05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay, đi đâu Trương Chiêu cũng bắt gặp hình ảnh của Vương Sâm Húc. Cậu thích lắm nhưng chỉ nghĩ rằng là trùng hợp đến thế thôi, nhưng đâu biết đó là kế hoạch của thầy Vương.

Theo như hắn đã suy tính, hắn sẽ loanh quanh bên cậu trong suốt một tuần rồi đột nhiên biến mất. Với tính hấp ta hấp tấp của cậu thì chắc chắn cậu sẽ lo lắng mà cong mông lên đi tìm hắn.

Không biết vẻ mặt Trương Chiêu lúc đó ra sao nhỉ ?

Hắn vừa nghĩ tới vẻ mặt mếu máo, tủi thân của cậu thôi mà miệng từ khi nào đã nhếch lên một đường cong.

Cậu thì làm sao nghĩ được hắn đang âm mưu gì cơ chứ. Trong lòng cứ cho rằng mình và hắn ta có duyên nên cứ vào khuôn viên trường là đụng mặt nhau.

Mày điên rồi Chiêu ơi, lần trước mỡ dâng tận miệng vậy mà để chạy mất, song giờ quay ra tự luyến là sao đây?

--------
Lần cuối gặp Vương Sâm Húc trong khuôn viên thì đã là mấy ngày rồi. Ngoài việc giảng dạy môn học trong lớp ra, cậu dường như đã chẳng thể gặp nổi thầy Vương như tuần trước nữa.

Cậu hối hận rồi, trả Vương Sâm Húc lại cho cậu đi mà..

Tính cậu nóng nảy mà lại dễ tủi thân, bị đưa lên cao như vậy rồi mà ngã xuống. Chắc chắn là không thể ngờ tới rồi.

Là ý gì đây? Ông trời đang gieo hy vọng cho cậu à? Đùa nhau chắc?

Ai lại ác tới nỗi mà trêu đùa người như vậy chứ. Vương Sâm Húc không hiểu sao cùng lúc đó lại liên tục hắt xì....

Chẳng thể chịu được nữa, cậu vô tình thấy được thời gian dạy của thầy Vương trên diễn đàn trường.

Nếu muốn gặp thầy chỉ còn cách đó mà thôi.

-----

Quả nhiên là thời gian dạy của thầy Vương trên diễn đàn là chính xác. Lớp thầy dậy là ở tầng 1, dù không có tiết học nhưng cậu vẫn chạy vào trường mà đợi người ta.

Tiếng chuông theo từng đợt mà vang lên như nhịp tim cậu đang dồn dập đập mạnh.

Vương Sâm Húc vừa bước ra khỏi lớp đã bị Trương Chiêu kéo đi làm cho thầy chưa kịp phản ứng. Cậu đã thành công đưa giảng viên Vương ra một góc.

Ái chà chà, gì đây chứ. Cá nhỏ cắn câu rồi hửm?

Cậu không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề chính.

- Em sẽ làm bạn với thầy, thầy sẽ làm gia sư cho em.

- Nghĩ kĩ rồi chứ?

Thật ra Vương Sâm Húc khoái muốn điên lên rồi mà còn giả vờ.

- Em nghĩ kĩ rồi, nhưng em có một điều kiện, nếu thầy đồng ý thì...

Trương Chiêu chưa nói hết câu mà thầy đã nhảy vào họng cậu rồi, người gì mà kì hết sức.

- Nói đi.

- Thầy không được phép nói với người khác về mối quan hệ này.

- Em nghĩ trong trường tôi có người để mà chia sẻ sao? Nếu có thì tôi muốn làm bạn với em để làm gì?

Cậu thầm nghĩ cũng đúng nhỉ... Cậu trách bản thân là cứ gần Vương Sâm Húc là đầu cậu rối rắm cả lên, chẳng nghĩ trước nghĩ sau mà nói ra chẳng khác gì ngốc.

- Vậy, vậy quyết định vậy nhé. Tối ta sẽ lên lịch dạy kèm. Tạm biệt giảng viên Vương, em còn có tiết nên phải đi đây.

Cậu chạy đi với gương mặt đỏ ngầu thì làm sao qua mặt được họ Vương cơ chứ. Hắn thầm nghĩ cậu ngốc ngốc mà đáng yêu dễ thương hết mức.

JL.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro