| 006 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Thực Chân Bất Thị Cùng Kỳ Kiền Đích
(Thật sự không phải Cùng Kỳ làm mà)

| 006 |

"Điện hạ ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Nhuận Ngọc nâng mắt nhìn, ra là Quảng Lộ đứng bên giường của y, lại lia mắt nhìn quanh, không còn người nào khác, trong lòng Nhuận Ngọc không khỏi có chút thất lạc.

Phần bụng vẫn có chút đau nhói, nhưng không ngại gì, Nhuận Ngọc ngồi dậy, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, mở miệng dò hỏi, "Giờ là giờ nào?"

"Bẩm điện hạ, đã là giờ trực." Quảng Lộ thành thật trả lời câu hỏi của Nhuận Ngọc, chỉ là giọng nói nghe có tí là lạ, Nhuận Ngọc nhíu mày, cũng không suy ngẫm, vén chăn lên tính xuống giường, Quảng Lộ vội vã cản Nhuận Ngọc lại, "Điện hạ tính làm gì vậy?"

Nhuận Ngọc có chút nghi hoặc, sao Quảng Lộ kỳ quái thế, "Ta nên đi trực đêm."

"Điện hạ không cần phải đi nữa, sau này cũng không cần."

"Vì sao?"

Quảng Lộ cắn môi dưới, viền mắt đỏ ửng, "Thiên Đế Thiên Hậu miễn chức Tư Dạ của điện hạ, điện hạ đương nhiên không cần đi trực."

"Sao lại như vậy? Ây da..." Nhuận Ngọc có chút kinh ngạc, bụng lại đột nhiên nhói đau, y theo tiềm thức nâng tay lên che bụng.

Chỉ là động tác bình thường đến không thể bình thường hơn này lại làm Quảng Lộ rơi nước mắt, "Nha nha nha, điện hạ, ngài đào hôn đi nha nha nha..."

"Đào hôn? Ngươi đang nói gì vậy?"

Nhuận Ngọc bị lời Quảng Lộ thốt ra làm cho bối rối, vị hôn thê của y suốt bốn ngàn năm nay vẫn chưa chào đời y vì sao phải đào hôn? Hình như có gì đó không đúng.

"Hỏa Thần ngài ấy, ép buộc ngài, còn, còn dùng đứa bé trong bụng ngài, nha nha nha, điện hạ ngài đào hôn đi."

Đứa bé!

Sắc mặt Nhuận Ngọc lập tức trắng bệch, bàn tay đặt trên bụng không biết lúc nào đã siết lại thành quyền.

Y xưa nay giữ mình trong sạch, chỉ có lần đó, đứa bé này...

"Điện, điện hạ?"

"Quảng Lộ, ngươi lui xuống trước đi."

"Dạ."

Nghe thấy tiếng đóng cửa, thanh băng trên tay Nhuận Ngọc đã kề sát bụng, chỉ là mãi một lúc lâu cũng không đâm xuống.

"Đứa này là ma loại, không giữ lại được." Nhuận Ngọc lẩm bẩm, giơ thanh băng lên thật cao, đâm vào bụng.

Cảm giác đau đớn khi lưỡi dao sắc bén đâm vào thịt trong tưởng tượng không có đến, phần bụng có một hơi nóng ấm áp, cúi đầu nhìn lại, một ngọn lửa yếu ớt đã chặn mũi băng lại.

Leng keng ~

Nhuận Ngọc nhìn ngọn lửa tiêu tán, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thanh băng trong tay cũng rơi xuống đất, vừa rồi lẽ nào là y hoa mắt?

Bàn tay đặt lên bụng, thâu linh lực vào dò xét, một cục thịt nho nhỏ đang cuộn tròn nằm đó, một con Ứng Long độc nhất vô nhị giống hệt y, chỉ là lớp lân trên người lại có màu lửa đỏ, có mấy ánh lửa nhỏ vụn bao bọc quanh thân, Nhuận Ngọc không mấy xa lạ.

Lưu Ly Tịnh Hỏa.

'Đều là Húc Phượng làm, huynh trưởng nếu muốn trách thì trách Húc Phượng đi!'

Lời Húc Phượng nói ngày ấy như còn vang bên tai, khi ấy Nhuận Ngọc chỉ cảm thấy Húc Phượng là đang an ủi mình, mặc dù không biết trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng Lưu Ly Tịnh Hỏa này không thể nào giả được, Húc Phượng cũng không nói dối, ngày ấy y quả nhiên đã cùng Húc Phượng...

Nhuận Ngọc không biết phải làm gì nữa, y rất hiểu Húc Phượng, Húc Phượng nhất định là bất đắc dĩ mới có thể cùng y có quan hệ da thịt, chỉ là, đứa bé này, nên làm sao bây giờ.

Từ lời Quảng Lộ nói y tự nhiên nghe ra phụ đế mẫu thần tứ hôn cho y và Húc Phượng, nhưng Húc Phượng hẳn cũng không muốn.

Nhuận Ngọc ôm bụng ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, lộ ra vẻ mờ mịt.

...

Tê Ngô Cung.

Húc Phượng ăn trọn hai trăm năm mươi quân trượng, lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau, hắn nằm trên giường giãy dụa muốn bò dậy, bị Liệu Nguyên Quân vô tình trấn áp, "Ta không sao, ta muốn đi thăm huynh trưởng!"

Liệu Nguyên Quân nhìn cái mông bị băng kín của Húc Phượng, bất đắc dĩ nói, "Điện hạ vẫn nên dưỡng thương trước đi đã."

"Bản điện hạ là Chiến Thần! Vết thương nhỏ như vậy không có gì đáng ngại."

"Điện hạ đừng lừa mình dối người."

"Bản điện hạ nói không đáng ngại là không đáng ngại!" Nói xong Húc Phượng bò dậy, "Úi da..."

Bò dậy thất bại, Húc Phượng bò lại, bò dậy thất bại, Húc Phượng tiếp tục bò lại, bò dậy thất bại, Húc Phượng bỏ cuộc.

"Liệu Nguyên Quân, giúp ta đi thăm..."

"Húc Phượng."

Húc Phượng đang định lệnh cho Liệu Nguyên Quân giúp hắn đi thăm Nhuận Ngọc, đã nghe thấy giọng nói của Nhuận Ngọc vang lên bên ngoài, quay đầu nhìn lại, Nhuận Ngọc đang đứng ở cửa.

"Liệu Nguyên Quân."

"Có thuộc hạ."

"Lui xuống."

Liệu Nguyên Quân cúi đầu liếc xéo, "Dạ."

Nhuận Ngọc lo nghĩ rất lâu, vẫn quyết định tới nói chuyện với Húc Phượng, chỉ là tới gần rồi y mới nhìn thấy cái mông bị băng kín của Húc Phượng.

"Húc Phượng, đệ bị sao vậy."

Húc Phượng men theo ánh mắt của Nhuận Ngọc nhìn thấy mông của mình, vội vã giật lấy cái chăn để bên cạnh trùm kín mình lại, "Không sao không sao, vết thương nhỏ mà thôi, không đáng ngại, huynh trưởng không cần lo lắng."

Nhưng lấy IQ của Nhuận Ngọc, chỉ cần ngẫm một tí cũng đã có thể đoán được.

Bị thương ở chỗ đó, Húc Phượng lại đang ở Thiên Giới không tham chiến, chỉ có thể là quân trượng, đồng thời có thể làm Húc Phượng bị thương đến mức không thể động đậy được như vậy, sợ ít nhất cũng phải trăm trượng, vô duyên vô cớ, chỉ có chuyện của y ở Cửu Tiêu Vân Điện ngày hôm qua mới có thể hại Húc Phượng chịu tai bay vạ gió này.

"Xin lỗi."

Húc Phượng có chút kinh ngạc nhìn Nhuận Ngọc, "Huynh trưởng nói gì vậy?"

"Đều tại ta, hại đệ chịu tai bay vạ gió này." Nhuận Ngọc duỗi tay kéo góc chăn cho Húc Phượng, buồn bực bảo, "Hôn sự này đệ không cần lo lắng, ta sẽ bẩm báo tiền căn hậu quả với phụ đế mẫu thần, để bọn họ thủ tiêu nó."

Ngay từ đầu Húc Phượng đã cảm thấy có gì đó sai sai, giờ nghe Nhuận Ngọc nói muốn từ hôn, mới sực tỉnh lại, hắn vội vã duỗi tay kéo lấy tay áo Nhuận Ngọc, "Huynh trưởng đang nói gì vậy, tại Cửu Tiêu Vân Điện phụ đế mẫu thần đã ở trước mặt chúng tiên định ra chuyện này, còn triệt tiêu hôn ước với Thủy Thần nữa, hôn sự này không thể thành phế thải."

Nhuận Ngọc cho là Húc Phượng sợ Thệ Ước Thượng Thần, bèn nói, "Ta biết đệ không muốn, ta sẽ bẩm với phụ đế mẫu thần nói rõ đệ cũng là bất đắc dĩ, là ta bức đệ lập Thệ Ước Thượng Thần."

"Không không không, không phải vì Thệ Ước Thượng Thần, là, là..." Húc Phượng cảm thấy hắn càng nói càng sai, nghĩ một lát, "Huynh trưởng, chuyện này là đệ tự nguyện, không phải bất đắc dĩ."

"Húc Phượng, đệ không cần..."

"Húc Phượng thề, hôn sự với Nhuận Ngọc là tự nguyện, xuất phát từ nội tâm, tuyệt đối không có chút gì không cam lòng!"

Nhìn Húc Phượng một lần nữa lập Thệ Ước Thượng Thần, Nhuận Ngọc sửng sốt, Húc Phượng thấy y không nói lời nào, bèn kéo tay áo y, "Huynh trưởng, huynh xem đệ không bị sét đánh, đệ nói là sự thật."

Nhuận Ngọc nhìn chằm chằm Húc Phượng một hồi lâu, nở nụ cười, "Là thật."

Húc Phượng cũng vui vẻ, vừa tính bò dậy, kết quả nhúc nhích một cái đã nhe răng trợn mắt nằm sấp trở về.

"Có đau lắm không?"

"Không..." Húc Phượng vừa định nói không đau, não bộ đột nhiên lóe lên một tia sáng, lập tức đổi giọng, lộ ra vẻ thống khổ, "Đau, đau lắm!"

"Ta, ta nên giúp đệ thế nào đây?"

"Huynh trưởng bôi thuốc giúp đệ được không?"

Nhuận Ngọc nhìn mông của Húc Phượng, nhíu mày, "Không phải đã bôi thuốc rồi à?"

Húc Phượng cố gắng vận hành não của mình, "Nên thay thuốc, đúng vậy, nên thay thuốc!"

Nhuận Ngọc đỏ mặt, có chút lắp bắp, "Vậy, vậy để ta thay thuốc cho đệ."

"Huynh trưởng, thuốc ở đó." Húc Phượng chỉ chỗ cho Nhuận Ngọc.

Liệu Nguyên Quân ngồi ngoài cửa ngẩng đầu 45° độ lên nhìn trời, theo hầu Húc Phượng nhiều năm như vậy, lại vẫn không nhìn ra da mặt của điện hạ nhà mình có thể dày như thế, hổ thẹn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro