Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thiên giới này tuy bên ngoài thì vẫn hoa lệ như vậy nhưng thật ra bên trong đang nóng như lửa đốt đặc biệt là Đồ Diêu, nàng ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng nhuận Ngọc sẽ trả thù mình cũng như cướp ngôi của húc Phượng. Không, bà ta không thể ngồi yên chịu chết, có chết thì nhuận Ngọc cũng phải chết theo .

Sau khi nhuận Ngọc chết, quảng lộ đã khóc rất nhiều và luôn tự trách không thể bảo vệ y bình an . Nàng đứng đó ngẩn người nhìn trời. Nếu được, nàng chỉ mong y sống lại và có thể quên đi tất cả. Đang ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ của mình bỗng nhiên yểm thú dùng đầu đầy lông của mình và cọ cọ tay nàng. Nàng nhìn yếm thú đầy trìu mến và nói

- yếm thú, sao vậy hả?

Yếm thú kêu lên một tiếng như an ủi nàng cái đầu luôn cọ cọ vào tay nàng. Nàng xoa đầu nó và dịu dàng bảo

- chúng ta vào thôi

Nói xong cả hai người đều đi vào mà không biết nguyệt hạ tiên nhân có đi qua và hiểu hết tâm tư của cô, hắn thở dài lặng lẽ:

- long oa và Phượng oa tương lai đầy trắc trở mong hai đứa bình an và những người cần trả giá thì sẽ phải trả giá

Tuy hắn không muốn nhìn thấy cảnh như vậy nhưng nó là số kiếp rồi không thể thay đổi được, chắc chắn cuộc chiến tiên ma năm đó sẽ trở lại và sẽ có rất nhiều người phải chết, ông biết hai người duyên phận trắc trở nhưng cũng mong mọi chuyện kết thúc để mọi người có cuộc sống của mình

Một tên áo đen đi vào và thông báo cho thái vi tất cả mọi chuyện.Thái vi im lặng từ khi nghe nói nhuận Ngọc còn sống. Trong lòng hắn không biết diễn tả thế nào. Vui? Hối hận? Hay sợ hãi, hắn cũng không biết nữa . Hắn mang nhuận Ngọc về và coi y là quân cờ không hơn không kém hắn muốn dùng y là bàn đạp cho húc Phượng lên ngôi . Khi biết húc Phượng yêu nhuận Ngọc, hắn đã cùng đồ diêu hại chết y. Tuy không trực tiếp nhưng cũng gián tiếp giết y. Hắn nhìn người đang quỳ dưới đất và nói

- ngươi hãy theo dõi thêm và thông báo cho ta

Người đó tuy không hề thấy mặt nhưng nhìn đôi mắt sắc bén thì có thể nhìn ra hắn là nam tử, người đó gật đầu và nói

- dạ

Tên đó đứng dậy rời đi và biến mất sau làn sương trắng mờ ảo

Thái vi nhìn tên đó rời đi và thở dài một hơi sau đó im lặng hồi lâu. Ông nghĩ thầm

- Nhuận Ngọc, hãy tha thứ cho ta. Vì húc Phượng ta chỉ có thể hi sinh ngươi mà thôi

Ông quay người bước vào trong mà không biết từ lâu đã có người luôn theo dõi ông, y cười lạnh lẽo như y phục bạch y trên người y. Đôi mắt đầy huyết sắc nhìn vào biệt viện của thái vi mà hai tay nắm chặt vào nhau nghĩ thầm

- thái vi, đồ diêu. Các ngươi đã giết ta một lần vậy các ngươi nên trả giá cho những việc mình làm rồi.

~~~~ hết chap 11 ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro