Trailer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dạng Spoiler trước một số tình tiết trong tương lai mà truyện sẽ đi qua. (ĐỦ HẤP DẪN CHƯA!!!)
————————————-

Ưm.....

Cái đầu của tôi.

Tỉnh lại sau cơn mê, Tinh Húc cảm nhận đầu mình đau như búa bổ. Cả thân thể đều vô lực, tứ chi như sắp rụng khỏi cơ thể.

"Aiya! Đau chết được." - Tinh Húc nhíu mày, miệng liên tục phát ra mấy tiếng mắng chửi.

Từng dòng kí ức của anh theo cơn đau ùa về như thác đổ.

Hôm qua quả thật là một ngày đáng sợ. Trong mớ kí ức xộn lộn, Tinh Húc chỉ nhớ hình ảnh bụi đất rơi xuống mù mịt, nước tràn dưới chân lênh láng. Lẫn trong đấy còn có một màu đỏ tanh tưởi của máu. Mọi thứ xung quanh đều rất hỗn loạn. Tất cả mười hai đội đều nhào vào nhau xâu xé, chém giết không nương tay. Không phải ngươi chết thì ta chết, hình dung không khác địa ngục là mấy.

Chung quy cũng chỉ vì một tấm vé ân xá mà ra.

...

Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, Tinh Húc vừa tránh khỏi một mũi tên bay ngang mặt mình liền phải nhanh chân chạy đến bốt trú ẩn. Thình lình từ xa thấy bóng dáng thấp bé của Tần Tiêu Hiền đang lấp ló sau tấm chắn thép. Cậu ta hướng về phía Tinh Húc ngoắc tay liên tục.

Tinh Húc có hơi giật mình, anh lướt mắt đánh giá tình hình xung quanh. Đội anh đang lâm vào tình thế bị xé lẻ, khó lòng tụ họp lại một chỗ. Còn 20 phút nữa cả đội mới được đổi sang cờ CÔNG. Hiện tại nắm trong tay cờ THỦ, anh cơ bản không thể làm gì ngoài né tránh công kích. Vừa né, vừa thủ, vừa phải bảo vệ cho Tần Tiêu Hiền an toàn không bị địch bắt. Tinh Húc cảm tưởng mình là Atula có ba đầu sáu tay vậy.

Khi đồng hồ điểm còn 10 phút tới giờ đổi cờ, Tinh Húc ra hiệu cho Tần Tiêu Hiền núp kĩ một chút, anh sẽ qua bên đó cùng cậu ấy. Anh hạ thấp trọng tâm, núp sau những lô cốt được dựng bằng mấy thùng phuy, cẩn thận từng bước một, đi tới chỗ Tần Tiêu Hiền.

Bên này Tần Tiêu Hiền đã sợ đến kinh hồn lạc phách. Cậu không hiểu vì sao mọi người lại giao cờ THỦ cho cậu nắm giữ. Thứ này có uy lực rất lớn, có thể quyết định thắng thua của một trận đấu.

Lại một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Tần Tiêu Hiền chỉ biết ôm đầu, nép hết sức sau tấm chắn. Cậu đang thầm cầu trời cho Trần Tinh Húc mau đến bảo hộ cậu. Nếu để địch bắt được cậu là xem như chết cả đám.

Bất ngờ sau lưng bị ai đó vỗ mạnh một cái làm cậu giật thót tim. Hoá ra là Trần Tinh Húc.

"Này cậu bị điên à? Tại sao lại ở đây? Tôi đã bảo cậu ngồi yên ở mỏm đá chờ bọn tôi quay lại mà." - Tinh Húc nhỏ giọng, gặng hỏi Tiêu Hiền. Ngữ điệu anh có chút bực bội.

"Anh còn dám nói. Tôi chưa đồng ý mà các người đã giao cờ cho tôi giữ. Sao anh không giữ đi." - Tần Tiêu Hiền thở phì phò, bất mãn nhét lại chiếc huy hiệu hình lá cờ màu xanh dương vào tay Tinh Húc.

Tinh Húc kiềm nén lửa giận trong lòng, anh hít sâu một hơi bình tĩnh giải thích cho Tần Tiêu Hiền hiểu vấn đề.

"Tôi để cậu giữ cờ vì bọn chúng chắc chắn sẽ không nghĩ tôi để một người như cậu giữ đồ quan trọng vậy. Còn tôi không thể giữ. Vì lúc nào bọn chúng cũng nhắm vào người bảo hộ tiêu diệt đầu tiên."

"Còn Hà lão sư?"

"Anh ấy cũng không thể. Anh ấy quá mưu trí, chắc chắn cũng sẽ bị nhắm tới không thua gì tôi."

Hoá ra vì tôi là người kém nhất nên mới giao cho tôi sao?

Một cỗ buồn bả dâng lên, Tần Tiêu Hiền thấy sống mũi mình cay cay. Cậu biết mình không giỏi giang gì, nhưng nghe được sự thật cũng làm cậu lưu tâm không ít.

Đột ngột cậu bị Tinh Húc xô ngã sang một bên, làm cho thần trí quay cuồng. Chưa kịp định thần, cậu đã thấy Tinh Húc chắn ngay trước mặt mình. Chiếc cờ được anh dúi vào tay cậu lần nữa.

"Trần Tinh Húc! Tôi đã biết chỉ cần đi theo cậu thì thể nào cũng tìm được người giữ cờ."

Tần Tiêu Hiền nghe ra giọng nói quen thuộc - Là TTT. Mỗi khi xuất hiện, anh ta đều dùng cái ngữ điệu đều đều, âm hiểm đó để gây hoang mang cho đối thủ. Cậu thật sự không thích anh ta một chút nào.

Phía sau anh ta còn xuất hiện thêm hai tên to xác khác. Trên cổ tay một tên có quấn một sợi xích sắt to bản. Hai tên này Tiêu Hiền cũng đã từng thấy qua. Thật sự là không khác gì chó giữ cửa của TTT.

Tinh Húc cảm nhận được mùi nguy hiểm, anh nói nhỏ vào tai Tần Tiêu Hiền.

"Còn 5 phút cuối cùng, tôi sẽ giữ chân đám này. Cậu chạy càng xa càng tốt. Chỉ cần không bị bắt lại là được....tôi...."

Chưa nói dứt câu, Tinh Húc mắt thấy đám người TTT nhào qua định bắt lấy Tần Tiêu Hiền. Anh rút dao găm từ ống giày của mình ra, chém về phía đối phương. Anh muốn mở đường máu cho cậu chạy.

"Chạy đi!"

Tần Tiêu Hiền dồn hết tốc lực cắm đầu chạy về hướng căn cứ điểm của đội. Cậu nghe sau lưng mình tiếng vũ khí va đập vào nhau vang lên chát chúa.

Làm ơn mau thông báo hết giờ đi mà.

TTT thấy con mồi đã chạy mất, hắn lập tức sai một thuộc hạ đuổi theo. Về phần Trần Tinh Húc, hắn rất có hứng thú muốn đấu với anh một trận.

Hắn nhặt cây sắt dưới đất lên, vụt liên tiếp về phía đối thủ. Tinh Húc nhanh nhẹn cúi người, né đi một gậy quét ngang đầu. Thể lực anh vốn rất tốt, dễ dàng tránh được mấy đòn đánh hiểm.

Mắt thấy khó lòng cận chiến được với Tinh Húc, TTT bắt đầu đổi chiến thuật. Hắn cố ý dồn Tinh Húc về phía thuộc hạ của mình, nháy mắt cho thuộc hạ yểm trợ hắn.

Tinh Húc không muốn ra đòn hiểm, nên anh chỉ cố ý né tránh, vung dao cũng không quá nặng tay. Tuy nhiên anh không ngờ rằng, sự khoan dung lại chính là yếu điểm lớn nhất của mình. Lúc nhận ra sự nguy hiểm thì anh đã bị một sợi xích sắt siết chặt quanh cổ.

Tên thuộc hạ đã lợi dụng thời cơ, lẻn ra sau tròng xích sắt vào cổ Tinh Húc, hòng giữ chân anh lại. TTT khoái trá nhìn anh vùng vẫy cố thoát ra. Hắn tiến lại gần, tung một cước thật mạnh vào hông phải anh, tiếp đó là những cú đấm thô bạo vào bụng và ngực.

Não vì thiếu khí mà trở nên mụ mị. Tinh Húc thấy cả người thoát lực, mặt anh bắt đầu tím tái đi. Một cổ vị tanh ngọt xộc thẳng lên miệng, theo khoé môi anh chảy xuống vài tơ máu.

Mình không thể chết được.

Tinh Húc mặc kệ quy tắc, lấy hết sức lực còn lại, đâm một dao vào ba sườn tên thuộc hạ. Gã rống lên đau đớn rồi buông anh ra. Tinh Húc như trở về từ cõi chết, anh há miệng, hít lấy hít để từng ngụm không khí vào phổi.

Cả người vô lực ngã quỵ, anh miễn cưỡng dùng tay chống đỡ thân mình, không cho ngã xuống. Dư âm những cú đánh vừa rồi khiến lồng ngực anh nhói lên từng cơn đau nhức. Tinh Húc không nhịn được liền ho ra một búng máu.

Lão Tần à! Để xem cậu đền ơn tôi thế nào đây. Vết thương này là vì cậu mà ra đấy.

Lửa giận trong anh bốc lên ngùn ngụt. Lần này anh không nhường nữa.

Tinh Húc ném con dao qua một bên, anh giật lấy sợi xích trong tay tên kia, quấn vào cổ tay. Ánh mắt anh trở nên sắt lạnh. TTT trông thấy có chút kinh hãi, một cảm giác không rét mà run lướt qua từng tầng da thịt hắn.

"Anh luôn đối địch với tôi. Mặc dù tôi đã nhường anh rất nhiều lần. Lần này thù mới nợ cũ anh trả một lượt đi."

Vừa dứt câu, Tinh Húc bật người, lướt nhanh tới cạnh TTT, một tay bóp lấy cần cổ hắn, vật mạnh xuống đất. Anh giơ cánh tay có quấn xích đấm một cú vào mặt hắn. Theo sau đó là máu và vài cái răng đều bị hắn phun ra khắp mặt.

Tinh Húc dồn toàn lực tung ra một cú dứt điểm vào ngực TTT. Anh có thể cảm nhận được xương lồng ngực hắn nứt gãy sau cú đấm này. Hắn nằm đó thoi thóp một lúc, lát sau thì bất động.

Anh mặc cho hắn nằm đó, tiếp tục công việc của mình. Tinh Húc chạy về căn cứ điểm tìm Tần Tiêu Hiền. Hi vọng là còn kịp.

Chưa đi được mấy bước anh liền cảm thấy cả người đau đớn như bị điện giật. Trước khi mất ý thức, anh loáng thoáng nghe được đồng hồ điểm hết giờ.

Chúng ta thắng rồi....

..................

Dù cho chỉ là hồi tưởng lại, Tinh Húc cũng không khỏi rùng mình.

"May mà còn sống trở về. Nếu không thì..."

Chợt nhớ đến đồng đội mình, Tinh Húc thoáng lo lắng. Anh sợ rằng sẽ có ai đó bị thương nặng, hoặc thậm chí là bỏ mạng.

Khó khăn lắm Tinh Húc mới co duỗi được hai cánh tay. Anh cố gắng cử động thân mình, kiểm tra gân cốt có hoạt động bình thường hay không. Anh muốn nhanh chóng đi dò xét tình hình sống chết của những người còn lại.

Tinh Húc thử ngồi dậy một chút, lập tức một cỗ đau đớn truyền đến từ bên hông phải, đau đến mức làm anh không thể thở được. Cả cơ thể đột ngột mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất.

Khụ...khụ....khụ.......

Tấm lưng to lớn đập mạnh xuống nền đất thô cứng, khí tức bị ngưng trệ nơi cuống họng, khiến anh ho lên từng hồi. Mỗi lần ho là nơi hông phải lại nhói lên từng cơn.

"Không lẽ lại gãy thêm cái xương sườn nào nữa?"

"Haizzz! Tên khốn TTT này."

Anh nhớ đến nguyên do vì sao bản thân lại bị thương nặng, lòng không khỏi buồn bực.

Tinh Húc bất đắc dĩ nằm yên trên đất, anh đưa ánh nhìn vô lực lên trần gỗ bụi bặm. Tiêu cự trong con ngươi dần tập trung lại một chỗ, đầu óc anh cũng bắt đầu thanh tỉnh lại.

Hử?

A...

"Mình đang ở chỗ quái nào thế này?"

Kể ra từ lúc tỉnh đến giờ, Tinh Húc luôn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, liên tiếp các cơn đau ập đến, cơ bản là anh không có thời gian chú ý đến cảnh trí xung quanh. Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra, mọi thứ đều khác hoàn toàn với "phòng" của anh.

Cái xà lim kín bưng giờ đã biến thành một căn nhà gỗ cũ kĩ.

Chuyện quái gì vậy?

Tầng tầng lớp lớp mạng nhện khắp nơi, đủ biết rằng nơi đây đã bị bỏ không lâu ngày. Các bờ tường gỗ mục nát có thể thấy được chút tia sáng nhỏ nhoi, chiếu qua các khe hở. Tiếng gió rít vu vu thổi vào da thịt từng làn hơi nóng bỏng.Thoáng trong gió, lướt qua cái mùi nắng cháy đến gai mũi. Luồng khí hít thở cũng vì đó mà trở nên khô khốc hơn.

Một phong vị đặc trưng của vùng hoang mạc.

Là hoang mạc? Nhưng thế nào mình lại ở đây?

.........Két....ttttt.........

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa cũ kĩ vang lên, tiếp sau đó là âm thanh bước chân chậm rãi đi vào. Tinh Húc theo phản xạ đề cao cảnh giác. Anh lập tức nhắm mắt lại, giả vờ bất tỉnh.

Qua vài giây, tiếng bước chân dần trở nên vồn vã, chạy thẳng về phía anh.

"..."

Bên tai Tinh Húc vang lên một giọng nói âm ấm, dịu dàng. Trong ngữ điệu không giấu được sự lo lắng.

Âm thanh quen thuộc bỗng chốc ập vào tai, tim anh như ngừng đập.

Giọng nói ấy... của người mà anh mong nhớ hơn bất kì ai.

Là Lan Địch.

............

Ngay sau khi Lan Địch bị đám lính áp giải đến đây, chúng liền bỏ cô lại một mình cùng với một chiếc balo nhỏ. Bên trong chỉ vỏn vẹn có 1 chiếc bật lửa, một bình canteen(bi đông) chứa nước và một con dao găm.

Cô đứng yên như trời trồng, thấy mình lạc lõng giữa hoang mạc không một bóng người. Trời đổ nắng gắt như lửa, làn da mịn màng của cô bắt đầu thấy bỏng rát. Nhìn đông nhìn tây cũng chỉ có căn nhà xập xệ, im ỉm dưới bóng cây Bao Báp* đằng xa.

Không còn lựa chọn nào khác, Lan Địch nhanh chóng giắt con dao vào lưng quần, chậm rãi tiến đến ngôi nhà. Vừa dừng trước cửa, cô liền nghe một tiếng động mạnh như có vật gì đó rất nặng rơi xuống đất.

Lan Địch ngập ngừng vài giây, cuối cùng thận trọng mở nhẹ cánh cửa bước vào.

Cô khe khẽ bước chân, lách mình qua các món đồ nằm ngổn ngang trên đất. Đôi mắt tĩnh lặng như hồ, phóng ra ánh nhìn dò xét.

Nương theo lối đi nhỏ, Lan Địch bắt gặp căn phòng nhỏ nằm khuất sau tấm rèm rách nát.

Vén nhẹ tấm rèm nhìn vào, đập ngay vào mắt cô là một thân hình chàng trai cao lớn, nằm yên trên mặt đất. Trên vần trán cao cao vẫn còn hằn đỏ những vết thương ngang dọc.

Tinh Húc.

Lan Địch cảm tưởng tim mình như ngừng đập, hít thở không thông. Cô lập tức chạy đến bên cạnh, ngồi thụp xuống, cố hết sức lay anh dậy.

"Tinh Húc! Tiểu Tinh Tinh! Trần Tinh Húc! Anh mau tỉnh! Anh đừng làm em sợ mà."

...

Tinh Húc không thể nào giả vờ thêm được nữa, anh biết nếu còn doạ em ấy thì có lẽ em ấy sẽ khóc ngất mất. Anh mở to cặp mắt của mình để nhìn cho kĩ bóng hình trước mặt.

"Được rồi...khụ..khụ...đừng lay nữa, em lay nữa thật sự anh sẽ chết đó."

Cảm xúc của Tinh Húc như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khi thấy Lan Địch của anh ở ngay trước mặt. Không phải là mơ, cũng không phải là ảo ảnh ba chiều, mà thật sự là Lan Địch bằng xương bằng thịt.

Cơ thể như được tiếp thêm sức mạnh. Trong phút chốc, Tinh Húc như quên đi cơn đau nhức vẫn đang hành hạ mình. Anh bật người dậy, ôm chầm lấy người con gái mà anh yêu như mạng sống này.

"Lan Địch...Tiểu Lan Lan..Tiểu Địch Địch..."

Miệng anh không ngừng gọi từng nickname mà anh đặt cho cô, từng âm điệu phát ra như chất chứa biết bao nỗi niềm mong nhớ. Anh thật sự muốn gọi cho đến khi nào linh hồn anh lìa khỏi thế giới này thì thôi.

"Thật sự là em rồi."

"..."

Hơi ấm từ thân thể Lan Địch truyền đến Tinh Húc, đã thức tỉnh những kí ức đau thương anh chôn giấu bấy lâu nay. Mọi thứ dồn nén trước kia chực vỡ òa, khiến anh không kiềm được nước mắt.

Anh gục đầu trên vai cô, hai tay vẫn không ngừng siết chặt như thể chỉ cần một cái buông tay là cô sẽ biến mất vậy.

"Lan Địch à! Anh xin lỗi..."

"Em có biết...suốt một năm qua, đêm nào anh cũng bị các cơn ác mộng bao phủ lấy mình..."

"Anh đã không ngừng tự trách bản thân khi không thể bảo vệ được em. Khi biết được tin đứa con của chúng ta cũng vì anh mà sẩy mất. Anh xin lỗi. Anh...anh đã hứa sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Vậy mà...chỉ một điều đơn giản như thế, anh cũng không làm được. Anh xin lỗi." - Giọng nói Tinh Húc nghẹn lại, nhỏ dần đi. Đâu đó trong không khí phản phất sự bi thương.

"..."

Ngay từ lời xin lỗi đầu tiên, Lan Địch đã không thể nén nổi nước mắt của mình. Cô cắn chặt môi đến bật máu, không để tiếng nấc nghẹn phát ra. Hai tay cô bất giác ghì chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh.

"Tinh Húc...Đừng tự trách mình nữa. Anh cũng không hề biết là em đã có thai mà."

"Nếu là em lúc đó, thì có lẽ em cũng sẽ lựa chọn như anh thôi. Anh đã làm tốt nhất có thể để bảo vệ em rồi."

Mặc dù an ủi Tinh Húc là thế, tuy nhiên khi nhớ về thời khắc kinh hoàng đó, tim cô tựa hồ bị ai đó bóp chặt.

Đau đớn về thể xác có thể dần nguôi ngoai theo thời gian, nhưng nỗi đau tinh thần thì vẫn còn động lại mãi. Hình ảnh dòng máu đỏ thẫm từ hạ thân chậm rãi chảy dài xuống đất, thấm đỏ cả một mảng lớn. Nó cứ đeo bám lấy cô, ám ảnh cả ngày lẩn đêm. Từ phút giây ấy, cô đã biết đứa con của cô và anh vĩnh viễn không còn nữa.

Cố nén tiếng nấc nghẹn, Lan Địch lau vội nước mắt, cô không muốn bản thân mình gục ngã. Phải vực dậy tinh thần, đồng thời kéo Tinh Húc thoát khỏi hố sâu tự trách.

Lan Địch nhẹ đẩy Tinh Húc ra, cô ôm đầu anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Vì chỉ có như thế anh mới bình tỉnh trở lại.

"...Anh à! Anh nghe em nói được không...Hãy nhìn vào mắt em này. Nhìn thẳng vào em."

Tinh Húc ái ngại, nhướn đôi mắt đỏ hoe nhìn cô. Đôi mắt nâu làm anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy vẫn đẹp như vậy. Dù cho có trải qua bao nhiêu thăng trầm thì vẫn chưa hề mất đi nét trong trẻo vốn có. Đâu đó bên trong nó vẫn tồn tại sự kiên cường, lạc quan. Nó mang đến cho anh cảm giác ấm áp đến lạ.

"Dù sao chúng ta cũng đang vật lộn từng ngày để giành giật sự sống, không biết khi nào mới thoát ra được khỏi đây....đứa trẻ ấy nó nên được sinh ra ở một gia đình bình thường, không phải theo chúng ta ngày ngày chém giết....Anh không có lỗi. Lỗi là ở những kẻ dã tâm đã nhốt chúng ta vào đây mua vui cho người khác."

Từng lời nói đanh thép của cô như giúp anh tỉnh ngộ. Anh nhận ra cô gái bé nhỏ năm nào anh từng thầm thương, nay đã thật sự trưởng thành rồi. Và cô gái đó vẫn luôn ở đây, vẫn luôn có mặt động viên anh những lúc anh yếu mềm nhất.

Bờ môi Lan Định phút chốc đã bị một cái hôn ấm áp của Tinh Húc chặn lại. Cô hơi giật mình nhìn anh.

Tinh Húc lần nữa mắt đối mắt nhìn Lan Địch, anh chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé vươn đầy vết bụi đất của cô, đặt vào lòng bàn tay mình.

"Ra ngoài rồi, chúng ra công khai được không?" - Tinh Húc ngập ngừng nói khẽ. Anh chăm chú nhìn theo từng sắc thái biến đổi trên gương mặt cô, lòng anh có chút mong chờ.

"Anh không sợ à? Không sợ mất fan? Không sợ tài nguyên bị hạn chế sao?" - Lan Địch lộ ra thần sắc không tin, cô cười khẽ có ý châm chọc.

Tinh Húc nghe xong hơi hốt hoảng, anh nghĩ rằng Lan Địch có ý chê mình sợ thế lực sau lưng mà không giữ được chính kiến riêng. Anh lắp bắp giải thích.

"Sao...sao có thể chứ. Em biết anh là người chưa từng quan tâm đến mấy vấn đề này mà."

Tinh Húc có chút bất lực, anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh nói tiếp.

"Hơn một năm qua, chúng ta đã trải qua những gì, em còn thấy mấy chuyện cỏn con này là đáng sợ sao? Lan Địch à....chỉ khi kinh qua sinh tử rồi, thì mình mới biết được điều gì là quan trọng nhất. Anh muốn đường đường chính chính được nắm tay em, bảo vệ em hết quãng đời còn lại của anh."

Tin anh...được không?

Lan Địch nghe mấy lời này thoáng chút ngẩn người. Sau vài giây im lặng, cuối cùng cô cũng gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng, đáp lại tình cảm chân thành mà Tinh Húc dành cho cô.

Em tin anh.

.................

Không biết đã qua bao lâu, bầu không khí xung quanh dường như cô đặc lại. Mọi âm thanh đều lắng động, chỉ còn tiếng gió và cát ma sát vào tường gỗ, tạo thành những thanh âm sàn sạt.

Sau khi được Lan Địch chấp nhận mình, Tinh Húc có mười phần cao hứng. Anh liền rơi vào tình trạng "gà gỗ".

Cái cảm giác gượng gạo thật khó chịu. Anh không muốn lần gặp lại sau nhiều ngày của cả hai lại kết thúc trong sự ngượng ngùng này.

Tinh Húc đảo mắt cố tìm một chuyện gì đó để hỏi. Anh chợt nhớ ra một việc rất quan trọng.

"Hừm...Lan Địch à..Tại sao em lại ở đây? Chẳng phải bên phía nữ sẽ không được ở riêng với bọn anh hay sao?" - Ánh mắt Tinh Húc trở nên sắt bén lạ thường. Anh nhìn khắp căn phòng lần nữa. Tinh Húc là đang tìm xem có camera quan sát hay không.

"Em cũng không biết. Đêm qua đột ngột em bị gọi tên, sau đó liền bị đẩy vào một chiếc lồng sắt. Anh có biết em đã gặp ai không?" - Lan Địch chậm rãi kể lại sự việc đêm qua.

"Hửm? Là ai?" - Tinh Húc nhướn mày hỏi.

"Là cô Trương." - Trong ngữ điệu cô có thêm vài phần buồn bực.

"Hừ là cô ả." - Trái ngược lại với cô, Tinh Húc chỉ khẽ nhếch mép, con ngươi anh ánh lên vài tia oán hận.

"Ừm. Hai chúng em đã phải đấu với nhau đến thừa sống thiếu chết mà không hiểu vì cái gì cả. Chỉ đơn giản là chém giết lẫn nhau.
Lúc đầu em thật sự không muốn đánh cô ta. Vì em thấy quá vô nghĩa. Nhưng khi nghe được từ loa phát lệnh là phải đấu, không đấu là cả hai đều phải chịu phạt....Aizz, anh biết đó mấy hình phạt ở đây ác nghiệt lắm." - Lan Địch thở hắc ra một hơi, ngữ điệu lời nói cuối tăng thêm vài phần nũng nịu.

"..."

Lan Địch nhàn nhạt kể lại đầu đuôi sự việc.

Thoạt đầu cả hai chỉ được dùng tay không đánh. Lan Địch biết sức mình cũng không phải quá mạnh, cô chỉ được phần cơ thể linh hoạt nhờ tập Pilates trước kia nên mới qua ải được mấy lần. Nhưng đây là đấu tay đôi nên cô cũng có chút lo lắng.

Đành cố hết sức vậy.

Kể đến đây, đoạn cô tìm thấy một cành cây nhỏ bên cạnh, cầm lên vẽ vài vòng xoắn ốc vô nghĩa trên mặt đất. Tinh Húc ngưng thần lắng nghe, anh vô thức chìm vào mạch câu chuyện của cô.

Bấy giờ Lan Địch đứng đối diện đối phương, cô cẩn trọng đánh giá từ đầu đến chân cô "công chúa" này một lượt. Những lần trước, chỉ là đấu đồng đội với nhau, cả hai chưa thật sự đối mặt trực tiếp thế này bao giờ. Rút kinh nghiệm từ những trận trước đây, có thể thấy TTN là một cô gái rất giảo hoạt. Cô ta có thể không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Lan Địch thật sự không ít lần chứng kiến mấy chiêu trò âm độc của cô nàng khiến đối thủ phải rơi vào khốn cảnh.

Nhưng cứ thủ không công như vầy cũng không phải là cách. Lan Địch quyết định tiên hạ thủ vi cường.

Tôi thật sự không muốn làm cái trò vô bổ này chút nào. Nhưng chúng ta cũng nên kết thúc nó sớm đi. Nên là...thứ lỗi cho tôi nha cô Trương.

Trong tích tắc, TTN đã bị bóng hình mảnh mai kia nhào qua, nắm lấy cánh tay, bẻ ngược ra sau, vật ngã xuống đất.

Tiếng hự phát ra nặng trịch xen lẫn tiếng ho khù khụ phát ra không ngừng dưới đất. TTN vẫn chưa hoàn hồn sau cú vật ngã, cô ả lồm cồm bò dậy, mặt mũi nhăn nhúm thành một đoàn.

Định thần được một chút, TTN thở hắt ra, cô ả quắc đôi mắt to nhìn Lan Địch.

"Cô bị điên à? Không nói một tiếng đã động thủ."

Lan Địch không để vào mắt, cô tiếp tục nhào qua ghì chặt hai tay TTN xuống sàn, giáng liên tiếp vài cái tát nổ lửa vào mặt "công chúa". Lan Địch cốt yếu là muốn đánh ngất cô ta cho xong chuyện, nhưng nào ngờ trông TTN nhỏ nhắn vậy lại có sức phản kháng không thể xem thường.

"Á...cô buông ra...điên à..Á....buông ra......." - TTN khua tay đạp chân loạn xạ, muốn thoát ra.

TTN từ trước tới nay chưa từng bị đánh như vậy, có đánh cũng là cô ả đánh người khác. Cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, TTN không màng đến mặt mũi, cắn mạnh vào cổ tay Lan Địch một cái đau điếng. Thấy đối thủ đang đau có hơi buông lỏng. Cô ả cố hết sức vung tay, đẩy mạnh Lan Địch ra, khiến đối phương mất thăng bằng ngã ra sau.

Thừa dịp, TTN lùi người ra sau đứng dậy. Cô ả ôm hai gò má đã bị sưng đỏ năm dấu tay, hét về phía Lan Địch lúc này đang ôm cổ tay đau nhức.

"Tôi cắn chết cô, dám đánh tôi à. Đồ điên!"

Lan Địch suýt xoa nhìn xuống cổ tay, nơi đó hằng sâu dấu răng còn tươm chút vệt máu nhàn nhạt.

Hi vọng không bị bệnh dại.

"Bộ cô là cẩu hay gì mà cắn tôi đau vậy?" - Lan Địch nhăn mặt cảm thán.

Ánh mắt TTN tăng thêm mấy phần chán ghét, tuy nhiên một khắc sau lại trở về trạng thái cũ. Cô ả nghĩ đến điều gì đó liền đổi thái độ, nhếch miệng cười khẩy.

"Hư...nóng nảy thế? Không chờ được nữa rồi à? Hay cô hận tôi vì cái clip kia? Oh~ hoá ra là cô ghen tôi với Trần Tinh Húc."

Lan Địch thoáng sững người, sắc mặt cô đanh lại. Một luồng khí nóng từ lưng truyền đến làm cô đổ mồ hôi.

Cô còn nhớ khi ấy, đoạn clip người đàn ông được cho là Tinh Húc, bước vào phòng một người phụ nữ giữa đêm, tràn lan khắp các mặt báo, chiếm sóng những mấy ngày. Không ai ngoài cô hiểu rõ nhất, Tinh Húc đã từng mệt mỏi, căng thẳng đến mức độ nào. Chính cô đã ngày đêm nhắn tin, gọi điện động viên anh, cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.

Tim Lan Địch đập thịch một tiếng, lúc này lửa giận bừng bừng dâng lên như thuỷ triều cuồn cuộn. Vành tai cô ửng đỏ vì tức giận. Không chậm một giây, cô lập tức phi tới nhắm thẳng bụng TTN đạp một cước.

Lần này như có chuẩn bị trước, cô ả chủ động né tránh, chụp lấy chân đối phương xoay một vòng. Lan Địch bị xoay bất ngờ liền thuận theo tung người đổi thế, tránh cho cả cơ thể bị vặn đến trật khớp. Cô thành công giữ thăng bằng đáp xuống sàn.

Đột nhiên chiếc lồng sắt vang lên hai tiếng ầm ầm chói tai.

Sau tiếng đập đó liền thấy trên sàn có một chiếc cung cùng một mũi tên đã được ai đó đưa vào từ bao giờ. Chớp mắt đã thấy hai người lao đến, giành lấy cung tên về cho mình.

Có lẽ có người muốn tăng thêm phần kịch tính đây mà.

Cứ thế ngươi giành ta giật liên tục mấy trận liền cũng không ai cầm được trọn bộ cung tên. Lần này TTN quyết định giở chút thủ đoạn.

Cô ả thở hồng hộc, tỏ vẻ đã xuống sức, tự nguyện buông chiếc cung ra ném về phía Lan Địch.

"Được rồi, được rồi. Tôi nhận thua. Cô muốn làm gì làm đi. Nói trước chỉ làm tôi bất tỉnh, đừng có thừa nước đục thả câu giết tôi đâu đấy."

Lan Địch nghi hoặc nhìn chằm chằm cô ả mưu mô này. Cô quả thật không tin được một kẻ háo thắng như TTN lại chịu nhận thua trước.

"Cô có ý gì. Đừng có giở thủ đoạn trước mặt tôi."

"Còn ý gì được nữa. Cô không tin thì thôi."

Như muốn chứng minh thành ý, TTN đập tay vào lồng sắt, gọi người đến. Một khắc sau đã thấy một tên lính với thân hình vạm vỡ đi tới. TTN hỏi hắn cái gì đó, tiếp theo quay lại nhìn Lan Địch.

"Hắn nói chỉ cần có người nhận thua và chịu để cho đối thủ đánh ngất thì xem như qua ải. Không cần đánh chết cũng được. Cô thấy đó, tôi có ý tốt mà." - Cô ả đối Lan Địch nở một nụ cười dương quang xán lạn.

Dù biết nụ cười kia chắc chắn có mấy phần là giả ý, nhưng sự tức giận trong Lan Địch cũng nguôi ngoai đi phần nào. Thoáng chốc, cô rơi vào trầm tư. Tinh Húc từ lâu đã không muốn đề cập tới chuyện này nữa. Anh ấy luôn luôn né tránh mọi câu hỏi về nó. Cớ gì cô lại dễ dàng bị nó trêu tức như vậy. Điều quan trọng bây giờ là cô nên kết thúc sớm để ra khỏi đây.

Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện vậy.

Lan Địch một tay cầm tên, cảnh giác đi đến nhặt chiếc cung lên, tiến sát lại gần TTN. Cô ả cũng vô thức lùi lại vài bước.

"Xin lỗi cô trước nhé."

Lan Định toan cầm chiếc cung đánh ngất cô nàng, thì bỗng thấy mạn sườn trái mình nhói lên. Cô nhìn xuống liền thấy nơi đó đã bị cứa đứt một đường dài, máu đang từ từ rỉ ra.

Cô nhanh chóng lùi lại, dùng tay chặn miệng vết thương. Cơn đau đớn chậm rãi truyền đến đại não cô, khiến cô có chút choáng váng.

TTN đã thủ sẵn túi quần sau một mảnh dao tự chế từ lâu, cô ả chỉ thừa dịp Lan Địch tiếp cận gần mình thì liền hạ thủ.

Lan Địch miễn cưỡng đứng thẳng, tay vẫn đè chặt nơi vết thương. Cô cắn chặt răng, nhả từng chữ.

"Cô đúng là rắn độc đó TTN."

...

Như bắt được trọng điểm, chân mày Tinh Húc khẽ động, nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Ánh mắt anh dời xuống nơi mạn sườn trái Lan Địch. Anh khẽ đưa tay, muốn kiểm tra vết thương, liền bị Lan Địch ngăn lại.

"Không sao a~ trước khi đến đây em đã được bọn chúng xử lý vết thương rồi."

Thấy thần sắc Tinh Húc kém đi, Lan Địch bắt đầu hối hận khi vô tình làm anh lo lắng. Cô liên tục khoác khoác tay, ý nói Tinh Húc đừng nghĩ nhiều, mọi thứ đều ổn cả.

"Anh đừng như vậy, em sẽ cảm thấy rất có lỗi đấy. Em không sao thật mà."

Tinh Húc biết Lan Địch của anh rất kiên cường. Thế nhưng, đôi khi anh muốn cô rũ bỏ bớt bộ giáp trên người mà dựa dẫm vào anh. Anh muốn được che chở cho cô.

Tuy nhiên nếu cô đã không muốn anh lo lắng, thì anh sẽ cố gắng mắt nhắm mắt mở cho qua, âm thầm lặng lẽ bảo hộ cô. Tinh Húc nhanh chóng thu lại tâm tình, tiếp tục nghe cô tường thuật.

Lan Địch vẫn chìm đắm trong câu chuyện của mình. Cô càng kể càng hăng, năng lượng tích cực toả ra khiến tâm tình Tinh Húc dần buông lỏng hơn.

"Em không quên cách anh chỉ em cầm cung đúng không?" - Tinh Húc bất chợt hỏi.

"Tất nhiền rồi." - Lan Địch hất mắt, trưng ra bộ mặt khinh khỉnh đáp lại Tinh Húc. Điệu bộ này của cô đặc biệt đáng yêu, khiến anh không kiềm được phì cười một tiếng.

"Anh biết không, cô ả rất cay nghiệt. Sau khi làm em bị thương liền nói mấy lời lẻ chua ngoa, đanh đá, hòng hạ bệ ý chí của em. Nhưng em đã kịp bịt miệng cô ả bằng một mũi tên bay sượt ngang cổ. Mặt cô ta tái xanh, trông rất buồn cười. Người nhìn qua cũng không đến nổi, nhưng toàn làm mấy chuyện nham hiểm. Em nếu không vì anh thì cũng sẽ vì bản thân mình mà trút giận cho thoả đáng."

"..."

"Cho đến cuối cùng, cô ta vì sơ sẩy mà bại dưới tay em. Tất nhiên là em cũng không muốn đuổi cùng giết tận, chỉ là dùng một chút thủ thuật khiến cô ta sợ mà ngất xỉu thôi. Lúc này thì bọn chúng mới mở lồng sắt kéo em ra và đưa em đến đây. Còn cô ta chắc phải nằm bệnh xá vài ngày rồi."

Hừ...thì ra là vậy.

...

Bây giờ Tinh Húc đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Lan Địch chính là phần thưởng mà tấm vé Ân Xá mang lại. Bọn chúng thừa biết mối quan hệ phức tạp giữa anh và hai người phụ nữ này. Đồng thời chúng biết Lan Địch sẽ vì anh mà trút giận. Điều này mang lại cực nhiều lợi ích cho màn kịch của tên đứng đầu. Vì thế chúng mới nhọc công vẽ ra một trò chơi để xem người nào có đặc ân được trở thành phần thưởng của anh.

Lan Địch à, em có biết chúng ta đang là những con cờ mua vui cho bữa tiệc của người khác không?

"..."

Một lần nữa bầu không khí lại rơi vào trầm tư.

Đột nhiên, cơn đau từ vết thương nơi hông lại tái phát dữ dội. Tinh Húc bấu chặt vào hông phải, nhắm nghiền hai mắt, cố chịu đựng để cơn đau qua đi.

Lan Địch phát giác thấy vẻ mặt dần tái xanh của anh thì bắt đầu lo lắng.

"Tinh Húc? Anh đau ở đâu sao? Mau đưa em xem nào."

"Ấy...đừng." - Tinh Húc có chút kháng cự, anh chặn cánh tay Lan Địch đang vươn qua, không muốn cô đụng vào.

Lan Địch mặc kệ, cô nhanh tay vén áo Tinh Húc xem qua một chút. Đập vào mắt cô là vết bầm tím rất to bên hông phải. Tay cô khựng lại giây lát rồi chạm nhẹ vào đó. Theo sau là tiếng xuýt xoa trầm đục rít qua kẽ răng. Thân người bên dưới khẽ run lên.

Suyt......

Sao bầm tím đến mức này?

Suy nghĩ vài phút, Lan Địch tìm kiếm xung quanh vài viên đá cuội. Cô lấy ra một chiếc bình canteen (bi đông) nhỏ từ balo, chọn viên đá to nhất, đổ một ít nước lên trên làm sạch nó. Đợi viên đá hút hết nước vào trong, Lan Địch đem đến trước mặt Tinh Húc.

"Anh ráng chịu một chút nha."

Nói đoạn cô mạnh tay ấn viên đá vào vết bầm tím của Tinh Húc, lăn qua lăn lại. Cảm giác mát lạnh từ viên đá truyền đến vết thương, làm nó dễ chịu đi không ít.

A...

Tinh Húc cắn chặt răng, gồng mình mong cho cơn đau chóng qua. Mồ hôi rịn ra, thấm ướt cả áo. Từng lọn tóc bết lại, ôm sát gương mặt sắc sảo của anh.

Làm được vài lần, Lan Địch nhẹ nhàng đặt viên đá xuống, sau đó nép qua một bên, yên lặng quan sát. Cô muốn để cho anh được nghỉ ngơi một lát.

...

Bấy giờ Lan Địch mới có dịp nhìn kĩ Tinh Húc hơn. Chỉ qua một năm không gặp, nhưng anh đã nhiều thêm vài phần trưởng thành. Có lẽ khoảng thời gian vừa rồi, sự nếm trải xương máu đã in thêm vài đường nét trên gương mặt sắt lạnh của anh. Càng làm cho ở anh toát lên một phong vị đàn ông rắn rỏi, hiếm có.

Lan Địch thoáng thấy tim mình đập nhanh hơn, da mặt cũng dần nóng lên. Cô bất giác đưa tay lên trượt dài từ trán xuống dần tới chiếc cằm góc cạnh của anh. Từng ngón tay thon thả, vuốt ve những giọt mồ hôi ướt đẫm, càng khiến những xúc cảm dưới tay thêm phần rõ ràng. Cô như đang phát họa lại từng đường nét trên gương mặt người khiến cô rung động này.

Xúc cảm đến từ các đầu ngón tay mềm mại, lướt nhè nhẹ trên mặt làm Tinh Húc có chút ngứa ngáy. Nó như dòng nước trong lành xoa dịu đau đớn thể xác lẫn tinh thần anh. Tinh Húc nhắm mắt nương theo hướng tay của cô. Hơi thở anh mấy chốc liền trở nên gấp gáp.

Lan Địch à...

"Tinh Húc...."

"....Trong một năm qua, em đã trải qua biết bao sự cám dỗ, uy hiếp, thậm chí là đe dọa tính mạng cũng chỉ vì một lí do duy nhất...Đó chính là chờ đợi được gặp lại anh."

"Thân thể này cũng chỉ có anh mới được chạm vào nó."

Lời nói thì thầm tựa mật ngọt của Lan Địch vang lên bên tai, khiến Tinh Húc như gục ngã. Một giọt nước sóng sánh chắc chắn sẽ làm tràn ly. Sức chịu đựng của anh có hạn, anh không thể kiềm chế được nữa. Lời nói đầy "ẩn dụ" này cũng quá gợi tình rồi.

"Lan Địch à...Em thật sự rất biết quyến rũ người khác đấy."

Tinh Húc nhếch môi thành một đường cong tuyệt hảo. Anh ghì chặt lấy cô, hướng đôi môi mọng đỏ mà tiến tới. Bờ môi thô ráp của anh như bị đôi môi mướt mềm kia nuốt chửng. Tinh Húc từ từ tách mở hai cánh đào, anh không mấy khó khăn để vượt qua hàng "ngọc thốt*" tìm đến chiếc lưỡi xinh xắn của cô.

Như được ngầm chấp nhận, Tinh Húc lập tức được chào đón bằng sự cuồng nhiệt, nóng ẩm của đầu lưỡi ướt mềm. Anh chậm rãi hưởng thụ, khám phá mọi ngóc ngách trong đó. Từng nơi từng điểm, Tinh Húc đều muốn ghi nhớ hết.

Kĩ thuật hôn của anh đã thành công ép Lan Địch phải đầu hàng. Tinh Húc nới lỏng tay để cô có thêm không gian thoáng mát. Lan Địch có chút hụt hơi, thở gấp không ngừng. Lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở, hình ảnh đẹp đẽ này sao qua khỏi cặp mắt đói khát của Tinh Húc. Anh không muốn bỏ lỡ một phút giây nào cả, nhanh chóng ôm chầm lấy cô, hôn lên chiếc cổ thon dài, trắng nõn.

Tinh Húc mút mát từng tấc da thịt cô, ngấu nghiến nó như đang thưởng thức những viên kẹo mashmallow mềm mại. Đôi môi anh lướt tới đâu, nơi đó liền để lại những vết tích ái muội. Xương quai xanh, cần cổ, sau gáy, không nơi nào là không có dấu tích của anh.

Lan Địch cảm nhận được một dòng điện kích thích đang chạy khắp cơ thể mình. Nơi tư mật kia đã có chút ẩm ướt. Cô biết điều duy nhất bây giờ cô muốn đó chính là anh.

Không biết từ lúc nào, Lan Địch đã ngồi lên đôi chân săn chắc của Tinh Húc. Mặt đối mặt, hai cánh tay cô bất giác choàng ra sau, ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, ép sát vào mình. Cô có thể nghe được nhịp đập đồng điệu, thình thịch của hai cơ thể truyền sang nhau. Lan Địch không muốn giữa mình và anh có một khoảng cách nào dù là nhỏ nhất.

"Lan Địch à...Anh có thể...?" - Tinh Húc miệng lưỡi khô khốc, nhỏ giọng hỏi.

Anh cảm nhận được cái gật đầu khe khẽ từ cô.

Nhận được sự cho phép, Tinh Húc không giấu nổi phấn khích. Anh không chần chừ một giây, ôm Lan Địch, xoay người lại, đặt cô nhẹ nhàng xuống đất. Bây giờ, cục diện đã trở thành anh nằm bên trên.

Nhìn từ góc độ này, đôi mắt anh đào của Lan Địch thật sự kinh diễm. Tinh Húc như muốn đắm chìm vào đôi mắt ấy mãi mãi. Sự xinh đẹp của cô khiến Tinh Húc phải choáng ngợp. Anh cho rằng mình là một người cực kì may mắn. Bởi lẽ anh đã vượt qua tất cả mọi khó khăn mới giành lấy được tình yêu của người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này.

Anh cúi đầu, nhẹ hôn lên mi mắt cô, trượt dài xuống cằm rồi tiếp tục lướt đến nơi đang nhấp nhô sau lớp áo mỏng.

Thứ đồ được con người phát minh ra để che đi tuyệt tác của tạo hoá lúc này đã trở nên thừa thãi. Tinh Húc không lưỡng lự xé toạc chiếc áo ra làm hai mảnh. Bộ ngực căng tròn, tràn đầy sức sống của Lan Địch ẩn hiện sau chiếc áo nhỏ, hiện rõ trước mặt anh. Lần này anh không lỗ mãng nữa mà từ từ cởi bỏ chiếc áo còn lại của cô, ném sang một bên.

Mỹ cảnh trước mắt này, quân tử như anh cũng xin được làm kẻ phong lưu một lần.

Anh chậm rãi đặt tay, xoa nắn nơi suối nguồn của sự sống. Tinh Húc tìm đến nhuỵ hoa đỏ hồng bên trên, tham lam ngậm lấy, liếm láp như thưởng thức mỹ thực.

Lan Địch cảm nhận từng đợt sóng điện đánh thẳng vào đại não cô sau mỗi lần Tinh Húc kích thích nó. Cô như trầm mê vào xúc cảm dục ái mà anh đem đến cho mình.

Tinh Húc đưa tay xuống, mở nốt chiếc cúc quần khaki của cô. Dù chỉ cách một lớp quần mỏng nhưng từng cái chạm nhẹ của anh đến nơi tư mật nhất của cô đều khiến cô run rẩy. Lan Địch bất giác cong người, hưởng ứng theo từng động tác mơn trớn.

Tinh Húc luồn tay qua khe hở, anh cảm nhận sự ướt át nơi đó đang mời gọi anh. Ngón tay thon dài của Tinh Húc miết nhẹ hai bên cánh hoa rồi từ tốn tách mở. Anh chậm rãi tiến nhập thăm dò huyệt lộ.

Bên trong Lan Địch thật ấm, mật dịch ẩm ướt đem đến cho Tinh Húc cảm giác chân thật đến mê người. Nơi mật huyệt dễ dàng được anh tìm thấy. Như một nụ hoa e ấp đang chờ người chiêm ngưỡng, Tinh Húc không ngại mà liên tục khuấy động, kích thích nó. Từng cái ấn nhẹ đều khiến Lan Địch như phát điên, cô không ngừng thở gấp, khó khăn đớp lấy từng ngụm lãnh khí, lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp độ bàn tay anh. Tinh Húc bất giác cũng cử động nhanh hơn.

Mười đầu ngón chân căng cứng, Lan Địch cảm thụ sự tê dại truyền từ nơi tư mật đến đại não mình. Đôi chân cô vô thức khép lại trước sự kích thích mạnh mẽ của Tinh Húc. Cô sắp không chịu được nữa, hai bên đùi trong run lên bần bật. Cửa huyệt không ngừng co bóp như muốn nuốt chửng ngón tay Tinh Húc.

Cuối cùng Lan Địch không kiềm được, cả người run lên kịch liệt, huyệt động kẹp chặt lấy ngón tay anh, từng dòng mật dịch tuôn ra như suối. Khoái cảm cực độ ập tới khiến đầu óc cô tê liệt.

Ưm.......

Tiếng rên khẽ của Lan Địch càng làm Tinh Húc trở nên phấn khích. Anh cảm nhận được sự kích thích tột độ của thần kinh não bộ truyền đến bên dưới mình.

Tinh Húc rút tay ra khỏi cửa huyệt, mật dịch theo đó tràn ra ướt đẫm cả quần nhỏ. Lan Địch có chút bối rối, hai tai cô ửng đỏ. Không biết trốn vào đâu, cô chỉ đành vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh.

Tinh Húc đến lúc này trong người đã rất bức bối. Anh cơ hồ có thể thấy được nơi nào đó của mình đang giương cờ biểu tình, muốn phát tiết.

Đối với anh, một khi đã hứng tình thì không cần trên giường hay dưới đất, đều có thể thoải mái mà...làm.

Anh nhanh chóng trút bỏ lớp áo vướng víu trên người, quẳng ra sau đầu. Để lộ ra từng đường cơ săn chắc, uốn lượn hoàn mỹ. Mồ hôi chảy dọc trên bắp tay anh như kích thích thị giác của Lan Địch. Cô khẽ nuốt nước bọt một tiếng.

"Hừm... Thật ra nếu có một tiểu Tinh Tinh cùng anh chơi trò sinh tồn thì cũng không quá tệ nhỉ?" - Tinh Húc tinh quái đặt tay lên bụng Lan Địch xoa nhè nhẹ.

"Lan Địch a! Chúng ta bất chấp sinh một đứa đi."

"..."

"Anh thử "vào trong" xem nào? Xem coi em có giết anh hay không?" - Lan Địch trợn tròn mắt, nhe răng hăm dọa người yêu.

"Là em nói đấy nhé. Để xem em có nỡ giết bố đứa nhỏ không."

...

"Á....Đừng mà! Trần Tinh Húc! Anh dám."

(Au: Hừm...đóng cửa, tắt đèn. Chuyện gì đến nó đến. Chỉ là tàu hủ mà thôi.)

............

*Ngọc Thốt: Hàm răng ấy.

*Cây Bao Báp:

.............Hết Trailer............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro