấy đi, cái sức khoẻ đó của cậu ấy, ở hoang đảo không có chocolate ăn lại ngất mất......"

Hắn giãn mày ra, bình thản mà cười:

"Thôi thì đừng để Trương Chiêu chịu khổ như vậy...... Khang Khang đi, dễ chăm một chút."

END

Phiên ngoại một câu:

Trịnh Vĩnh Khang: Cho hỏi hai tên ngốc các anh bắt ông đây lên sân khấu có trả cát xê không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro