Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng của Keep Running mùa 5 rồi. Hết hôm nay thôi, sẽ chẳng còn lịch quay chương trình đầy vui nhộn này nữa, chẳng còn những lần rượt bắt, những câu đố hack não đầy thú vị nữa, chẳng còn được hợp tác với tất cả mọi người nữa, những mùa sau sẽ là những con người mới,... Và, ừ, có lẽ là lần cuối anh được ở cạnh Lucas gần gũi, thân mật thế này.

Thái Từ Khôn siết chặt bình nước trong tay, chẳng thế diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc này. So với những người khác, thì cảm xúc anh dành cho Lucas mãnh liệt hơn hẳn. Là ánh mắt luôn quan sát cậu dù cho đó chỉ là những việc nhỏ nhặt, là những lần muốn được chạm vào cậu nhiều hơn nữa, là sự sung sướng mỗi lần nghe thấy tiếng cậu réo gọi tên mình một cách đầy ấm áp.

Từ Khôn không ngốc đến độ không nhận ra những cái đập thình thịch liên tục khi ở kế bên người nọ là thứ gì. Chỉ là anh không dám để lộ những cảm xúc mãnh liệt này cho bất kì ai, đặc biệt là người thương. Dù cho cộng đồng LGBT đã được đón nhận ở nhiều nơi, nhưng vẫn còn rất nhiều người dị nghị về điều này, lỡ như cậu cũng nằm trong số đó thì anh phải làm sao...

Anh không muốn bị những cái ánh nhìn đầy khinh miệt cùng ghẻ lạnh nhìn chằm chằm vào mình, không muốn những lời nói châm biến, mỉa mai nhắm vào cái tình cảm chân thành nhất trong lòng mình. Không phải anh không dám đối mặt với chúng, không phải anh không có những người sẵn lòng đứng ra ủng hộ mình hết lòng, mà chỉ là anh là một người nổi tiếng của Trung Hoa, là nơi mà không cho phép người nổi tiếng come out giới tính thật của bản thân.

Vả lại, anh không muốn... những thứ kinh khủng đó... sẽ có cậu góp phần trong đó.

Từ Khôn cứ thế chìm đắm vào những nỗi lo trong đầu mình, chẳng màng đến tiếng gọi tên mình cứ vang lên liên tục mỗi lúc một to.

Lucas đứng gọi anh mình í ới, bình thường chỉ cần gọi tên một lần, sẽ thấy gương mặt anh hướng về cậu mà cười một cái, ngoắc ngoắc tay kêu cậu lại gần. Nhưng hôm nay Từ Khôn không thế, anh ấy cứ siết chặt cái bình nước trong tay, mái tóc anh lòa xòa làm cậu không thể nhìn thấy được đôi mắt anh đang hiển thị điều gì, nhưng cậu đoán tâm trạng anh lúc này hẳn đang rất tệ.

Nhanh chân chạy lại gần, vừa chạy vừa gọi ý ới tìm một chút phản ứng từ ông anh hơn mình mỗi một tuổi này, nhưng hoàn toàn vô dụng. Đến khi cậu đã chỉ còn cách anh vài ba bước chân, Từ Khôn vẫn còn dán mặt xuống dưới mặt đất lạnh lẽo. Cậu đặt tay lên vai anh, kẽ gọi tên anh một cách dịu dàng nhất có thể. Có vẻ như hành động này có hơi chút đột ngột nên anh ấy có hơi chút giật nảy mình, nhưng cuối cùng cũng chịu ngước nhìn cậu mà nở nụ cười tươi.

- Em gọi anh gì thế? Xin lỗi nãy giờ anh hơi xao lãng tí.

- Ờm, ờ... Em có chuyện muốn nói riêng với anh, cơ mà nếu anh đang mệt thì thôi ạ.

Chẳng là nay cũng ngày cuối rồi, cậu muốn nói hết nỗi lòng mình cho anh nghe. Tương lai chưa chắc cả hai sẽ còn được gặp nhau nữa, nếu có, hay chẳng chỉ là những lần tay bắt mặt mừng, những cái ôm thoáng qua cùng những lời hỏi thăm có lệ, muốn hơn nữa thì chỉ có thể là đứng cười đùa với nhau một lúc hoặc những cuộc hẹn đi ăn cùng mọi người. Cậu không muốn mối quan hệ giữa hai người dừng lại ở mức độ bạn bè. Cậu... muốn tiến xa hơn thế.

Cậu đã bắt gặp ánh mắt luôn âm thầm dõi theo từng cử chỉ của cậu nhiều lần rồi, đã cố tình tạo nên những lần động chạm đầy kì lạ nhưng ai đó lại chẳng mảy may né tránh mà trái lại còn hợp tác với mình, đã cảm nhận được sự yêu chiều trong từng tiếng "Ơi" đáp lại tiếng réo gọi tên từ cậu.

Cậu cảm nhận được người đó cũng có cảm tình với mình. Có thể người kia chỉ xem cậu như một cậu em trai cần được chăm sóc, bảo ban, xem cậu như một cậu nhóc hậu bối đáng tin cậy mà dựa dẫm nhưng cũng không thể loại trừ được khả năng người kia cũng có cái cảm xúc mãnh liệt như cậu hiện giờ.

Lucas Hoàng Húc Hi ngày hôm nay sẽ thổ lộ tất cả. Cậu không sợ bản thân bị từ chối, bởi kết quả lúc nào cũng có nhiều rủi ro. Cậu không sợ anh sẽ công khai hướng tính của cậu cho cả Showbiz biết, bởi lẽ anh chính là Thái Từ Khôn, là người sẽ không vì lợi ích bản thân mà dìm chân kẻ khác xuống. Anh có thể khinh miệt giới tính của cậu, nhưng điều đó có nghĩa là cậu sẽ càng được anh khắc sâu vào trong tâm trí hơn, dù nó là chiều hướng tiêu cực.

Nhưng thế cũng được rồi, chỉ cần ai kia nhớ đến cậu, dù là lời nói tốt hay xấu cũng là một loại hạnh phúc nhỏ nhoi trong trái tim này rồi. Vì vậy, kết quả có ra sao, xét theo khía cạnh nào cậu cảm thấy mình vẫn là người có lợi.

- À không anh không mệt, em cứ nói đi.

- Mình tìm chỗ nào kín đáo một chút xíu được không anh?

Thái Từ Khôn ngẩn cả người. Theo như kinh nghiệm sống hai mươi hai năm trời của mình, những khoảng khắc người ta gọi riêng chúng ta ra nói chuyện thì sẽ có ba khả năng. Một là tra khảo về tin đồn thất thiệt mà họ nghe ngóng được. Hai là họ muốn tâm sự với ta những bí mật thầm kín, có thể là chuyện yêu đương hay công việc. Còn ba... họ muốn thổ lộ với mình.

Nhìn cái gương mặt đang có hơi chút ngượng ngùng cùng với giọng nói tiếng Trung đang lắp bắp liên tục của cậu trai kia, não bộ Từ Khôn liền nhảy số. Này là sắp sửa tỏ tình với anh đúng không? Bộ dáng hiện tại của thanh niên trước mặt cậu y chang mấy nữ chính trong phim tình cảm mà cứ e e thẹn thẹn trước người thương ấy.

Nếu thế thật thì buồn cười lắm nhỉ, anh chẳng ngờ mình sẽ vai diễn vận vào đời thật luôn, khác mỗi phim là lần này nữ chính lại không mang giới tính nữ thôi. Tâm trạng ủ rũ nãy giờ của anh cũng biến mất rồi, quả nhiên ở cùng em ấy, bao lo âu mệt nhọc cũng bị đánh bay sạch bách thôi.

Lucas thấy người kia phì cười thì trong lòng giật thon thót. Bộ mặt cậu dính gì hả, hay bây giờ biếu cảm trên mặt cậu hài hước lắm sao, hay là cậu lại có hành động ngu ngốc gì à? Sao ngay thời khắc căng thẳng thế này anh lại cười. Anh cứ như thế này thì chắc tim em nhảy khỏi lồng ngực mất.

Thái Từ Khôn dựa người mình vào bức tường bên cạnh, đứng nhìn thằng em nãy giờ đã đứng lúng túng được hơn mười phút. Có lẽ anh nên liều một phen trước nhỉ? Đâu ai cấm chúng ta sử dụng phép thử đâu, nhất là khi họ chẳng còn nhiều thời gian để nói chuyện.

- Em tính tỏ tình với anh đấy à?

Lucas trợn tròn con mắt cả lên, cậu chỉ vừa sắp xếp xong hết dũng khí cùng với câu từ, chưa kịp thốt lên được tiếng nào, đã bị crush đoán trúng bóc tâm can. Tay chân cậu quơ loạn xạ cả lên, miệng cứ lắp ba lắp bắp, cuối cùng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn biểu cảm của đối phương, chỉ biết ừ một tiếng.

Ngay đối diện cậu, Từ Khôn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bây giờ đây mặt anh cũng đỏ ửng hết cả lên, anh chỉ tính trêu chọc thằng nhóc, cũng có nghĩ đến tình huống này nhưng lại không tin nó sẽ thành hiện thực. Giờ anh cũng chẳng biết phản ứng sao nữa, trái tim tự nhiên cảm thấy vui đến lạ.

Lucas lén lút nhìn biểu cảm của anh, thấy người kia đang cố gắng lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng, còn có hơi né tránh cậu. Không để vụt mất thời cơ, cậu liền tóm lấy bàn tay anh như sợ đối phương vài giây sau sẽ tốc biến khỏi tầm mắt của cậu.

- Vậ-vậy anh có đồng ý làm ờm ờ bạn gái ý nhầm bạn trai của em không?

- Nếu anh trả lời không thì sao?

Nhìn con mắt đang tỏa sáng long lanh trước mắt bỗng chốc trở nên buồn tiu nghỉu, anh nghĩ mình còn nhìn thấy được cả đôi tai cún trên đầu ai kia cũng cụp xuống cả rồi. Anh vừa cười vừa đưa tay lên vò nát mái tóc gọn gàng của thằng em, sau đó dịu dàng vỗ vỗ lên đầu em nó như một lời an ủi.

- Sao anh lại có thể nói không được? Anh mong còn không kịp nữa.

Lucas nở nụ cười tươi rói, bàn tay nãy giờ quơ quào loạn xạ liền nắm lấy eo người đối diện mà ôm hết vào lòng. Cậu sợ chậm trễ một giây thôi, anh sẽ lập tức đổi ý. Cậu sợ khi cậu vừa chớp mắt, những gì cậu cảm nhận được chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Cậu sợ rằng, tất cả những nỗi cảm xúc vỡ òa ngay lúc này, chỉ là một trò đùa mà ông trời giáng xuống đầu cậu.

Vòng ôm của cậu, mỗi lúc một siết chặt hơn, như muốn cảm nhận rõ hơn cái hơi thở đều đều đang vang lên bên tai cậu, như muốn hơi nhiệt người kia hòa vào cùng nhiệt độ trái tim cậu, như muốn thời gian lúc này ngưng đọng lại, bởi cậu không muốn khoảng khắc thiêng liêng này biến mất một chút nào.

- Em tính làm ngạt chết anh luôn à?

Từ Khôn đưa tay lên véo má Lucas một cái thật mạnh. Cái đau bên má giúp cho cậu phần nào tin đây chắc chắn là sự thật, mới từ từ thả lỏng tay mình ra, nhưng vẫn bấu vào cái vạt áo ngay eo của anh. Anh lại tiếp tục phì cười, tay xoa xoa bên má bị mình véo đỏ lửng, nhẹ nhàng hỏi đau không.

- Không đau. Anh có nhéo hay tát nó thêm mấy lần nữa cũng là không đau.

Từ Khôn ngó sang hai bên, khi chắc chắn ở đây chỉ có mỗi hai người liền kéo đầu Lucas lại, hôn chóc lên cái má sưng sưng ấy một cái rõ kêu.

- Đây, coi như thay lời xin lỗi.

- Anh ơi, má bên này của em cũng sưng đỏ cả rồi này, anh mau hun hun nó cho nó hết đau đi anh.

Sau cái hành động đầy đột ngột của ai kia, Lucas không ngần ngại kéo sệ cả bên má còn lại, hòng mong muốn hành động vừa rồi được lặp lại thêm một lần nữa. Nhưng lúc này tiếng gọi tên hai người từ xa vọng lại, phá tan cả bầu không khí lãng mạn.

Từ Khôn cười lớn, đẩy Lucas ra rồi đáp lại tiếng gọi. Trước khi đi trước không quên cười nhạo vào bản mặt cún con phụng phịu, lấy tay vỗ vỗ bên má sưng kia.

- Anh không thích ăn đậu hũ em nữa, anh muốn ăn chỗ này.

Tay chỉ vào môi người kia, nhoẻn miệng cười, rồi chạy biến.

Nhưng vành tai đỏ lửng của ai kia đã đập hết vào mắt Lucas rồi. Lucas khổ sở ngồi thụp xuống. Người gì mà đáng yêu quá vậy trời, trái tim cậu chịu không nổi mất. Có anh người yêu như thế này thật không muốn ai có được mà.

Những năm tháng về sau cậu sẽ thế nào đây!!!

____________________________

Vài năm sau ( timeskip)

Từ Khôn mở cửa bước vào nhà, cả căn nhà chìm trong một mảng u tối. Từ Khôn đã nghĩ rằng Lucas chưa về, nếu như không có chút ánh sáng cam cam rọi ra từ phòng ăn cùng với mùi thức ăn thơm lừng. Anh vội cởi bỏ áo khoác ngoài, thay đôi dép đi trong nhà vào chân mình, không quên kẹp hộp quà trong tay rồi đi kiếm bóng hình người thương.

- Anh còn tưởng em chưa về đấy. Còn đang suy nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì tiếp đãi em đây.

- Nay là ngày kỉ niệm mà, nên em muốn tạo bất ngờ cho anh. Cơ mà mấy món này là em thử lần đầu, nếu không hợp khẩu vị anh cứ chê nhé.

- Món nào em làm mà anh chẳng ăn hết, lo cái gì?

- Vậy anh đi rửa tay rồi ra ăn là vừa.

Những tiếng cười sảng khoái, tiếng châm chọc đối phương của Từ Khôn cùng với vẻ phụng phịu, mè nheo của Lucas khiến cho bầu không khí bữa ăn nhộn nhịp ồn ào. Và rồi, như có tương thông với nhau, họ ngẩn đầu lên, trao cho đối phương ánh mắt yêu thương, ánh mắt nguyện vì người kia mà chiều chuộng cả đời.

Mấy ai nghĩ, để có được khung cảnh lãng mạn thư tình như bây giờ, một năm trước họ đã phải trải qua những điều gì. Những mũi giáo dư luận, những lời chỉ trích, nguyền rủa đầy cay độc từ người hâm mộ chĩa thẳng vào hai người khi bức ảnh thân mật bị lộ ra. Những bản hợp đồng liên tục bị hủy, những lời bàn tán xì xào cứ vang lên khắp nơi, khiến người trong cuộc sống không ổn, người ngoài cuộc ngồi không yên.

Khoảng khắc ấy, Từ Khôn đã từng muốn buông bỏ, đã mong ước rằng cả hai chỉ là những con người bình thường, mà bình yên yêu nhau, chứ không phải trở thành tấm bia đạn, cho toàn người hâm mộ dày xéo. Lo sợ rằng bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai đang ngày càng sáng lạng của người mình yêu.

Anh đã từng muốn chạy trốn khỏi mối tình này.

Nhưng trước khi anh kịp làm điều gì, đã có một bàn tay nắm chặt lấy tay anh, đã có một thân ảnh ôm chặt anh vào lòng, đã có lời thủ thỉ yêu thương níu giữ anh lại. Anh lúc ấy đã òa khóc như một đứa trẻ, khóc cho cái suy nghĩ muốn từ bỏ người kia, khóc cho cái suy nghĩ rằng người kia sẽ buông tay mình, khóc cho những gánh nặng mà cả hai đang phải trải qua. Người kia chỉ biết cười dịu dàng, mà ôm chặt anh vào lòng, dùng bàn tay to lớn lau đi những giọt nước mắt tuông rơi không ngừng.

Thái Từ Khôn lúc này đã biết, cả đời này anh không thể nào chạy thoát khỏi tình yêu với Hoàng Húc Hi, chỉ có thể nguyện đắm chìm sâu thêm vào ái tình bi thương của nhân loại, mà điên cuồng yêu lấy một người, mà bình yên kề bên một người. Cùng nắm tay nhau mà vượt qua giông bão, cùng cận kề nhau mà mở ra một lối đi mới.

Bên cạnh những người chỉ trích, vẫn sẽ luôn tồn tại những người ủng hộ cả hai hết lòng, bởi lẽ tình yêu xuất phát từ trái tim chưa bao giờ có lỗi, vậy việc gì chúng ta lại phải chia rẽ đôi bên. Chi bằng trở thành những người đầu tiên phá vỡ cái nhìn cổ hủ của nước nhà, giúp cho tương lai giới trẻ có thể thoải mái hơn trong việc bộc lộ cảm xúc, tránh việc mất nhau cả đời.

Cái hôn môi nhẹ nhàng kéo Từ Khôn về lại với thực tại. Lucas cười cười, rồi kéo người yêu ra ban công đứng hóng mát. Nay là tiết trời tháng 9, những cơn gió cứ nhè nhẹ lướt qua tạo cảm giác yên bình trước khung cảnh phố phường nhộn nhịp.

Cả hai chẳng nói lời nào, chỉ nắm lấy tay nhau mà nhìn Bắc Kinh vẫn luôn nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Và bằng một cách thần kì nào đó, cùng một lúc muốn nói lên tiếng lòng của mình.

- Anh nói trước đi.

- À, không em nói trước đi.

Lucas thu hết can đảm của mình, tim cậu cũng thình thịch mạnh như cái ngày cậu lấy hết dũng khí tỏ tình anh vậy. Cậu móc trong túi quần ra một chiếc hộp bằng nhung, chân trái quỳ xuống tạo thành một tư thế cầu hôn. Và bắt đầu nói lắp.

- À thì, em biết bản thân mình ờm vẫn còn rất nhiều khuyết điểm. Như-nhưng em hứa rằng ngày mai sẽ yêu anh, chăm só-sóc cho anh tốt hơn hôm nay. Sẽ dành trọn cả đời này để kề bên anh, anh chỉ việc,ừm chỉ việc gì ấy nhỉ, à chỉ việc yêu em thôi. Vì vậy, ừm..., anh có nguyện gả cho em làm vợ, ủa nhầm con trai mà vợ cái gì, nguyện làm chồng em không?

Thái Từ Khôn bật cười lớn. Lucas bây giờ chỉ muốn chui đầu xuống lỗ mà xấu hổ chết mất. Có mỗi cái việc cầu hôn con người ta mà tập luyện mấy ngày rồi vẫn còn thê thảm thế này. Cậu chưa thấy ai cầu hôn một người mà tấu hài như cậu, công nhà người ta cầu hôn nhìn ngầu với lãng mạn bao nhiêu, đến cậu sao khổ thế này!!!

Nhận thấy người yêu của mình có dấu hiệu muốn nhảy lầu vì quá xấu hổ với trần đời, Từ Khôn nén kìm lòng xuống chút. Thật ra cậu không cười em nó vì cái sự lắp bắp toàn ngay thời khắc quan trọng, mà là hôm nay cậu cũng tính cầu hôn em nó. Tay để sẵn tay túi quần để tiện móc ra luôn rồi. Cơ mà em ấy luôn đi ngẫu nhiên đi trước điều mình muốn làm, khiến cậu vui không tả nổi.

- Em đúng là quá non, xem anh đây cầu hôn như thế nào này.

Lucas tròn xoe mắt nhìn người trước mặt cũng quỳ một chân xuống, cũng rút ra trong túi quần một hộp bằng nhung đỏ khác, nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu. Rồi chẳng để người kia kịp lên tiếng, cậu đã vội đồng ý.

- Gì mà nóng vội quá vậy?

- Em sợ anh tự nhiên đổi ý, không muốn lấy em nữa, nên cứ trả lời trước ạ. Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em.

Lucas nóng ruột nhìn người đối diện phì cười, người kia chẳng nói gì, chỉ đưa tay mình ra đằng trước. Cậu liền nâng niu đôi bàn tay ấy, đặt vào ngón áp út chiếc nhẫn được đặc chế riêng độc nhất chỉ dành cho một người. Rồi nhẹ nhàng hôn lên nó, mà nâng niu, mà yêu thương.

- Đến lượt anh nào.

Sau khi an vị chiếc nhẫn lên tay người còn lại, Từ Khôn mỉm cười dịu dàng, đan hai bàn tay có nhẫn minh chứng cho lời thề của họ, rồi bị người kia kéo vào lòng, ôm lấy nhau một cái ôm thật dài, thật lâu.

Rồi hai cánh môi tìm đến nhau, trao cho nhau tất cả ngọn lửa tình yêu luôn hừng hực cháy đầy nồng nàn, mãnh liệt. Hai đôi mắt dịu dàng, trao nhau cả một bầu trời yêu thương hằn sâu trong tận linh hồn. Và đôi bàn tay, nắm lấy nhau, trao nhau cả một đời kề vai sát cánh, cùng nhau đi hết một kiếp nhân gian.

Hoàn

10:09 PM

6/6/2021

Thân tặng cục cưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro