nếu tình yêu này chạm được đến tim em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: 

#NobodyxSmoggy

#Phi thực tế.

#Cưới trước yêu sau.

#Vô cùng máu chó, cẩn thận trước khi đọc.

Lời editor: 

Tên chương là do mình tự đặt. 

Truyện này vẫn chưa có sự đồng ý chưa tác giả, bởi vì tác giả đã xóa account viết truyện này rồi í nên mình cũng chẳng biết tìm người ấy ở đâu... mong cả nhà hoan hỉ.

Cảm ơn chị iu kennywu0611 đã beta cho em, dù lần này cực hơn những lần trước nhiều vì chị em mình đều không khỏe. 

Cuối cùng và quan trọng nhất, mong EDG chiều nay có những ván đấu thuận lợi, vững tay, bắn tốt, Nobody Smoggy có MVP đôi thì càng tốt, chúc nhà mình thuận lợi tiến vào chung kết tổng!!! 

__________

[Mình cùng nhau ngắm nhìn nắng mưa]

Vụ án bỗng xảy ra chút vấn đề. Ngay lúc phiên tòa chuẩn bị xét xử nguyên đơn đột nhiên nộp thêm 200 trang bằng chứng mới, khiến cho vụ kiện tưởng như mười phần chắc chín này bị tạm hoãn để thẩm tra xử lý thêm.

Trương Chiêu đành dọn dẹp một vali đầy hồ sơ bằng chứng rồi mang theo chúng trở về nhà, tâm trạng không được vui vẻ lắm. Trong lúc chờ đèn đỏ cậu gửi tin nhắn thoại cho Vương Sâm Húc báo rằng phiên tòa bị hoãn vô thời hạn, nên hôm nay có lẽ phải tăng ca rồi.

Bên kia chưa trả lời ngay, Trương Chiêu liếc nhìn đồng hồ, có lẽ anh đang họp. Cậu lái xe đến dưới tòa văn phòng luật sư rồi đi thang máy lên. Các đồng nghiệp đi ngang qua chào hỏi, Trương Chiêu đáp lời từng người một rồi quay sang đưa tập bằng chứng dày 200 trang kia giao cho hai thực tập sinh do cậu phụ trách, nói bọn họ chỉnh lý lại rõ ràng rồi bàn giao lại.

Trong lúc cậu đang bận rộn xem một văn kiện khác thì tin nhắn của Vương Sâm Húc được gửi đến, anh nói với cậu rằng mình đã biết rồi, và nhắc Trương Chiêu nhớ uống thuốc cảm sau bữa trưa. Cậu hờ hững trả lời được, bên kia cũng im lặng không nói thêm gì nữa.

Bọn họ bình thường đều như thế, cả hai nói chuyện với nhau cũng không phải ít, nhưng cũng chẳng mấy nhiệt tình. Kết hôn đã ba năm rồi nhưng mọi thứ vẫn hoàn toàn như trước.

Giữa hai người họ không phải tự do yêu đương, nhưng cũng chẳng thể nói rằng mình bị ép buộc. Trương Chiêu nhớ lại ngày trước, cháu gái cậu sẽ chạy đến ôm chằm lấy chân rồi gọi hai tiếng "cậu ơi", còn mẹ cậu thì cứ cách ba ngày lại gửi một tin nhắn nói nhà này có con gái tốt lắm, nhà kia có đứa con trai đẹp trai như nào, và kết quả là cậu đã bị kéo đi xem mắt mấy lần.

Nói thật, cậu chẳng có chút hứng thú nào với người ngồi đối diện mình cho lắm, mức độ yêu thích của cậu về người kia so với những vụ án cậu đang nắm trong tay đúng là còn kém xa.

Trương Chiêu cũng bị mẹ trách mắng vài lần nhưng cậu đều giả vờ như mình không nghe thấy, thái độ như điếc không sợ súng, còn nghĩ đằng nào cũng vậy, dứt khoát lãng phí như này đi cho nhanh, kéo dài được chừng nào hay chừng đó.

Là một đứa con trai chưa bao giờ cãi lời mẹ, nên khi bị ép phải nhận danh thiếp wechat lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ nổi nữa, Trương Chiêu vẫn ngoan ngoãn đồng ý ấn thêm bạn bè, ảnh đại diện của đối phương là Harry Potter, vòng bạn bè cũng chỉ có mấy bài đăng, chưa tới hai phút đã lướt hết rồi, Trương Chiêu từ chỗ mẹ mình mà biết anh tên là Vương Sâm Húc, người này còn nhỏ hơn cậu nửa tuổi, năm ngoái đã ngồi lên vị trí quản lý của công ty nhà mình, từ những bài đăng trong vòng bạn bè mà biết được anh có nuôi một con mèo và thích đua xe karting.

Cậu có linh cảm rằng người này sẽ không giống như những đối tượng mình đã từng liên lạc trước đây - những người nhiệt tình đi xem mắt với mục đích kết hôn. Trương Chiêu không chủ động nhắn tin, Vương Sâm Húc cũng sẽ không gửi tin nhắn cho cậu, và tin nhắn đầu tiên giữa hai người là sau một tuần từ khi bọn họ kết bạn.

Bố mẹ hai bên đã sắp xếp cho cả hai gặp mặt.

Vậy nên Vương Sâm Húc chủ động nhắn tin hỏi cậu tối thứ sáu tan làm lúc mấy giờ.

Trương Chiêu nhớ rõ ngày hôm ấy, lẽ ra cậu có thể tan làm lúc sáu giờ, nhưng có mấy thân chủ cậu đang đại diện bào chữa tìm đến văn phòng gây rối suốt nửa ngày, than trời trách đất. Trương Chiêu bất đắc dĩ bị giữ chân lúc đó, mãi cho đến bảy giờ rưỡi mới có thể an toàn rời đi.

Trong lúc thang máy đi xuống, cậu phát hiện Vương Sâm Húc đã gửi một tin nhắn báo rằng cậu đã ở trước cổng văn phòng luật sư của các cậu từ tận một tiếng trước rồi, còn gửi cả biển số xe của mình cho cậu nữa, sau đó thì không thấy tin nhắn nào khác.

Lúc đó cậu còn tưởng Vương Sâm Húc đã đi mất rồi.

Nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi văn phòng đã thấy đèn xe ở chỗ đỗ xe bên cạnh bỗng sáng lên. Trương Chiêu quay đầu nhìn lại, trông thấy một người đàn ông đứng cạnh ghế lái của chiếc Mercedes - Benz màu đen, vào giây phút hai người đối mặt nhau, ánh mắt của người kia vô cùng bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: "Có gặp phải rắc rối gì không?"

Ngày hôm ấy, Vương Sâm Húc đeo kính và mặc một chiếc áo hoodie màu xám. Trương Chiêu nhớ rất rõ vào lần gặp đầu tiên mình không hề có chút liêm sỉ nào mà nào cảm thấy người này đẹp trai vô cùng. Tối đó ăn gì cậu cũng đã quên, chỉ nhớ đấy là lần đầu tiên mình không thẳng thừng mà từ chối đối phương trước mặt mẹ. Cho tới sau này khi mẹ cậu hỏi rằng sau lần ấy hai đứa có gặp mặt nữa không, cậu cũng không hề phủ nhận – sau hôm ấy, bọn họ cũng có hẹn gặp nhau mấy lần, có lẽ là một tháng, hoặc lâu hơn một chút, rồi cứ thế mà vội vã đăng ký kết hôn.

Họ không tổ chức lễ cưới, nhưng gia đình hai bên đã cùng nhau ăn một bữa cơm, Vương Sâm Húc tự tay đeo nhẫn cưới cho cậu, cho đến giờ cậu cũng chưa từng tháo nó ra. Hôn lễ ấy không có hoa, cũng chẳng có nhạc và cả lời nguyện rằng "Tôi đồng ý".

Sau khi đăng ký kết hôn cả hai đã chuyển vào nhà mới, họ cùng nhau nuôi chú mèo kia và ngủ chung một giường. Trương Chiêu đã nghĩ rằng mình sẽ rất khó để thích nghi với việc này, cuộc sống vốn chỉ có một mình của cậu nay bỗng nhiên xuất hiện thêm một người khác, nhưng thực tế thì chớp mắt một cái đã ba năm trôi qua rồi.

Thật ra, nhiều lúc cậu cảm thấy mình và Vương Sâm Húc giống bạn cùng phòng hơn là bạn đời. Cả hai đều bề bộn nhiều việc, thường ngày người nào cũng bận bịu, nên họ sẽ không làm phiền đến đối phương, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ ngồi lại ăn với nhau một bữa cơm, nếu nhắn tin nói đêm nay không về nhà cũng sẽ không có ai thắc mắc hỏi tại sao – Trương Chiêu nhớ rất rõ vào lúc mình vừa kết hôn vẫn chưa thi được chứng chỉ cấp hai, suốt ngày xử lí các vụ án không thuộc tố tụng, đi công tác cũng không hề ít, tình cờ có một lần bị đồng nghiệp cùng văn phòng hỏi tại sao kết hôn rồi mà sao cậu vẫn tự do thế, bạn gái của tôi kiểm tra phải tám trăm lần một ngày ấy chứ.

"Anh ấy cũng bận nhiều việc lắm." Trương Chiêu vừa nói vừa nhắn tin trả lời Vương Sâm Húc. Đối phương hỏi cậu cuối tuần này có rảnh không, cùng về nhà một chuyến, có tiệc sinh nhật của người nhà.

Cậu trả lời đồng nghiệp: "Đều là người lớn cả rồi, ai cũng phải có không gian riêng chứ."

Ảo giác về người bạn cùng phòng này kéo dài cho đến tận năm thứ hai sau khi kết hôn. Mùa hè năm đó sau khi Trịnh Vĩnh Khang du học xong trở về nước, Trương Chiêu đã từng nghe Vương Sâm Húc nhắc đến cái tên này rất nhiều lần, cho đến tận lúc đấy mới thực sự được gặp người thật. Kết quả là theo như lời Vương Sâm Húc nói, vào lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy Trương Chiêu, cậu đã quên sạch tình nghĩa anh em mấy năm qua, suốt ngày gọi câu dài "anh Chiêu", mà câu ngắn cũng là "anh Chiêu". Trịnh Vĩnh Khang nghe nói như vậy liền cười điên cuồng, vừa cười vừa hỏi: "Sao hả Vương Sâm Húc, anh ghen à?"

Câu nói này làm hai người bọn họ đều sững sờ một chút, Vương Sâm Húc đơn giản là cảm thấy Trịnh Vĩnh Khang nói có hơi quá rồi, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa thôi mà, anh ghen cái gì chứ? Phản ứng đầu tiên trong lòng Trương Chiêu cũng muốn phản bác rằng nhìn Vương Sâm Húc cũng không giống người sẽ biết ghen.

Sau này nhân lúc đi hút thuốc, Trịnh Vĩnh Khang đã lảm nhảm nói riêng với cậu, mở miệng là một câu: "Anh Vương của em thay đổi nhiều quá." .

"Hả?" Trương Chiêu có hơi không hiểu cậu có ý gì, một chút cũng không hiểu nổi, rồi chẳng biết nên nói thêm gì nữa, chỉ có thể im lặng chờ Trịnh Vĩnh Khang nói tiếp.

"Trước kia Vương Sâm Húc, uầy, cái người này ngày trước cứ nói là mình lười đến nỗi chẳng muốn tự chăm sóc bản thân, nói là..." Trịnh Vĩnh Khang chậc lưỡi hai tiếng "Trước khi em đi nước ngoài anh ấy còn nói rằng mình sẽ cô đơn cả đời này, nhưng kết quả bây giờ thì" Cậu quay đầu lại, đưa mắt nhìn vào bóng lưng trong phòng bếp "Bây giờ thì trở thành thế này rồi."

Trương Chiêu cảm thấy hơi buồn cười, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu mà chính mình cũng không nói nên lời "Đã kết hôn rồi thì dù sao cũng phải có trách nhiệm chứ."

"Đúng ha." Trịnh Vĩnh Khang nhếch miệng cười "Thời gian trôi nhanh thật đấy."

Thời gian đúng là trôi nhanh thật. Trong giờ nghỉ trưa Trương Chiêu lật xem lịch trình, trong ô lịch cách mười lăm ngày sau có ghi hai chữ "phiên tòa", rồi lại xem lịch hẹn gặp người ủy thác trong những ngày kế tiếp, sáu ngày sau đó còn có một phiên tòa nữa, hai ngày kế tiếp lại phải đến tòa án.

Đôi khi cậu cũng cảm thấy có những lời nói thực ra chỉ là củ cà rốt trước mặt con lừa. Trước khi cậu có chứng chỉ cấp hai thì ngày nào cũng phải đi công tác, thăng chức rồi thì vẫn phải thức đêm làm việc tăng ca như bình thường, chỉ có tiền là kiếm được nhiều hơn một chút.

Ngày nào cậu cũng nhắn tin cho Vương Sâm Húc nói đêm nay mình phải tăng ca không về nhà được, điều khác biệt duy nhất chắc là nếu như trước đây, Vương Sâm Húc hẳn sẽ nhắn tin nhắc nhở cậu nhớ ăn đủ bữa, còn bây giờ thì dứt khoát giao đồ ăn đến văn phòng luật luôn, thỉnh thoảng còn đến đón cậu tan làm. Phải nói trong ba năm nay, số lần anh đón cậu đi ăn cơm hoặc làm việc gì đó chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cả hai rất ít khi hỏi han đến chuyện công việc của nhau, chủ yếu là nói rồi thì đối phương cũng không hiểu rõ được, không phiền đến nhau là đã đủ rồi, ít nhất Trương Chiêu cảm thấy như thế.

Dành cho nhau không gian riêng là điều tiên quyết và quan trọng để có một hôn nhân bền vững. Đã kết hôn ba năm nhưng họ chưa hề cãi vã, thậm chí còn chưa từng tranh luận chuyện gì, người ngoài nói hôn nhân hòa thuận như vậy rất tốt, Trương Chiêu cũng cảm thấy như thế là vô cùng tốt.

Lật lịch sang trang tiếp theo, Trương Chiêu thấy vòng tròn đỏ trên trang giấy mới chợt nhớ ra, sắp tới kỉ niệm ba năm ngày cưới rồi.

Dù cho kết hôn có hơi vội vàng, nhưng tóm lại cậu vẫn muốn cùng nhau trải qua kỷ niệm ngày cưới, không cần làm những nghi thức cầu kỳ, dù sao thì đến đám cưới cũng không được tổ chức một cách đàng hoàng mà.

Thật ra vào lần kỷ niệm đầu tiên, Trương Chiêu cũng không mấy để ý đến chuyện này. Hôm đó khi trở về sau chuyến đi công tác, Vương Sâm Húc đến sân bay đón cậu, trên đường còn đưa cho cậu một chiếc túi giấy, cũng không cố ý gói quà lại, cứ thế mà lấy một chiếc kính vẫn còn nguyên tem từ cửa hàng.

Cậu đang đeo một chiếc kính mà ốc vít của gọng kính bên phải đã bị lỏng, Trương Chiêu không nhớ mình có nói với Vương Sâm Húc chuyện này hay không, nhưng dù sao đi nữa, thì cậu cũng đã nhận được món quà này vào ngày kỷ niệm kết hôn.

Trương Chiêu không có ý định sẽ trải qua ngày kỉ niệm gì cả nên đương nhiên cũng không chuẩn bị quà cho anh, nhưng nhận được quà rồi mà không đáp lại thì cũng không được. Cho nên hai ngày sau cậu đã tặng Vương Sâm Húc một chiếc cài áo hình lông vũ, lúc Vương Sâm Húc nhận được thì có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó bước đến và ôm lấy cậu trong phòng khách.

Ngày kỷ niệm của năm thứ hai cậu đã chuẩn bị từ sớm, Trương Chiêu đặt trước một nhà hàng và sắp xếp xong xuôi mọi công việc, từ ba ngày trước đã nói với Vương Sâm Húc phải để trống ngày đó ra.

Buổi hẹn hò tối ấy diễn ra cụ thể như thế nào cậu cũng không nhớ rõ để có thể kể lại được, nhưng nhìn chung cũng chẳng khác gì so với thường ngày khi hai người ở bên nhau. Điều duy nhất cậu nhớ rõ là sau bữa tối bọn họ lái xe về nhà, Vương Sâm Húc ngồi trong xe nói với cậu rằng cảm thấy đã rất lâu rồi anh không được vui vẻ như thế.

Đứa nhỏ Trịnh Vĩnh Khang này rất nhiều chuyện, trước đây đã chạy tới hỏi cậu rằng cậu muốn có con không, nói thật Trương Chiêu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, kết quả bị thằng bé nhìn ra chút chuyện không hợp lí ngay, rồi la hét ầm ĩ như muốn loan báo cho cả thế giới biết vậy, Trịnh Vĩnh Khang hỏi "Hai người chắc sẽ không còn chuyện gì là chưa làm đâu đúng không?"

Trương Chiêu nghiến răng bảo nó im miệng, tìm cớ nói rằng: "Chuyện này dù sao cũng phải là đôi bên tình nguyện mới được chứ."

Biểu cảm của Trịnh Vĩnh Khang trở nên phấn khích vô cùng: "Hai người định yêu đương trước hay gì?"

Trương Chiêu xua tay đuổi người: "Em cút đi."

Nhưng câu nói này đã được cậu ghi nhớ - yêu đương, đúng vậy, trước đây cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình phải yêu đương trước mới có thể đi đến hôn nhân. Cậu cảm giác hồi mình còn trẻ rất chú trọng đến nghi thức, luôn thấy là từ chuyện tình yêu cho đến khi kết hôn, một bước cũng không thể thiếu được. Sau này lớn tuổi hơn chút thì công việc và cuộc sống cũng đã có quá nhiều vấn đề rồi, đã từ rất lâu cậu chẳng còn dư được tí thời gian nào để quan tâm đến những thứ gọi là nghi thức ấy nữa.

Tới hôn lễ còn không tổ chức, vừa tiết kiệm tiền vừa tiết kiệm thời gian. Yêu đương hẹn hò cũng chẳng cần, có một người cùng chung sống hay sống một mình thì cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng một câu nói của Trịnh Vĩnh Khang khiến cậu không thể kiềm chế được mà bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Vương Sâm Húc – Đã kết hôn hơn hai năm rồi, vậy mối quan hệ bây giờ giữa hai người là như thế nào? Là bạn đời trên danh nghĩa hay thực chất chỉ là bạn cùng phòng, còn gì khác để gọi tên mối quan hệ này nữa không? Và dường như chẳng có cái nào là hoàn toàn phù hợp.

Dạo gần đây Trương Chiêu bận quá, Vương Sâm Húc cũng chẳng khác gì. Càng ngày cậu càng nhận thêm nhiều vụ khó nhằn, còn Vương Sâm Húc thì chắc là đang làm một dự án có liên quan đến đến vấn đề thăng chức, anh đang muốn tiến thêm một bước nữa trong sự nghiệp.

Trương Chiêu tự thấy mình cũng không giúp được gì cho anh, chỉ nghĩ rằng không nên làm phiền anh thêm nữa. Vì thế mà chủ đề này đã bị trì hoãn nhiều lần rồi, thỉnh thoảng trong giây phút nghỉ ngơi cậu mới tự hỏi lại mình, cậu nghĩ bản thân mình phải rõ ràng trước đã, đến chính mình còn đang mơ hồ thì sao có thể hỏi người ta như nào được.

Thôi được rồi, cậu nghĩ, có lẽ cũng chẳng cần phải hỏi nữa, Trương Chiêu thừa nhận, mặc dù bây giờ họ đã là bạn đời hợp pháp, nhưng điều này cũng không thể ngăn được được bản thân nảy sinh ra ý nghĩ muốn hẹn hò với Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc không phải người dịu dàng cho lắm, nhưng có lẽ là do thái độ của anh dành cho Trương Chiêu đã giúp cậu tự tin vào phán đoán của bản thân mình. Tóm lại cậu cảm thấy việc mình sẽ nói những lời này với Vương Sâm Húc chỉ còn là vấn đề thời gian, cậu không còn do dự về chuyện có nên nói ra hay không nữa, thậm chí còn chẳng xem đấy là một lời tỏ tình.

Dù cho giữa hai người chưa bao giờ có lời nói yêu, ngay từ đầu đã luôn như thế.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi phải làm thêm giờ, họp, và xử lý tài liệu, hai trăm trang bằng chứng đủ khiến người ta choáng váng mặt mày. Trương Chiêu lao đầu vào làm việc đến khi trời bên ngoài đã vào đêm. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Vương Sâm Húc, nói rằng anh đã gọi đồ ăn cho cậu, và hỏi thêm hôm nay tầm mấy giờ cậu sẽ về nhà.

Lần đầu tiên trong ba năm qua Trương Chiêu thấy anh hỏi câu như thế, cậu cảm thấy hơi kì lạ, liền nhắn tin hỏi lại: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Vương Sâm Húc trả lời rất nhanh, nói không có gì đâu, rồi lại bảo: "Tối nay anh qua đón em nhé."

Trương Chiêu từ chối, nói rằng mình có lái xe đi làm, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm, nên liên tục hỏi lại Vương Sâm Húc có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hỏi xong cũng không chờ anh trả lời, dứt khoát gọi luôn cho Vương Sâm Húc.

"...Không có chuyện gì đâu." Giọng Vương Sâm Húc ở đầu dây bên kia nghe có vẻ hơi bất lực "Chỉ là... anh hơi lo lắng thôi."

Anh có một linh cảm không thể hiểu nổi và luôn có cảm giác chẳng yên lòng, bởi vốn không có chuyện gì xảy ra cả. Ngày trước Trương Chiêu cũng hay làm đến đêm như thế, và cậu cũng chẳng gặp phải chuyện gì bất trắc.

Vương Sâm Húc không có bằng chứng nên chỉ có thể tự thuyết phục mình không nên tin vào linh cảm của mình quá nhiều thôi. Dù sao anh cũng không nghĩ trực giác của mình sẽ đúng đến mức đấy - vận may của anh luôn rất tệ, nếu quay số trúng thưởng sẽ nhận được dòng "chúc bạn may mắn lần sau", còn mua đồ ở máy bán hàng tự động thì sẽ gặp phải tình huống món hàng bị mắc kẹt. Thế nên là anh không nói thêm gì nữa, liền xuống nước, nói rằng: "Tan làm thì gửi tin nhắn cho anh nhé."

Trương Chiêu nói đồng ý nhưng gác máy rồi vẫn còn bận suy nghĩ, vậy là anh ấy đang lo lắng cho mình.

Nhận ra được điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, cảm giác được quan tâm luôn khiến người ta thoải mái, nên giờ ngay cả việc tăng ca có vẻ cũng không còn đáng ghét nữa.

Sau khi ăn tối xong, cậu lại tiếp tục xử lý tài liệu, vừa sửa đổi phương án giải quyết của phiên tòa, vừa trao đổi liên tục các chi tiết với người ủy thác, nhưng những việc này lại không thể hoàn thành chỉ trong một ngày được, cậu cũng không có ý định ép bản thân mình quá sức.

Đến khoảng chín giờ tối cậu định tan làm, sau khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, cậu nhắn tin cho Vương Sâm Húc nói rằng mình đã xong việc và đang trên đường về. Vương Sâm Húc ngay lập tức trả lời bằng một emoji OK, thông báo bên kia đang soạn tin nhắn lại hiện lên nhưng cuối cùng cũng không thấy tin nhắn nào được gửi đến nữa.

Trương Chiêu không mấy để tâm đến chuyện này, cậu cũng không định hỏi Vương Sâm Húc muốn nói gì, dù sao thì cậu cũng phải tự mình về mà, có gì gặp mặt rồi nói cũng được - Bây giờ cậu đang cảm thấy rằng hôm nay chính là một ngày vô cùng thích hợp để nói về chuyện yêu đương của cả hai, vì cậu nhận ra được anh cũng đang thiên vị mình, và tin chắc rằng mình thực sự được anh thiên vị như thế, nên mới muốn nói ra điều đấy.

Mang theo tâm trạng như vậy lái xe về nhà nhưng chẳng may cả quãng đường đều gặp phải đèn đỏ, hình như hôm nay không may mắn lắm thì phải - đèn đỏ chuyển sang màu xanh, ngay khi đạp chân ga, đập vào mắt Trương Chiêu là hình ảnh phía bên phải cách cậu khoảng chừng hơn mười mét có một chiếc mô tô đang lao thẳng một đường về phía cậu, Trương Chiêu vô thức đánh lái sang trái đồng thời bấm còi, chiếc mô tô phía trước đột ngột quay đầu ôm cua, vào khoảnh khắc đấy Trương Chiêu mới nhận ra rằng cậu có thể đang đối mặt với một vụ giao thông "ngoài ý muốn" không hề đơn giản - bên trái có một chiếc xe tải van đã chặn hết tất cả những phương hướng mà cậu có thể đánh lái để tránh xảy ra tai nạn, và ngay khi xác nhận được đầu xe của cậu rẽ sang trái thì chiếc xe đó liền đạp ga mà lao thẳng về trước.

Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, khi cậu cố dồn sức để đánh lái sang hướng khác lần nữa thì đã không kịp nữa rồi, chiếc mô tô đâm vào phía sau bên phải xe của cậu, còn phần đầu xe bên trái đã va chạm với chiếc tải van kia.

Đầu óc cậu choáng váng đến mức trời đất như quay cuồng, cùng với cơn đau đớn dữ dội từ cú va đập truyền tới, túi khí bên ghế lái đã bung ra, Trương Chiêu tựa lưng vào ghế, say sẩm một lúc lâu mới lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Cậu vội đưa tay vào tìm điện thoại, trước mắt hoàn toàn mờ mịt, cậu muốn gọi cho Vương Sâm Húc nhưng lại không thể nhìn rõ màn hình, mò mẫm lung tung cũng chẳng tìm được cách để gọi anh, mà sức lực cuối cùng của cậu cũng đã cạn kiệt.

Và cậu hoàn toàn bất tỉnh.

Vào khoảnh khắc Trương Chiêu gọi điện, sự lo lắng trong tiềm thức của Vương Sâm Húc đã lên đến đỉnh điểm.

Lúc 9 giờ 32 phút, Trương Chiêu nói với anh là đã tan làm, sau khi anh trả lời tin nhắn thì vẫn đang ngồi chờ trong phòng khách. Anh không hiểu tại sao mình lại muốn đợi như thế, và tại sao mình lại không thể yên lòng cho nổi, sự bất an ấy cứ quẩn quanh trong lòng.

Bỗng nhiên anh lại thấy hơi hối hận vì đã không lái xe đi đón Trương Chiêu, nếu mình đi đón em ấy, thì ít nhất bây giờ đã không phải ngồi đây rồi lo lắng như thế này rồi. Vừa nghĩ lung tung thì tầm khoảng hai mươi phút sau điện thoại đột ngột vang lên, dọa anh đến mức phải hét to một tiếng.

Điều đáng sợ hơn nữa là phía bên kia lại chẳng có một tiếng động nào.

Nói chính xác hơn là Trương Chiêu không lên tiếng. Anh gọi cậu mấy lần đều không nhận được câu trả lời nào, chỉ nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi và những âm thanh hỗn loạn, lộn xộn xung quanh. Vương Sâm Húc gọi thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng nghe được một chút động tĩnh mơ hồ của Trương Chiêu.

Trương Chiêu đang gọi cho anh, giọng nói khàn đặc và xa xôi, xen lẫn với tiếng thở dốc vô cùng nặng nhọc, anh còn chưa kịp nghe rõ thêm điều gì thì chỉ nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên, và rồi lại là một loạt tiếng va chạm, một giọng nói lạ lẫm cất lên trong điện thoại.

Vào khoảnh khắc đó, Vương Sâm Húc nhận ra rằng mình gần như không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào nữa. Anh chỉ có thể đứng ngây người cầm điện thoại nghe người ở phía bên kia đọc lại số điện thoại của anh và ghi chú mà Trương Chiêu đã đặt cho mình - chỉ có duy nhất một chữ "Vương".

"...Tôi là chồng của em ấy" Vương Sâm Húc cảm thấy hơi choáng váng, đặc biệt là khi nghe người ở đầu dây bên kia tự xưng là cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ "Em ấy làm sao..."

Lời anh đang nói bị cắt ngang, đầu dây bên kia lớn tiếng nói vào điện thoại rằng xe cứu thương đã đến rồi, bảo anh tới thẳng bệnh viện. Điện thoại được chuyển từ tay cảnh sát giao thông đến tay của ai đó - có lẽ là nhân viên y tế cần xác nhận thông tin. Vương Sâm Húc lần lượt trả lời từng câu một, và bây giờ đây anh mới lấy lại được sự tỉnh táo của mình, xuống hầm lái xe, điện thoại được bật chế độ rảnh tay và mở loa ngoài. Vào lúc này lý trí và cảm xúc dường như bị chia thành hai nửa.

Anh nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương phát ra từ trong loa, ngón tay run rẩy, anh nhớ đến hai ngày trước, khi ngồi ăn cùng nhau Trương Chiêu còn hỏi anh có thể nghỉ vào ngày kỉ niệm hay không, còn nói rằng không chừng có thể tìm một nơi nào đó để đi chơi hai ngày.

Lúc ấy anh nhìn Trương Chiêu và nói rằng để anh sắp xếp, người đối diện rũ vai nói hy vọng lúc đó anh có thời gian rảnh. Anh thấy buồn cười rồi lại nghĩ đến những ngày mới quen cậu, người này luôn tỏ ra nghiêm túc nhưng giờ đây đã vô thức thể hiện một vài biểu cảm nũng nịu trước mặt anh, mà đến chính cậu cũng chẳng nhận ra điều đó.

Trịnh Vĩnh Khang trước đây từng hỏi anh rằng, đã ba năm rồi mà vẫn chưa làm gì à? Vương Sâm Húc chỉ nói rằng không vội, còn nhiều thời gian, anh không thiếu kiên nhẫn, cũng nhìn thấu được tính cách dễ dụ lại ngây thơ bên trong con người Trương Chiêu. Chỉ cần đối xử tốt với Trương Chiêu hơn bất kỳ ai khác thì không cần sợ con mèo nhỏ bên cạnh mình chạy đi đâu mất - nhưng bây giờ xem ra việc này còn một xác suất vẫn có thể xảy ra.

Thế nhưng tại sao chứ? Làm sao mà hết lần này tới lần khác nhưng lại phải là ngày hôm nay? Giác quan thứ sáu về nỗi lo lắng của anh, trực giác làm anh đứng ngồi không yên,... Những suy nghĩ trong anh rối bời, việc Vương Sâm Húc có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng lái xe đến bệnh viện trong tốc độ được cho phép.

Vương Sâm Húc xông vào phòng cấp cứu, có một y tá đang cầm điện thoại chờ anh, vừa trông thấy đã kéo anh sang một bên để ngồi chờ ở đó, y tá đưa điện thoại lại cho anh, nói rằng một lát nữa sẽ có cảnh sát giao thông đến.

Vương Sâm Húc ngồi trên ghế một lúc, linh hồn như bị ai đó kéo mạnh trở về, anh gọi điện thoại về cho người nhà trước, gọi cho bố mẹ đôi bên, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý nói mấy ngày tới anh sẽ không đến công ty, có việc thì cứ gửi email, vừa cúp máy thì cảnh sát giao thông đã đi đến trước mặt, hỏi anh có phải người nhà không?

Vương Sâm Húc gật đầu, sau đó anh được báo rằng vụ tai nạn này là do xe mô tô và chiếc xe van gây ra, Trương Chiêu không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

"Chúng tôi nghi ngờ vụ tai nạn này là cố ý." Cảnh sát giao thông mở lời hỏi "Bình thường cậu ấy có gây thù với ai không?"

"...Em ấy là luật sư." Đến lúc này Vương Sâm Húc mới giật mình nhận ra mình biết quá ít về Trương Chiêu, anh thậm chí còn không nói được hiện tại Trương Chiêu đang theo bao nhiêu vụ kiện, "Sáng nay vừa có một phiên tòa bị hoãn."

Sau đó đôi bên có trao đổi vài câu mang tính hình thức, sự có mặt của bác sĩ đã cắt ngang cuộc trò chuyện này, vào lúc bác sĩ nói rằng người bị thương không có nguy hiểm gì đến tính mạng thì mẹ và chị gái của cậu cũng đến, cảnh sát lại chuyển sang hỏi hai người họ, ánh mắt Vương Sâm Húc dừng lại ở đó vài giây rồi quay lại, anh hỏi bác sĩ, bây giờ có thể vào thăm em ấy được không?

Lúc Trương Chiêu tỉnh lại, cậu gần như nghĩ rằng mình đã chết.

Trước mắt cậu chỉ có một màu trắng xóa mênh mông. Trương Chiêu chớp mắt, nếu không phải vì những cơn đau trên người vẫn còn rõ ràng thì cậu sẽ thực sự nghĩ là mình lên tới thiên đường rồi, cánh tay và chân đều đau vô cùng, đầu choáng đến mức buồn nôn, cậu vừa nhíu mày thì nghe giọng Vương Sâm Húc thì thầm một câu "Đừng cử động", ngay sau đó là một luồng hơi nóng khô khốc áp lên trán cậu "Còn chóng mặt không?"

"...Ừm." Trương Chiêu nheo mắt nhìn người kia "Hình như mắt kính hỏng mất rồi."

"Tí nữa anh sẽ quay về lấy cái dự phòng cho em." Vương Sâm Húc đáp lời người kia trước, rồi lại quay sang nói về tình trạng hiện tại của cậu "Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi."

Trương Chiêu hừ một tiếng không rõ ý "Người lái chiếc xe van đó là người ủy thác của em."

"Ừm" Vương Sâm Húc xoa đầu người kia "Có thể tối nay cảnh sát sẽ đến đấy, giờ khoan hẵng nói chuyện này."

Trương Chiêu vâng lời ngoan ngoãn im miệng, rồi để mặc người kia dùng ngón tay vuốt mái tóc đang rủ xuống trước trán mình. Cậu không nói gì, Vương Sâm Húc cũng không nói, sự im lặng kéo dài khoảng nửa phút, lúc này cậu mới đột nhiên lên tiếng "Tại sao lúc đó anh nhất định phải đến đón em?"

"Trực giác." Vương Sâm Húc trả lời rất dứt khoát "Chỉ là không yên lòng thôi, ai biết được linh cảm lần này lại chính xác đến thế."

Trương Chiêu không nói thêm gì nữa, cậu im lặng, giơ cánh tay không bị thương đến gần người kia, bàn tay được tay Vương Sâm Húc nắm lấy.

Vương Sâm Húc hỏi một câu sao thế, Trương Chiêu không mở miệng, qua một lúc lâu sau mới nói, lúc đó phản ứng đầu tiên của em chính là gọi điện thoại cho anh.

"Anh nhận được rồi." Vương Sâm Húc nói "Anh sợ muốn chết."

Trương Chiêu lúc này trông thực sự có vẻ hơi ngẩn ngơ "Hả?"

"Em gọi tới mà chẳng nói lời nào, qua hồi lâu thì có một cảnh sát giao thông nói chuyện với anh" Vương Sâm Húc nói rồi cười "Anh bị dọa đến mức tên của mình là gì cũng chẳng nhớ nữa."

Trương Chiêu bị anh chọc cười, ho khan hai tiếng, Vương Sâm Húc muốn đút cho cậu chút nước nhưng cậu lại quay đầu tránh đi, sau đó mở mắt nhìn người kia, chầm chậm mà lên tiếng: "Hôm qua vốn định hỏi anh, anh có muốn yêu đương với em không?"

"Hả?"

"Ý em là" Trương Chiêu bỗng nhiên có chút ngại ngùng "Yêu đương trước đã, rồi sau đó..."

Lúc này Vương Sâm Húc trông có vẻ hơi không được vui cho lắm, anh nhỏ giọng lẩm bẩm "...Anh còn tưởng chúng mình đã luôn yêu nhau."

HẾT

kk: Hừ, đuôi cáo của anh đã vểnh lên tận trời rồi mà còn bày đặt giả vờ làm thỏ con ngây thơ nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro