001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ma Đại Chiến Đả Xuất Cá Hài Tử
(Đánh Thiên Ma đại chiến đánh ra một đứa con)

Tác giả: Anh Bảo
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

| 001 |

Húc Phượng và Nhuận Ngọc đã đánh không dưới trăm chiêu, nhưng hắn phát hiện mỗi khi va chạm sức mạnh truyền tới từ chỗ Nhuận Ngọc ngày càng nhỏ, nhìn kỹ lại, mặt Nhuận Ngọc đã không còn chút máu, mồ hôi trên mặt nhỏ xuống từng giọt lớn như giọt mưa.

Nhìn Nhuận Ngọc lại lần nữa giơ kiếm lao về phía hắn, Húc Phượng có chút do dự, nhưng thoáng qua thôi đã bị hắn ném ra sau ót, hắn đón nhận công kích của Nhuận Ngọc.

Nhưng lần này Nhuận Ngọc không như mấy trăm lần trước đó, đỡ lấy chiêu thức của hắn, Xích Tiêu Kiếm tuột tay, không biết văng đi đâu nữa, Nhuận Ngọc cũng ngã đầu rơi xuống áng mây, rơi thẳng tới Vong Xuyên.

Húc Phượng thấy vậy theo bản năng đỡ lấy thân thể đang rơi của Nhuận Ngọc, nhưng không chờ hắn duỗi tay kịp, ngân quang lóe lên, Nhuận Ngọc đã hóa chân thân, gia tốc xoay tròn rơi xuống cạnh bờ Vong Xuyên.

Hai phe Thiên Ma đang giao thủ cũng bị Nhuận Ngọc làm cho dừng tay.

Nhuận Ngọc dừng bên bờ sông, xoay vòng vòng, cái đuôi không ngừng nện xuống đất, trên người lấm tấm bay lên điểm bạc, những điểm bạc ấy bay lên trời, lại không tan đi.

Bầu trời vốn dĩ cực trú, bị những điểm bạc này tô điểm, tựa như một bầu trời sao rực rỡ, sáng lạn chói lóa.

Ánh sao chiếu vào những chiếc vảy trơn nhẵn như gương của y, vảy rồng ánh bạc dường như phủ thêm một tấm lụa sao.

Tinh quang lưu chuyển, ngân quang đại phóng, một tiếng rồng ngâm thê lương bồi hồi phía trên Vong Xuyên, ngay cả oan hồn kiêu ngạo độc đoán của Vong Xuyên, cũng bị tiếng rồng ngâm này dọa cho co quắp rúc dưới đáy sông không dám hó hé.

Ánh lửa tận trời, một tiếng Phượng hót non nớt giật tỉnh Húc Phượng còn đang đờ đẫn, chưa kịp nhìn rõ, lại là một ánh bạc gai mắt chói đau đôi mắt Húc Phượng.

Mở mắt ra, chỉ thấy Nhuận Ngọc đã khôi phục hình người, tuy rằng còn có chút run rẩy, nhưng cũng thẳng sống lưng đứng đó, trong lòng ôm một cục bông đỏ au.

Tiếng Phượng hót ấy hắn nghe rõ ràng, mang theo vẻ khiếp sợ tới trước mặt Nhuận Ngọc, muốn duỗi tay sờ cục lông huyết mạch tương liên với mình, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Nhuận Ngọc đông lại.

Nhuận Ngọc hắng giọng, "Thiên Ma đại chiến, là bản tọa thua, bản tọa xin thề từ đây về sau sẽ không bước vào Ma Giới nửa bước, xin Ma Tôn giơ cao đánh khẽ, triệt binh cho."

Húc Phượng há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Nhuận Ngọc lảo đảo bước từng nhịp một rời xa hắn, hắn lại không dám tiến lên ngăn cản.

Cẩm Mịch chạy tới, "Phượng Hoàng, chuyện gì vậy."

Ôm ngực, Húc Phượng không dám nghĩ nữa, hắn nhớ tới đêm đó, hắn cho rằng nó chỉ là một hiểu lầm hoang đường, thật không ngờ lại để lại một hạt giống trong thân thể Nhuận Ngọc, nhưng Nhuận Ngọc vì sao không nói cho hắn?

Nửa ngày sau, Húc Phượng ngơ ngác hỏi Cẩm Mịch, "Nếu, ta hiện tại đi cầu y, y còn sẽ tha thứ cho ta sao?"

Cẩm Mịch đã hiểu, trời đất này chỉ có mình Húc Phượng là Phượng Hoàng, đứa bé đó là của ai mọi người cũng rõ, nàng cảm thấy lòng mình tan nát, từng chút từng chút, giống như hoa Phượng Hoàng héo rũ, rốt cuộc không thể trở về được nữa.

Nhưng nàng vẫn cố gắng nở nụ cười, "Vậy ngươi phải cố mà cầu xin Tiểu Ngư tiên quan đấy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro