Gọi tên em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóc của em xong rồi nhé!"

"Dạ vâng cảm ơn anh"

Em ngắm nghía bản thân trong gương, lòng thoáng tiếc nuối khi không nhuộm màu bạch kim này sớm hơn. Mới đầu em có chút tiếc nuối khi bỏ đi màu đen tuyền đã gắn liền suốt 22 năm, em còn nghĩ bản thân sẽ không hợp với màu tóc nổi bật này đâu, hóa ra em chỉ lo lắng không đâu. Em cứ vừa đi vừa xuýt xoa tóc mới của bản thân.

Em hợp với bạch kim đến bất ngờ, chỉ hận em không nhuộm màu này sớm hơn. Nhìn ngoại hình mới của mình qua camera trước của điện thoại, em vui vẻ nhảy chân sáo đi dạo vài vòng thành phố xa lạ này.

Em vừa chuyển tới nơi đây được vài tuần, một thân một mình lo các giấy tờ thủ tục. Đến khi xong xuôi liền đi nhuộm tóc, em muốn chơi nổi một lần, ở đây không có ai quản em nữa nên em ung dung tự tại làm điều mình thích.

Một thiếu nữ mới đôi mươi, hay được khen sắc nước hương trời, em có thành tích học tập tốt, có một tương lai đầy mong chờ trước mặt. Em cảm thấy bản thân mình đã có được tất cả.

Em dừng chân trước một tiệm sách có vẻ đã tồn tại từ nhiều đời trước, xung quanh được trang trí bằng nhiều chậu hoa đang nở rộ. Cửa tiệm tọa lạc ở góc phố nơi không có quá nhiều người lại, em chỉ thỉnh thoảng lướt ngang qua nó, nhưng hôm nay em quyết định ghé vào xem thử, biết đâu lại mua được 1-2 cuốn sách hay ho.

Cạch.

Bên trong tiệm không quá đông, nhưng cũng không hẳn là vắng. Nền nhạc cổ điển của tiệm rất hợp với những ánh đèn cam ấm áp này. Em quyết định sẽ quay lại nơi này nhiều lần. Đang quan sát những kệ sách chợt ánh mắt em dừng lại trước một thân ảnh đang cầm những cuốn sách lên, ngắm nghía qua lại rồi đặt chúng về chỗ cũ.

Dáng hình hoàn hảo, gương mặt đầy cuốn hút.

Đấy là những gì em có thể miêu tả chàng trai trước mắt. Nhìn qua có vẻ là một người thích đọc sách, thế là em lấy hết can đảm lân la làm quen.

"Anh gì ơi, anh cũng thích đọc sách hả? Lần đầu em tới chỗ này nên không biết có sách nào hay không nữa, anh có gợi ý gì không ạ?"

Người kia hơi ngỡ ngàng khi nhìn em, chắc không nghĩ sẽ có người bắt chuyện ở chỗ này. Đối phương ho khan vài tiếng rồi nói.

"À ừm em thích đọc thể loại gì? Có thích đọc trinh thám không?"

Chất giọng êm như nhung như lụa. Cái giọng ấy khiến tim em đập thình thịch.

"Em có, em có 3 cuốn Thám tử Sherlock Holmes ở nhà luôn ấy ạ."

Người kia lại lần nữa ngạc nhiên, em tự hỏi bộ phái nữ đọc thể loại này lạ lắm sao. Rồi em bỏ thắc mắc đó ra sau đầu, thế rồi em và đối phương trao nhau những câu hỏi ngây ngô làm quà gặp mặt. Người nọ là Vương Sâm Húc, hơn em 2 tuổi, nơi đây là tiệm sách yêu thích của hắn. Cả hai tạm biệt nhau khi Vương Sâm Húc tìm thấy cuốn hắn muốn mua, trước khi đi em kịp trao đổi số điện thoại với hắn.

Lúc đầu chỉ có em nhắn kể đủ thứ trên trời, còn hắn thì lạnh lùng đáp lại bằng "ừ" hoặc 1 cái like. Người gì đâu mà cứng ngắc. Em không chịu bỏ cuộc mà ngày nào cũng nhắn, không kể lể mọi chuyện thì cũng nhờ hắn gợi ý thêm vài quyển sách thú vị. Nhờ thế sau vài tuần hắn đã chịu chủ động nhắn tin với em.

Thấy thế em mở cờ trong lòng, có vẻ nỗ lực gần 1 tháng của em đã có kết quả. Em và hắn cứ thế nhắn tin hàng ngày, tuần suất mỗi lúc mỗi tăng. Có hôm còn nhắn tới 2 giờ sáng. Rồi mối quan hệ giữa cả hai càng tốt, hôm nào rảnh rỗi là rủ nhau đi đây đi đó, Vương Sâm Húc dắt em đi qua những tiệm bánh ngọt hắn thích, dẫn em tới những cung đường nhộn nhịp. Hắn thích hôn tóc em lắm, cứ mỗi lần gặp là hắn sẽ hôn đỉnh đầu em mãi không chán.

Một tiếng em, hai tiếng em. Dù là nhắn tin hay đi chơi cùng nhau, hắn không bao giờ gọi tên em. Vương Sâm Húc cứ gọi là em mãi, dù em muốn nghe hắn gọi tên mình hơn nhưng mỗi khi tiếng em vang lên từ cái giọng êm như nhung của hắn đều khiến tim em loạn nhịp. Thế cũng không có gì quan trọng, em nhủ thầm trong lòng như vậy.

Em và Vương Sâm Húc chính thức hẹn hò sau 6 tháng tìm hiểu. Lúc còn mập mờ hắn đã rất ga lăng rồi, khi chính thức quen nhau hắn còn ga lăng gấp chục lần, không những thế, dưới vẻ mặt lạnh lùng là một con người đầy dịu dàng. Em còn tự hỏi hắn có phải được hình thành từ những sự ân cần và dịu dàng trên thế gian này hay không.

Hắn có thể đọc trăm bài đánh giá để tìm được một sản phẩm dưỡng tóc chất lượng cho em.

Hắn có thể bỏ dở giấc ngủ của mình để an ủi em mỗi khi em gặp ác mộng.

Hắn có thể chạy khắp thành phố để tìm ra nơi bán bánh hợp vị em.

Hắn có thể viết những bức thư dài 3 mặt giấy nói lời thương em.

Hắn có thể chạy đôn chạy đáo mua thuốc mỗi khi em đổ bệnh.

Hắn có thể học đan len hay làm bánh chỉ vì em.

Hắn có thể làm mọi thứ.

Kể từ khi gặp được hắn, em như biết tình yêu có vị gì, như được cuốn vào cơn mê đắm. Em ước mình có thể mãi mãi bên hắn, mãi mãi ngụp lặn trong tình yêu của hắn, không bao giờ rời xa nhau.

Vương Sâm Húc có thể làm mọi thứ cho em, duy việc gọi tên em thì hắn không chịu làm. Em đã thử kêu hắn gọi tên mình vài lần, nhưng chỉ nhận được cái cười trừ và câu nói đánh trống lảng của đối phương.

Anh ơi bộ tên em khó nghe lắm sao? Anh ghét tên em đến thế sao?

Em luôn tự hỏi như thế mãi, tự nghĩ rồi tự kết luận rằng tên của em không hay. Rồi cái suy nghĩ ấy bị phá tan trong một lần tình cờ nhìn vào danh bạ của hắn. Em tò mò biệt danh Vương Sâm Húc đặt cho em, gọi thử thì cái tên "Trương Chiêu" xuất hiện. Mới đầu em còn tưởng là trùng hợp, thử lại vài lần mới biết hắn thật sự lưu số em dưới cái tên Trương Chiêu.

Trương Chiêu là ai? Em đâu phải tên Trương Chiêu? Tại sao lại đặt là Trương Chiêu cơ chứ? Người tên Trương Chiêu có mối quan hệ gì với anh? Tại sao lưu số em là Trương Chiêu vậy? Hàng ngàn câu hỏi lắp đầy tâm trí của em. Khi em hỏi hắn về Trương Chiêu, hắn đã lớn tiếng với em. Đây là lần đầu em thấy hắn giận dữ như vậy.

Em giận vì hắn lưu tên Trương Chiêu chứ không phải tên em.

Hắn tức vì em tự ý nhìn trộm điện thoại mình.

Thế rồi cả hai chiến tranh lạnh với nhau suốt mấy ngày liền. Em chịu không nổi, tại sao chỉ vì cái tên Trương Chiêu kia mà hắn lại hờ hững với em như vậy, bình thường dù em có làm gì hắn cũng chiều theo, có vô cớ dỗi cũng sẽ mua bánh dỗ em, thế mà nay mặc kệ em dỗi gần 1 tuần vẫn không chịu xin lỗi.

Em chau mày suy đi nghĩ lại, em thấy bản thân không hề sai khi yêu cầu hắn gọi tên mình, nhưng cũng không đúng khi chất vấn hắn. Em đã quen với sự nuông chiều vô điều kiện của Vương Sâm Húc, giờ lại không có hắn cạnh bên khiến em cảm thấy tủi thân cực kì. Một thiếu nữ 25 tuổi sống ở thành phố xa lạ, không người thân bạn bè bên cạnh đã cảm thấy cô đơn, giờ đến cả người bạn trai mà em yêu hơn cả bản thân cũng định bỏ mặc em.

Em nuốt hết sự bực tức trong tim, rồi nhắn một câu xin lỗi vì hành động hôm ấy của bản thân. Em tự an ủi bản thân rằng mai này hắn sẽ gọi tên em thôi, Trương Chiêu là vì hôm đầu gặp nhau hắn nghe nhầm. Mà đợi mãi không thấy hắn trả lời, tâm trạng em rơi vào tuyệt vọng, tưởng mối tình 3 năm có lẻ này chuẩn bị đi đến hồi kết thì Vương Sâm Húc nhắn lại.

Anh đang ở trước cửa, em muốn hỏi gì về Trương Chiêu anh đều sẽ trả lời.

Em lao ngay ra mở cửa, trước mắt em là một Vương Sâm Húc mồ hôi nhễ nhại, áo phông quần kaki xộc xệch, tay phải còn cầm túi bánh ngọt ở tiệm em thích ăn nhất. Em nhớ nơi đấy ở tận cuối phố, hẳn là hắn đã phải chạy hết tốc lực để mua cho em.

Em lại cảm thấy rung động trước một Vương Sâm Húc như thế này, mời hắn vào nhà, em đợi hắn đỡ mệt thì mới hỏi về Trương Chiêu. Hắn chỉ bảo đó là một người bạn cũ, cậu ấy thích đọc sách trinh thám và có mái tóc bạch kim giống em nên hắn vô thức lưu tên cậu ấy. Em làm sao tin đó chỉ là một người bạn như hắn nói, cái ánh mắt hắn khi nhắc đến người kia muốn bao nhiêu say đắm có bấy nhiêu. Ánh mắt hắn dành cho em cũng đầy yêu thương đấy, nhưng chẳng là gì khi so với lúc nhắc đến Trương Chiêu. Một tiếng cũng Trương Chiêu hai tiếng cũng Trương Chiêu. Ước gì anh cũng gọi tên em nhiều như thế.

Em cảm thấy tim mình như ngừng đập, cổ họng như bị ai bóp chặt. Hóa ra đó giờ em chỉ là cái bóng của 'người bạn cũ' trong lòng Vương Sâm Húc. Cái lưới tình mà em luôn muốn chìm đắm mãi mãi lại là dành cho người khác. Dù biết vậy, em lại không muốn thoát ra, ở thành phố hoa lệ này, chỉ có Vương Sâm Húc ở bên em, nếu hắn rời đi, em sẽ lại một mình.

Một thiếu nữ mới đôi mươi, dù hay được khen sắc nước hương trời, dù có thành tích học tập tốt, có một tương lai đầy mong chờ trước mặt. Em vẫn không có một ai bên cạnh, đến trái tim của bạn trai mình cũng không hướng về em.

Đáng ghét! Em vẫn yêu anh, em vẫn mãi muốn ở bên anh. Em muốn trao cả con tim mình cho anh, dù anh không bao giờ gọi tên em.

Rồi hắn và em vẫn bên nhau như ngày hôm ấy chưa bao giờ tồn tại. Vương Sâm Húc vẫn trao em sự nuông chiều và tình yêu mà em hằng mong, dù vậy trái tim em vẫn không khỏi cảm thấy âm ỉ khi nghĩ đến người hắn thực sự yêu là Trương Chiêu. Em sống trong cái mộng tưởng một ngày nào đó hắn sẽ nhìn em vì em là chính em chứ không phải là Trương Chiêu, em bám víu vào điều đó để tiếp tục mối tình đang mục rỗng này.

Hôm nay em và hắn cùng nhau đi dạo phố. Trên đoạn đường em cứ líu lo mãi về của tiệm em hay ăn giờ đã nâng giá rồi chỗ bán bánh quy em thích đã đổi công thức, hắn thì chú tâm lắng nghe và đôi lúc sẽ cùng em chê một quán ăn nào đó. Cả hai nói chuyện mãi tới khi hoàng hôn xuất hiện, lúc này em mới nhìn hắn nghiêm túc mà nói.

"Anh ơi, anh gọi tên em một lần thôi được không?"

Đáp lại em là một cái nhìn yêu chiều nhưng vẫn không giấu được tia chán ghét khẽ thoáng qua của hắn. Vương Sâm Húc lại cười trừ như mọi lần, trước khi hắn kịp mở miệng ra thì em đã nói trước.

"À thôi, anh không cần phải gọi đâu. Em trẻ con quá anh nhỉ?"

Em muốn được nghe Vương Sâm Húc gọi tên mình dù chỉ một lần, nhưng lại không muốn hắn gọi tên em khi hắn còn chẳng nghĩ đến em.

Mặt trời đã lặn, nhưng khoảng trời phía tây vẫn kéo dài một màu đỏ như vết thương còn chảy máu. Thật giống tim em thời khắc này. Em chán chờ đợi hắn quay đầu nhìn em rồi, em cũng chán cái mộng tưởng đầy hạnh phúc bản thân tự tạo ra rồi. Dù em vẫn còn yêu hắn lắm, nhưng em lại không đủ bao dung để mặc cho hắn xem em là cái bóng cho người kia.

Em nói lời kết thúc, em muốn rời đi khỏi mối tình này. Vương Sâm Húc nghe vậy cũng ậm ừ đồng ý. Nhìn hắn vẫn như thường ngày khiến em tự hỏi hắn có tiếc nuối khi chén rượu tình này vỡ tan? Hắn sẽ gọi tên em lần này chứ? Hắn sẽ quay lại nhìn em lần cuối trước khi mỗi người mỗi ngả không?

Liệu người sẽ chới với khi đánh rơi chén rượu tình?

Hay chỉ chán chường như mọi khi

Người sẽ gọi tên em lần này?

Hay chỉ lạnh nhạt rời đi

...

Vương Sâm Húc đứng đó nhìn em rời đi, chỉ lấy điện thoại ra và xóa số liên lạc của em. Miệng lẩm bẩm.

"Trương Chiêu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro