Ó╭╮Ò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn ngồi đây sao, Vương Sâm Húc?"

Đêm, phòng nó vẫn sáng đèn, chỉ là người đã đi đâu thì không biết. Trương Chiêu đi lên sân thượng của khách sạn, tìm kiếm người đáng ra giờ phải ở trong phòng kia. Quả nhiên, anh đã đúng. Vương Sâm Húc ở trên này, một mình, trên tay là điếu thuốc vẫn đang cháy dở.

Nghe tiếng, Vương Sâm Húc quay lại, phát hiện anh đang đứng phía sau. Khác với mọi lần, nó luôn cười trông ngu ngốc rồi vẫy anh lại gần, giờ đây chỉ là cái thở dài đầy chán nản. Trương Chiêu hiểu những gì nó đang nghĩ, bởi ngoài tư cách là đồng đội, đó còn là người yêu nữa.

Anh tiến lại phía nó, ánh mắt nó vẫn trống rỗng, vẫn tiếc nuối, vấn tự trách. Từ khi kết thúc trận đấu, Vương Sâm Húc đã luôn như thế. Nó không nói, cũng không lên tinh thần được chút nào. Nhưng cũng đành, nó đã rất khát khao một chiến thắng mà.

"Đã rất tốt rồi, đừng nghĩ nhiều quá."

"Mày nói tao phải làm gì đây, Chiêu ca?"

Nó nhoẻn cười. Không phải cái điệu ngốc nghếch ngày thường mà nó hay bày ra. Giờ đây, nụ cười của Vương Sâm Húc nặng trĩu những tâm sự.

Thất vọng, bất lực, giận dữ, đều có.

Ban nãy, quay sang thấy nó ngồi nhìn vào màn hình chẳng phản ứng, Trương Chiêu đã tới chỗ nó, đợi nó cùng đi vào. Gương mặt Vương Sâm Húc khi ấy như con dao cứa một nhát vào trái tim anh. Anh chưa từng nghi ngờ nó, chưa từng đánh giá thấp nó. Nhưng nó lại nghi ngờ chính bản thân. Vương Sâm Húc luôn sợ, sợ một giây nó sai sẽ khiến mọi thứ quay về con số 0 tròn trĩnh.

"Về thôi Vương ca, lần sau sẽ thắng."

Anh đã nói vậy đấy. Cơ mà, Vương Sâm Húc chẳng đáp lại. Nó chỉ thu dọn, cùng anh đi vào trong.

Giờ lại một mình lên sân thượng trong đêm. Khó chịu thật, đúng không Vương ca?

Vương Sâm Húc gục đầu xuống, một tay che đi đôi mắt nó khi này. Cả người nó run lên, dường như đã tới giới hạn rồi.

"Tao muốn thắng, muốn tất cả cùng được ngẩng đầu lên tự hào. Trương Chiêu, mày có giận không? Có giận vì lúc ấy nghe theo quyết định của tao không? Một chút nữa là match point rồi, một chút nữa là thắng rồi. Nhưng...thua rồi, Chiêu ca."

"Mày nói linh tinh gì đấy?"

Trương Chiêu ngồi xuống trước mặt nó, dịu dàng gỡ bàn tay nó đang che đi khuôn mặt. Anh thấy Vương Sâm Húc đang khóc, từng giọt nước mắt nó lăn dài trên gò má, tới cằm rồi rơi xuống nền đất. Giống như trái tim nó khi ấy, vỡ vụn, bất lực trong khoảng không.

Anh biết chứ, biết nó tự trách thế nào, nghi ngờ bản thân ra sao. Người đội trưởng gánh trên vai cả một tập thể, hơn hết đội thắng hay thua lại phụ thuộc vào nó. Vương Sâm Húc sau camera cũng chỉ là con người thôi, nó không phải anh hùng mà sắt thép, càng không phải thứ vô tri mà mất đi cảm xúc. Nó gục xuống, yếu đuối mà khóc nấc lên. Nó mệt, nó không còn sức nữa, chẳng thể vỗ về đồng đội nữa.

Như bao người, nó cần người cứu lấy nó, nắm lấy đôi tay nó run rẩy. Và Trương Chiêu, anh đi tới, đứng ngay cạnh nó, cầm tay nó, an ủi nó. Anh hay cười, trùng hợp thay Vương Sâm Húc thích anh cười lắm. Mỗi khi như thế, nó cũng bất giác cười theo.

"Khán đài không ai hô EDG cả. Chiêu ca à, chúng ta đã thua rồi."

"Nhưng chưa phải kết thúc, đúng không? Vương ca, tao muốn ngắm pháo hoa giấy thêm một lần."

Nói rồi Trương Chiêu ôm lấy nó, rúc vào hõm cổ nó như những ngày bình thường họ ở bên nhau. Vương Sâm Húc cảm nhận được nhịp tim của anh đang tăng lên, nó vòng tay ra, ôm lấy người kia. Tay nó siết lại, như thể sợ ai đó lấy Trương Chiêu của nó đi mất. Nó ngửi lấy mùi bạc hà nhè nhẹ trên người anh, nó nhắm mắt lại, tận hưởng từng làn gió thổi qua.

"Chắc chắn sẽ cho mày ngắm thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro