1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó,

vương sâm húc đã khóc rất nhiều, vì anh biết, trương chiêu sẽ chẳng về với anh nữa.

nỗi đau giằng xé trái tim anh, đau đến mức chẳng còn giọt nước mắt nào có thể diễn tả nổi.

anh nhớ em.

vương sâm húc nhớ trương chiêu.

cái nỗi niềm nhớ mong to lớn cuốn đi toàn bộ lý trí trong anh.

vương sâm húc muốn đi tìm trương chiêu, nhưng tìm ở đâu đây anh hỡi.

thất niên chi dương.

ôi chỉ là bốn chữ tại sao lại làm anh căm hận đến thế.

nó làm anh quên đi đã từng có một trương chiêu đồng hành với anh trong mọi gian khổ cuộc đời, quên đi anh cũng đã từng nâng niu bảo bối trương chiêu ra sao.

và hơn hết, nó làm lu mờ đi những gì mà trương chiêu đã làm cho anh mỗi ngày.

để rồi một ngày, anh trở về căn nhà của đôi mình,

em,

không còn nữa.

chẳng còn người luôn ngủ gục trên sofa đợi anh mỗi buổi tăng ca về muộn.

chẳng còn những bữa cơm đầy ắp hương vị gia đình.

chẳng còn...

em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro