Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



kim đồng hồ của phòng tập vừa nhảy đến 1 giờ sáng, trương chiêu mệt mỏi nói chào tạm biệt mọi người rồi tắt stream ngay tắp lự. các fan của em lo lắng không thôi, vì từ đầu buổi stream, mặt của trương chiêu trông khá căng thẳng, hôm nay em cũng ít nói, cười hơn mọi ngày.

phải, trương chiêu đang gặp vấn đề mấy hôm nay, em đang bị stress một chút sau mùa giải có kết quả vốn không tốt lắm.

không phải chỉ fan để ý đến sắc mặt của trương chiêu, còn một người nữa cũng rất tinh ý, cũng đang vắt óc mà nghĩ cách. cho nên ngay khi trương chiêu vừa mới đứng dậy, người kia cũng chào fan rồi tắt stream cái rụp, bỏ lại fan bơ vơ ngơ ngác.

đang mải thu xếp đồ trên bàn, vương sâm húc chẳng biết từ bao giờ đã áp sát, ghé vào tai trương chiêu, thầm thì.

"đi uống một chút không?"

trương chiêu giật mình quay lại, mặt vô tình sát mặt làm em bật lùi ra mấy bước. vẻ hốt hoảng của em làm hắn bật cười.

"chiêu ca à, tao đáng sợ vậy hả"

"không có, mà mày vừa nói gì cơ?"

"tao nói là, đi. uống. chút. không."

từng chữ rót vào tai trương chiêu thật rõ ràng, cùng với chất giọng trầm ấm dịu dàng làm em hơi rùng mình mất tập trung, đến khi em thoát ra khỏi rung cảm nhẹ nhàng của thanh âm ấy, trương chiêu đã thấy mình đang ngồi ở một quán nhậu lề đường, trước mặt là vương sâm húc đang vui vẻ nhấp một ngụm bia, em vẫn không hiểu nổi sao ban nãy mình đã gật đầu đồng ý mất rồi.

"cứ ăn thoải mái nhé, bữa này tao bao."

trương chiêu ban đầu không có hứng ăn cho lắm, nhưng bị vương sâm húc nhìn đến đỏ tai, cùng với mùi đồ ăn thơm phức, em đành cầm đũa lên, gắp một miếng chân gà rút xương sốt cay bỏ vào miệng. dai, giòn của chân gà cùng với vị cay tê trong khoang miệng như bắt đầu kích thích vị giác của em, thực sự quá ngon. từ bao giờ vương sâm húc tìm thấy mấy quán ăn ngon như vậy?

em và hắn cứ thế ăn rồi uống, hết chai này đến chai khác. trương chiêu vốn rất ít khi động đến cồn để giải sầu, nhưng có lẽ là do tâm trạng mấy nay thật sự tệ, cùng với việc trước mặt là vương sâm húc khiến em cứ thế uống. dù biết mình sẽ say mèm vì tửu lượng thấp, em vẫn cạn ly với hắn, bia lạnh thật sự khiến con người em sảng khoái hơn đôi chút.

vương sâm húc biết mình phải đưa con mèo này về nhà nên hắn uống ít hơn, chủ yếu tập trung ngồi nghe mèo nhỏ tâm sự chuyện trên trời dưới biển bằng chất giọng mũi dinh dính, lúc thì cười tươi xinh lắm, lúc thì cau mày nói líu cả chữ vào nhau. cho đến khi thấy trương chiêu như muốn gục xuống bàn để ngủ, hắn nhanh chóng thanh toán, rồi đứng lên, khẽ khàng bắt hai tay trương chiêu quàng qua cổ để cõng em về gaming house.

vương sâm húc chọn một con đường nhỏ, phải đi vòng qua các con hẻm vắng, vì hắn thật sự muốn tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để ở một mình với em, nên dù cõng người say nặng và phải đi lâu bao nhiêu, với hắn đều không là gì (chỉ áp dụng với trương chiêu).

miệng mèo xinh cứ nói hoài, chưa bao giờ vương sâm húc thấy trương chiêu nói nhiều như vậy, nên hắn rất vui vì em thấy thoải mái với mình để xả ra tất cả, hơn là cứ im lặng ngầm ôm những suy nghĩ trong lòng mình. em nói gì, hỏi gì, hắn cũng đều đáp lại bằng hết.

cho đến khi em nhắc đến giải đấu vừa kết thúc, giọng em dần run hơn, rồi oà khóc. nước mắt em lăn dài, thấm xuống lưng áo vương sâm húc, ấm nóng.

"tao thấy mình cứ vô dụng, chẳng giúp mọi người được bao nhiêu. tao có phải gánh nặng không? tao có ngáng chân mọi người không? tao đã rất cố gắng. huhu, bây giờ tao vẫn đang rất cố gắng mà."

mèo con bật khóc nức nở khiến vương sâm húc lo lắng, hắn nhẹ nhàng đặt em đứng xuống, ôm em vào lòng, để đầu em tựa vào ngực mình. hắn cứ thế xoa đầu em, nhẹ nhàng vỗ về em bằng chất giọng dịu dàng nhất mà có lẽ cả đời hắn chẳng muốn để cho ai khác được nghe ngoài em.

"mày đã cố gắng hết sức rồi, mày cũng không phải gánh nặng gì hết. mày làm tốt lắm, ngoan, đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé, có gì cứ nói với tao, tao lo cho mày lắm... chiêu à."

em và hắn cứ ôm nhau như vậy, giữa cái lặng yên của phố thị về đêm, chỉ có âm thanh em sụt sùi là rõ ràng nhất, va đập vào màng nhĩ của vương sâm húc. hắn cứ đứng yên đó, ôm, xoa mái tóc mềm của em, cho đến khi em dần nín khóc.

vương sâm húc vừa nới tay ôm em, định mở miệng dỗ dành để mình tiếp tục cõng em về gaming house nghỉ ngơi, thì trương chiêu ngẩng đầu, mắt vẫn còn ngân ngấn nước long lanh, với chất giọng say mèm có thể đốn hạ trái tim hắn ngay giây đầu nó được cất lên.

"vương sâm húc, hức... tao thích mày lắm..."

"tao- tao sợ rằng mày không thích tao, sợ mày sẽ thấy tao kì cục, sẽ không chơi với tao nữa, huhu"

vương sâm húc có lẽ cả đời cũng chẳng thể quên được khoảnh khắc này. bé cưng của hắn, mèo con của hắn, sao hắn có thể không thích em được. ngay giây phút ấy, trái tim hắn làm loạn hơn bao giờ hết, chưa bao giờ nó đập nhanh đến vậy, chưa bao giờ hai má và tai của hắn nóng đến vậy. người hắn thích từ lâu cũng thích hắn, có tên điên nào dám chối từ báu vật mà trời ban tận tay.

và hắn ôm em chặt hơn, như sợ mèo nhỏ vừa nói xong sẽ chạy vụt mất khỏi tay hắn. vương sâm húc nâng niu em hơn bất cứ điều gì, vốn dĩ những câu nói trêu chọc em từ trước đến nay đều là những gì chân thành nhất từ con tim của hắn, chỉ mong em nhận ra điều ấy mà thôi.

"tao cũng thích mày, chiêu chiêu. mày không kì cục gì cả, mày là cục cưng của tao. trương chiêu... tao thích mày nhiều, nhiều lắm..."

trương chiêu tuy đã say, nhưng trái tim em sau khi bộc bạch lòng mình vẫn rộn ràng không ngớt, em vừa lo sợ, vừa chờ mong. đến khi nghe những lời ấy từ miệng vương sâm húc cất lên, trái tim em lại càng làm đập nhanh và mạnh hơn, như sắp nhảy ra khỏi lỗ tai luôn rồi. trương chiêu lại nấc lên, câu tỏ tình của vương sâm húc như treo ngay đầu trái tim, khiến em hạnh phúc không thôi.

trong lòng vương sâm húc thầm cảm ơn số chất cồn em đã nạp vào hôm nay để rồi say mèm như vậy, chính nhờ nó mà em thấy khá hơn, nói hết ra suy nghĩ tiêu cực trong mình, và nhất là thổ lộ với hắn. mèo cưng của hắn đáng yêu quá, từ nay hắn phải cưng em hơn nữa mới được.

chẳng thể kìm được trước dáng vẻ của trương chiêu, vương sâm húc cúi xuống, trao em một nụ hôn môi mang theo bao chân tình của hắn.

—--------------

về đến kí túc xá, vương sâm húc chậm rãi, nhẹ nhàng đặt người đang ngủ trên lưng xuống chiếc giường êm ái, cởi giày cho em, kéo chăn đắp cho em thật kín. vừa quay lưng, hắn đã cảm nhận thấy vạt áo mình bị níu lại, là trương chiêu tỉnh giấc, mơ màng với tay nắm lấy áo người kia.

"ở lại đi, ưm."

hết cách rồi, mèo nhỏ nói vậy thì sao hắn dám khước từ. đặt lưng xuống giường, hắn nằm sát bên em, một lần nữa ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc mềm thoang thoảng mùi dầu gội em thường dùng.

"ngủ ngoan, chiêu cưng."













Tui siêu thích đọc comment ấy, mọi người cmt gì cũng được tui đọc hếttt 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro