Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Trương Chân Nguyên bước chân vào làm dâu họ nhà Trần đến nay đã 3 năm rồi, ấy thế mà đợi mòn mỏi chẳng thấy tin vui, ông bà lớn rầu rĩ vì mãi không có cháu bồng, đến cả người chồng mà cậu hết mực thương yêu cũng chẳng mấy mặn nồng nữa. Hai ông bà đã sớm thúc dục vợ chồng cậu, nhưng thân là nam nhân, muốn có con thật sự khó hơn lên trời! Thôi chỉ đành chờ trời thương mà ban cho mụn con. Cậu cũng giận mình. Nhớ lại khi mà anh - Trần Tứ Húc là cậu cả trong họ nhà Trần - gia phả lớn của cả một vùng muốn rước cậu về đã vấp phải bao nhiêu lời oán giận, đay nghiến từ người ngoài, giờ lại không có mang chắc chắn nhà Trần sẽ trở thành mục tiêu bàn tán của những kẻ độc miệng.

Ngày nọ cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai ông bà, nghe bảo ông bà muốn anh lấy thêm vợ để có người nối dõi tông đường. Cậu tuy đã nghĩ đến chuyện này từ lâu nhưng không tránh khỏi chết lặng, con tim như thít lại đau điếng đập lên từng hồi. Nhưng chuyện đã định đành chấp nhận. Cậu quay gót, lững thững về phòng.

Đêm về cậu nằm trên giường trằn trọc. Có chút ngập ngùng, đôi môi run rẩy cất lời.

- Mình à, cha má kêu mình nạp thê đó! Mình thấy thế nào? Có ổn không?_Trương Chân Nguyên

- Nạp thê cũng được, nhưng giờ anh bận quá không có thời gian lo cho những chuyện này_Trần Tứ Húc

Cậu thầm quan sát nét mặt anh. A! Đồng tử đang nở... Cậu cười phì, vuốt nhẹ mặt anh.

- Sao phải dối em, em biết mình muốn nạp thê_Trương Chân Nguyên

Tiêng lật trang sách như khựng lại, anh đưa ánh mắt đầy sâu xa nhìn cậu rất lâu rồi mới đặt quyển sách đang đọc dở lên bàn, tiện tay tắt đèn. Căn phòng sáng trở nên tối mịt, anh lật chăn nằm xuống và im lặng.

Cậu trở mình.

- Mai em sẽ kiếm người phù hợp cho mình, mình muốn người như nào?_Trương Chân Nguyên

Không hồi đáp, cả căn phòng lặng như tờ. Tiếng lật chăn cùng một làn gió lạnh thổi vào, anh lại đi rồi!

"Rầm"

Cánh cửa vừa đóng rầm là lúc những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má. Cậu đạp chăn ngồi dậy, xỏ dép rồi đi ra ban công.

Những làn gió đầu thu thi nhau thổi ào ào. Cậu đứng đấy mặc cho gió luồn vào da thịt lạnh đến dựng tóc gáy, đôi mắt thất thần ấy cứ chăm chăm nhìn ra cánh cổng lớn của Trần gia và nghĩ đến một đám cưới long trọng đang ngày một đến gần. Lúc đó chắc chắn cánh cổng lớn ấy sẽ treo đầy lụa đỏ cùng câu chữ hỷ và đứng bên cạnh cánh cổng là những người tiếp khách mặc đồ đỏ và... Nghĩ được một lúc cậu như nhận ra những gì mình mường tượng vừa rồi chính là cảnh vui nhộn trong đám cưới của cậu. Thì ra cậu lại nhung nhớ quá khứ đến như vậy.

"Cạch"

- Ở ngoài lạnh, mình vào ngủ với anh_Trần Tứ Húc

Anh ôm lấy cậu từ phía sau, hơi thở ấm nhè nhẹ phà lên gáy cậu. Có chút kích động, cậu quay lại ôm lấy anh, mái đầu nhỏ khẽ dụi vào cổ người đối diện.


Giấc ngủ chập chờn làm cậu tỉnh mộng từ sớm, nhìn ra ngoài trời mới mờ sáng chắc khoảng cuối canh tư. Cậu nhẹ cựa mình, nhìn khuôn mặt thân quen trước mắt mà không khỏi xốn xang.

Mũi cao, mày thanh, mắt đẹp, môi mềm, khuôn mặt có góc cạnh quả thực tuấn tú hơn người. Cậu vô thức đưa ngón tay vuốt dọc khuôn mặt anh, đến môi thì ngón tay dường như không muốn chịu sự kiểm soát của não cứ thế mân mê hai bờ môi đỏ. Mân mê chán rồi cậu nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn rồi mỉm cười nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.


Không biết đã ngủ được bao lâu nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo đã không thấy anh nằm bên cạnh nữa, vô tình nhìn lên mặt bàn cậu thấy có một bông hồng nhỏ vẫn còn ướt sương. Cầm bông hồng lên, hương thơm thoang thoảng vấn quanh khiến tinh thần cậu trở nên dễ chịu, món quà sáng sớm này thật sự đáng yêu. Cậu cắm bông hồng vào lọ hoa xinh xinh ở đầu giường rồi đi làm những việc cần làm.

Giờ đã là giữa khắc hai, thời tiết lại dễ chịu cậu định bụng mang theo cái ô rồi cùng một anh người làm đi tìm những cô gái tuổi cập kê thì bị bà lớn ngăn lại.

- Nguyên Nguyên, con đi đâu vậy? Hôm qua má đã thông báo hết rồi, lát họ sẽ đến, con không cần đi đâu_Ân Điển Châu (bà lớn/ bà Trần)

- À dạ vâng_Trương Chân Nguyên

"Cạch"

- Bà ơi, các cô đến rồi!_Người làm

                                                            -------------------------

Hi xin chào, #lailaleenatrandayy:)) Bộ truyện "[Húc Nguyên] Nỗi Lòng Mợ Cả" là bộ truyện do tui đăng trên một diễn đàn khác và đã ngừng viết khá lâu, bây giờ tui quay trở lại và viết lại bộ này, ở đây tui sẽ chỉ bám theo văn án đã viết sẵn từ trước và các chương truyện được đăng tải chứ không bê nguyên lại hoàn toàn vì tui muốn viết hay hơn và nhiều drama hơn nên mong mọi người hãy ủng hộ tui nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro