love you dangerously

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Chiêu xách vali lê bước đến trước cổng căn cứ của EDG, mùa thu ở Thượng Hải đến rất lặng lẽ, thời tiết tháng tám và tháng chín gần như không thể phân biệt được rõ ràng với cái nóng mùa hè, dù hiện tại ngoài trời không có nắng nhưng lại có thể khiến cho cậu phải đổ mồ hôi ướt đẫm áo. Trương Chiêu một tay xách vali, một tay gõ tin nhắn vào nhóm chat: "Các anh em, có ai về lại căn cứ chưa? Xuống giúp tao đi, hành lý của tao nặng quá."

Gần như ngay lập tức, Trương Chiêu nhận được tin nhắn phản hồi: "Tao." Là Vương Sâm Húc trả lời.

Xách đống hành lý suốt cả quãng đường làm cho Trương Chiêu mệt đến tim đập thình thịch, cậu ngay lập tức tắt màn hình điện thoại di động ngồi xổm xuống đất cho bớt nóng, nhưng trong nháy mắt cậu lại cảm thấy việc ngồi xổm trên mặt đất như vậy trông bản thân có vẻ hơi hèn, thế là Trương Chiêu chỉ có thể ngậm ngùi đứng dậy lần nữa rồi dùng một tay giữ vali. Sau khi làm xong một loạt hành động đó, Trương Chiêu thầm tự mắng bản thân tại sao có thể làm ra những hành động ngu ngốc đến như vậy chứ.

Vương Sâm Húc xỏ dép đi xuống lầu, trên thân người cao gầy hiện tại là một bộ đồ ngủ không thể nào lộn xộn hơn, mái tóc xoăn tự nhiên vốn có của hắn bây giờ cũng đang trong tình trạng rối bời, hình như là vừa ngủ dậy.

Vương Sâm Húc đi qua rồi nhìn vào chiếc vali: "Chỉ có một cái này thôi sao?"

Trương Chiêu đột nhiên lại có cảm giác căng thẳng đến khó hiểu, giống nhưng là chỉ có mỗi một cái vali như thế mà cũng phải cần nhờ người đến giúp, như vậy không phải là yếu ớt quá rồi sao: "Ừ, hành lý bên trong nhiều lắm".

Trương Chiêu bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể mà nhìn Vương Sâm Húc, vẫn là cái nét mặt vô cảm như vậy, không rõ là do hắn vẫn chưa tỉnh ngủ hay là không có gì đáng để quan tâm.

Vương Sâm Húc bình tĩnh nói: "Mày xách bên kia đi, tao xách bên này." Thế là hai người mỗi người một bên cùng nhau kéo vali lên tầng hai của căn cứ. Bên trong căn cứ hoàn toàn im ắng vì hầu như các tuyển thủ và huấn luyện viên đều sẽ trở lại vào ngày mai, chỉ có hai người bọn họ là quay lại căn cứ vào hôm nay mà thôi.

Sau khi đặt vali xuống, Vương Sâm Húc cũng không ngủ lại mà ngồi vào bàn bật máy tính lên, biểu cảm chán nản dùng một tay lướt điện thoại trong khi đợi vào trận, Trương Chiêu không thể nhìn ra bất cứ điều gì trên khuôn mặt vô cảm của hắn cả.

Trương Chiêu quay về chỗ của mình ngồi xuống, lần thứ n cảm thán điều hòa thật sự là một phát minh vĩ đại của khoa học. Phòng tập hiện tại chỉ có hai người khiến cho cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của người phía sau rõ ràng hơn bao giờ hết, Trương Chiêu không quay đầu lại nhìn, chỉ có thể dùng tai để lắng nghe âm thanh khe khẽ của người phía sau vừa lướt điện thoại vừa liên tục xoay ghế.

So với cãi nhau, thì việc cả hai ngồi cùng nhau nhưng lại không ai nói chuyện với ai càng làm cho Trương Chiêu khó chịu hơn gấp bội lần, cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục im lặng như thế thì có vẻ không hay cho lắm, Trương Chiêu giả vờ xem điện thoại, nhưng thực chất trong đầu cậu lúc này thì đang vội vàng suy nghĩ nên mở lời thế nào, biểu cảm trông rất u sầu.

Thời gian chờ vào game khiến cho hormone Adrenaline (1) trong người Trương Chiêu tăng lên đáng kể, còn thời gian ở hiện thực thì lại làm cậu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Nghĩ cả nửa ngày cũng không biết phải mở lời thế nào, tốc độ lướt điện thoại của Trương Chiêu ngày càng nhanh hơn, cuối cùng đành từ bỏ, quyết định tắt máy không để ý nữa, con mẹ nó chứ.

"Bọn Vạn Thuận Trị khi nào thì trở lại?" Vương Sâm Húc đột nhiên lên tiếng khiến bầu không khí vốn dĩ đang yên lặng bị phá vỡ, lại càng làm cho Trương Chiêu, người vừa mới có cái quyết định hèn nhát kia một phen kinh động.

Trương Chiêu bị dọa suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại đang cầm trên tay, trong lòng thầm chửi thề một tiếng, "Vạn Thuận Trị và Trịnh Vĩnh Khang bọn họ đều nói là ngày mai sẽ trở lại". Trương Chiêu lấy lại bình tĩnh, cố che giấu đi một loạt hành động mất tự nhiên của bản thân từ nãy đến giờ.

Nói xong Trương Chiêu lại quan sát biểu tình của Vương Sâm Húc một chút thấy nét mặt hắn thoạt nhìn cũng không tệ lắm, Trương Chiêu nở một nụ cười ngốc nghếch mà cậu vẫn thường hay làm trên mạng.

"Ừm!".

Trương Chiêu cảm thấy chính mình rất giống một tên ngốc, nghĩ chắc mình lại phát bệnh rồi.

Vương Sâm Húc biết rõ là Trương Chiêu lại suy nghĩ lung tung, nhìn chuỗi hành động đứng lên, ngồi xuống lúc đang giữ hành lý ở cổng của cậu là hắn lập tức hiểu được ngay. Trong lòng hắn không nhịn được cảm thấy buồn cười, ung dung quan sát hình ảnh Trương Chiêu như đang ngồi trên đống lửa bật máy tính rồi lại tỏ vẻ như không có chuyện gì nghịch điện thoại, cuối cùng hắn lại lộ ra nét tươi cười khi thấy Trương Chiêu giật bắn người chỉ vì một câu nói của hắn.

Vương Sâm Húc phát hiện bản thân mình dạo gần đây có thêm một sở thích mới, đó chính là quan sát Trương Chiêu.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc hắn nhìn thấy Trương Chiêu cả người bất động trên ghế stream vào một buổi phát sóng nọ.

-

Hai giờ sáng, trong phòng tập lúc này vẫn còn hai ba người đang đấu xếp hạng.

Trương Chiêu ngồi trên ghế chơi game với vẻ mặt đờ đẫn, thao tác tay cũng cứng nhắc như vẻ mặt của cậu ta vậy, di chuyển cánh tay và cổ tay của mình để click chuột, bắn tỉa một cách máy móc vào điểm cố định trên màn hình.

Màn đạn ở khung chat đang liên tục chọc ghẹo cậu, Trương Chiêu vẫn tiếp tục luyện tập ngắm bắn điểm cố định, "Không có gì vui cả, Valorant có phải là tình yêu của mình không á? Valorant không phải tình yêu của mình đâu, mình không có tình yêu. Anh Chiêu đây không có tình yêu gì hết, hiểu không?" Trên gương mặt vẫn không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng súng trong tay thì vẫn đang bắn với tốc độ rất nhanh.

Vương Sâm Húc đang ngồi tùy chỉnh cấu hình máy tính bên cạnh cũng phải dừng tay lại để nhìn cậu biểu diễn một màn hồn lìa khỏi xác, hành động cùng cảm xúc tách biệt nhau. Hắn không cảm thấy Trương Chiêu muốn thực hiện loại chủ đề phát sóng gì đó, trong lòng hắn hoàn toàn hiểu rõ đây chính là những lời thật lòng của cậu.

Bởi vì trong lần đấu tập vừa rồi của bọn họ, Trương Chiêu đã có màng trình diễn không tốt cho lắm, các vật phẩm xuất hiện trong mỗi trận đấu cũng giống như một loại trò chơi xác suất, đều là xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Còn bây giờ, sau mỗi phát súng lục, Vương Sâm Húc hầu như đều nghe được tiếng thở ngột ngạt và âm thanh máu chảy sục sôi bên trong người của Trương Chiêu, viên đạn súng lục trong màn hình máy tính kia giống như đang bắn thẳng vào đầu của Trương Chiêu vậy.

Cuối cùng, sau khi kết thúc việc luyện tập ngắm bắn điểm cố định, Trương Chiêu thở dài một hơi, nặng nề ngã người dựa ra sau ghế rồi tắt phiên phát sóng đi, bộ dạng cứ như là bệnh nhân đang nguy kịch sắp chết vậy.

Đầu óc Trương Chiêu lúc này thật sự loạn thành một đoàn, buổi huấn luyện lúc chiều giống như một cục nghẹn mắc kẹt lại ở cổ họng cậu không thể tiêu tan, cảm xúc đó biến thành chất xúc tác nơi dạ dày của cậu, khiến nó cồn cào đảo lộn. Trương Chiêu bất ngờ đứng dậy chạy vọt vào nhà vệ sinh, lúc trở ra đã là hai mươi phút sau.

Trương Chiêu ngồi phịch xuống ghế, hai mắt đỏ ngầu, toàn bộ khuôn mặt tái nhợt, cánh tay xương xẩu buông thõng trên tay vịn, trắng bệch đến nỗi nhìn giống như một bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư. Máy điều hòa trong phòng dù đã được bật rất thấp nhưng Trương Chiêu vẫn mặc quần đùi, dưới nhiệt độ cực thấp hai chân cậu trắng bệch gần như trong suốt, Vương Sâm Húc chỉ có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh lam lờ mờ ẩn hiện ở đùi trong của cậu, cả người cậu giờ đây lọt thỏm trong chiếc ghế chơi game.

Vương Sâm Húc không biết là cậu đã chạy vào nhà vệ sinh để nôn hay để khóc, nhưng đối với hắn cả hai cái không có cái nào là dễ chịu cả. Làm một tuyển thủ chuyên nghiệp giống như đều phải băng qua một con sông không có tên, bên dưới lòng sông chính là một vực thẳm, nơi mà công thành danh toại và vạn kiếp bất phục cùng nhau tồn tại, giờ đây Vương Sâm Húc nhìn thấy dòng sông ấy của Trương Chiêu đang bị một trận mây đen bão tố che phủ mất một nửa, cậu ta đang phải chật vật đối phó với nó.

Những người trong phòng tập cũng dần dần ra về, Vương Sâm Húc cũng tắt máy tính đi rồi ngồi chơi điện thoại còn Trương Chiêu thì vẫn ngồi trên ghế chơi game. Dù hiện tại đã là nửa đêm, thanh âm yên ắng, thì hơi thở của Trương Chiêu cũng yếu đến mức hắn hầu như chẳng thể nghe ra bất kỳ tiếng động nào. Vương Sâm Húc đặt điện thoại xuống, đi sang phòng bên cạnh lấy một chai nước và một vài thanh sô cô la, hắn thật sự sợ nếu bản thân không xem chừng Trương Chiêu thì cậu có thể sẽ ngay lập tức chết ngay tại đây.

Đến khi quay trở lại, Vương Sâm Húc liền nhìn thấy một màn trước mắt.

Trương Chiêu lại tiếp tục tập luyện ngắm bắn điểm cố định, màn hình máy tính được kéo sát lại gần hơn rất nhiều, Trương Chiêu gần nhưng đang lập lại chuỗi hành động giống hệt như trong buổi phát sóng khi nãy. Thân thể không khỏe càng làm cho cậu nhìn gầy hơn lúc nãy rất nhiều, dạ dày của cậu hiện tại vẫn đang phải chịu khổ, cho nên bàn tay cầm chuột điều khiển ngắm bắn cũng trở nên run rẩy. Vương Sâm Húc biết đồng niên của mình lại không chịu ăn uống cho đàng hoàng nữa rồi, suốt ngày chỉ biết có ăn lòng trắng trứng hay mấy cái bột protein gì đó để đánh lạc hướng bản năng sinh tồn của cơ thể.

Đối với hắn, một màn tước mắt này là vô cùng thảm hại, Trương Chiêu đang tự hủy hoại bản thân bằng cách liên tục luyện tập trong tình trạng báo động về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Thế nhưng Vương Sâm Húc mơ hồ dâng lên một loại cảm xúc thích thú dị thường tàn nhẫn, giống như khoảnh khắc chiếc xe Go-kart tăng tốc lên đến 130km/h, tốc độ mà khiến cho người lái cảm giác được sự nguy hiểm một cách điên rồ, làm cho Dopamine (2) và Adrenaline trong cơ thể đồng thời tăng lên cùng một lúc. Hắn nhìn Trương Chiêu đang không ngừng bắn vào mục tiêu trên bia ngắm, âm thanh của mỗi tiếng click chuột rất rõ ràng, mỗi một phát bắn đều giống nhưng xuyên thủng qua người Trương Chiêu, dòng máu đỏ tươi thì chảy dọc theo cánh tay cậu rồi hướng thẳng về phía Vương Sâm Húc. Cậu dùng chính sức khỏe của mình để đổi lại sự ổn định tuyệt đối cho tinh thần, một mảng máu tươi đầm đìa.

Vương Sâm Húc cảm thấy bản thân hiện tại giống như đang đứng trên vũng máu của Trương Chiêu vậy, hắn đứng xem một màn tự hành hạ bản thân của cậu đến phát nghiện, cơ thể gầy gò đang run rẩy từng hồi trong khi tay vẫn click chuột nã từng phát đạn, sự vụn vỡ trong tâm hồn Trương Chiêu bây giờ cũng tương ứng với tình trạng thể chất của cậu ta. Hắn đột nhiên nhớ đến mấy lời nói vừa nãy của Trương Chiêu, cậu nói bản thân không yêu Valorant, nhưng cậu bây giờ lại như muốn hiến tế tất cả sinh mạng của bản thân chỉ để luyện tập mà thôi. Vương Sâm Húc xin thề, hắn không phải là một người có máu S, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy mọi sự thích thú và khoái cảm giống như một cỗ điện lưu phân bổ khắp cơ thể hắn, cuối cùng thì tụ lại ở nửa thân dưới, hắn cương rồi.

Hắn cũng không nhớ rõ bản thân đã đưa nước cùng với sô cô la cho Trương Chiêu như thế nào, nhưng đối với việc bản thân nổi lên phản ứng sinh lý đối với đồng đội của mình, thì cho dù là người như Vương Sâm Húc cũng phải mất vài ngày mới có thể tiêu hóa được.

Ngày đầu tiên là ngày đau khổ nhất, hắn gần như là tránh mặt Trương Chiêu, nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng, làm sao hắn có thể trốn tránh cậu trong khi họ đang ở trong một cái ký túc xá mà độ lớn của nó thì chỉ cần đi vài bước chân là có thể va phải vào giường của đối phương chứ. Thế nên Vương Sâm Húc chỉ có thể chọn cách là ngồi ở phòng tập, đấu xếp hạng đến ba bốn giờ sáng để không phải đối diện với hình ảnh người đồng đội của mình cởi trần trong phòng ký túc.

Cứ tưởng làm thế thì sẽ có thể tạm thời tránh đi, nhưng Trương Chiêu vẫn không muốn buông tha cho hắn, thế mà cậu lại còn đuổi theo đến tận trong giấc mơ của Vương Sâm Húc.

Trong mơ, Trương Chiêu vẫn là Trương Chiêu như mọi ngày, vẫn là bộ đồng phục chỉnh tề ấy, không hề có bất kỳ điểm bất thường nào. Cậu xuất hiện trong giấc mơ của Vương Sâm Húc một cách hỗn loạn, hắn thấy Trương Chiêu giành được chiến thắng trên sàn đấu, nhìn thấy Trương Chiêu ngồi ăn đối diện hắn và cả... Trương Chiêu cùng hắn làm tình trong xe di chuyển của đội.

Trương Chiêu, Trương Chiêu, Trương Chiêu, rất nhiều cảnh tượng lóe lên như một cuốn phim, cuối cùng dừng lại tại khoảnh khắc Trương Chiêu ngồi trước mắt hắn, giống hệt như buổi tối ở phòng tập đó, nhưng lần này, Vương Sâm Húc có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu.

Trương Chiêu khóc, mặc dù là gương mặt cậu lúc này chẳng có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng nước mắt thì vẫn luôn lặng lẽ không ngừng rơi xuống.

Trương Chiêu thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Vương Sâm Húc, đến nỗi Vương Sâm Húc cũng bắt đầu quan sát Trương Chiêu ở ngoài đời thực, hắn cảm thấy đây giống như một nhân cách phản xã hội của mình. Hắn bắt đầu dõi theo những thống khổ của Trương Chiêu, Vương Sâm húc có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy đến nghẹt thở của Trương Chiêu mỗi khi cậu thua trong trận đấu tập. Quan sát cái cách Trương Chiêu tự đánh bản thân trong quá trình luyện tập mỗi khi cậu mắc lỗi, rồi là một màn Trương Chiêu mới giết chết Trương Chiêu cũ hiện lên trong đầu hắn, cậu ấy tự đẩy bản thân vào cái chết rồi lại tái sinh.

Thế nên không khó để nhận ra việc Trương Chiêu mất tự nhiên khi đứng trước hắn, đặt biệt là sau khi Vương Sâm Húc đã chú ý đến cậu một cách mãnh liệt như thế.

Từ đó trở đi, Vương Sâm Húc bắt đầu chứng kiến sự tuyệt vọng của Trương Chiêu, mà Trương Chiêu thì trở thành Truman (3) của hắn.

-

Trương Chiêu cảm thấy một trận chóng mặt ngay khi vừa xuống khỏi xe di chuyển của đội, mùi formaldehyde (4) trong sân vận động mới xây ở Thượng Hải vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, Trương Chiêu đi theo đội trưởng hút một điếu thuốc, thế nhưng cơn đau đầu lại càng trầm trọng hơn. Quay trở lại phòng nghỉ, Trương Chiêu vô lực ngồi phịch xuống ghế sô pha, không thể nhịn nổi mà lộ ra vẻ mặt tái nhợt không có chút huyết sắt nào cả, hiện tại đến việc giữ cho hai mí mắt không khép lại cũng là một việc làm quá lao lực đối với cậu, Trương Chiêu muốn chống đỡ nữa, cậu cứ thế ngả người rồi nhắm mắt lại.

Chợp mắt năm phút đối với Trương Chiêu chưa bao giờ lại dài đến thế, âm thanh bên tai cậu lúc gần, lúc xa, lúc to, lúc nhỏ, giống như loại tiếng ồn kỳ diệu do một chiếc radio kiểu cũ tạo ra. Cậu mơ hồ nghe được khúc rap đầy mãnh liệt của Trịnh Vĩnh Khang, Quách Hạo Đông thì la hét ồn ào về mấy cái ống ngắm súng ngắn. Tâm trí cậu trôi đi ngày càng xa, càng xa hơn,... Trương Chiêu đột nhiên ý thức được bản thân mình bây giờ đang bị hạ đường huyết.

Trương Chiêu chật vật đứng dậy vì sợ mình thực sự sẽ chết trên sân vận động do hạ đường huyết, sau đó cậu sẽ trở thành huyền thoại tuyển thủ chết ở sàn đấu trước khi vô địch Giải VĐQG Trung Quốc.

Ngay trước khi cậu muốn đến nói với đội trưởng về tình hình của bản thân, thì Vương Sâm Húc đã bước đến nhét vào tay cậu một thanh sô cô la.

"Đầu tiên nói tao biết, buổi trưa mày lại không ăn gì đúng không?" Thật ra Vương Sâm Húc biết rõ Trương Chiêu lại nhịn đói.

Trương Chiêu hơi sửng sốt "Tao... buổi trưa tao không muốn ăn." Trương Chiêu ngẩng đầu len lén quan sát Vương Sâm Húc, theo bản năng nhìn sắc mặt của Vương Sâm Húc để nói chuyện.

Vương Sâm Húc mím môi không nói, dùng lực ấn mạnh sô cô la vào tay Trương Chiêu rồi quay đi mất.

Trương Chiêu cảm thấy chắc mình hạ đường huyết quá nghiêm trọng rồi, nếu không thì tại sao lòng bàn tay vừa bị Vương Sâm Húc ấn lại trở nên tê cứng đến vậy.

Thời điểm ngồi trên sàn thi đấu, Trương Chiêu mới có thể từ từ khôi phục lại cảm giác sau khi đường huyết được ổn định lại bình thường, người xem bên dưới hò reo ầm ĩ, Trương Chiêu chỉ có thể một lần nữa đeo vào tai nghe. Máu khắp cơ thể cậu bắt đầu sôi trào trước khi trận đấu bắt đầu, nỗi sợ hãi bóp nghẹt cổ họng cậu như có một vị trần chết đang kề chiếc lưỡi hái vào đó, Trương Chiêu dường như nghe thấy linh hồn mình đang gầm thét, la hét cầu cứu bên trong vẻ ngoài điềm tĩnh ấy. Trước khi trang trò chơi được tải xong, Trương Chiêu lập tức mở phòng đấu tập ngắm bắn điểm cố định, liên tục ngắm và bắn hết phát này đến phát khác, Trương Chiêu muốn chuẩn bị trước một chút sức lực để có thể đương đầu với cơn bão sắp tới.

Vương Sâm Húc còn chưa chọn skin xong thì hắn liền cảm nhận rõ ràng người bên cạnh lại đang bị rơi xuống vực sâu, ưu điểm của việc ngồi cạnh nhau là hắn có thể quan sát rõ mọi hành động của Trương Chiêu, cùng với nỗi lo lắng đang trào dâng của cậu. Vương Sâm Húc chỉ cảm thấy vận mệnh đang trêu đùa hắn, nếu không tại sao cứ mỗi lần Trương Chiêu sắp phát điên thì lại để hắn nhìn thấy cậu?

"Trương Chiêu." Tiếng gọi đầu tiên Trương Chiêu không nghe thấy, vẫn luôn tập trung vào màn hình máy tính, tay click chuột liên tục, vẻ mặt vừa nghiêm nghị lại vừa lãnh đạm.

"Trương Chiêu." Vương Sâm Húc nói to hơn khi nãy, Trương Chiêu giống người vừa được triệu hồi linh hồn trở lại, "Ơi?"

Vương Sâm Húc nắm lấy cổ tay cậu, Trương Chiêu bất ngờ quay đầu lại nhìn Vương Sâm Húc, hắn vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào cả. Ánh mắt của Vương Sâm Húc rất bình tĩnh, tựa như một hồ nước không có chút gợn sóng nào khi bị một hòn đá ném vào, nhưng Trương Chiêu lại cảm thấy như thể bản thân mình đã bị hắn nhìn thấu từ đầu đến cuối rồi, không thể lẩn trốn đi đâu được.

Bàn tay đang cầm chuột của Trương Chiêu siết chặt hơn, cho dù là từng thớ cơ cho đến đại não của cậu lúc này đều trở nên căng chặt, cậu biết bản thân không hề nghĩ sai, Vương Sâm Húc quả nhiên là đã nhìn thấu mọi tâm tư của mình. Mỗi một giây, mỗi một phút bản thân bị nỗi sợ hãi cùng sự thất bại kia xâu xé nuốt chửng khiến bản thân rơi vào vực thẳm tăm tối, tất cả đều đã bị Vương Sâm Húc nhìn thấu.

Trương Chiêu đột nhiên có một cảm giác tức giận khó nói, sự ngụy trang của bản thân bị hắn lột bỏ một cách trần trụi không khỏi khiến cậu cảm thấy hổ thẹn. Trương Chiêu lại nhìn thẳng vào Vương Sâm Húc, như muốn đem một tảng đá to ném thẳng vào khuấy đảo ánh mắt không chút gợn sóng ấy. Mày nhìn thấu tao thì sao, sau đó thì mày có thể làm gì?

Vương Sâm Húc cảm thấy cái căn bệnh cằm thú gì đó của hắn lại tái phát nữa rồi. Nguyên nhân là bởi vì người đồng đội của hắn, Trương Chiêu, lại làm ra cái hành động "huyết tiến Hiên Viên" (5) để tự bào mòn sinh mệnh của bản thân. Con mẹ nó, nếu không phải vì trận đấu, Vương Sâm Húc thật sự muốn tiếp tục nhìn, xem xem Trương Chiêu có thể trả giá bao nhiêu vì nỗi đau của mình, có thể giết chết bao nhiêu cái "chính mình" để có thể tiến lên phía trước. Hình ảnh Trương Chiêu tàn phá bản thân vào buổi tối hôm đó lại hiện ra, Vương Sâm Húc giống như ngửi được cái mùi máu tươi tanh tưởi ấy một lần nữa.

Nhưng cùng lúc đó, trong đầu Vương Sâm Húc lại xuất hiện một hình ảnh sai lệch khác - hình ảnh Trương Chiêu lặng lẽ rơi lệ trong giấc mơ của hắn, những giọt lệ ấy cùng với linh hồn của Trương Chiêu hòa vào làm một, cứ thế rơi xuống rồi vỡ nát, từng mảng từng mảng hỗn loạn rơi xuống sàn nhà. Vương Sâm Húc dường như cũng bị lây nhiễm bởi sự điên rồ của Trương Chiêu, nội tâm hắn bây giờ đang có hai Vương Sâm Húc mâu thuẫn đang đánh nhau, một người tàn nhẫn muốn tiếp tục làm khán giả xem Trương Chiêu tự giết chính mình, người còn lại thì đang im lặng đối diện với một Trương Chiêu lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện ra rằng mình không thể thờ ơ với những giọt nước mắt của Trương Chiêu, vì thế hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Trương Chiêu.

Vương Sâm Húc chưa bao giờ nhìn thấy tâm hồn nhăn nheo ấy của Trương Chiêu rõ ràng như bây giờ, việc hắn nắm lấy cổ tay của Trương Chiêu dường như là đang cố gắng vuốt phẳng đi mọi nếp nhăn trong tâm hồn cậu. Hắn chậm rãi nói: "Trương Chiêu, hãy tin vào chính mình."

Quả thực có một số khoảnh khắc trong cuộc đời tựa như có thể kéo dài vô tận, Trương Chiêu cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay của Vương Sâm Húc, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh như một hồ nước của hắn, cậu đang tự hỏi liệu mình có thể thực sự tin tưởng vào bản thân hơn một chút hay không. Cuối cùng Trương Chiêu đóng phòng tập ngắm bắn điểm cố định - giữa núi non hùng vĩ và sóng thần tàn bạo, cậu lựa chọn biến mình thành hòn đá nhỏ, rơi thẳng vào hồ nước mang tên Vương Sâm Húc kia.

Cho đến khi Trương Chiêu thắng trận đấu và bước xuống khỏi khán đài thì hai chân của cậu vẫn luôn mềm nhũn không trụ nổi, nhưng cậu vẫn luôn mang cái lớp mặt nạ hoàn hảo, diễn xuất thật tốt như một diễn viên chuyên nghiệp. Cậu tỏ ra thật hạnh phúc tươi cười khi chụp ảnh nhóm, cùng bọn Trịnh Vĩnh Khanh và Vạn Thuận Trị náo loạn cãi nhau, cố giấu đi đôi tay đang kịch liệt run rẩy phía sau lưng. Trương Chiêu gần như dùng hết tất cả khí lực của bản thân, cậu cảm thấy đau đớn như muốn chết đi vậy, nhưng không sao cậu có thể chịu đựng được thôi mà. Mãi cho đến khi mọi đã tản đi, cậu mới tìm cớ là đi vào nhà vệ sinh, trên thực tế, Trương Chiêu chạy đến một góc của lối thoát hiểm, nơi có Vương Sâm Húc đang đợi cậu.

Khi lao vào vòng tay của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu thực sự không có thời gian để suy nghĩ xem hành động này có hợp lý hay không. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng chính Vương Sâm Húc mới chính là người đưa tay ra trước và cũng chính Vương Sâm Húc là người đã vạch trần cái lớp mặt nạ của cậu trước, Trương Chiêu thở như một người chết đuối vừa được cứu sống, xem Vương Sâm Húc là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà ôm chặt lấy hắn.

"Vương Sâm Húc, tao... mẹ nó tao đúng là đồ bỏ đi." Giọng nói khàn đặc của Trương Chiêu phát ra từ vai trái của Vương Sâm Húc, hắn gần như có thể cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi trong từng âm thanh cậu phát ra.

"Tại sao?", trong giọng nói của hắn vẫn không có cảm xúc gì, nhưng sự mù mịt của Vương Sâm Húc không phải là giả. Hắn luôn cảm thấy trên đời có nhiều thứ sẽ không dễ dàng thay đổi, giống như việc chính mình trời sinh là nên làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, bởi vì hắn luôn nghiêm túc trong tất cả các trận đấu, nên việc hắn đánh rất giỏi là chuyện đương nhiên. Hắn cũng từng bị gửi đến một trường huấn luyện để cai nghiện Internet, giáo viên mặc áo khoác trắng đến và sốc điện hắn, thế nhưng trong lòng hắn lại đau đớn gấp trăm nghìn lần nỗi đau thể xác, cuối cùng hắn vẫn lén lút lẩn trốn ra ngoài chơi. Tính kiên định của bản thân chính là thứ mà Vương Sâm Húc đã có từ khi hắn vừa được sinh ra.
Vòng tay đang ôm Trương Chiêu của Vương Sâm Húc siết chặt hơn một chút, ý đồ muốn đem việc rút ngắn khoảng cách tiếp xúc cơ thể để hắn nhìn được nỗi sợ hãi và sự thống khổ của Trương Chiêu một cách rõ ràng hơn.

"Tao mẹ nó thi đấu quá tệ hại, ván hai của hôm nay thua tất cả là tại tao, Trịnh Vĩnh Khang cùng Vạn Thuận Trị bọn nó cứ nói với tao là không sao, không sao đâu. Mày biết không, lúc tụi nó nói với tao những lời đó tao mẹ nó còn không dám nghe, tao cảm giác chỉ cần nhiều lời thêm một câu nữa thôi thì tao ngay lập tức ói ra." Sau khi nói xong mấy lời đó là một khoảng không trầm mặc, trầm mặc đến mức thời gian giống như bị Trương Chiêu giết chết. "Tao rất sợ... tao sợ là tao sẽ có lỗi với tụi nó."

Vương Sâm Húc hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia bối rối, hắn nên làm gì đây, Trương Chiêu trong lòng hắn nhẹ đến mức dường như muốn lập tức bay đi, trong lòng hắn bây giờ có chút sợ hãi. Nên trích dẫn những câu nói nổi tiếng của ai, nên dẫn chứng những việc làm vĩ đại nào để Trương Chiêu chấm dứt được nỗi đau đang tàn phá cậu ấy? Hắn nghĩ đến cái kho tàng văn học chưa được cập nhật của mình kể từ lớp năm tiểu học, cuối cùng, hắn quyết định vứt bỏ mấy cái nghi thức rườm rà đó mà nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.

Vương Sâm Húc đưa tay sờ lên một bên cổ Trương Chiêu, vuốt ve gáy của cậu, lời nói cũng bình tĩnh như hắn lúc thường ngày: "Trương Chiêu, khi bọn tao nói mày có phạm sai lầm thì cũng không sao, là thật sự bởi vì tin tưởng mày sẽ không làm ra lỗi lầm gì, không phải vì những thành tích mày đã làm được trong những năm nay. Mà là bởi vì tao thực sự nghĩ rằng, mày là một tuyển thủ rất giỏi, tao tin mày, Trương Chiêu, mày cũng phải tin tưởng vào bản thân." Thời điểm nói xong những từ cuối với Trương Chiêu, Vương Sâm Húc hơi dùng lực nhẹ vuốt ve một bên cổ đối phương, hắn muốn thể hiện sự tồn tại mãnh liệt với chủ nhân của nó bằng những cái chạm trần trụi ấy.

Trương Chiêu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Vương Sâm Húc một cái nhìn này có thể so sánh với cả một đời.

"Mẹ kiếp." Trương Chiêu nắm lấy cổ áo của Vương Sâm Húc kéo mạnh đến rồi hôn lên môi hắn.

Môi Trương Chiêu rất lạnh nhưng bên trong khoang miệng lại mềm mại nóng hổi, Vương Sâm Húc liếm mút từng cái hôn của cậu, đầu óc hắn lúc này thật sự mơ hồ, nhưng cơ thể vẫn theo bản năng đón tiếp nụ hôn của Trương Chiêu nhanh hơn một bước. Hai tay hắn hơi dùng lực bóp lấy mặt của Trương Chiêu, nhưng so với tay, miệng của hắn càng mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi của Trương Chiêu hơn. Đầu lưỡi quét qua từng thớ thịt mềm mại trong miệng, làm cho Trương Chiêu cảm thấy rạo rực hết cả người, tiếng rên rỉ không thể phát ra làm cho cánh tay đang khoác trên cổ Vương Sâm Húc của cậu càng siết chặt hơn, càng gần hơn nữa, hành động giống như muốn khảm bản thân vào lòng ngực của Vương Sâm Húc vậy.

Một lần nữa, Trương Chiêu lại buông thả bản thân, gieo mình vào cái hồ nước mang tên Vương Sâm Húc kia.

Kể từ nụ hôn đó ở hội trường, sự tiếp xúc thân thể của hai người trở nên gần gũi và thường xuyên hơn, mối quan hệ của họ bây giờ chính là có thể thấu hiểu lòng nhau mà không cần phải nói thành lời. Cả đội thường xuyên hát karaoke và uống rượu trong những ngày nghỉ, nhưng mọi người rất hay không nhìn thấy hai người Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đâu, Vạn Thuận Trị nghĩ bản thân biết rõ tất cả, la hét nói hai người bọn họ lại muốn trốn hóa đơn nữa chứ gì. Thế nhưng cậu ta lại chẳng biết hai con người mà cậu ta đang nói đến hiện tại đang môi lưỡi giao triền, nóng bỏng quấn quýt, dính lấy nhau trong nhà vệ sinh ở góc đường. Trương Chiêu bị Vương Sâm Húc nửa ôm nữa thả, hôn môi mãnh liệt đến mức cậu chỉ có thể thả người tựa lưng lên cánh cửa, hai đùi kẹp chặt lấy Vương Sâm Húc để ngăn bản thân ngã xuống. Âm thanh ca hát hỗn loạn bên ngoài thành công che đậy tiếng nước bọt nhóp nhép bên trong, hơi thở quyện vào nhau, môi lưỡi đan xen dây dưa đầy gợi tình, tư thế thân mật như một cặp đôi cuồng nhiệt yêu thương.

Tình trạng của Trương Chiêu vẫn cứ lên xuống thất thường, giống như một bệnh nhân mắc bệnh lưỡng cực chưa uống thuốc, đấu tranh giữa sự tự hủy hoại và sự hưng phấn. Khi hưng phấn, cậu sẽ cầm súng và dao đi lên, nhìn xuống khán đài bằng nửa con mắt, không sợ trời không sợ đất. Nhưng hầu hết thời gian, Trương Chiêu đều lo lắng và chán nản, lộ ra vẻ mặt khốn khổ như vừa mới rơi xuống vực sâu, cậu cảm thấy khó thở và căng thẳng rất nhiều. Cậu vẫn cố gắng rất nhiều để duy trì sự tươi tỉnh của mình, đáp lại sự ủng hộ của người hâm mộ và sự an ủi của đồng đội.

Những khoảng trống trong lúc Trương Chiêu đan xen giữa tận cùng thống khổ và mặc sức vui vẻ, tất cả đều đã được lấp đầy bởi Vương Sâm Húc, và hậu quả của việc tiếp xúc thân mật với tần suất cao đó chính là Trương Chiêu cứ theo thói quen mà gần gũi với Vương Sâm Húc trong cuộc sống hàng ngày. Sau trận đấu, Vương Sâm Húc giơ cao hai tay tiến tới, cúi đầu chuẩn bị nghênh đón, trong giây lát, Trương Chiêu quên mất cả hai vẫn còn đang ở trên sân khấu, vô thức ngẩng đầu lên đáp lại, khi Trương Chiêu nhận ra điều đó, mặt cậu đỏ như máu sợ hãi toát mồ hôi lạnh rồi lập tức lùi ra. Kể từ đó Vương Sâm Húc và Trương Chiêu ý thức được cả hai cần phải giữ khoảng cách nhất định trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng cũng giống như một cặp bạn tình thì không thể nào nhắm mắt làm ngơ trước cơ thể trần trụi của nhau, khi ở cùng phòng với Vương Sâm Húc, Trương Chiêu luôn cảm thấy rằng bầu không khí tràn ngập sự khiêu khích nóng bỏng. Tiếp xúc gần gũi với lòng ngực của Vương Sâm Húc trong lúc nghe huấn luyện viên đánh giá, những cái đập tay lúc chiến thắng, hay những lúc vô tình nhìn vào đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Vương Sâm Húc, tất cả đều giống như có thể mài ra lửa, Trương Chiêu cảm thấy bản thân mình ngay lập tức sẽ nổi lên phản ứng.

Vì vậy đối với cả hai mà nói, càng điên cuồng thân mật với nhau hơn chính là sự bù đắp hoàn hảo cho việc cả hai bình thường cố tỏ ra xa cách nhau, thế nhưng việc tiếp xúc thân thể thế này ngược lại còn tạo ra những ngọn lửa nóng rực hơn cả lúc bình thường. Cả hai càng ôm chặt lấy nhau hơn, điên cuồng hôn môi, Trương Chiêu đưa tay quàng lên cổ Vương Sâm Húc để làm bản thân thoải mái nhất có thể, vòng tay của Vương Sâm Húc thì càng siết lấy cái eo mảnh khảnh của cậu, kéo cậu càng sát vào lòng ngực mình hơn, hắn thật sự có ý định đem cậu cùng với máu thịt của chính mình hòa vào làm một, dùng chính cơ thể của hắn để làm xiềng xích giam cầm lấy cậu.
Nhưng sau đó, cả hai không còn thỏa mãn chỉ bằng việc hôn hay giúp nhau giải quyết những ham muốn thể xác, chiếc lọ dục vọng của họ giờ đã đầy đến mức không còn cách nào nhồi nhét vào thêm được nữa, họ càng lúc càng trở nên điên cuồng, rồi cả hai bắt đầu làm tình với nhau.

Khoảnh khắc lần đầu tiên bị Vương Sâm Húc tiến vào, Trương Chiêu đau đớn cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, cảm giác căng trướng khi bên dưới bị hắn nhồi đầy mãnh liệt đến mức Trương Chiêu nghĩ mình đã bị Vương Sâm húc đỉnh đến tận dạ dày. Vương Sâm Húc đem chân cậu khoác lên vai hắn và chờ cho nơi giao hợp bên dưới có thể thích nghi hơn một chút, trong lúc đó Trương Chiêu đang lén nhìn Vương Sâm Húc qua những kẽ hở của ngón tay mình, cơ bắp săn chắc dưới làn da màu lúa mì lại càng khiến hắn trông giống một vận động viên thể thao. Vương Sâm Húc hơi nhíu mày, có vẻ là hắn cũng đang cảm thấy khó chịu vì hậu huyệt của Trương Chiêu mãi chẳng chịu thả lỏng hơn chút nào.

Trong khi chờ đợi, Vương Sâm Húc ngậm lấy một điếu thuốc trong miệng rồi châm lửa, trong làn khói lượn lờ, cái cau mày của Vương Sâm Húc trông càng gợi cảm hơn. Trương Chiêu đột nhiên cảm thấy có một cỗ nhiệt độ bốc lên từ đan điền (6) chạy thẳng lên sau ót cậu, dương vật cậu ngay lập tức cương cứng khiến cậu khẩn cấp nghi ngờ vào cuộc sống trai thẳng của mình trong hai mươi năm qua.

Trương Chiêu bị dục hỏa của chính mình hun nóng đến mức không thể chịu nổi được nữa, cậu bật người dậy, rút điếu thuốc mà Vương Sâm Húc đang ngậm ra rồi thế chỗ bằng đôi môi của mình, khoảnh khắc đầu lưỡi nếm được vị đắng chát của nicotine, Trương Chiêu liền cảm thấy sợ hãi trước khả năng thích ứng đáng kinh ngạc của mình, cậu thầm chửi bản thân chính là một thằng ngốc. Nhưng ở giây tiếp theo, cậu cái gì cũng không thể nghĩ được nữa, bởi vì Vương Sâm Húc đã xoay người Trương Chiêu lạ, ấn cậu xuống giường rồi bắt đầu chịch cậu. Vương Sâm Húc vừa chịch vừa giữ lấy hai tay cậu, tư thế của hắn thành thục đến mức Trương Chiêu đã nghĩ một năm ít nhất hắn phải chịch trên dưới tám mươi người. Hậu huyệt bên dưới bị Vương Sâm Húc hung hăng xỏ xuyên, cảm giác trướng đau cùng sung sướng đồng thời đánh úp Trương Chiêu, những cú xóc nảy mạnh bạo khiến Trương Chiêu không thể nói ra được lời nào, chỉ có thể cầu cứu bằng những âm thanh nỉ non rên rỉ đứt quãng. Trương Chiêu có cảm giác bản thân bị bóp nghẹt như sắp chết, nhưng cậu không muốn thừa nhận, chính mình là một trai thẳng lại bị đồng đội chịch chết trên giường, cậu chỉ có thể vùi đầu vào gối, ra sức che giấu những giọt nước mắt cùng nước bọt đang trào ra vì sung sướng.

Vương Sâm Húc cười thầm, thấy cậu "bịt tai trộm chuông" (7) thì liền dùng bàn tay to lớn của mình lật ngược người Trương Chiêu lại, chưa đợi Trương Chiêu kịp hoàn hồn, hắn lập tức bế Trương Chiêu lên ngồi thẳng vào lòng mình, trên mặt cậu lúc này không phải nước mắt thì cũng là nước bọt, vẻ mặt mơ hồ trong suốt lấp lánh. Không chờ cho Trương Chiêu nhận ra tình hình hiện tại, dương vật của Vương Sâm Húc ngay lập tức xỏ xuyên đâm thọc từ dưới lên trên, Trương Chiêu không thể đáp trả nổi chỉ có thể vô lực gục đầu lên vai hắn mà thở dốc. Vương Sâm Húc lại bắt đầu mạnh bạo chịch cậu, Trương Chiêu cảm thấy mình sắp bị hắn chơi hỏng rồi, tư thế cưỡi ngựa này càng làm cho dương vật của hắn có thể thâm nhập sâu hơn rất nhiều lần, thật sự như là có thể đâm đến tận cổ họng của cậu. Đôi mắt Trương Chiêu giờ đã ngập đầy nước mắt vì khoái cảm quá đỗi kích thích, trước mắt cậu giờ là một mảng mơ hồ, nhưng Trương chiêu không còn tâm trí nào để quan tâm đến điều này, toàn bộ cơ thể cậu lúc này đang tập trung vào việc kiểm soát bản thân không bị Vương Sâm Húc chơi đến hét lên vì sung sướng, thích đến mức dù khóc to vẫn phải cắn chặt răng.

Vương Sâm Húc có chút không vui, nhưng hắn rất hiểu tính tình của Trương Chiêu, vì thế hắn liền hôn lên đầu vú Trương Chiêu, mút lấy bộ ngực phẳng lì của cậu như thể muốn hút ra sữa. Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc vùi đầu mút lấy đầu vú mình giống như thể hắn đang chơi phụ nữ, khoái cảm lạ lẫm thế này là thứ mà cậu chưa từng trải qua bao giờ, cậu cảm giác giống như đầu vú thật sự là bộ phận sinh dục của bản thân vậy, kích thích đến mức phần thân dưới của cậu cũng thích chặt lấy dương vật Vương Sâm Húc. Vương Sâm húc thuận thế càng thêm mạnh mẽ đâm chọt vào bên trong hậu huyệt ấm nóng của cậu, răng hắn vẫn không buông tha cho đầu vú của cậu "Trương Chiêu, rên lên đi, tao muốn nghe tiếng rên rỉ của mày." vừa xỏ xuyên vừa hút lấy đầu ngực cậu.

Trương Chiêu bị hắn đột nhiên tăng tốc trừu sáp thích đến mức đầu óc cũng trở nên mơ hồ, vào thời điểm đạt đến cao trào, cậu cảm thấy bản thân mình đã thật sự đã biến thành con đĩ của Vương Sâm Húc, để hắn tùy ý chịch mình. Dương vật của Vương Sâm Húc vẫn không tha cho cậu, liên tục cắm rút mạnh bảo, lúc rút ra đến mơ hồ còn kéo theo thịt huyệt hồng nhuận câu chặt lấy dương vật to lớn của hắn, sau đó lại thô bạo đâm vào. Đầu óc Trương Chiêu lúc này chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa, quá thoải mái, quá sung sướng, cậu cảm thấy như cả người muốn bị hòa tan theo cơn sóng tình dục này. Vì thế miệng cậu lúc này liền thốt ra những âm thanh rên rỉ mê người, "Quá thoải mái, quá sướng, Vương Sâm Húc, mày chơi tao sướng chết mất."

Giọng cậu khàn đặc nhưng cái gì cũng đều gọi, gọi chồng, gọi ca ca, gọi Vương Sâm Húc, có bao nhiêu từ ngữ dâm đãng nhất thì Trương Chiêu cũng đều gọi hết, đến cuối cùng cậu sướng tới mức chẳng thể kêu thêm bất kỳ cái gì nữa, chỉ có thể khóc thút thít cầu xin Vương Sâm Húc nhẹ một chút, chậm một chút.

Bị Vương Sâm Húc lật qua lật lại cho đến nửa đêm, Trương Chiêu hoàn toàn đã kiệt sức, chưa bao giờ cậu có cảm giác thể lực của mình và tên súc sinh kia lại chênh lệch nhau lớn như bây giờ, Trương Chiêu mờ mịt nhận thấy trên mặt mình lúc này chắc chắn nước mắt hay nước bọt gì cũng có, vì thế liền lập tức dùng tay che mặt mình lại. Vương Sâm Húc nhìn thấy cậu tự che mặt, liền nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, cúi xuống hôn cậu, hôn lên khuôn mặt nhếch nhác của cậu, nhẹ giọng nói: "Trương Chiêu, dù cho mày có là bộ dạng như thế nào, tao cũng đều yêu mày."

Thật ra, Vương Sâm Húc cũng không thể nói rõ yêu hay không yêu là như thế nào, chỉ là ngay giờ phút này hắn thật sự chỉ muốn nói rằng hắn yêu cậu, bản thân Vương Sâm Húc cũng tự chất vấn bản thân mình, nghĩ ngợi ngàn vạn lần, cuối cùng cũng chỉ có thể lục lọi những mảng ký ức trong đầu, và rồi hắn tìm được hình ảnh ngày đó của Trương Chiêu, một mình co ro trên chiếc ghế chơi game trong phòng tập mà khóc - hắn không muốn nhìn thấy cậu khổ sở như thế thêm một lần nào nữa.
Vương Sâm Húc có lẽ sẽ không bao giờ có thể làm ngơ trước hình ảnh đau khổ của Trương Chiêu, vì thế hắn mới có thể ngay lập tức tiếp nhận nụ hôn bất ngờ của Trương Chiêu vào ngày hôm ấy, cùng cậu trốn tránh mọi người hôn môi ở mọi nơi, rồi ở nơi không người cùng cậu làm tình. Vương Sâm Húc nghĩ, tình trạng của mình bây giờ đại khái chính là yêu rồi, còn về phần yêu nhiều đến mức nào thì Vương Sâm Húc không muốn tìm hiểu sâu hơn, ít nhất tại thời khắc này, hắn thật sự yêu thương Trương Chiêu của hắn. Vì thế hắn liền cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt lấp lánh của Trương Chiêu, gom nhặt tất cả những tổn thương của cậu, vĩnh viễn yêu thương cậu.

Mối quan hệ hỗn loạn và dâm đãng của bọn họ cứ thế tiếp diễn, vào cái đêm sau khi họ đã giành được chức vô địch của giải đấu, Trương Chiêu đi xuống lầu để lấy nước, cậu nhìn thấy bóng dáng Vương Sâm Húc đứng ngoài ban công một tay lướt điện thoại còn một tay nâng điếu thuốc, cậu buông cốc nước xuống đi đến chỗ hắn, dùng mồi lửa từ điếu thuốc trên tay hắn mà châm cho mình một điếu.

Thời khắc sương khói lượn lờ, Trương Chiêu nhớ lại hôm qua bọn họ còn cùng nhau lăn lộn trên giường, liều chết dây dưa, hiện tại lại cùng nhau đứng hút thuốc như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tâm tình phức tạp không khỏi khiến Trương Chiêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người.
Chức vị vô địch cũng đã giành được, đương nhiên đây vẫn chưa phải là kết thúc, mục tiêu của Trương Chiêu chưa bao giờ thay đổi, cậu muốn bản thân trở thành nhà vô địch thế giới. Nhưng bây giờ, giải đấu thế giới sắp diễn ra, cậu lại nghĩ đến việc mình cùng người đồng đội có thể sẽ sát cánh thêm ba bốn năm nữa phát sinh mối quan hệ hỗn loạn như thế...

Trương Chiêu cảm thấy mình cần hút thêm một điếu nữa.

Trương Chiêu không hề nghe thấy bản thân phát ra tiếng thở dài, thế nhưng vẫn bị Vương Sâm Húc phát hiện ra. Vương Sâm Húc không quay đầu nhìn cậu, nhưng tay hắn lại chính xác đưa đến xoa gáy Trương Chiêu, hắn hỏi cậu đang lo lắng điều gì. Sau một thời gian dài dây dưa quấn quýt trên giường, Vương Sâm Húc giống như được lập trình sẵn, phản ứng lại tất cả mọi thay đổi trong cảm xúc của Trương Chiêu, không cần phải nhìn, Vương Sâm Húc cũng có thể phát hiện ra điểm khác thường từ giọng nói của cậu.

Trương Chiêu cũng không nhịn được, cười thích thú với việc Vương Sâm Húc phản xạ có điều kiện với cảm xúc của mình, tâm tình đang căng thẳng lo lắng cũng vì thế mà vơi đi bớt.

Vương Sâm Húc nhìn thấy tâm trạng của cậu cũng không tệ lắm, rít một hơi thuốc lá, nhìn về phía cậu "Đêm nay có muốn làm không?"

Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc, muốn nói lại thôi, cậu cảm thấy cần phải nghiêm túc nói chuyện với hắn về mối quan hệ hỗn loạn không đúng mực và nguy hiểm của hai người, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt nóng rực đầy nguy hiểm như mọi khi của hắn, cái ánh mắt mà Trương Chiêu đã nhìn qua vô số lần khi bị hắn chơi đến thừa sống thiếu chết trên giường, tim của cậu lại nhảy cẫng lên đập loạn thình thịch, cuối cùng cậu quyết định, con mẹ nó sao phải nghĩ nhiều như thế làm gì.

"Mày đặt phòng."

Giữa làn khói, một ngày chỉ thuộc về Vương Sâm Húc và Trương Chiêu lại bắt đầu.

-end-

(1) Adrenalin là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

(2) Dopamine - hormone "hạnh phúc", khi hormone "hạnh phúc" này tăng lên trong cơ thể nó sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ hơn, có thêm động lực thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch đã đặt ra trong cuộc sống. Nó làm bạn tràn đầy cảm hứng, thấy thích thú hưng phấn hơn; tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung của cơ thể.

(3) Truman trích từ tựa phim "the truman show" kể về người đàn ông 30 tuổi bị biến thành nhân vật chính trong chương trình thực tế về cuộc đời anh mà anh không hề hay biết. Ở đây câu "mà Trương Chiêu thì trở thành Truman của hắn" ý chỉ "đối với Trương Chiêu thì đây là cuộc sống thật của cậu ấy, nhưng lại bị Vương Sâm Húc quan sát theo dõi như thể đang xem một bộ phim."

(4) Fomaldehyde (còn được biết đến như là methanal, formalin, formon), ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh. Formaldehyde giết chết phần lớn các loại vi khuẩn, vì thế dung dịch của formaldehyde trong nước thông thường được sử dụng để làm chất tẩy uế, dung dịch khử trùng hay để bảo quản các mẫu sinh vật. Nó cũng được sử dụng như là chất bảo quản cho các vaccine.

(5) "Huyết tiến Hiên Viên" - trích từ câu "Ngã dĩ ngã huyết tiến Hiên Viên" trong bài thơ "Tự đề tiểu tượng" của Lỗ Tấn, mang ý nghĩa ta đem máu của mình hiến tế tất cả cho nhân dân Trung Hoa. Ở đây ý nói Trương Chiêu yêu Valorant đến mức muốn dùng hết tất cả máu thịt của mình để cống hiến cho sự nghiệp game thủ của bản thân.

(6) Đan điền là một huyệt đạo ở sâu trong cơ thể, nằm dưới rốn khoản từ 1,5 đến 3cm

(7) "Bịt tai trộm chuông" là một câu thành ngữ ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thực ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.
Chuyện kể rằng, tại nước Tần vào thời Xuân Thu, khi Phạm Cát Xạ bị Trí Bá truy diệt, có một kẻ muốn nhan cơ hội này đên nhà họ Phạm đê trộm một cái chuông lớn. Lúc đầu, tên trộm muốn vác cái chuông lên lưng nhưng nó quá to và quá nặng, không có cách gì xê dịch được. Hắn ta tìm được một cái búa to bèn nghĩ ra một cách là đập bể cái chuông thành từng mảnh, như vậy mới mang về được. Tên trộm cố sức gõ vào chuông một cái, thì "boong" một tiếng cực to, khiến hắn giật nảy cả mình. Chuông kêu như vậy chẳng phải đang thông báo với người khác là hắn ta đang ăn trộm ở đây hay sao? Thế là tên trộm lấy hai tay tự bịt tai mình lại, nghĩ rằng mình không nghe thấy thì người khác cũng chẳng nghe ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro