09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là quán Café ấy, cái quán quen thuộc mà lần trước hắn và cậu từng ghé.

Hai cá nhân này rất thích phong cách của quán này, bày trí đơn giản mà bắt mắt, không khí thoải mái, quan trọng hơn hết vẫn là nhân viên thân thiện.

Cậu rành rọt order đầu tiên rồi sau đó là tới lượt giảng viên của cậu. Trương Chiêu do chưa ăn sáng cũng như mệt mỏi vì tiết học buổi sáng, cậu không ngần ngại mà gọi những món mới cậu chưa từng thử qua bao giờ.

Cậu đợi thầy order, đứng qua một bên chuẩn bị tiền để trả cho cả hai.

Vì là cậu mở lời rủ thầy đi ăn trưa, thì tất nhiên chầu này phải là cậu trả tiền chứ ? Ấy thế mà tại sao Vương Sâm Húc lại quẹt thẻ luôn rồi vậy ?

Nếu như vậy thì không được đâu. Hắn sẽ nghĩ cậu thế nào chứ? Trương Chiêu là con người dễ ngại, nhất quyết đòi trả lại tiền cho hắn. Nhưng hắn ta không chịu. Cứng đầu thật chứ !!!

Từ quầy order đến chỗ ngồi mà hai người cứ xà nẹo qua lại. Người thì đòi chuyển khoản lại tiền ăn, người thì được nước giở thói trêu ghẹo trai nhà lành !?

- Để em trả lại tiền cho thầy !! Thầy đừng có cứng đầu nữa mà đưa số tài khoản đây !!!

- Không đấy, Trương Chiêu làm gì được thầy. Nhìn học sinh của tôi ốm vậy thôi chứ thật ra ăn nhiều chết đi được, bao tử của em không đáy à ????

- Đừng có ghẹo em nữa, vì ăn nhiều nên mới muốn trả lại tiền cho thầy đây. Thầy vừa đi làm chắc kinh tế không ổn định đâu ha, với đây cũng là em rủ thầy đi nên hãy để em trả.

Hắn khựng lại, à thì ra cậu chưa biết, chuyện gia đình hắn sở hữu một công ty lớn ấy. Kể ra cũng phải, hắn giấu kĩ vậy mà, đến cả đồng nghiệp trong trường còn chả biết.

Thôi thì cậu không biết, hắn vẫn không kể vậy. Giờ chưa phải lúc, đến khi nào cần thiết thì hắn sẽ kể.

Cậu nhìn thầy mình cứ thế mà khựng lại một nhịp.

Èo ôi, cậu đụng đến vết thương lòng thầy giấu bấy lâu nay ư !?

- Đ-được rồi, thầy không chịu nhưng em vẫn muốn chia 50-50. Thầy thấy sao...

- Không là không. Em nhây thế

Biết chắc là cãi không lại, cậu không thèm đôi co với hắn nữa. Cũng trong thời điểm đó, thức ăn đồ uống của hai người đã có. Cậu nhất quyết không để thầy đi, cậu sẽ là người đi lấy, nói chung là cũng bù đắp phần nào cho khoảng tiền thầy bỏ ra.

______

Như đã biết, Vương Sâm Húc không còn là tên quá xa lạ gì trong cái trường của cậu nữa rồi. Hắn đã làm một phen náo động cả trường với cái mã của mình cơ mà. Danh tiếng không hề nhỏ tí nào.

Cậu thì thích sống khép kín với bên ngoài, vậy mà dòng đời đưa đẩy dính phải một Vương Sâm Húc nổi bật giữa đám đông chứ.

Cậu vừa đứng lên, đã có những tiếng xì xào với nhau. Về một nam sinh và giảng viên mới, Vương Sâm Húc.

Họ là người chứng kiến tất thảy cuộc " cãi yêu" từ nãy giờ giữa hai người.

Những người nhiều chuyện thì tất nhiên họ chứng kiến được gì đều sẽ đưa  hết lên mạng xã hội, trường hợp này cũng không phải ngoại lệ.

Đến khi Trương Chiêu lấy nước trở về bàn, những ánh mắt cứ liên tục dán vào người cậu, khó chịu vô cùng.

Cậu nghe loáng thoáng được gì mà " Vương Sâm Húc với nam sinh trong trường" gì gì đó đó. Nghe vậy thôi cậu cũng biết được đang nói về bản thân mình rồi. Hắn cũng biết rõ.

Cố gắng né khỏi những ánh mắt cắm thẳng vào người, nhưng cậu thật chẳng thể tự nhiên mà học hành được.

Vương Sâm Húc biết tính cậu, biết điều mà không nói gì nữa..

Thành ra buổi đó, chỉ có hai cá nhân tự thân mình làm việc mình. Buổi học tưởng chừng vui vẻ nhưng...

_______

Cậu không muốn biết, nhưng vẫn tò mò vào diễn đàn của trường. Nó đã nổi rần lên rồi, về cậu và thầy.

Cậu đánh tiếng về trước, tâm trạng cậu trùn xuống thể hiện rất rõ ra ngoài, hắn cũng biết.

_____

Vương Sâm Húc ban đầu không biết bắt chuyện như nào, chỉ còn cách về nhà hỏi han qua tin nhắn.

Dòng thông báo hiện lên, cậu biết của thầy, nhưng cậu không muốn xem, không muốn đối mặt.

JL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro