Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm Tuệ Hoà đã tĩnh giấc. Cô ngồi trong tẩm điện ngây ngốc nhìn ra hồ nước gần đó, từng cơn gió cứ nhè nhẹ thôi qua, làm tóc của Tuệ Hòa bay phất phơ, lộ ra khuôn mặt thần tiên xinh đẹp của nàng. Nàng nhìn trong gương đưa tay lên sờ nhẹ khuôn mặt mình tự giễu:
- Phụ mẫu ơi con nhớ hai người lắm. Mọi người đều bảo khuôn mặt của con rất giống hai người, nên cần phải trân trọng khuôn mặt diễm lệ này, có người nói đường nét trên khuôn mặt này của con thể hiện sự hạnh phúc vẹn nguyên. Vậy sao ..... Con không thể hạnh phúc như hai người đã từng.
- Tuệ Nhi, muội dậy sớm quá, có phải lo lắng cho hôm nay phải đối mặt với hai người kia không- Nhuận Ngọc từ đằng sau cầm lấy lọn tóc của nàng, tiện tay biến ra một chiếc lược giúp nàng chải tóc.
- Cũng phải, ca à ta nhớ cha mẹ lắm, nhưng người ta yêu thương, quý trọng đều từng người bỏ ta mà đi, có phải huynh sau này cũng sẽ như vậy không- Tuệ Hòa mơ hồ nhìn thông qua tấm gương nhìn vào khuôn mặt diễm lệ của mình, càng nhìn kĩ vào gương mặt đẹp tựa trăng sáng của Nhuận Ngọc. Dung mạo tinh xảo lại không lộ ra vẻ âm nhu, đẹp mà không yêu,khí chất thanh lãnh, cao quý,phi phàm tựa trích tiên, quả nhiên là vưu vật trời sinh, chỉ tiếc là bị con quạ nào đó hại đến thê thảm rồi.
- Tuệ Nhi, không nên nói như vậy, ta sẽ mãi ở bên muội, làm một cái hảo hảo ca ca luôn chăm sóc, yêu thương bảo bọc muội. Nghe ta, hãy sửa soạn cho kĩ lưỡng, chút nữa trên Cửu tiêu vân điện không nên lộ ra dáng vẻ yếu đuối như vừa rồi. Hãy cho ta thấy bộ dáng của Điểu tộc công chúa cao quý, kiêu ngạo, và xinh đẹp như thường ngày. Được chứ?
- Nếu Nhuận Ngọc huynh đã yêu cầu sao ta dám chối từ chứ- Tuệ Hòa lộ ra vẻ trêu chọc- Nhưng cho ta ôm huynh một cái cuối để lấy lại dũng khí nhé. Cảm ơn huynh.
Nhuận Ngọc ân cần sờ đầu Tuệ Hòa, y biết cứ để Tuệ Hòa khóc, khóc đến thống khoái, tới lúc ở trên điện sẽ không còn nhu nhược nữa, nàng sẽ rất quyết đoán và mạnh mẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro