Ma Xâm (Chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh!

Rất lạnh!

Khắp người như bị phong vào trong lớp băng, không thể động đậy, chỉ có cái lạnh thấu xương như muốn khiến ý chí sụp đổ.

Tiếng thở dốc mệt mỏi.

Nhuận Ngọc từ trong mộng bị đông lạnh mà tỉnh lại, bắt đầu chịu đựng phản phệ của Huyết Linh Tử. Hắn ra sức khởi động tứ chi dường như đã mất cảm giác, cuộn người lại ôm lấy hai đầu gối, một mình cắn răng chịu đựng.

Không thể cứ tiếp tục như vậy! Ngày mai hắn nhất định phải hảo hảo uống thuốc.

Nhuận Ngọc mơ mơ màng màng nghĩ, túm lấy một góc chăn gấm, gian nan phủ lên người.

Hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, làm như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng đây vốn là con đường hắn lựa chọn, hắn chỉ có thể bước tiếp.

"Kẽo kẹt". Thanh âm cửa điện bị đẩy ra, ánh trăng ôn nhu bên ngoài tiến vào ôm lấy giường lớn trống vắng, trên giường còn nổi lên một đoàn run rẩy nhè nhẹ.

Người nào?

Người nào đủ can đảm tiến vào tẩm điện của hắn?!

Nhuận Ngọc nỗ lực muốn mở hai mắt nhưng mà hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau, chỉ dư lại hàng mi dài bất an mấp máy.

Tiếng bước chân một đường tiến thẳng dến trước mép giường hắn, người kia thậm chí cả gan làm loạn ngồi hẳn lên giường, xốc chăn gấm lên.

Nhuận Ngọc cảm giác chính mình bị người đó dựng lên, cực thân mật kéo vào lòng ngực. Một bàn tay mềm nhẹ kéo vuốt ve mặt hắn, đem tóc đen đã ướt mồ hôi dán trên mặt hắn vuốt gọn gàng sau tai.

Cút ngay, làm càn!

Bờ môi của hắn run rẩy không phát được một tiếng vang, ngược lại tựa hồ hấp dẫn lực chú ý của người nọ.

Cằm bị nâng lên, chất lỏng dính nhớp ấm áp nhỏ vào trên môi. Nhuận Ngọc theo bản năng mím môi tỏ ý cự tuyệt. Đầu lưỡi linh hoạt xẹt qua trên môi hắn, khéo léo cạy ra khớp hàm vừa ôn nhu vừa không cho phép phản kháng. Chất lỏng tanh ngọt theo đầu lưỡi giao triền tiến vào, mùi rỉ sắt ngập tràn khoang miệng.

Tanh quá!

"Ngô". Nhuận Ngọc hừ thành tiếng, giọng mũi mềm mại ủy khuất. Chất lỏng nóng bỏng trượt vào yết hầu, xua tan hàn ý trên người hắn. Thân thể lạnh như người chết vì vậy có thêm một tia sinh ý.

Hắn vươn đôi tay vô lực đặt trên vai người nọ, muốn đẩy cái đồ vô sỉ to gan dám khinh bạc Thiên Đế bệ hạ. Đáng tiếc sức lực của hắn chẳng mảy may lay động người nọ, ngược lại còn đem chính mình làm cho mệt mỏi bất kham, bị áp đảo trên giường hôn đến ngất xỉu.

...........

Quảng Lộ bưng chén thuốc tiến vào, nhìn thấy bệ hạ nhà nàng khoanh tay đứng bên của sổ thất thần nhìn sắc trời, môi vậy mà khó có được một chút huyết sắc. Nàng khom người gọi: "Bệ hạ."

Nhuận Ngọc lấy lại tinh thần, từ trên khay gỗ nhấc lấy chén thuốc. Thần sắc buồn bực khuấy khuấy chén thuốc màu hổ phách.

Quảng Lộ đứng ở một bên khẩn trương, rất sợ bệ hạ nhà mình thất thủ đem thuốc đánh đổ.

Đột nhiên Nhuận Ngọc hỏi: "Quảng Lộ, đêm qua ngươi đã đến phòng ta?"

Quảng Lộ khó hiểu nói: "Đêm qua thần vẫn luôn ở Huyền Châu tiên cảnh, bệ hạ, xảy ra chuyện gì?"

"Phải không?". Nhuận Ngọc mặt đầy kháng cự một hơi uống cạn chén thuốc, xong lại ném cái chén rỗng đi rất xa, như suy tư gì nói: "Đêm qua có người lẻn vào tẩm điện của ta, ngươi đi hỏi Phá Quân một chút, xem hắn bảo vệ tốt Thiên Môn là như thế nào."

Quảng Lộ nghe vậy cả kinh, nhíu mày nói: "Bệ hạ, người hiện giờ thân thể suy yếu, nếu có người đối với ngươi bất lợi.... Quá nguy hiểm! Có cần thần yêu cầu tăng nhân thủ canh gác Toàn Cơ Cung?"

Nhuận Ngọc nói: "Tạm thời không cần, Mịch Nhi sắp tới sẽ trở về, ta sợ nàng bị binh lính mới đến không hiểu chuyện làm bị thương."

"Bệ hạ, Thủy Thần tiên thượng ngày ngày lưu luyến ma giới, vạn nhất bị người bắt được, mang đi áp chế ngài..."

Nhuận Ngọc không muốn suy đoán Cẩm Mịch, cũng không muốn đàm luận việc này, xoa giữa mày ngắt lời nàng: "Quảng Lộ, ngươi trước hết lui xuống đi."

Quảng Lộ hơi hé miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, lĩnh mệnh lui ra ngoài.

.......
Người nọ lại tới nữa. Vẫn như cũ, thừa dịp đêm tối lúc hắn bị di chứng Huyết Linh Tử ép cho thần trí không còn rõ ràng.

Lúc này đây đã không còn đồ vật kỳ quái ép hắn nuốt xuống, người nọ an ủi hôn hôn. Hắn nhíu chặt hai mày, thủ hạ người nọ lại càng quá phận mà trực tiếp cởi sạch quần áo hắn, đem một bàn tay lần tìm đan điền hắn phác họa đồ án phức tạp, tay còn lại đặt ở tên ngực hắn dâm mỹ xoa nắn.

Mỗi một nét vẽ hàn chứng của hắn liền thối lui vài phần, phảng phất có một đoàn hỏa từng chút từng chút đẩy vào đan điền. Mới đầu chỉ là một chút ấm áp làm người ta không muốn xa rời, cuối cùng lại thành ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, muốn thiêu nóng cháy cả người.

Bụng nhỏ Nhuận Ngọc khó chịu trốn tránh, lại bị người không nặng không nhẹ nhéo viên thịt trước ngực một phen mới hơi chút an phận chốc lát.

Đồ án ở bụng dưới gần như hoàn thành, vậy mà lại là một con Phượng Hoàng!

Như thế nào lại là Phượng Hoàng?!

"Mịch Nhi!". Nhuận Ngọc lẩm bẩm nói, hẳn một lần nữa giãy giụa lên, theo bản năng nhớ rằng bản thân phải đi tìm Cẩm Mịch. Hắn tự tin Húc Phượng không vào được Thiên giới, nếu có thể ở Toàn Cơ cung của hắn tùy ý xuất nhập lại có quan hệ với Phượng Hoàng, chỉ có Cẩm Mịch.

Phản ứng đầu tiên của Nhuận Ngọc là Cẩm Mịch cùng Húc Phượng liên thủ, thi chú lấy tánh mạng hắn.

Nhưng vì sao phải như thế?

Giơ tay chém xuống, chẳng lẽ không phải càng thống khoái sao?

Còn mục đích khác.... Nhuận Ngọc không khống chế nổi run rẩy lên, bọn họ không thể đối với hắn như vậy!!!

Người nọ thiếu chút nữa không ngăn được Nhuận Ngọc bất ngờ giãy giụa, thủ hạ run lên, một cái lông đuôi cuối cùng của Phượng Hoàng kéo dài xuống dưới, hoàn toàn rơi vào sâu trong nơi tư mật.

Như nước đổ về một điểm trong kinh hạch, cản trở luôn vây khốn Nhuận Ngọc bất ngờ bị đánh ra một lỗ hổng.

Nhuận Ngọc thở hổn hến mở mắt ra, còn chưa kịp thấy rõ bốn phía đã bị người một phen bế lên.

Tình huống tựa hồ so với tưởng tượng của hắn càng hỏng bét, hắn bị người lấy tư thế bế trẻ em đi tiểu ôm từ mép giường đến trước gương, quần lót lỏng lẻo treo ở trên đùi sớm đã rơi mất trong quá trình giãy giụa. Hai chân thon dài tuyết trắng bị tách ra, lộ ra ngọc hành không biết đã đứng thẳng từ khi nào.

Húc Phượng, người mà hắn vẫn luôn cho rằng vẫn còn đang trôi ở Vong Xuyên, hiện tại lại đứng phía sau hắn, cọ tóc mai hắn, dâm mĩ nói: "Bệ hạ, nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi đi, ngươi còn có thể thỏa mãn được nữ nhân sao?"

Nhuận Ngọc xoay đầu không muốn xem người trong gương tiết y khinh bạc, tứ chi mở lớn triển lãm chính mình, lạnh lùng nói: "Ngươi là đến đây tìm chết!"

"A, ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Vậy ngươi bây giờ liền đến giết giết ta, dùng thân thể Thiên Đế bệ hạ mê người này giết chết ta." Húc Phượng không dao động.

Hắn đem Nhuận Ngọc đẩy đến ép ở trên gương, nhũ viên vừa mới chịu đủ tra tấn sưng đỏ lên chợt đụng đến mặt kính lạnh băng, Nhuận Ngọc giật mình một cái, run rẩy rụt về phía sau.

"Đừng trốn nha, bệ hạ.". Y từ phía sau hôn sườn mặt Nhuận Ngọc, tay chống trên gương si mê phác họa mỹ nhân yếu ớt, run rẩy phiếm hồng trong gương, tán thưởng nói: "Ngươi có biết hay không bản thân xinh đẹp biết bao nhiêu, Cẩm Mịch so sánh với ngươi quả thật như tiểu nha đầu nông thôn. Ngươi như thế nào lại vì nàng mà muốn giết ta? Ngươi nếu sớm đối với ta như vậy, muốn cái gì mà ta sẽ không cho ngươi?"

"Đủ rồi! Húc Phượng, ngươi buông ta ra, ta đảm bảo sinh thời sẽ không đi quấy nhiễu Ma Giới. Ngươi cũng có thể.... Ngươi cũng có thể mang Cẩm Mịch đi!". Nhuận Ngọc chỉ cảm thấy địa phương bị Húc Phượng đụng chạm so với Hỏa Linh Châu nóng bỏng càng khó chịu đựng. Ít nhất cảm giác Hỏa Linh Châu đem đến chỉ là đơn thuần đau đớn, mà không phải cực nóng lúc sau nổi lên khát vọng không thể khắc chế.

Muốn....

Muốn được chạm đến nhiều hơn.....

Nhuận Ngọc ánh mắt hơi mê ly, hắn hung hăn cắn đầu lưỡi, bức bách chính mình ngưng thần tĩnh tâm.

Húc Phượng vùi đầu vào giữa tóc đen Nhuận Ngọc ngửi lãnh hương thanh mát trên người hắn, vừa phát ra tiếng cười khẽ si ngốc. Tiếng cười âm lãnh trầm thấp thanh thanh đập vào trong lòng Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc cho rằng cuộc đời này chính mình không thể lại có cơ hội nếm trải tư vị sợ hãi, nhưng đối mặt với đệ đệ không quá bình thường này, Nhuận Ngọc lần đầu tiên có ý niệm chạy trốn.

Tay Húc Phượng yêu thương mơn trớn ngọc hành, chậm rãi lui về phía sau xoa đáy chậu, để ngón tay ở trước hậu huyệt ngượng ngùng co chặt. Y ngẩng đầu nhìn chằm chằm huynh trưởng có chút kinh ngạc trong gương, bản thân trông như một con dục phệ ác thú, chờ đợi con mồi bị y đe dọa ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nuốt cả da lẫn xương của nó vào trong bụng.

"Không bằng như vậy đi, bệ hạ, ngươi cho ta hảo hảo nếm tư vị, ta liền hai tay dâng lên Ma giới, như thế nào? Không uổng một binh một tốt đã bắt được Ma giới, cho dù là Phụ Đế suy tính nhiều năm như vậy cũng làm không được đâu."

"Ngươi.... A....". Hậu huyệt chính mình chưa từng đụng chạm bị người bỗng nhiên khai mở, Nhuận Ngọc sợ hãi kêu một tiếng, chân mềm mại muốn quỳ xuống, thế nhưng lại đem ngón tay nhợt nhạt kia nuốt vào sâu vài phần. Vách trong bị kích thích mấp máy phun ra chất lỏng bôi trơn, làm cho ngón tay có chút thô càng thuận lợi đâm chọc.

"Thật ngoan." Húc Phượng đỡ lấy hắn quỳ bò trên mặt đất, dùng chân chống giữa hắn khai mở hai đầu gối không cho hắn cơ hội khép lại. Một tay nâng cằm hắn lên, xoay đầu qua hung mãnh hôn môi.

"Ân....". Nhuận Ngọc nhịn xuống rên rỉ ra miệng, lắc đầu tránh khỏi tay Húc Phượng, đỡ gương muốn đứng lên.

Húc Phượng cũng không cùng hắn dong dài, đem nghiệt căn ngạnh đến mức tận cùng đặt ở huyệt khẩu vừa được hắn hầu hạ mềm xốp. Tay vòng một cái liền có thể ôm trọn eo người nọ nhấn hông hắn một cái, động thân đi vào. Nhục vật gân xanh dữ tợn không cho Nhuận Ngọc đường sống vừa đi vào lền không kiêng nể gì trừu động lên, đem thịt non cố gắng co chặt phản kháng đánh cho tơi bời, nhu thuận bao vây liếm mút vật cứng nóng hổi. Dâm thủy tràn lan bị làm ra theo đùi như ngọc như tuyết chậm rãi chảy xuống. Trong đêm phảng phất mùi Long Diên Hương ngọt ngào theo gió.

Điểm mẫn cảm giấu sâu bên trong bị đâm thọc không thương tiếc, khoái cảm tê dại theo xương sống chạy đến da đầu, eo thon Nhuận Ngọc mềm mại sụp thành một độ cung tuyệt mỹ, run rẩy rung động dụ hoặc Húc Phượng đem tay dán lên mông hắn xoa lộng.

"A.... Không cần.... không cần....". Nhuận Ngọc lắc đầu như muốn điên rồi, ngón tay đặt trên gương hơi trắng bệch, hắn trong va chạm mãnh liệt bị ép tiến đến đến phía trước thẳng đến khi cả người đều dán ở trên gương.

Húc Phượng cắn vành tai hắn, khàn khàn nói: "Huynh trưởng xem cho kĩ vào, hảo hảo xem ngươi là như thế nào bị đệ đệ thượng đến cao trào."

Nhuận Ngọc cảm giác được nghiệt căn nóng bỏng cực đại phía sau từng chút từng chút lao thẳng vào trong thân thể hắn, cố nén tiếng rên rỉ tràn ra nhưng không được, khích lệ người phía sau càng thêm điên cuồng tiến công.

Ngọc căn bị vắng vẻ phía trước theo từng đợt trừu tủng không ngừng đánh lên mặt kính lãnh triệt, hai loại kích thích bất đồng càng làm hắn kinh hoảng thất thố kêu la thành tiếng. Chỉ chốc lát sau liền phóng thích ra, phun tung tóe bạch dịch, dọc theo mặt kính bóng loáng uốn lượn chảy xuống.

Nhuận Ngọc thật lâu vẫn không thể hoàn hồn, thuận theo nằm ngửa trong lòng Húc Phượng, tư thế này làm hắn thấy rõ ràng tín vẫn giữa hai đùi tùy ý ra vào, thỉnh thoảng còn có thịt huyệt nộn hồng lưu luyến không rời kéo ra lại bị đỉnh động đẩy trở về.

Hắn nhíu mi ngơ ngẩn nghiêng đầu xem Húc Phượng, khóe mắt ủy khuất, nước mắt tích lung lay sắp đổ. Hắn như đã bị chịu đả kích lớn, tâm thần không ổn, bộ dáng vừa đáng thương vừa đáng yêu. Húc Phượng nhịn không được mang theo nhu tình mật ý tiến lên hôn lấy môi hắn, môi răng giao triền tẫn cực ôn nhu. Dưới thân vui sướng tràn trề luật động một hồi lâu, cuối cùng đâm mạnh một lần, hoàn toàn đi vào chỗ sâu nhất mà bắn ra.

Huynh trưởng rốt cuộc hoàn toàn thuộc về hắn.

Đang lúc thích ý nhất, bỗng nhiên trong lòng có một chút lạnh lẽo, Húc Phượng một phen đẩy Nhuận Ngọc đang phủ phục trên người. Nhuận Ngọc tay ngọc nắm chặt băng lăng, mũi nhọn rỉ máu tươi, mắt đẫm lệ hóa thành từng mảnh nhỏ hận ý.

"Biết là ngươi sẽ không ngoan như vậy. Huynh trưởng, ngươi sẽ phải đến cầu ta, ta ở Ma giới chờ ngươi."

Húc Phượng cười ha ha đứng lên, che lại vết thương, khoác áo rời đi.

.......

Cẩm Mịch chạy vào Ngu Cường Cung, vẫy lui đoàn vũ ma cơ, chất vấn: "Phượng Hoàng, ngươi đã làm gì tiểu ngư tiên quan rồi?"

Húc Phượng nhấp rượu, không chút để tâm hỏi ngược lại: "Hắn làm sao vậy?"

Cẩm Mịch nói: "Tiểu ngư tiên quan ba ngày nay nhốt mình trong Toàn Cơ Cung hiện tại đã chẳng khác gì phế tích, ngay cả ta cũng khuyên không được. Phượng Hoàng, ngươi có phải lừa ta hay không? Ngươi đêm đó đến không phải là để làm hòa cùng hắn? Ta đúng ra không nên mang ngươi đến Thiên Giới."

Húc Phượng lẩm bẩm: "Cũng làm khó hắn có thể nhẫn nhịn ba ngày, ta còn tưởng rằng Dâm Ma Văn Chú chung quy vẫn chỉ là truyền thuyết đấy."

Cẩm Mịch bĩu môi: "Thứ gì vậy? Nghe tên không phải thứ gì tốt, ngươi nhất định lại khi dễ hắn. Sớm biết ngươi như vậy, lúc trước không bằng gả cho hắn, tiểu ngư tiên quan ôn nhu như vậy nhất định sẽ giúp ta cứu sống Nhục Nhục."

"Bang" một tiếng, chén rượu trong tay Húc Phượng bay ngang gương mặt Cẩm Mịch khảm vào trụ môn rất xa, y lạnh lùng nói: "Chuyện Huyết Linh Tử ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, hiện tại còn dám trở về làm loạn trước mắt ta. Chờ sự thành, ta tự nhiên sẽ đem Nhục Nhục của ngươi cứu sống, nếu không ta liền cho ngươi xem nàng hồn phi phách tán, cút!

Cẩm Mịch thở phì phì chạy đi. Húc Phượng chậm rãi đi đến đại điện, nhắm mắt đứng yên, lẳng lặng chờ đợi thanh kiếm chỉa giữa lưng hắn và người kia xuất hiện.

"Húc Phượng, ngươi thật sự cho rằng ta không biết gì sao?" Thanh âm Nhuận Ngọc khó nén tiếng thở dốc kỳ quái, chính mình giấu sau tấm áo khoác màu đen nói: "Mau cởi bỏ kỳ kỹ dâm xảo của ngươi, ta có thể thả ngươi một con ngựa."

Húc Phượng không đem thanh kiếm bị chủ nhân nắm đến run rẩy vào mắt, hắn xoay người ôm Nhuận ngọc vào trong ngực, tay theo vạt áo tham nhập dọc theo thân hình mướt mồ hôi thuận đường đi xuống, sờ đến giữa đùi ướt dầm dề, càng thêm cao hứng nói: "Huynh trưởng hẳn là rất khó chịu phải không? Ngươi cần gì phải ăn khổ nhiều như vậy, đến tìm ta sớm một chút có phải tốt không?"

Mũi kiếm Xích Tiêu Kiếm sắc bén lại buông xuống vài phần, cơ hồ điểm lên trên mặt đất. Nhuận Ngọc đơn giản thu kiếm lên, nói: "Ma đầu nhà ngươi trong mắt không có tôn trưởng, phạm phải tội đại nghịch bất đạo đã sớm không có tư cách gọi ta hai tiếng huynh trưởng. Ngươi muốn ta đến tìm ngươi, ta cũng đã đến đây, ngươi có phải hay không cũng nên thành thật công đạo?"

"Đúng đúng đúng.". Húc Phượng vội vàng đem huynh trưởng kéo về giường, không chút so đo với ác ngôn ác ngữ của Nhuận Ngọc, y thậm chí còn thành thật thay đổi xưng hô: "Nói như vậy trước khi đến đây Ngọc Nhi chắc là đã xem qua Tỉnh Kinh Các rồi. Nhưng đây là mật pháp Ma giới, cho dù ngươi có đọc hết ba ngàn điển tàng của Tỉnh Kinh Các cũng không thể tra được. Mà tình huống hiện gờ của ngươi..." Húc Phượng đột nhiên cười, đẩy Nhuận Ngọc ngã lên giường lớn rồi nằm cạnh thổi vào tai hắn: "Không có việc gì, đói bụng mà thôi. Bệ hạ về sau không cần phải lo lắng tu luyện, tinh nguyên của ta sinh ra là để dành đút ngươi ăn no. Từ nay chúng ta tu vi hòa hợp, không còn nói đến cái gì băng hỏa khác biệt nữa."

Nhuận Ngọc nhất thời ngẩn người, sắc mặt nháy mắt trắng nhợt như tuyết. Nghĩ đến dục niệm điên cuồng nhiều ngày cùng với vừa rồi không thể ức chế khát cầu thân mật Húc Phượng, hắn thông suốt: "Tu vi hòa hợp, song tu song thành? Nói thật êm tai, bất quá là để dễ bề khống chế hắn mà thôi."

"Ngươi muốn ta bị ngươi quản chế, trở thành dâm sủng cấm luyến của ngươi?! Húc Phượng, ta tự hỏi trừ bỏ Cẩm Mịch, ta chưa bao giờ làm việc có lỗi với ngươi. Cẩm Mịch vì Thủy Thần tiền nhiệm mà giết ngươi, Phụ Đế vì cứu ngươi mà chết, Mẫu Thần nhảy Lâm Uyên Đài cũng là vì gút mắc khi xưa của nàng. Từng việc từng việc, đều là do các người tự tranh đến vỡ đầu chảy máu, lại muốn đem tội danh hoàn toàn đổ hết lên người ta. Ta bất quá là muốn tìm một con đường sống..." Hắn giống như khi bệnh cũ tái phát mà run lên, đến cuối cơ hồ không nói nổi thành lời.

Ngạn Hữu trách hắn gây xích mích nhân tâm, há biết nếu như lòng người không có khuyết điểm thì làm sao lay chuyển được đây?

Húc Phượng dùng đao kiếm hàng người, hắn dùng mưu kế phục chúng, thiên đạo như trăm sông quy về một biển, vì sao chỉ có mình hắn là kẻ tiểu nhân?

Vốn tưởng rằng không làm huynh đệ thì ít nhất vấn là đối thủ cả đời, Húc Phượng đến cả đường đường chính chính tranh phong công bằng cùng hắn cũng khinh thường không muốn làm sao?

Húc Phượng sắp đau lòng muốn chết: "Ca đừng khóc, ý tứ của ta không phải như vậy."

Nhuận Ngọc không biết bộ dáng hai mắt đỏ bừng ướt át hiện tại có bao nhiêu ủy khuất, hắn cười lạnh: Khóc? Hắn đã sớm là Thiên Đế vô cảm, nếu Húc Phượng còn muốn làm nhục hắn, hắn liền cá chết lưới rách!!!

Húc Phượng mặc kệ băng lăng kề phía sau, huynh trưởng bị y làm cho khóc mà không phải do ở trên giường thoải mái khóc, như vậy làm sao được?!

Y nhẹ nhàng ôm sát Nhuận Ngọc, tay vỗ về lưng hắn: "Không phải lỗi do ngươi, ta cũng không oán ngươi. Ta chỉ là không vừa mắt ngươi khắp nơi đều hướng về Cẩm Mịch, vì nàng mà đẩy ta vào chỗ chết. Sau khi ta hồi sinh ở Ma Giới, nghĩ lại lời khi trước ngươi đã nói với ta cảm thấy rất đúng, chỉ có thật cường đại mới có thể đem người mình yêu nắm chặt trong tay. Cho dù ngươi muốn làm Thiên Đế cũng tốt, muốn làm bá chủ Lục giới cũng được, chỉ cần ngươi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tở lại bên ta. Chẳng sợ chỉ là một chút thích ý, cũng tốt hơn ngàn năm vạn năm sinh tử mịt mờ. Ta chỉ cầu ngươi có thể cho ta cơ hội bắt đầu lại một lần nữa."

Hàn khí lượn lờ quanh băng nhận xẹt qua lọn tóc Húc Phượng, Nhuận Ngọc rũ mắt, thần sắc âm trầm nói: "Ngươi trước mắt giải chú cho ta, còn lại chúng ta ngày sau lại nói."

"Không thể giải. Đồ vật của Ma Giới xưa nay làm gì có cách rút về." Húc phượng ngạnh cổ nói xong, bắt đầu không đợi nổi gấp gáp cởi quần áo Nhuận Ngọc. Một khi y đã lựa chọn làm những việc này thì đã sớm không còn để ý chuyện sống chết, duy chỉ muốn chết thật nhiều lần trên người huynh trưởng, thật sự không muốn cùng hắn tại tiếp tục lãng phí môi lưỡi như thế này.

Nhuận Ngọc vốn cho rằng bọn họ đang nghiêm túc đàm phán, đánh cờ sống chết, nào ngờ người kia lại giờ khắc chỉ nhớ thương loại sự tình này. Hắn có chút bất lực nắm lấy quần lót không buông tay, mắt sáng lấp lánh như nước mùa thu trừng đến tròn xoe, nửa là do buồn bực xấu hổ, nửa là lo sợ không yên: "Ngươi làm cái gì?"

Húc Phượng đương nhiên sẽ không ngây ngốc so sức lực cùng Nhuận Ngọc ở loại thời điểm này, huống hồ ca ca y đã đói bụng ba ngày, lúc này tay chân rã rời, sức lực nắm lấy quần so với mèo con chẳng hơn được bao nhiêu, có điều cứng rắn quá thì sợ hắn tức giận mà thôi. Huynh trưởng thích mặc thì cho hắn mặc đi, như vậy thậm chí còn có chút phong vị khác.

Ngón tay y một đường làm đao, dọc theo khe rãnh khâu song song thoải mái xé ra một cái lỗ chỉnh tề trên quần lót bích sắc. Húc Phượng duỗi tay vào trong lỗ xoa bóp mông thịt mềm mại: "Như huynh trưởng mong muốn, dùng phía sau để nói.". Nói xong, hơi hơi tách ra hai mông hắn, đưa chính mình đặt ở cửa vào u huyệt, hướng huynh trưởng thể nghiệm thế nào là từ ngữ có nhiều loại cách dùng. (Ở trên Nhuận Ngọc có câu "Ngày sau lại nói" cách đọc hiểu giống với cách Húc Phượng xuyên tạc).

"Ngươi.... Ngươi...." Nhuận Ngọc từ nhỏ đã thấm nhuần kinh, sử, tử, tập, đạo pháp binh thư, từ ngữ thô bỉ bậc này quả thực chưa từng dùng đến. Muốn mắng chửi người, thế nhưng thân mình hắn hiện tại mẫn cảm, Húc Phượng vừa mới đi vào đã kích thích đến mềm eo, kiều thanh hàm chứa thở dốc mềm mại vô luận là nói cái gì cũng đều giống làm nũng, ấp úng nửa ngày, thiếu chút nữa nghẹn khí.

Húc Phượng từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên thấy Nhuận Ngọc cứng họng không biết nói gì, y đắc ý ôm người trở mình làm cho hắn ngồi đối mặt mình, giữ lấy cằm tiêm gầy hôn lên.

Nhuận Ngọc một đường đến đây đã nhịn từ lâu, bị hôn đến đầu óc quay cuồng cũng không rảnh rỗi rụt rè nữa, hai chân thon dài gắt gao siết lấy eo Húc Phượng, vuốt ve bên sườn tỏ ý thúc giục.

Tuy rằng thật cao hứng vì ca ca y chủ động, nhưng thiếu chút nữa kích thích hắn bắn sớm, thật sự không khỏi quá lãng rồi. Húc Phượng buông ra cánh môi bị mút cắn đến ướt át kiều diễm, hồi thần ghé vào bên thùy tai Nhuận Ngọc trừng phạt cắn một cái, thô suyễn thấp giọng trách mắng: "Dâm long!"

Nhấc Nhuận Ngọc lên cao, Húc Phượng nắm eo hắn một bên kéo y xuống một bên thúc hông lên, mang theo nghiệt căn đấu đá lung tung bên trong thân thể hắn. Nhuận Ngọc nguyên bản đang phát giận bị đâm vài chục nhát lại khó phác tác.

Nhuận Ngọc bị khóa trong đại chưởng như vòng sắt lên lên xuống xuống, thường thường tưởng như đã ngừng một lúc lại bị dương vật đỉnh lên một cái thật mạnh, giống như lá mùa thu run rẩy trong gió bị lay động phiêu hướng trời cao.

Quần lót rất nhanh bị đục dịch bắn ra ướt đẫm. Húc Phượng dừng trừu động, dù bận vẫn ung dung cầm lấy ngọc hành Nhuận Ngọc vừa bắn đến ỉu xìu một phen trên dưới chọc ghẹo. Vân ti hơi lạnh, hơi ướt ngượng ngùng dán lên, không biết là khó chịu hay sảng khoái. Nhuận Ngọc nức nở đè lại Húc Phượng: "Ta... Ưm.... Ta không chịu nổi...."

Hắn không ăn được tinh nguyên Húc Phượng ngược lại chính mình tiết trước, cả người chột dạ, làm hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi muốn chết ở trên giường.

"Huynh trưởng nghĩ muốn cái gì?" Húc Phượng một tay không ngừng chầm chậm vuốt ve, một tay buộc hắn nhìn thẳng chính mình.

Nhuận Ngọc chớp chớp mắt, nước mắt thật nhỏ treo trên lông mi chấn động rớt xuống thành hàng, nhỏ giọng: "Muốn ngươi."

"Muốn ta làm gì?" Húc Phượng không thuận theo nói.

Nhuận Ngọc cắn chặt răng, khuất nhục nói: "Muốn ngươi... muốn ngươi... đút ta ăn no."

Hắn không tình nguyện, khóe mắt ửng hồng trừng thành một mạt mị sắc hung ác. Húc Phượng trúng ngay một kích này, nâng khuôn mặt ửng đỏ của Nhuận Ngọc nhẹ mổ lung tung lên: "Ngoan, đều cho ngươi, đều cho ngươi." Dưới thân luật động tích cực lên thẳng đến khi Nhuận Ngọc ôm lấy cổ hắn ngăn không được âm thanh rên rỉ, vòng eo linh động như rắn được đà đón hùa.

Húc Phượng được mị thịt điên cuồng hút đến da đầu tê dại, y cũng không thèm nhẫn nại nữa,đại khai đại hợp thọc vào rút ra thêm mấy chục lần liền vui sướng tràn trề phóng thích sâu bên trong Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc bị tinh nguyên nóng bỏng đánh vào vách trong đến run cả người, lại lần nữa hưng phấn. Lần này hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần dựa trên tâm pháp song tu đã từng trộm đọc qua áp xuống ý niệm muốn bắn. Hắn cảm thấy so với lúc trước càng thêm thỏa mãn thoải mái, tựa như toàn bộ thần hồn đều đắm chìm trong dòng nước ấm dào dạt, làm người ta chỉ muốn sa đọa.

Loại người tâm chí kiên nghị như Nhuận Ngọc cũng khó tránh khỏi mê say ấm áp. Húc Phượng động tay động chân cọ lại gần, lắp bắp biểu đạt lại muốn đến một vòng. Nhuận Ngọc không triệu ra băng lăng, ngược lại lười biếng giơ tay đặt ở bên vai Húc Phượng xem như cam chịu.

Húc Phượng thụ sủng nhược kinh ôm huynh trưởng mềm như bông lại cẩn thận đút hắn ăn thêm một lần, hai lần thậm chí nhiều lần, cho đến khi Nhuận Ngọc mệt đến mức mắt không mở ra nổi mới chưa đã thèm mà ôm người nằm ngủ.

....

Đêm ở Ma Giới không trăng không sao, Nhuận Ngọc khoác áo choàng huyền sắc cơ hồ như cùng cung tường một thể, hắn nín thở chờ mội đội binh giáp tuần tra đi ngang qua mới từ góc tường ẩn thân đi ra, đẩy cửa điện bên cạnh lách mình đi vào.

Ánh nến mỏng manh nhẹ lay động trong gió, chiếu rọi một góc kệ sách thẻ tre.

Húc Phượng nói dâm chú không thể giải, hắng lại không tin. Phàm là ác chú chỉ cần biết rõ phương pháp thi chú, luôn có phương pháp khắc chế.

Cũng không tốn nhiều tâm tư tìm kiếm, bởi vì thẻ tre ghi lại dâm chú kia đã tùy tiện nằm sõng xoài trên bàn sách chính giữa đại điện.

Nhưng không cần sợ có trá ở đây, Húc Phượng từ nhỏ đã có thói quen này, hắn không biết đã bao nhiêu lần theo sau thu dọn sách vở học tập cho y.

Nhuận Ngọc phất tay áo thắp sáng đèn khắp bốn góc, cầm lấy thẻ tre cẩn thận nghiên đọc. Một hồi lâu sau, hắn xoa giữa mày đem thẻ tre cuộn lại cất vào giá sách.

Ngoài cửa, Húc Phượng lẳng lặng dựa vào cột trên hành lang ngắm nhìn lục thiên quang vũ động nơi xa, nghe được Nhuận Ngọc đẩy cửa bước ra, y quay đầu lại cười hỏi: "Huynh trưởng lần này tin chưa?"

Nhuận Ngọc liếc xéo hắn một cái, không nói một lời đi ngang qua người y.

Húc Phượng cũng không cần hắn đáp lại, bước nhanh hai bước sóng vai cùng hắn: "Ngươi hẳn đã biết Nghiệm Tâm Thạch Ma Giới? Chú này cần Nghiệm Tâm Thạch làm vật dẫn, huynh trưởng nghĩ thế nào?"

Nhuận Ngọc dừng lại cước bộ, xoay người nhìn y: "Không thế nào cả! Ta chỉ biết ngươi làm Ma Tôn quả thật quá tùy ý."

Húc Phượng không phải hạ ác chú hắn mà là tình chú. Ác chú có thể thông qua linh vật tinh lọc ác nghiệt, tình chú để giải duy chỉ có tâm mà thôi.

Chỉ là Húc Phượng sai rồi, một chữ "tình" tuy răng hư vô mờ mịt, lại không phải là tử cục, thế gian vốn còn một con đường vong tình.

Thái thượng vong tình, tình chú tự giải.

Húc Phượng sở cầu chân tình đã sớm bị hắn giấu kín mít, hắn nếu muốn có thể tự tay chậm rãi bóp nát, không một ai hay biết.

Cho đến khi ấy, bọn họ có thể bảo trì quan hệ thân thể đơn thuần.

Cẩn thận tính thì chính mình cũng không quá thua thiệt.

Húc Phượng đứng ở bờ Vong Xuyên đối diện nhìn theo huynh trưởng đai lưng lộng gió, phiêu nhiên dần xa. Trời tỏ trăng nấp, trên chín tầng trời, Thiên cung lồng lồng không thấy một chút âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro