Trượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có thể kinh dị với một số người 

Trong một buổi chiều mùa đông mờ ảo, khi ánh sáng mặt trời yếu ớt chỉ còn là những vệt vàng nhạt rơi xuống từ bầu trời xám, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đã chuẩn bị sẵn sàng để đi trượt tuyết cùng nhau. Sân trượt tuyết rộng lớn không còn là một cảnh tượng chỉ mơ mới thấy, mà giờ đây là một thế giới phủ đầy lớp tuyết trắng tinh khôi và lạnh lẽo, ở ngay trước mắt cậu. Tuyết rơi đều đặn và lấp đầy không gian bằng âm thanh mềm mại của sự yên tĩnh.

Lúc cả hai đi sắm đồ trượt cùng nhau, Vương Sâm Húc cứ ríu ra ríu rít khi được đi chơi riêng cùng cậu, nhìn hắn y chang mấy đứa trẻ lên ba. Trương Chiêu định chọc hắn nhưng bản thân cậu chẳng khác gì, cứ nghĩ tới việc cùng người họ Vương kia trượt tuyết khiến cậu tủm tỉm mãi. Đêm trước ngày xuất phát, cậu cứ cười mãi đến tận nửa đêm mới vào giấc được.

Hắn và cậu đã bàn bạc rất lâu mới tìm được chỗ trượt ưng ý. Lúc đầu cả hai chọn khu trong nước, nhưng thấy mãi mới có một dịp đi chơi riêng thì cậu đề xuất ra nước ngoài, để có thêm kỷ niệm ấy mà. Vương Sâm Húc bảo mọi chi phí cứ để hắn lo, nên là cậu tất tay chọn ghế hạng thương gia, đi mua dụng cụ chuyên nghiệp đắt tiền. Đổi lại, Trương Chiêu sẽ tặng cho hắn vài cái hôn má cảm ơn.

Cậu chọn một ngọn núi phủ đầy tuyết, bên dưới chân là dãy nhà nghỉ bằng gỗ, cậu không đánh giá cao nơi nghỉ dưỡng lắm, an ninh thì lỏng lẻo, nhân viên lễ tân thì lẻ tẻ vài người, điện thoại cũng chả có sóng để gọi, nhưng vì họ có một khu núi tuyết khổng lồ nên tạm chấp nhận. Khu trượt tuyết, 5 sao. Nhà nghỉ, 3 sao.

Lúc ở trên cáp treo lên đỉnh núi, Vương Sâm Húc liền móc ra một chiếc máy chụp ảnh mới mua khoe cậu, bảo là mua sẵn rất lâu rồi, chỉ chờ có dịp là mang ra chụp ngay. Trương Chiêu thấy máy ảnh thì có chút ngập ngừng, nhưng thấy người kia có vẻ háo hức nên cũng miễn cưỡng tạo vài dáng. Cậu có hơi áp lực về việc không ăn ảnh, nên lúc tạo dáng cũng có chút đơ đơ, mãi khi Vương Sâm Húc tìm đủ trò chọc cậu mới chụp được một tấm mà cậu cười tươi lộ hàm răng như cá mập.

"Sao mua mà không biết dùng vậy hả? Chụp gì xấu quắc."

Trương Chiêu nhìn mấy tấm hình hắn chụp cậu mà cằn nhằn, da cậu trông đen không chịu được. Rồi cậu chỉnh vài thứ, bật flash lên.

Vương Sâm Húc chọn loại ván trượt màu đen, y như bộ đồ của hắn từ đầu đến chân. Còn Trương Chiêu thì mặc đồ màu trắng. Thứ nổi bật duy nhất là mái tóc đen mới đi cắt vài ngày trước.

Cả hai trượt trên những con đường mòn uốn lượn quanh co, cảm giác thích thú và hào hứng khi bay lên bay xuống những vùng gập ghềnh hiện rõ trên gương mặt Trương Chiêu. Đôi chân Chiêu Chiêu di chuyển uyển chuyển, còn ai đó, đôi tay vung vẩy để giữ thăng bằng, chệch choạc khiến cậu phải bật cười.

"Lêu lêu, Vương Sâm Húc gà."

Sau khi chắc chắn họ Vương kia đã biết trượt, Chiêu Chiêu rủ chơi rượt đuổi, phạm vi là khắp khu trượt.

"Thách mày bắt được tao ó, không bắt được sủa gâu gâu."

Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đi vào buổi chiều, khi mà mọi người đã chuẩn bị về nghỉ, tạo nên một thế giới tuyết chỉ có một mình họ. Nên chẳng ai ngại mà dùng gậy trượt ghi lên tuyết cái tên Vương Sâm Húc và Trương Chiêu cùng trái tim ở giữa. Hết rượt bắt, hắn bày trò ném tuyết, mỗi người xây một bức tường tuyết rồi núp sau đó, ai ném cho bức tường của đối phương sập trước là thắng.

Cả hai như hòa mình vào khung cảnh ngoạn mục của dãy núi tuyết, với những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa nổi bật trên nền trời xám lạnh lẽo. Khi mặt trời trượt dần khỏi nền trời, để lại vài vệt vàng thu hút Vương Sâm Húc.

Hắn bắt cậu phải tạo dáng cho hắn chụp ngay, cảnh đẹp sao thiếu mỹ nhân. Lần này hắn chưa kịp cho cậu xem ảnh thì cậu đã chạy tới bảo hắn cũng mau tạo dáng, ít nhất cũng phải để cậu chụp cho hắn một lần. Vừa chụp xong cũng là thời điểm ánh sáng cuối cùng tan đi, chỉ để lại vài ánh sáng lẻ loi từ vài ngọn đèn được cắm trên núi. Lúc này cả cậu và hắn biết đã đến giờ đi về.

"Có cái gì ở kia kìa Trương Chiêu."

Đang kiểm tra lại đống ảnh cậu vừa chụp thì Trương Chiêu nghe Vương Sâm Húc nói, tay chỉ vào một góc ở sườn núi, nơi mà có hàng trăm cái cây mọc sát nhau. Một bóng dáng đang bước lại chỗ bọn họ, có vẻ người nọ đang bị thương, dáng vẻ thì ngả nghiêng. Trời tối nên Trương Chiêu không rõ bóng dáng đó là của ai, chỉ thấy người đó xiêu vẹo bước đi về nơi họ đang đứng, một tay cầm theo món gì đó có vẻ nặng, tay còn lại thì che lên cổ.

Vương Sâm Húc lo sợ người đó đang bị lạc nên lấy điện thoại ra bật đèn soi về hướng người nọ, Trương Chiêu cất cái máy ảnh xong cũng làm theo. Bỗng cái bóng đó khựng lại, ném cái vật gì đó lên chỗ bọn họ, tiếc là không đủ sức nên bị trượt, vật đó đập vào cái cây bên cạnh, rồi lăn lóc xuống vách núi. Vương Sâm Húc chả để ý hành động kỳ quặc đó, chỉ nắm tay Trương Chiêu của hắn rồi chạy về hướng của bóng dáng kia. Vừa chạy vừa hỏi người đó bị làm sao, cần hắn giúp gì không. Cậu cũng lo lắng nói với theo, bảo bọn họ có thể sẽ giúp được gì đó, bảo khu trượt tuyết ở gần đây thôi, bị lạc thì để bọn họ dẫn đi.

Khó chịu thật. Vương Sâm Húc thầm nhủ trong lòng. Mấy cái cây ở đây vừa cao vừa u ám với những cành cây khô, dễ gãy. Những tiếng rắc rắc liên tục dưới chân cậu và hắn khiến có chút sợ, nhưng chúng lại bị ém xuống bởi âm thanh mềm mại của lớp tuyết dày và cảm giác ấm áp từ tay của cậu. Giúp hắn có chút an tâm.

Lạ lùng thật. Trương Chiêu khó hiểu. Rõ ràng hồi nãy cả hai còn thấy bóng dáng người nọ kia mà, sao mới lách qua vài cái cây chắn đường thì không thấy người nọ đâu nữa. Cậu khẽ kêu tên họ Vương kia, bảo không thấy bóng dáng người lạ mặt đó, nên quay lại, có lẽ cả hai nhìn nhầm thôi.

Vương Sâm Húc đang chạy cũng ngừng lại, hắn nhìn về phía mà từng có bóng dáng kẻ lạ mặt thì chỉ thấy một vùng tuyết bị che lấp bởi hàng cây khô. Có lẽ ảo giác thật. Thấy điện thoại sắp cạn pin, bọn hắn cũng đang ở giữa rừng, nên quay về thì hơn.

Trượt.

Bong gân rồi.

Trương Chiêu bị trượt chân khi dẫm ngang qua một cái cây, rễ cây bám trên mặt đất như chiếc xúc tu, phủ trên là lớp tuyết trơn, khiến Trương Chiêu trượt té. Hắn đỡ cậu kịp lúc, nhưng vẫn chưa đủ nhanh để Trương Chiêu không bị bong gân. Vương Sâm Húc choàng tay bế cậu lên, theo kiểu công chúa, rồi đi từng bước một về khu trượt tuyết, nơi giờ chỉ còn là một chấm đèn mờ ảo giữa cánh rừng.

Chẳng là lâu rồi hắn không tập gym, nên mới đi vài bước đã cảm thấy mỏi khiến cho tốc độ càng lúc càng chậm, Chiêu Chiêu nhận thấy cứ với cái đà này cả hai sẽ chẳng ra khỏi rừng trước nửa đêm được. Cậu đề nghị cả hai tìm đại một cái hốc cây nào đó đủ rộng hay một cái hang trú tạm.

Vương Sâm Húc đồng ý, bảo cậu ngồi ở đây đợi hắn một lát, tay cứ bật pin điện thoại để hắn còn biết đường mà quay lại. Trương Chiêu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ đợi hắn, miệng cứ lẩm nhẩm than trời càng lúc càng lạnh, mong cho hắn tìm được chỗ trú càng sớm càng tốt.

Cậu chỉ thấy bóng dáng người bạn trai của mình càng lúc càng nhỏ, rồi cuối cùng là biến mất khỏi ánh sáng từ chiếc điện thoại của mình.

Sao có cảm giác bản thân đang bị theo dõi nhỉ. Vương Sâm Húc có cảm giác lạ, một nỗi bất an bò dọc sống lưng hắn, cảm giác như có hàng chục ánh mắt đang nhìn mình, nhưng khi hắn quay người lại thì chả có gì, thử hô to vài tiếng xem có người nào lạc ở đó không cũng chỉ có tiếng của hắn vọng lại. Khi hắn cho rằng bản thân đang nghĩ nhiều mà thôi thì đỉnh đầu cảm thấy ươn ướt, ngay giây phút hắn ngước lên nhìn.

Rộp.

"...335, 336, 338, 339, 340."

Trương Chiêu ở phía kia thì lẩm nhẩm đếm giây đợi người yêu quay lại, cậu chẳng bật đèn làm gì, điện thoại chỉ còn 3% mà thôi, cậu nên để dành thì hơn. Trong lòng cậu đang khá tức, vốn chẳng phải là người kiên nhẫn nên khi đếm tới 300 hơn đã chau mày khó chịu, mà cậu cũng đang khá lo cho người kia, nếu không phải hắn dặn cậu ở yên một chỗ thì cậu đã xách cái chân bị thương này đi tìm rồi.

Cảm giác từng giây trôi qua nơi đây lại lạnh hơn, cậu lại càng lo cho người nọ hơn. Bỗng Trương Chiêu thấy một bóng đen sượt qua mặt cậu, cái bóng đó cao lêu nghêu, đen hơn cả màn đêm nơi đây. Cậu vội vã bật đèn pin điện thoại lên soi thử.

Lớp da của nó như hố đen vũ trụ, cảm giác như nó hút mọi ánh sáng xung quanh. Chúng có vài đường bong tróc, để lộ những lớp mô có màu đỏ tươi.

Con quái vật có cái đầu hình quả bóng với những chiếc sừng nhọn mọc lộn xộn, với nhiều mắt lồi ra ở khắp cơ thể. Những chiếc mắt này có màu sắc và kích cỡ khác nhau, chúng hoạt động độc lập, khiến nó có thể nhìn mọi hướng.

Miệng của nó lớn, với những hàm răng nhọn hoắt như những lưỡi dao, và chiếc lưỡi dài, linh hoạt, thường xuyên quét qua không khí như đang cảm nhận môi trường xung quanh. Miệng của nó mở rộng quá mức, để lộ một khoang miệng đầy những cơ quan nội tạng khác nhìn ghê rợn, đặt biệt cậu còn thấy cái đầu của người bạn trai mình nằm trong đó, một nửa đã bị nhai nát bấy.

Tay chân của nó dài loằng ngoằng, còn có móng vuốt dài và sắc nhọn, như lưỡi hái tử thần. Con quái vật đứng đó nhìn nó, không làm gì cả, chỉ đứng yên cho Trương Chiêu rọi đèn pin lên nó.

Trương Chiêu rít lên một tiếng khi thấy rõ ngoại hình của cái bóng trước mặt, cậu chỉ biết chạy và chạy, mặc kệ cái chân đang bong gân mà chạy đi thật xa khỏi con quái vật. Đến khi cậu nghĩ bản thân đã chạy đủ xa, liền dừng lại thở vài hơi. Quái lạ thật, sao hồi nãy nó không tấn công mình? Cậu nhìn chiếc điện thoại đang sáng đèn trong tay mà đoán điểm yếu của nó là ánh sáng.

"Chết tiệt."

Cậu vừa nghĩ bản thân đã tìm ra được điểm yếu của con quái vật thì điện thoại chỉ còn 1%, khi điện thoại sập nguồn thì cậu sẽ lại rơi vào nguy hiểm, bây giờ là 12 giờ đêm 56 phút. Trương Chiêu suy nghĩ gì đó liền quay đầu, chạy về hướng Vương Sâm Húc đã đi để tìm chỗ trú tạm cho cả hai.

Cậu hy vọng 1% pin còn lại đủ để cho bản thân tìm được Vương Sâm Húc, chắc chắn điện thoại của người đó còn pin, còn cứu được cậu.

Trương Chiêu nhễ nhại mồ hôi với cơ thể run rẩy, đang chạy hết sức nhanh qua những con đường mòn hẹp giữa các cây cổ thụ. Mỗi bước chạy của cậu vang lên tiếng xào xạc khi đôi giày va chạm với lớp tuyết dày dưới chân. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Làn da cậu lạnh toát. Cảm giác như sức lực của cậu đang cạn dần sau từng nhịp thở nặng nề, hóa thành làn khói mỏng trong đêm.

Phía sau Trương Chiêu, tiếng bước chân chậm rãi xuyên qua bóng tối, từng âm thanh dường như đều tìm kiếm cậu. Con quái vật đang ở rất gần, tiếng bước chân nặng nề của nó khiến tim đập mạnh. Cậu liên tục nghe thấy tiếng cành cây bị vỡ vụn, cậu biết rằng bây giờ bản thân mà dừng lại thì cậu sẽ chẳng còn giữ nổi cái mạng này nữa. Điện thoại cũng đã cạn pin, đúng vào lúc 1 giờ.

Cậu lao qua những bụi cây dày đặc, cành cây vươn ra như những cái tay ma quái, cào xước da anh và cản trở bước chạy. Trong khoảnh khắc, ánh sáng lờ mờ từ những tia sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu qua tán lá, làm nổi bật hình dáng vẹo vọ của con quái vật đang theo sát từng bước chân của cậu.

Trương Chiêu mơ hồ nghĩ rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, cảm giác của cái chết đang gần kề, và chỉ có thể tiếp tục chạy để tìm kiếm một lối thoát khỏi vòng tay ác nghiệt của con quái vật khát máu đã giết chết người cậu yêu.

Trượt.

Trương Chiêu lại trượt té, lần này chả có Vương Sâm Húc ở đây đỡ cậu, cậu chỉ biết dùng hết sức mà đứng dậy chạy tiếp. Nhưng cậu nhận ra chiếc giày trượt quen thuộc, là của Vương Sâm Húc, cậu liếc mắt sang thì thấy cái xác không đầu của người nọ chắn ngang, không còn thời gian để bàng hoàng, cậu phải nhanh chóng tìm được cái điện thoại của người bạn trai. Bên tai cậu là tiếng bước chân của con quái vật, nó đang tới rất gần rồi. Mạng sống của cậu giờ chỉ còn tính bằng giây.

5 giây.

Trương Chiêu đưa tay tìm thử trong túi quần của đối phương, chỉ thấy mấy viên kẹo cậu thích ăn và vài miếng băng keo cá nhân.

4 giây.

Cậu lục thử túi áo khoác, chỉ sờ thấy chiếc bóp tiền mà cậu tặng hắn hôm sinh nhật thứ 22.

3 giây.

Cậu hoảng loạn mò thử bên trong áo khoác, loại áo này còn có túi bên trong chống những tên chuyên rạch túi. Lại chẳng có gì cả.

2 giây.

À đây rồi.

1 giây.

Trương Chiêu vừa bật được đèn lên đã thấy con quái vật há miệng thật rộng nhằm cạp đầu cậu. Điện thoại của hắn còn 13%, chắc cũng đủ để cậu tìm được đường quay về, nhưng giờ cơ thể cậu chẳng còn sức nữa, chân cũng chẳng thể đứng dậy. Cậu chỉ còn cách dùng tay lết bản thân về phía trước, cách xa được con quái vật chừng nào hay chừng đó.

Cậu chả biết bản thân đã cách con quái vật bao xa, hay nó vẫn đang bám theo sau lưng cậu, Trương Chiêu chỉ biết tay cậu giờ đã bật máu, những vệt đỏ trải dọc theo từng nét cào trên tuyết của cậu. Khi chân đã có thể nhấc lên, cậu lại chạy thật nhanh, chân mỏi thì dùng tay lết.

Mồ hôi chảy ròng ròng xuống gương mặt thường lạnh lùng của cậu, làm cho tầm nhìn trở nên mờ mịt, và con quỷ kiệt sức cũng bắt đầu chiếm lấy cơ thể cậu. Trương Chiêu cảm thấy như mình đang chạy trong một mê cung không có lối thoát, chỉ có sự tối tăm và nguy hiểm đang bám sát phía sau.

Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cơ thể Trương Chiêu run rẩy, và bóng tối dường như đã hoàn toàn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Cậu chỉ còn biết chạy, chạy, và chạy. Mong sao trời sáng thật nhanh, chỉ còn 3 tiếng nữa thôi. Chỉ cần trời sáng cậu sẽ tìm được đường về.

Trượt.

Lần này không phải Trương Chiêu trượt té, mà là con quái vật. Nó canh lúc cậu không để ý mà vung tay, để những lưỡi dao xoẹt qua cơ thể cậu, hên mà không trúng. Những móng tay của nó găm vào thân cây cổ thụ bên cạnh, cậu thấy khó mà nó có thể rút ra được, biết đây là cơ hội hiếm có nên mặc kệ cơ thể đang dần kiệt sức mà chạy tiếp. Chẳng biết bao xa, chỉ thấy những hàng cây này nối đuôi nhau mãi không hết.

Cậu nghĩ bản thân đã tìm ra thêm một cách khắc chế con quái vật chết người này, chỉ cần canh thời gian chuẩn là có thể khiến nó bị kẹt tay vào thân cây như khi nãy. Cách thì đã có, nhưng Trương Chiêu không dám liều, vì chỉ cần sai 1 giây cũng đủ khiến cậu đi đời. Cậu lại nghe một tiếng động lớn phát ra từ đằng sau, có vẻ con quái vật thoát ra được rồi.

Điện thoại của Vương Sâm Húc chỉ còn lại 4%, ước chừng trụ được thêm khoảng 10 đến 15 phút, giờ là 3 giờ 37 phút, Trương Chiêu hy vọng là bản thân trụ được. Cậu ước gì bản thân mang theo sạc dự phòng, nhưng mà cậu lại để nó trong phòng ở khu nghỉ dưỡng rồi. Trong lúc cậu tự trách bản thân thì bỗng nhớ ra chiếc máy ảnh của người yêu, hình như cậu có mang theo bên mình.

Trương Chiêu mò tay vào túi, thầm ước chiếc máy ảnh sẽ ở đó, tiếc là không, nó đã bị rớt trong lúc cậu chạy rồi. Khoảnh khắc thấy chiếc túi trống không, tâm trạng Trương Chiêu sụp đổ hoàn toàn, trái tim đang mang trong mình hy vọng có thể sống như nổ tung, cảm giác bản thân cậu giờ có cố làm gì cũng vô ích. Giờ đây, cậu chỉ biết lướt qua lướt cái điện thoại của người yêu trong vô vọng.

Tay cậu va trúng app ghi chú, định thoát ra thì lại thấy những dòng ghi chú của đối phương là về mình, liền cẩn thận đọc từng tí một.

"Trương Chiêu là cá mập mạnh mẽ nhất, nhưng cũng yếu đuối nhất."
"Ước được bảo vệ đường chân tóc cho Chiêu Chiêu mãi."
"Chỉ cần là Trương Chiêu, thì vấn đề gì cũng sẽ được giải quyết."
"Trương Chiêu là tuyệt vời nhất." 

Không ngờ đối phương lại ghi như thế về mình, nhìn từng câu chữ trong điện thoại mà cậu cảm thấy bản thân muốn sống tiếp, cậu nghĩ giờ chạy lại tìm chiếc máy ảnh vẫn còn kịp, chỉ cần tìm được trước khi điện thoại sập nguồn là được. Không thì chạy.

Trương Chiêu, với tia hy vọng mới được thắp, dùng hết sức lực chạy lại con đường nãy giờ, mắt chăm chú nhìn xem bản thân đã làm rơi máy ảnh ở chỗ nào. Cậu cũng đã tính thử, 3 giây, chỉ cần 3 giây từ lúc con quái vật vung tay lên thì cậu có thể né kịp.

Cậu chạy được vài bước, đã thấy cái bóng đen quen thuộc ở ngay trước mắt, những con mắt mọc khắp cơ thể nó nhìn chằm chằm vào cậu, cánh tay nó giơ lên cao.

"3, 2, 1."

Trượt.

Trượt rồi, là 3 giây. Trương Chiêu cảm thấy hy vọng càng lúc càng gần, cậu đã biết điểm yếu cũng như thời gian tránh đòn, chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa trời sẽ sáng, cậu sẽ sống được tới lúc ấy. Cậu cũng đã thấy chiếc máy ảnh ở phía xa, nó nằm trơ trọi bên cạnh cái cây cổ thụ có vết đâm sâu, chắc chắn cậu đã làm rớt lúc bản thân mới bị nó tấn công.

Cầm máy, chụp một tấm. Quả nhiên con quái vật bị choáng bởi ánh flash phát ra từ máy ảnh. Thẻ nhớ còn trống khá nhiều, chắc vẫn còn dư để cậu trụ tới khi mặt trời lên. Có vẻ đèn flash của máy ảnh hữu dụng hơn điện thoại. Cậu thấy con quái vật bị choáng mấy giây lận.

4 giờ 57 phút.

Từng bước chân của Trương Chiêu dường như bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi và khát khao được sống. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình, cũng như tiếng cười khẽ của bản thân khi biết trời sắp sáng. Mỗi khi con quái vật áp sát, cậu chỉ cần quay lại bấm chụp một phát là xong, không thì canh 3 giây để né.

Khi Trương Chiêu lao qua một con đường mòn hẹp, cậu thấy một khoảng trống rộng lớn ở tít cuối chân trời, nơi ánh sáng trên trời đang dần hiện hữu. Đó là một dấu hiệu của bình minh, một cơ hội có thể kết thúc cơn ác mộng.

Cậu tăng tốc, mặc kệ mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt và cơ thể đang kiệt sức, mắt vẫn mở to và tập trung vào phía trước. Trong khoảnh khắc đó, mặc dù chân cậu đã mỏi mệt và hơi thở càng trở nên nặng nề, cậu vẫn cảm thấy một luồng năng lượng mới mẻ từ trong lòng trỗi dậy. Đó là sự hồi sinh của hy vọng, một niềm tin mãnh liệt rằng bản thân có thể vượt qua cơn ác mộng này.

"3, 2, 1."

Trượt.

Cậu trượt rồi, đầu óc rệu rã đã khiến cậu không còn tỉnh táo để canh thời gian, cậu né không kịp, những lưỡi dao sắc nhọn của con quái vật chém ngang cổ cậu, để lại dòng máu tươi chảy dọc bộ đồ. Tầm nhìn mất đi, Trương Chiêu ngã khụy xuống đất.

Trời vẫn tối ư? Mình vẫn còn sống à?

Trước mắt Trương Chiêu là nền trời có vài vệt ánh nắng. Cậu cảm thấy may mắn khi bản thân chỉ bị ngất đi, hên là lưỡi dao của quái vật chém không sâu, vẫn cầm cự được. Trương Chiêu thôi thúc cơ thể mau đứng dậy, mau đi về khu trượt tuyết thôi. Mãi khi mấy vệt nắng không còn trên nền trời Trương Chiêu mới đứng dậy được, cái chân cậu đã kiệt quệ rồi.

Rồi cậu lấy tay che vết thương ngay cổ của bản thân ngăn không cho máu chảy ra tiếp, tay xách theo chiếc máy ảnh, từng bước từng bước hướng về khu trượt đang ở trong tầm mắt. Khi chỉ còn cách nơi đó vài trăm mét, cậu thấy hai bóng dáng đang tháo ván trượt trên đó. Một áo đen, một áo trắng.

Người áo đen hình như đã thấy cậu, chỉ tay kêu người bên cạnh mau nhìn. Trương Chiêu cảm thán sao cảnh này quen thế, rồi nhận ra có lẽ bóng dáng khi đó cả cậu và Vương Sâm Húc thấy là mình, là Trương Chiêu đang bị thương.

Cậu không biết bản thân còn đủ sức lết tới đó được không, miệng cũng chẳng nói được nữa, chỉ còn cách quăng cho họ thấy cái máy ảnh này là được. Cậu nhìn chiếc máy ảnh đã bị hỏng một phần do va đập lúc rơi, đã bị dính máu của cậu lúc dính đòn. Đây là thứ duy nhất có thể giúp họ tránh xa nơi này, để cho Vương Sâm Húc không còn mò đường trong rừng.

Trương Chiêu dùng hết sức quăng máy ảnh lên.

Trượt.

Tay cậu cũng chẳng còn sức, máy ảnh chỉ đập vào cái cây cạnh bên rồi văng qua chỗ khác, đụng vào cái cây khác rồi lăn xuống vách núi. Cậu nhìn chiếc máy ảnh đang lăn xuống núi trong vô vọng, do tay cậu quá yếu mà thôi, Trương Chiêu đã định để mặc chiếc máy ảnh rơi xuống, nhưng đó là thứ duy nhất có thể chứng minh về sự tồn tại của con quái vật. Nghĩ đến đó cậu liền lao theo hòng muốn giữ lại chiếc máy.

Trượt.

Trương Chiêu lại trượt chân, lần này chả có Vương Sâm Húc hay lớp tuyết đỡ lấy, cậu chỉ còn thấy bản thân cùng chiếc máy ảnh trong tay rơi xuống vách núi. Đầu cậu đập vào vài mỏm đá nhô ra, máu chảy thành dòng, cổ cậu trẹo qua một bên, các khớp xương và máy ảnh thì nát bét. Xác cậu nằm trên một tảng đá nhô ra ở vách núi.  

Trượt. 

Lớp tuyết trên mõm đá trơn quá, khiến xác cậu lại lần nữa trượt xuống, lần này cậu đã rơi xuống chân núi, nơi được bao quanh bởi hàng trăm cành cây khô. Đột nhiên, một cái cây to lớn xuất hiện ở nơi xác cậu đang rơi.

Xác cậu rơi trúng cái cây lớn đó, nhưng nó chỉ là một cái cây khô, ngọn cây gãy ngang do không chịu nỗi lực tác động từ cơ thể của cậu. Cơ thể cậu treo lủng lẳng trên không trung, ruột gan lòi hết ra do bị ngọn cây xuyên thẳng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro