Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Sâm Húc dịu dàng cùng nụ hôn thơm mùi kẹo chanh dường như đã biến đi đâu mất. 

Thôi được rồi, thực ra Vương Sâm Húc lúc nào cũng dịu dàng, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc hắn không thể là một tên xấu xa. Và hay đòi hỏi. 

“Chiêu cưng, cho tao hôn một cái nữa thôi...”

“Không! Mày cút ra… ưm…”

Chó con hư hỏng chẳng thèm quan tâm đến lời cự tuyệt của Trương Chiêu, vẫn nhào đến kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Vương Sâm Húc thừa biết cả người cậu chỗ nào cũng mềm, chỉ có mỗi cái miệng là hay nói cứng. Hắn tham lam, như không biết đủ mà gặm gặm môi cậu đến mức Trương Chiêu biết trước rằng sáng hôm sau ngủ dậy nó sẽ sưng đỏ lên trông cực kì bất thường, nhưng rốt cuộc cậu vẫn để cho hắn mặc sức càn quấy. 

Từ ngày Vương Sâm Húc danh chính ngôn thuận trở thành bố dượng của Trương Lily, bên cạnh Trương Chiêu bây giờ có một con chó lớn và một con chó nhỏ, mà con chó lớn xem ra còn giỏi mè nheo nũng nịu hơn cả con chó nhỏ. 

Nghe thì có vẻ phiền thật đó, nhưng có ai mà không thích một chú cún con dính người chứ? 

Trương Chiêu ngoài mặt lườm nguýt các kiểu, thực ra trong lòng khoái muốn chết. Vương Sâm Húc với cậu như một gánh nặng ngọt ngào, dính vào thì phiền toái nhưng cũng ngọt lịm đến sâu răng. 

Trương Chiêu lên mạng băn khoăn về cảm giác phức tạp này của mình. Kết cục cậu bị cư dân mạng độc thân ném đá vì khoe khoang tình yêu và được vinh dự gắn lên trán chữ “simp” to tướng. 

Hừ, mấy quân sư tình yêu online này chẳng giúp được gì hết. 

Trương Chiêu nhìn sang Vương Sâm Húc đang la hét chơi game, bỗng dưng cậu hơi cáu kỉnh, muốn đập hắn mấy phát cho bõ ghét. 

“Streamer nào dễ thương á? Không có. Tao chẳng thấy ai dễ thương hơn Chiêu cưng của tao hết.”

Vương Hạo Triết dám hỏi, Vương Sâm Húc dám trả lời. Vương Sâm Húc cậy mình đang không stream nên to gan lớn miệng, cái gì cũng dám nói (thực ra nếu có stream thì hắn cũng chẳng khác gì mấy). Hậu quả của việc lơ đễnh là Sova của hắn bị nã một cú headshot rồi ngã lăn quay ra đất. Vương Hạo Triết đang duo cùng hắn thì cười khà khà mấy tiếng đầy trêu chọc. 

“Thật vậy sao Vương Sâm Húc?”

Như để chứng minh cho câu nói của mình là chính xác, Vương Sâm Húc quay sang Trương Chiêu, bắt gặp ánh mắt của người kia đang nhìn mình, hắn nhe răng cười. 

“Chứ còn gì nữa? Chiêu cưng, cười một cái cho tao xem đi.”

Trương Chiêu bĩu môi quay mặt đi, lại vô tình để đối phương thấy được vành tai đang hồng lên một cách rõ rệt của mình. 

Hừ. 

Có bạn trai là Vương Sâm Húc thì chẳng tài nào giận nổi quá 30 giây. 

Vương Sâm Húc thấy vậy thì cười toe toét. Hắn là ai cơ chứ - bậc thầy vuốt lông mèo, tổng tư lệnh dỗ bạn trai, chiến thần nịnh nọt, kẻ hủy diệt giáo án cưa cẩm, người thống trị ái tình, ông tổ simp lord, thiên tài dẻo miệng, huyền thoại yêu đương, lãnh chúa skinship, người nắm giữ bí kíp làm vui lòng Trương Chiêu. 

Thế mới không hổ danh là người đàn ông mà Trương Chiêu thích nhất. 

Mà cũng phải nói, kể từ khi được dán thêm nhãn “bạn trai của Trương Chiêu”, Vương Sâm Húc sĩ điên lên được. 

Bình thường hắn vốn đã hay cười nham nhở, giờ lại càng trở nên đắc chí hơn bao giờ hết, ngay cả khi nằm ngủ mơ cũng cười lộ cả hai lúm đồng tiền, như hận không thể vác loa gào lên với cả thế giới rằng mình có bồ vừa xinh vừa giỏi. Nếu không phải vì Trương Chiêu dễ xấu hổ đã cốc đầu hắn một cái đau điếng, thì việc Vương Sâm Húc chạy khắp nơi khoe khoang là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 

Nói chung tâm trạng tốt thì cười nhiều là chuyện hiển nhiên, nhưng nhiều quá thì sẽ bị bạn trai đánh giá. 

“Vương Sâm Húc mỗi ngày đều cười ngu, tôi cũng không biết nó cười ngu vì cái gì nữa.”

Xem lại video cũ, Vương Sâm Húc tình cờ thấy bạn trai của mình đứng trước camera, mặt mũi tỉnh bơ cầm micro nói ra mấy lời làm hắn tổn thương sâu sắc. Nhưng cũng chẳng phải oan ức gì cho cam, tính ra Trương Chiêu trên phỏng vấn chỉ nói có một nửa sự thật. Thực ra Vương Sâm Húc trong lúc cười ngu còn phun ra vài câu tán tỉnh sến sẩm đến nổi da gà. Cái mỏ hắn cứ dẻo quẹo nói mấy lời chẳng biết học được ở đâu để hợp thức hóa cái nết thích đụng chạm Trương Chiêu của mình. 

“Tay của Chiêu Chiêu trông nặng quá, để tao cầm giúp mày nha.”

Đó, lại nữa rồi, tên này hình như chẳng bao giờ thèm câu nệ đến địa điểm hay sao ấy. Vương Sâm Húc vào lúc trước trận ngả người ra đằng sau, gần như lười biếng nằm dài trên ghế thi đấu, cười cười nhìn Trương Chiêu, bộ dạng trông cực kì ngu ngốc. Mà Trương Chiêu thì lại bị ánh mắt của hắn nhìn tới mức cả mặt nóng ran, cậu vội vàng chụp tai nghe lên hòng che đi lỗ tai đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

Trận chung kết hôm đó Vương Sâm Húc thi đấu bay như đang ở trên chín tầng mây. 

Phong độ cả đội đều đang ở đỉnh nóc, dù trong khi thi đấu có xảy ra một chút tiếc nuối, nhưng việc chạm tay vào chức vô địch cuối cùng cũng đến như một sự kiện bắt buộc không thể thay đổi trong dòng thời gian. 

Tựa như một thói quen đã được rèn giũa lâu ngày, Vương Sâm Húc luôn là vòng tay đầu tiên mà Trương Chiêu lao vào sau mỗi trận thắng, và đôi khi là cả trận thua. Có lẽ bởi vì lần này là chức vô địch bọn họ đã mơ tới từ rất lâu rồi, trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng đạt được, nên khi đón Trương Chiêu đang nhảy cẫng lên vào trong lòng mình, Vương Sâm Húc có cảm tưởng như thứ đang đập rộn lên nơi lồng ngực hắn, và cả của cậu nữa, sắp sửa nổ tung vì vui sướng.  

Ánh đèn rọi thẳng vào chiếc cúp đặt chính giữa sân khấu, lấp lánh khiến người ta không thể rời mắt. Vương Sâm Húc chạm tay vào cúp, cảm giác mát lạnh lan tới từng đầu ngón tay, hòa quyện cùng dopamine dâng cao vì chiến thắng đang nhộn nhạo chạy trong lòng hắn. Một tay hắn nâng cúp cùng đồng đội, tay còn lại đang khoác vai Trương Chiêu, khuôn mặt rạng rỡ của mèo con rơi vào mắt hắn. 

Trong tay có cúp, trong lòng có em.

Vào khoảnh khắc ấy, Vương Sâm Húc cảm thấy mình chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

-

Trời bắt đầu trở lạnh, Trương Chiêu cũng dần trở nên lười biếng. Vương Sâm Húc nhìn đỉnh đầu màu đen rúc vào lòng mình mà bật cười. Dễ thương quá, cứ như mèo con không chịu được lạnh nằm cuộn tròn bên lò sưởi vậy. Nhiệt độ bên ngoài càng giảm, Trương Chiêu càng không muốn làm gì, lịch trình hằng ngày của cậu bây giờ bao gồm ban ngày rời giường đến phòng tập, đến ban đêm lại về giường rồi lủi vào lòng Vương Sâm Húc, chỉ thế là hết.

Trên mạng hay có mấy câu đại loại như đừng để thời tiết đánh lừa rằng bạn cần người yêu, cái bạn cần là một cái áo khoác dày thật ấm. Trương Chiêu, người đã có cả hai thứ kể trên, sẽ cười khẩy nói rằng nếu phải chọn lựa thì đơn giản là do mấy người kém cỏi chứ còn gì nữa. 

Nếu lời này bị phát tán lên mạng xã hội, chắc chắn Trương Chiêu sẽ bị nước miếng giận dữ của hội cẩu độc thân dìm chết đuối. 

Nhưng Trương Chiêu có vốn liếng để kiêu ngạo. Trước kia cậu vốn đã được Vương Sâm Húc chiều như chiều vong, sau khi hẹn hò, hắn chỉ thiếu nước đội cậu lên đầu để cung phụng. Theo thời gian, tần suất hai người họ đánh lẻ cũng tăng lên đáng kể.

Chủ yếu là đi ăn, vì Vương Sâm Húc thấy bạn trai của mình quá gầy, người gì mà mỏng như tờ giấy, toàn thấy xương là xương. Sau này Trương Chiêu có đi tập gym, người đô lên không ít, nhưng vẫn chẳng thấm tháp gì so với người kia. Bằng chứng là Vương Sâm Húc luôn có thể dễ dàng ôm ngang hông nhấc bổng cậu lên, khi đó Trương Chiêu sẽ hoảng hốt theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, trong khi hắn thì cười khanh khách bế bạn trai mình xoay mòng mòng trên không trung. 

Điều không ai nghĩ tới đó là Trương Chiêu dù trông có vẻ dễ xấu hổ nhưng thực ra lại thích skinship đến không ngờ.

Thích thì thích, nhưng mà vẫn sẽ ngại ngùng.

Thế nên mới có cảnh Trương Chiêu đứng co ro ngoài trụ sở, gửi tin nhắn kêu bạn trai mau ra đây vì bỗng dưng cậu thèm ôm ấp nhưng lại không muốn đồng đội nhìn thấy rồi lại bị chọc ghẹo. 

Người Vương Sâm Húc rất ấm, cái áo khoác măng tô của hắn cũng ấm điên, nên khi Trương Chiêu mở vạt áo dài của Vương Sâm Húc ra và chui vào trong vòng tay của hắn, cậu đã nghĩ rằng thì ra thiên đường cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Lạnh lắm hả?”

“Ngu ngốc, hỏi thừa.”

Trương Chiêu rúc mặt vào trong lồng ngực hắn, âm thanh của cậu bị nén lại thành mấy tiếng ậm ừ khó nghe, nhưng độ rung của cổ họng mỗi khi phát ra tiếng thì dội thẳng vào trái tim Vương Sâm Húc khiến cả người hắn nóng lên, ngây ngất.

“Thế sao còn đòi ra ngoài?”

Vương Sâm Húc xoa xoa lưng cậu, cảm giác thoải mái đến mức Trương Chiêu vô thức phát ra mấy tiếng hừm hừm như mèo con được vuốt lông. Khoảng chừng nửa phút sau, cậu ngẩng mặt ra từ lớp áo len dày ấm, môi hơi nhướn lên chạm vào cằm hắn.

“Muốn xem tuyết đầu mùa với mày.”

Trời xây xẩm tối, lối đi bên ngoài gần trụ sở nhập nhoạng ánh đèn dường như trông sáng hơn với một lớp tuyết mỏng phủ trắng mặt đường. Vương Sâm Húc đứng dựa vào cột đèn, ánh sáng vàng chiếu từ trên xuống khiến Trương Chiêu không thể nhìn rõ được khuôn mặt của hắn, nhưng cậu biết rằng thứ treo trên môi Vương Sâm Húc chắc chắn là một nụ cười ngốc nghếch dịu dàng.

Mà Vương Sâm Húc thì lại vừa vặn thấy được đầu mũi đo đỏ vì lạnh của Trương Chiêu, thấy được rèm mi đổ bóng xuống đôi mắt lấp lánh như sao trời, thấy được cả đôi môi xinh hơi dẩu lên trong vô thức như đang muốn nũng nịu của cậu. 

“Trương Chiêu, mày dễ thương thật đó.”

Hôm nay Trương Chiêu nổi tâm tình thiếu nữ lôi hắn ra ngoài xem tuyết đầu mùa, tính tình dường như cũng trở nên mềm mỏng dễ chịu hơn. Cậu chẳng thèm phản bác lại câu nói của Vương Sâm Húc như bình thường vẫn làm, thay vào đó chỉ hậm hừ vài tiếng cho có, chẳng đồng tình, cũng không phản đối.

Bạn trai của tôi quá sức dễ thương, phải làm sao bây giờ? 

Vương Sâm Húc hai tay bưng mặt cậu lên, thơm vào má một cái, rồi như phát ghiền, biến thành cơn mưa hôn rơi lên khắp mặt Trương Chiêu. 

Mưa rơi lên mi mắt, lên gò má. Mưa đậu xuống chóp mũi, xuống khóe môi. 

Trương Chiêu mặt ửng hồng, xấu hổ đưa tay lên bịt miệng hắn lại. 

“Không cho hôn nữa!”

Vương Sâm Húc phì cười, gỡ tay Trương Chiêu ra, nhanh nhẹn đan tay mình vào, nắm chặt. Lòng bàn tay áp vào nhau, từng vết chai trên tay cọ xát, giữa trời đông lạnh giá vậy mà lại có cảm giác như đang có cả một lò lửa trong lồng ngực, ấm nóng đến ngất ngây. 

Bầu không khí hiện giờ quá mức hoàn hảo cho một nụ hôn, và đương nhiên là chẳng cặp tình nhân nào có thể từ chối được nó. 

Tay còn lại của Vương Sâm Húc men theo sống lưng của người trong lòng, đưa lên giữ lấy gáy cậu. Chóp mũi khẽ chạm, rồi môi ghé lại gần môi, dịu dàng và âu yếm, hai người hôn nhau dưới trời tuyết đầu mùa bay lất phất.

Mùa Giáng sinh tới, mấy cửa hàng theo thông lệ đã đổi hết trang trí thành màu chủ đạo là xanh và đỏ, mấy cái loa trong thành phố cứ phát đi phát lại mấy bài hát Giáng sinh cũ mèm mà hầu hết mọi người đều đã thuộc nằm lòng. 

Khu đồ trang trí tấp nập người là người, hình như ba đứa út của đội biết rằng đồ mua sẽ được trả bằng thẻ của công ty nên cứ thấy gì thuận mắt là ném luôn vào xe đẩy hàng, Vương Sâm Húc đi bên cạnh phải xem xét đồ nào cần thiết hay không rồi xếp lại mấy thứ dư thừa về lại kệ hàng, nói chung trông không khác gì bố Vương đi siêu thị cùng ba đứa con trai nghịch ngợm là mấy. 

Đẩy xe đi hết một lượt khu đồ trang trí Giáng sinh là đến chỗ bán tầm gửi. Vòng tầm gửi có hẳn một khu riêng để bày bán, đủ loại kích cỡ to nhỏ, trang trí lộng lẫy hay đơn giản khác nhau. Nơi này vãn người hơn, chủ yếu là mấy đôi tình nhân hoặc hội con gái kéo nhau đi chụp ảnh. 

Truyền thuyết hôn nhau dưới cây tầm gửi không phải ai cũng biết. Tạ Mạnh Huân không biết thì bảo mua về phí tiền, Vạn Thuận Trị biết thì bảo một đám đực rựa với nhau mua vòng tầm gửi về làm cái quái gì. Nói chung là tầm gửi nhất trí bị gạch khỏi danh sách đồ trang trí Giáng sinh. 

Nhưng mà Vương Sâm Húc thì vừa mê tín vừa mê em, nên đã mua một cái về treo ở ngay cửa phòng. 

Để rồi đợi đến đêm Giáng sinh đè chặt Trương Chiêu vào cánh cửa mà hôn. 

Dưới tiếng kêu leng keng của chiếc chuông nhỏ đính trên vòng tầm gửi, Trương Chiêu bị bóp eo hôn đến chảy nước mắt. Giữa quãng nghỉ ngắn ngủi của nụ hôn, Vương Sâm Húc thấy đuôi mắt sau lớp kính kia đỏ lên uất ức, rơm rớm nước. Hơi thở nóng hổi đan vào nhau, nhất thời không phân biệt được là của ai.

“Chiêu Chiêu…”

“Ừm…?”

“Tao thích em.”

“Thích cỡ nào?”

“Em muốn gì tao cũng cho, cần gì tao cũng làm.”

“Thế thì tao chẳng có gì để làm nữa à?”

“Có chứ, em chỉ cần thích tao thôi.”

“Chó con dẻo miệng.”

“Ừ, chó con của Chiêu Chiêu.”

Lần này người bắt đầu nụ hôn là Trương Chiêu, cậu túm lấy cổ áo Vương Sâm Húc, loạng choạng kéo hắn ngã xuống giường. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Vương Sâm Húc nhìn thấy từ vành tai, gò má, cho tới chóp mũi của Trương Chiêu đều phủ một màu đỏ ửng, nom cậu như hộp quà gói giấy đỏ đặt dưới cây thông noel. 

Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Vương Sâm Húc nhận được món quà Giáng sinh độc nhất vô nhị trên đời, chỉ dành riêng cho một mình hắn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro