hue my du giang ho(39-41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này,tất cả người vây xem lôi đài, toàn bộ đều nín thở lại, "Ai thắng?" đã thành nghi vấn trong lòng chúng nhân. Giữa đương trường , có trái tim của hai nữ nhân càng đập khẩn trương hơn như muốn nhảy ra ngoài.

Nam Cung Thi Thi trong lòng có lẽ hồi hộp nhất, người phán quyết kết quả thắng lợi của trường tỉ thí này sẽ quyết định người được chọn làm phu quân tương lai của mình, sự khẩn trương của nàng như cộng lại của tất cả mọi người, người còn lại hồi hộp nhất chính là Nam Cung Nhu Đình, bởi nàng hi vọng nhất Lăng Hạo Thiên sẽ không thắng, vì suy nghĩ nàng phải cùng tỷ tỷ tranh một chồng. Nhưng là nếu Lăng Hạo Thiên thua, càng khiến chàng bị đả kích một đời, rất có thế sẽ khiến tương lai của chàng chôn vùi trong bóng ma tăm tối.

Tất cả mọi người cho rằng Lăng Hạo Thiên và Thanh Tùng Tử đang trên đài đều hoàn toàn có thể xứng đáng nói rằng "thiên chi kiêu tử " * nhưng thắng lợi cuối cùng chỉ thuộc về một người , hoặc nói như kết quả chỉ có thể là một.

Ai thắng?, "Ai sẽ trở thành người thay đổi tương lai võ lâm?" đây là chủ đề mà mọi người quan tâm.

Tất cả mọi người vì kiếm pháp mà Lăng Hạo Thiên xuất ra mà đều rúng động. Bọn họ không dám tin rằng kiếm pháp mĩ lệ vô địch này lại xuất ra từ một thiếu niên mới mười tám tuổi,mà thiếu niên này càng văn võ song toàn.

Bỏ phiếu bây giờ bắt đầu! Nam Cung Dự hạ xuống một tiếng.

Nam Cung Đào không chút do dự giơ lên hồng bài trong tay.

Há! Dưới đài 1 trận nhốn nháo, kết cục này chẳng khác nào tuyên bố Thanh Tùng Tử đã thắng, không chỉ là bởi trong tổ trọng tài có Lăng Phong đạo trưởng của Võ Đang, còn vì lựa chọn này là của chủ nhân Nam Cung thế gia! Nam Cung Đào đã chọn Thanh Tùng Tử là người được chon làm nữ tế tốt nhất của mình,kết quả vậy cũng đã không có cái gì ngạc nhiên lắm .

Quả nhiên! Tiếp theo Thanh Vân sư thái của Nga Mi cũng giơ lên trong tay hoàng bài.

Hồi hộp đã chấm dứt! Đối với tất cả người vây xem mà nói, bây giờ chỉ còn nhìn xem, có người nào cấp cho Lăng Hạo Thiên một phiếu không.

Bây giờ Thanh Tùng Tử đang hai phiếu dẫn đầu! Nam Cung Dự trên lôi đài tuyên bố, hắn dường như chờ đợi không được nữa mà muốn công bố kết quả cuối cùng,

Nam Cung Như Đình trong lòng đổ mồ hôi, tựa hồ run rẩy, nàng không phải hi vọng kết cục này hay sao? mình vì cái gì lại khẩn trương run lên như vậy , cùng run rẩy còn có Ôn Hằng Thiên, không sao hiểu rõ tại sao hắn run. Nam Cung Thi Thi thì sao ? không ai biết, đằng sau tấm che mạng màu trắng nàng vẫn tĩnh lặng như thường , dường như mọi thứ phát sinh trên trường không có quan hệ cùng nàng.

Mà vẻ mặt hai người trên trường, càng làm cho chúng nhân vây xem nhìn không thấu. Thanh Tùng Tử đang nắm phiếu thắng nhưng trên mặt như có chút buồn, mà ngược lại người sắp bị loại bỏ là Lăng Hạo Thiên mà vẻ mặt vẫn bình thản, thậm chí còn lộ ra thần sắc mỉm cười.

Hoàng bài! Màu Thiếu Lâm Không Tương đại sư giơ lên chính là hoàng bài, hiện tại là hai so với một! Thanh Tùng tử dẫn đầu, Nam Cung Dự nhìn tấm bài Thiêu Lâm Không Tương đại sư giơ lên tuyên bố.

Nhất thời dưới đài xôn xao. Thiếu Lâm Không Tương đại sư là thái sơn bắc đẩu của võ lâm, thanh vọng ở trên võ lâm có thể nói không người nào có khả năng đạt đến, trình độ võ học càng đăng phong tạo cực, coi lão như là tông sư, tất nhiên sẽ không nhìn sai.

Mọi người bắt đầu đoán vì sao Thiếu Lâm Không Tương đại sư lại bỏ một phiếu như vậy. Là từ ân oán của Thiếu Lâm và Võ Đang, cố ý kìm nén uy vọng của Võ Đang. Nghĩ không ra với địa vị võ lâm của Không Tương đại sư, lão sẽ không làm chuyện như vậy.Nếu không phải là ở tư tâm, thì với trình độ võ học của Không Tương đại sư sẽ nhìn ra thắng bại giữa hai người Thanh Tùng Tử và Lăng Hạo Thiên, người xuất gia không nói dối, vậy chứng tỏ rằng trường luận võ này, kì thật là Lăng Hạo Thiên thắng. Nếu sự thật là như thế, vậy thì Nam Cung Đào và Thanh Vân sư thái làm bừa, hoặc là che đậy lương tâm bất thiện.

Thật ra rất nhiều người dụng tâm suy nghĩ thì sẽ rất dễ dàng hiểu ra, Nam Cung Đào lựa chọn Thanh Tùng Tử , lộ ra mục đích chính trị, tuyển đại đệ tử của Võ Đang làm con rể, Nam Cung thế gia cùng Võ Đương liên minh, đối với Nam Cung thế gia này, không thể nghi ngờ thêm nữa uy vọng cùng thực lực sẽ tăng cao. "Lâm Hào Điền " là ai? Mặc dù võ công của hắn có lợi hại, cũng chỉ là tiểu nhân vật quê mùa, đối với Nam Cung thế gia mà nói,là không có bao nhiều thực lực trợ giúp, dưới tình huống hai người võ công chênh lệch nhau không nhiều, tất nhiên với lựa chọn của chính mình, Nam Cung thế gia phải dặt lợi ích lên trên. Mà một phiếu kia của Thanh Vân sư thái, cùng thuận theo ý của Nam Cung Đào,tăng giao tình với Nam Cung Đào, nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm chứ.

Bây giờ ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người của Vũ Đang Lăng Phong đạo trưởng, một phiếu của lão tuy không thể quyết định thắng bại, nhưng cũng quân bình được cục diện.

Nếu Lăng Phong đạo trưởng cấp cho Thanh Tùng Tử, tất nhiên thoát không khỏi gán cho là làm việc thiên tư! Người trong thiên hạ sẽ nói Võ Đang thắng không thuyết phục. Dù sao tất cả mọi người tỉn rằng, Không Tương đại su sẽ không nhìn lầm, chẳng lẽ không phải đã mang kết quả hiện nguyên hình.

Lăng Phong đạo trưởng có chút run lên. Ánh mắt của tất cả toàn trường như muốn thiêu cháy lão ra.

Tim của rất nhiều người đều như tảng tử nhãn thượng ( ý nói hồi hộp đến cực điểm), dù sao rất nhiều người đã cược Thanh Tùng Tủ thắng, người cược cũng như không cược, tình hình hiện tại cũng đủ làm quên đi hứng thú của con người,

Hoàng bài!! Mọi người nhìn thấy Lăng Phong đạo trưởng tay giơ lên hoàng bài!

Trên đài dưới đài bắt đầu xôn xao! Mọi người bàn luận sôi nổi!

Ngang tay! Cùng ngang tay!!!

Hai so với hai!!!rốt cuộc là ai thắng??? kết quả bổ phiếu bình chọn hiên nay cũng không thể chọn ra?

Nam Cung Dự không biết làm sao bây giờ ??

Kết quả xuất hiện , người hài lòng nhất không ai khác ngoài Nam Cung Như Đình, kết quả này sẽ không khiến Lăng Hạo Thiên tự ái, nàng tin rằng Lăng Hạo Thiên sẽ không thắng, bởi vì người được cha mình lựa chọn là Thanh Tùng Tử mà.

Nam Cung Dự đi đến bên cạnh Nam Cung Đào,chờ chủ nhân an bài.

Mọi người trên dưới đài đều chú ý đến cuộc nói chuyện giữa Nam Cung Đào với Nam Cung Dự, nhưng bọn họ căn bản không nghe thấy gì, việc duy nhất có thể làm là chờ, chờ kết quả cuối cùng sẽ đến.

Thời gian qua một chén trà, đã thấy Nam Cung Dự chậm rãi đi ra giữa lôi đài, hắn cao giọng,lớn tiếng nói :" Thân thủ của hai vị thiếu niên mọi người đã rõ như ban ngày, bọn họ chính xác đều là những người đương kim xuất sắc nổi bật của thế hệ kế cận.Trên lôi dài không phân rõ thắng bại, hiện tại bỏ phiếu cũng xuất hiện cục diện hòa, lão gia nhà ta bây giờ đưa ra quyết định cuối cùng "

Lời vừa dứt, mọi người đều yên lặng lại, chờ đợi tuyên bố kết thúc, ánh mắt đều tập trung trên người Nam Cung Dự.

Lúc này, chỉ thấy Nam Cung Dự thong dong điềm tĩnh nói :"Lão gia nhà ta quyết định sẽ tăng thêm một người bỏ phiếu, dùng để xác định người thắng cuối cùng".

Tăng thêm một người?? Kì thực đúng là mang thắng bại giao cho người bỏ phiếu cuối cùng này. người này sẽ là ai? Nam Cung Đào yên tâm mang chung thân đại sự của con gái mình đặt trên tay người khác sao?

Có thể sẽ do khán giả chúng ta quyết định không ?? đám người vây xem bắt đầu ồn ào bàn luận.

Nam Cung Dự nói:" Người có lá phiếu cuối cùng chính là nhân vật chính của trường luận võ chiêu thân chúng ta, Đại tiểu thư của Nam Cung thế gia-Nam Cung Thi Thi"

A!!!

Tất cả mọi người bắt đầu sửng sốt, nhưng là chỉ trong nháy mắt, rồi tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, bởi vì quyết định này càng khiên người khác tin phục.

Bởi kẻ thắng sẽ có thể trở thành người thắng cuối cùng, và sẽ là phu quân của Nam Cung Thi Thi, có ai thích hợp hơn Nam Cung Thi Thi để bỏ lá phiếu này chứ?

Không có.

Cho nên,ánh mắt của tất cả trên trường như tập trung trên người Nam Cung Thi Thi.

Mĩ nữ đệ nhị thiên hạ, nàng sẽ lựa chọn ai làm phu nhân cuả mình?

Tất cả khán giả dưới lôi đài đều đưa ánh mắt hướng tới Nam Cung Thi Thi trên đài, nàng sẽ đem tú cầu ném cho ai? Lăng Hạo Thiên hay Thanh Tùng Tử?

Nam Cung Thi Thi thì yên lặng có vẻ dị thường, thần thái ưu nhã, bộ dạng thướt tha mê người, tuy nhìn không rõ dung nhan khuynh thành của nàng, bộ ngực sữa nhô cao, vòng eo thon nhỏ, da thịt trắng mịn, mỗi tấc trên cơ thể đều tản ra mùi vị mê người của nữ nhân, đủ để làm cho người ta sinh ra ảo tưởng kì diệu.

Bên cạnh Nam Cung Thi Thi là Nam Cung Như Đình kém nàng một tuổi, cá tính quật cường , tính cách cởi mở, dám làm dám chịu, cả hai đều sắc nước hương trời, hai nàng đứng ở đài trên, có thể ví như tiên nữ hạ phàm.

Nam Cung Dự đi đến bên cạnh Nam Cung Thi Thi, khẽ nói :"Đại tiểu thư,người có thể bỏ phiếu rồi, hồng bài đại diện Thanh Tùng Tử, hoàng bài đại biêủ cho Lâm Hào Điền"

Nam Cung Như Đình ở bên cạnh nôn nóng nói :"Tỷ tỷ, tất nhiên là chọn Thanh Tùng Tử làm tỷ phu của ta rồi, tương lai hắn có thể là ngôi sao của võ lâm, đứng đầu thập đại võ lâm thiếu niên. Không tuyển hắn thì tuyển ai?"

Nam Cung Dự ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu nói :" Đúng a, lão gia cũng là nói như vậy".

Nam Cung Thi Thi nhìn bọn họ một chút,ánh mắt nghiêm nghị đảo qua, lại hướng tới giữa lôi đài.

Thanh Tùng Tử và Lăng Hạo Thiên vẫn đứng bất động tại chỗ, trong ánh mắt trao đổi giữa bọn họ, tựa hồ có một loại tình cảm siêu nhiên vượt qua cả sự thắng bại, cảm động! Không có sự đố kị trong mắt ( bản dịch thiếu 1 đoạn chỗ này nên mình ko dịch được^^)

Không ai có thể giải thích loại tâm tình hiện tại của Nam Cung Thi Thi, Thanh Tùng Tử và Lăng Hạo Thiên, rốt cuộc ai xuất sắc hơn, thật ra không phải chỉ qua một lần luận võ là có khả năng phân định. Lúc này, nàng nhớ tới lần thi văn ngày đó, trong thời gian một chén trà Bách Hợp đã vội vàng chạy vào phòng của mình mang theo bài thi văn của Lâm Hào Điền. Chính nàng còn tưởng rằng Lâm Hào Điền kia bất quá chỉ là người thô lậu vụng về, không hiểu văn chương, cho nên không để ý

Nhưng khi nàng lại xem bài làm của Lâm Hào Điền, nàng thật sự rung động.

" Hôn nhân tất phải từ chủ nguyện thiên hạ có ái tình chung thành quyến thuộc, Ái tình há để buôn bán để nhân gian người tương tư sớm kết lương duyên"

Như là một bộ câu đối, liền khiến tâm linh nàng rung động thật sâu, khiến nàng cảm thấy trên đời này thật sự có người có cùng suy nghĩ như mình, người sống trên đời này , tri kỉ khó cầu, lập tức nàng không do dự đích thân chấm Lăng Hạo Thiên thi văn đứng đầu,

Và hiện nay, nàng phá lệ ra xem trường luận võ, là muốn nhìn đệ nhất thi văn đã nhìn ra cảm nhận của mình Lăng Hạo Thiên rốt cuộc là người như nào? Nàng không dám hy vọng Lăng Hạo Thiên có khả năng thắng Thanh Tùng Tử, dù sao đó cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho nên sự xuất hiện của Nam Cung Thi Thi, càng giống như một loại cáo biệt dành cho Lăng Hạo Thiên,

Trong khi tỉ thí chưa bắt đầu, Nam Cung Thi Thi đã đã bị khí chất, phong độ phát ra trên người Lăng Hạo Thiên làm say đắm, trái ngược với sự nghiêm túc, tỉnh táo của Thanh Tùng Tử , tuy chỉ là thanh niên mà bình tĩnh già đời, thì Lăng Hạo Thiên lại cởi mở, lòng dạ ngay thẳng, như ánh mặt trời tràn ngập sức sống thanh xuân.

Sau khí tỉ thí bắt đầu, Nam Cung Thi Thi mới phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của Lăng Hạo Thiên. Khi Lăng Hạo Thiên lộ ra bản lĩnh , khiên tâm tình nàng hoàn toàn chấn động ."Văn đương đệ nhất,võ vô đệ nhị" Lăng Hạo Thiên ở trên lôi đài khí thế hiển lộ, vững vàng quả thực khiến cho người ta ko dám tin vào, nàng thoải mái đánh giá hai người.Thế hòa xuất hiện, khi bỏ phiếu, là thời gian nàng lo lắng nhất. Bởi hai phiều trước đã giống như suy nghĩ của nàng và mọi người? Cảm thấy tuyệt vọng đối với khả năng thắng của Lăng Hạo Thiên, người khác chỉ là đáng tiếc cho Lăng Hạo Thiên, còn mình lại có thể bỏ qua hạnh phúc cả đời .

Nhưng Không Tương đại sư bỏ phiếu khiến hết thảy lại lần nữa quay lại như cũ, đến lúc quyền quyết định ở trên tay của mình.

Khi ánh mắt của nàng nhìn trên người Thanh Tùng Tử và Lăng Hạo Thiên,ánh mắt của mọi người cũng nhìn chăm chú lên nàng.

Cuối cùng ánh mắt Nam Cung Thi Thi dừng lại trên người của Lăng Hạo Thiên,không hề rời đi.

Hoàng bài! Lăng Hạo Thiên đã thắng.

Nam Cung Thi Thi giơ lên hoàng bài trong tay.

Kết quả cuối cùng đã tuyên bố,

A! Lâm Hào Điền đã thắng!!

Lâm Hào Điền chiến thắng kì thủ của võ lâm tương lai, đệ tử đệ nhất của Võ Đang,Thanh Tùng Tử!!

Nam Cung Thi Thi đã chọn Lâm Hào Điền!

Hắc mã xuất hiện rồi!!

.....

Người dưới lôi đài hô lớn như nhau!!

Nam Cung Đào nhìn chăm chăm con gái mình, dường như hiểu được điểm gì đó?lão không nói gì thêm?

Nhưng Nam Cung Như Đình kinh ngạc không thôi, mồm há rộng lắp bắp nói:"Tỷ...ngươi không có tuyển sai chứ!"

Nam Cung Thi Thi mỉm cười nói :"Đổi thành là muội! muội có thể tuyển sai ko?" nói xong, nàng chầm chậm đứng dậy, mang đáp án cùng nghi vấn để lại cho Nam Cung Như Đình, còn mình dẫn theo tỳ nữ rời khỏi trường luận võ. Đối với nàng mà nói, trận đấu còn lại đã không có ý nghĩa nữa , điều duy nhất nàng chờ đợi là ngày chung kết luận võ sớm đến một chút, bởi ngày đó chính là ngày xuất giá của nàng,

Thanh Tùng Tử ở trên lôi đài, khuôn mặt lúc này lộ ra tia mỉm cười, hướng Lăng Hạo Thiên chúc mừng nói:" chúc mừng ngươi!"

Lăng Hạo Thiên cũng mỉm cười nói:"Cảm ơn ngươi! ngươi làm ta hiểu được nhiều điều"

Thanh Tùng Tử mỉm cười nói:"Chúng ta là đối thủ cũng là bằng hữu"

Lăng Hạo Thiên nói:"Chúng ta vừalà đối thủ vừa là bằng hữu" nói xong, cả hai cùng tiến lại nhau, cuối cùng hai người ôm chặt lấy nhau ha ha cười to, tiếng cười vang tới mây xanh.

Vui vẻ nhất ngoại trừ bọn họ, còn có Thiếu Lâm Không Tương Đại Sư, Võ Đang Lăng Phong đạo trưởng .Trên giang hồ có được hai vị cao thủ cao niên tài năng nhất chói sáng mến phục nhau , cư xử bộc trực thẳng thắn, làm người giang hồ đều bội phục, đối với hai người mà nói, ai lấy Nam Cung Thi Thi không quan trọng, trọng yếu chính là võ lâm giang hồ có thể ổn định thời gian dài,

Tỷ thí giữa Lăng Hạo Thiên và Thanh Tùng Tử đã chấm dửt, nhưng luận võ chiêu thân còn không cấm dứt, nhưng trải qua trận chiến Lăng Hạo Thiên và Thanh Tùng Tử, rất nhiều người đối với những trận đấu sau mất đi hứng thú, mà ngay cả một ít tuyển thủ tham gia cũng mất đi sự tin tưởng, đối mặt với năng lượng bộc phát ở trận luận võ Lăng Hạo Thiên và Thanh Tùng Tử, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tưởng của bọn họ.

Đối với đại đa số bọn họ mà nói, đã không thể chiến thắng Lăng Hạo Thiên và Thanh Tùng Tử.

Vì vậy, rất nhiều trận đấu đã mất đi ý nghĩa, thậm chí có người tự động buông tha trận đấu, đây là điều mà trước đây rất nhiều người không dự liệu đến.

Lăng Hạo Thiên thắng, chính thức xác lập ngôi sao võ lâm đang dần mọc lên! Tính cả những thần thoại võ lâm về những gì mà hắn đã trải qua ngày sau , đào hoa diễm ngộ, tất cả ghi vào sử sách võ lâm, làm hậu nhân say sưa kể lại.

--------------------------------------------------------------------------------

Lăng Hạo Thiên vừa mới quay về phòng mình, cánh cửa đã bị đạp tung ra.

Ngươi vì cái gì mà muốn thắng??

Không cần phải nói cũng biết chính là kiều man Nam Cung Như Đình (kiều man : xinh đẹp và ngang bướng )

Lăng Hạo Thiên ngang bướng nói lại:" Nàng hy vọng ta sẽ thua trận đấy, để cho người ta cười nhạo sao?"

Nam Cung Nhu Đình nói:" Đương nhiên là không phải thế, nhưng..."

Lăng Hạo Thiên mỉm cười nói:" Nàng nghĩ rằng ta thắng thì sẽ phải làm tỷ phu của nàng đúng không?"

Nam Cung Như Đình tức giận dậm chân không ngừng, nói:" Biết vậy sao ngươi còn thắng?"

Lăng Hạo Thiên nói :" Không ai không khát vọng được chiến thắng Thanh Tùng Tử, điều này có ý nghĩa gì? Nàng nên biết, nàng cũng không hy vọng gả cho một trượng phu không nơi nương tựa chứ?"

Nam Cung Như Đình chất vấn :" Vậy chàng rốt cuộc có yêu hay không yêu thiếp?"

Yêu! Lăng Hạo Thiên dùng lời nói ngắn gọn không thể ngắn gọn hơn để khẳng định.

Nam Cung Như Đình nói:" Vậy chàng vì cái gì còn muốn đến luận võ chiêu thân?"

Lăng Hạo Thiên nói:" Yêu nàng, nhưng chẳng lẽ ta sẽ phải buông tha tất cả những gì ta đang theo đuổi sao? Còn nữa, nếu ta không tới nơi đây, giữa lúc đó chúng ta sẽ phát sinh đánh nhau rồi yêu nhau cuồng nhiệt sao? Với lại, lúc ấy nàng cũng đã hiểu được, ta tới luận võ chiêu thân vì cái gì?"

Nam Cung Như Đình cả giận :" Nhưng mà, Lăng Hạo Thiên, thiếp đã dâng hiến cho chàng, chàng chẳng lẽ.."

Lăng Hạo Thiên thu lại vẻ cười cợt, ánh mắt thu vào trở nên nghiêm nghị :" Như Đình, nàng yên tâm, ta nhất đinh sẽ thực hiện lời hứa của chính mình, cưới nàng về làm vợ "

Nam Cung Như Đình vẫn tức giận nói:" Nhưng chàng...đến lúc đó chàng thật sự thắng thì làm sao đây?"

Lăng Hạo Thiên dùng cánh mũi hít hít hương thơm con gái phát ra trên người nàng, nhớ lại trận đại chiến phong lưu tối hôm qua, toàn thân không tránh khỏi nóng bừng một trận, mà cắn nhẹ cái vành tai xinh xắn của nàng, nói khinh bạc :" Cùng lắm tỷ muôi các nàng cùng gả cho ta, nam nhân tam thê tứ thiếp rât là bình thường, cha nàng cũng cưới tám vợ thôi" nói xong, hai bàn tay liền tuần tra trên thân hình kiều diễm của nàng.

" Nhưng! " không chờ Nam Cung Như Đình nói xong, Lăng Hạo Thiên đã một chiêu như hổ vồ mồi ôm nàng cùng ngã lên giường, hôn cuồng loạn như mưa lên mặt lên cổ của Nam Cung Như Đình,

" Không có nhưng, bảo bối của ta, nàng đời này kiếp này đều là của ta!" thế công của Lăng Hạo Thiên vẫn không giảm, từng bước phá hủy dần ý chí của Nam Cung Như Đình.

"Tại sao...a...Lâm lang...bây giờ...đang ban ngày, mau dừng tay lại..." Nam Cung Như Đình lộ vẻ tâm hoảng ý loạn, hai tay dùng sức muốn đẩy Lăng Hạo Thiên ra, lắc lắc đầu sang hai bên để tránh né. Cái cảm giác giẫy dụa bất lực này ngược lại càng gia tăng dục vọng đang cố kìm nén của Lăng Hạo Thiên

Lăng Hạo Thiên ôm chặt nàng, dùng một tay giữ lấy cái cằm nhỏ xinh của nàng, dùng nụ hôn của mình khắc trên hai cánh môi ướt át mềm mại của nàng.

Lăng Hạo Thiên vừa hôn vừa nói:" Như Đình, ta yêu nàng!"

Ừ...ừ...ca, thiếp cũng yêu chàng. Nam Cung Như Đình dưới sự mãnh công của Lăng Hạo Thiên, đã đuối dần mất đi sự chống cự, chỉ có thể nặn ra vài tiếng rên rỉ mỏng manh từ vòm họng, lập tức liền bị Lăng Hạo Thiên lấp kín trở lại. Lăng Hạo Thiên dùng sức hút mật ngọt từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng, rất nhanh chóng đã tìm thấy đầu lưỡi nhỏ của nàng, lưỡi của Lăng Hạo Thiên và nàng cuộn lấy nhau, cùng trao nhau nước mật.

Lăng Hạo Thiên một bên ra sức hút môi nàng, một bên thò tay xoa nắn song nhũ tràn đầy co dãn qua một lớp áo của nàng, bàn tay nắn không sót nơi nào trên ngực khiến dục hỏa trong lòng Lăng Hạo Thiên càng bùng cháy, tiểu đệ đệ đã vươn cao ngạo nghễ, vươn ra húc lên tiểu phúc của nàng.

Như Đình, ta yêu nàng, muốn nàng bây giờ! Lăng Hạo Thiên thổi một luồng hỏa nhiệt bên lỗ tai nàng mà nói. Lăng Hạo Thiên đã bị sự khống chế của chính dục vọng của mình, hắn dùng sức xé rách áo nàng, trong mắt đã lộ ra quang mang như dã thú, dường như hắn đã biến thành một con người khác

"Ca, không nên, nhẹ chút đi " trong mắt của Nam Cung Như Đình lấp lóe sự ngượng ngùng cũng sắc mặt đầy khát khao, sắc dục dâng cao tràn ngập trong mắt.

Cái này lại càng khiến hàng ngàn tinh khí trong người Lăng Hạo Thiên bay cao, làm hắn muốn dừng cũng không thể dừng được, Lăng Hạo Thiên dưới sự chỉ huy của não đưa hai tay quơ tới vạt áo nàng, muốn xé thành hai mảnh, nhưng nghe xong lời cầu xin của Nam Cung Như Đình, hắn cũng ngừng hành vi không nho nhã này, kéo ý phục của nàng lên trên, từ trên đầu nàng gỡ xuống dưới.

Một cái yếm đỏ tinh xảo nhỏ nhắn hiện ra trước mắt Lăng Hạo Thiên, bộ ngực sữa no tròn đã lộ ra ngoài hơn nửa, da thịt trên vú mềm mại, trắng nõn như ngọc, màu đỏ của yêm càng làm tôn thêm màu da trong suốt như ngọc của nàng . Dưới tấm lụa mỏng kia, hai núm vú hồng kinh nhân đã nhô cao, đường nét hiện ra rõ ràng có thể nhìn thấy được.

Vũ khí bên dưới của Lăng Hạo Thiên chỉ trong thời gian ngắn đã tự động thực hiện việc thăng cấp, lực chiến đấu càng gia tăng ,dính chặt vào bụng dưới của nàng.

Nam Cung Như Đình phản ứng càng kịch liệt hơn, các ngón tay cấu lên lưng Lăng Hạo Thiên, móng tay bấu sâu vào da. Lăng Hạo Thiên tuy ở trong sự đau đớn lại sinh ra khoái cảm dâng trào khó giải thích, rống lên một tiếng, thô bạo lột cái yếm của nàng xuống.

Nam Cung Như Đình kêu một tiếng sợ hãi, bộ ngực trắng như sữa kia tức khắc đã lõa lộ trước mặt Lăng Hạo Thiên. Trong trắng vô bì, trên song nhũ no tròn mà thơm ngát, quầng nhũ màu hồng hồng theo nhịp hô hấp mà nhấp nhô lên xuống , hai hạt nhũ đầu bé nhọn thẹn thùng nhu động, cấu thành một bức tranh thiếu nữ khỏa thân sống động đầy hương vị.

Lăng Hạo Thiên si ngốc nhìn chăm chú một hồi, đặt tay lên song nhũ, cố gắng cảm thụ song phong trắng mịn, co dãn tràn trề sức sống này dường như có thể rời đi bất cứ lúc nào, thật tràn ngập đầy đặn và nhục cảm, cái khoảng thời gian rung động này, quả thực có thể khiến nam nhân phát cuồng.

Lăng Hạo Thiên bị dục vọng kích thích đã đánh mất đi phong độ thường ngày, mắc ý hà hiếp chơi đùa vú nàng, đồng thời đưa miệng leo lên đỉnh núi, nuốt hai đầu vú đã cương cứng của nàng. Dùng đầu lưỡi quét xoay tròn từng chút từng chút trên quầng vú của Nam Cung Như Đình, răng nanh khi nặng khi nhẹ cắn đầu vú nàng, sau đó lại dùng lực mút, mút, lại mút...

Trên gương mặt trắng bóng của Nam Cung Như Đình đã bị che kín bởi một mảng đỏ ửng, không thể kìm nén được âm thanh khẽ ngâm không ngừng rỉ ra đứt quãng trong họng, càng khiến dục hỏa của Lặng Hạo Thiên phi thăng cao vút.

Ca, đừng...đừng...đừng như vậy...không được....bây giờ...không được

Nàng thì thào rên rỉ phản kháng lại, nhưng cơ thể của nàng lại càng nghênh hợp theo không ngừng, cái loại ngôn hành không giống nhau này, lại thẹn thùng lúng túng đầy nữ tính, thật quá kiều mỵ!

Đầu vú như nụ hoa của Nam Cung Như Đình ở trong miệng của Lăng Hao Thiên đã ứ máu nở rộng, Lăng Hạo Thiên ngưng miệng lại nhìn một cái, một vùng xung quanh quầng hồng đã mở rộng tới mức kinh nhân, ngay cả những lỗ nhỏ li ti của vú đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lăng Hạo Thiên đâu còn nghe thấy nàng nói gì, " chiếm hữu nàng!" Lăng Hạo Thiên chỉ nghe thấy tiếng gào thét của tiểu đệ đệ đang kích tình dâng cao vạn trượng.

Lăng Hạo Thiên chuyển thân, một tay nắm lấy chân phải thon dài xinh đẹp của nàng, nắm chặt không buông mắt cá chân trắng mịn, sau đó Lăng Hạo Thiên lại tóm lấy váy quần của nàng, mang cái chướng vật dư thừa này từng chút từng chút cởi xuống, rất mau đã đem cặp đùi hoàn mỹ trong suốt như ngọc kia bại lộ trong không khí.

Đây là một cặp đùi đẹp trắng nõn, thon dài, không có một chút thịt nào dư thừa. Bàn chân đều đặn mà trơn mịn, cặp giò căng mịn hợp thành một chỗ, nơi mật thất cả một ngón tay cũng không thể chêm mà đi vào.

Lăng Hạo Thiên nhìn xuống dưới thân của Nam Cung Như Đình rất hài lòng. Trận địa trên dưới toàn thân của nàng đều đã lọt vào tay giặc, chỉ còn lại cái tiết khố màu trắng, bao bọc cái giải đất thần bí hình tam giác nơi giữa hai chân nàng, tạo thành nơi phòng vệ cuối cùng.

"Đẹp quá!" dù rằng ngày hôm qua đã hưởng thụ nàng, nhưng hôm nay Lăng Hạo Thiên mới hân thưởng trọn vẹn vùng đất dễ thương xinh đẹp dưới thân nàng, quả thực đúng là như tinh linh trong tiên giới kiều diễm động lòng người.

Trên mặt của Lăng Hạo Thiên mang sắc thái thắng lợi của kẻ đi chinh phục, vươn tay hướng tới cấm khu, mỉm cười nói:" Như Đình, hãy để ta cả đời bảo vệ nàng, yêu nàng trọn đời, được không?"

Nam Cung Như Đình đã xích lõa trước mặt tình nhân, thẹn thùng khép hai mắt, dục vọng trong lòng đã sớm cuồng thăng thành khát vọng vô bờ, nàng nhõng nhẽo nói:" Ca, yêu thiếp đi" nói xong, đôi tay ngọc đã quấn chặt cổ Lăng Hạo Thiên, liều mình dán chặt ngọc thể lên trên người của Lăng Hạo Thiên.

Trong lúc này trong lòng Lăng Hạo Thiên đã tràn ngập sự hưng phấn cùng kích động, hắn dùng tay nắm rìa tiết khố của nàng, chậm rãi dùng lực.

Lâm thiếu hiệp ở đây không? Chỉ nghe ngoài cửa vang lên một âm thanh ôn nhu của nữ tử.

Là Bách Hợp! Nam Cung Như Đình lập tức sực tỉnh mở hai mắt nhìn Lăng Hạo Thiên, nói từng câu từng chữ.

Lại hỏng việc, sự kích thích tức thời đã khiến cho họ quên đóng cửa, Bách Hợp thấy không có ai trả lời mà nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.

A! Lâm thiếu hiệp, nhị tiểu thư, các ngươi đây là...

Lăng Hạo Thiên trong lòng oanh một tiếng, xong rồi, Lăng Hạo Thiên ta sao lại xui xẻo như nào?

Lăng Hạo Thiên lập tức muốn bật người dậy, nhưng dưới tình huống bất khả kháng này, đã gặp phải tỳ nữ thiếp thân của Nam Cung Thi Thi là Bách Hợp xông vào phòng.

Mà Lâm Hạo Thiên vẫn đang cưỡi ở trên tiểu phúc trần trụi của Nam Cung Như Đình, một chút ý tứ cũng không buông, hắn biết là dù tách ra cũng không thể giải thích cho rõ ràng là cái gì được.

"Bách Hợp, người đi ra ngoài!" Nam Cung Như Đình chẳng biết lấy dũng khí từ nơi đâu mà lên tiếng ra lệnh.

Bách Hợp lúc này mới ý thức được việc mình đang nhìn là không nên nhìn thấy, nàng nhẹ nhàng lui ra ngoài cửa, khép cửa lại. Nhưng mà, việc phát sinh này vĩnh viễn sẽ không thay đổi được, đây là chỗ đáng sợ của thời gian, lịch sử và sự thật mãi mãi không có khả năng thay đổi.

Trong khoảng thời gian còn lại, chỉ có thể mang chân tướng sự việc tạm thời che đi!

Che dấu sự thật đó là cách làm bức ép bất đắc dĩ, cái này giống như bắt đầu những phiền toái của Lăng Hạo Thiên.

Lúc này Nam Cung Như Đình cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng chiếu thẳng đến Lăng Hạo Thiên nói:"Chàng...chàng xuống đi, để thiếp còn mặc quần áo"

Lăng Hạo Thiên híp mắt, cười đầy tà khí nói:" Chúng ta đều đã như vậy, còn có thể quay trở lại như cũ sao?" Lời tuy nói như vậy, nhưng Lăng Hạo Thiên cũng rất biết điều mà từ trên người nàng đi xuống.

Nam Cung Như Đình sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, trừng mắt nhìn Lăng Hạo Thiên một cái, giận dữ mắng:" Đều là cái sai của chàng, lần này xem chàng chết như thế nào?"

Lăng Hạo Thiên mở cửa phòng ra, chỉ thấy Bách Hợp cúi đầu đứng trước ở ngoài cửa.

Đến đây đi! Lăng Hạo Thiên nói.

Bách Hợp bối rối, nhìn thoáng qua Nam Cung Như Đình, nói:" Nhị tiểu thư, Lâm thiếu hiệp,ta..."

Nam Cung Như Đình căm tức nói:" Ta cái gì? Cái gì ngươi cũng không được thấy. Nếu ngươi mang chuyện của ngayf hôm nay nói ra ngoài, ta không giết ngươi không xong"

"Không nên, nhị tiểu thư! Nô tỳ không phải cố ý" Bách Hợp vừa nghe xong, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.

"Ta biết ngươi không cố tình, nếu ngươi cố tình, ta sẽ giết ngươi bây giờ" Nam Cung Như Đình không nói nữa.

Lăng Hạo Thiên nâng Bách Hợp đứng dậy, chậm rãi nói:" Ngươi không phải lo lắng, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì"

Nam Cung Như Đình càng tức giận thêm nói:" Chẳng lẽ chàng không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào sao? Chàng mong được chết ở nơi này sao?"

Lăng Hạo Thiên uy nghiêm đáp:" Ta như thế nào ai cũng biết rõ, nhưng, ta đã yêu nàng"

Nam Cung Như Đình sửng sốt, mở to mắt nhìn thẳng vào mắt Lăng Hạo Thiên, nàng không biết Lăng Hạo Thiên hiện tại nói lời nay có tác dụng gì.

Chỉ nghe Lăng Hạo Thiên nói từng câu từng chữ:" Ta yêu nàng! Ta sẽ không để cho nàng bị thương tổn gì! Ta sẽ cưới nàng, đó là điều không có khả năng thay đổi, cha nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết nội tình của chúng ta. Giờ việc đã vỡ lở rồi, không có cái gì che dấu nổi nữa, hậu quả nghiêm trọng nhất cùng lắm là hủy đi tư cách luận võ chiêu thân lần này của ta, vì nàng, Như Đình, ta nguyến ý"

Nam Cung Như Đình nghe xong lời biểu lộ chân tình của Lăng Hạo Thiên, tức thì nước mắt lăn dài như trân châu , thi nhau mà rơi xuống, khóc nói:" Lâm lang, chàng thật sự nguyện ý vì thiếp mà bỏ qua cơ hội theo đuổi Đại tỷ sao?"

Lăng Hạo Thiên dùng tay lau nhẹ những giọt lệ còn vương trên má nàng, nói:" Trân quý những thứ đã có trước mặt, mới là đẹp nhất. Như Đình, ta sẽ không để cho nàng có một tia ủy khuất nào đâu"

Nam Cung Như Đình nhào vào trong ngực của Lăng Hạo Thiên nói:" Vậy Đại tỷ giờ làm sao? Thiếp không muốn làm tổn thương nàng ấy"

Lăng Hạo Thiên mỉm cười nói:" Hiện tại khoảng cánh ta chiến thắng cuối cùng vẫn còn xa? Chuyện của tương lai, ai biết trước?"

Nam Cung Như Đình nói:" Nếu cha không cho phép chúng ta ở cùng nhau, làm sao bây giờ?"

Lăng Hạo Thiên mỉm cười rồi nói:" Càng đơn giản! Trốn nhà theo trai, ai ngăn cản cũng không được"

Nam Cung Như Đình đỏ bừng hai má xinh, ngả sát vào lồng ngực rộng lớn của Lăng Hạo Thiên.

Bách Hợp nhìn hai người đang chàng chàng thiếp thiếp, không biết cảm giác sao, vẫn còn sự sợ hãi nên nàng chỉ nói nhỏ một câu:" Nô tỳ đến là phân phó cho Lâm thiếu hiệp đổi phòng"

Lăng Hạo Thiên vừa nghe xong, trong lòng vui mừng, quay sang Bách Hợ nói:" Như này đã bình thường rồi, không cần tiếp tục đổi, ngươi trở về nói rằng ta quen ở nơi này, không cần phải phiền toái đi đổi"

"Cái này.." Bách Hợp chẳng biết đáp ứng sao

Nam Cung Như Đình nói:" ngươi còn không đi mau, không nghe thấy Lâm lang ra lệnh sao?"

Vâng! Bách Hợp gật đầu trả lời rồi xuay người rời đi.

Lăng Hạo Thiên nói với nàng một câu:" Nhớ kỹ, từ nay về sau khi gõ cửa phải chờ người ta trả lời mới đẩy cửa vào"

Vâng! Bách Hợp liên tục vâng dạ rồi vội vàng đi ra. Nhìn thân hình lả lướt mềm mại, Lăng Hạo Thiên nhịn không được muốn cười thành tiếng.

Chàng còn cười! Nam Cung Như Đình trừng mắt nhìn Lăng Hạo Thiên nói.

"Cười một cái, trẻ một năm! Đại tiểu thư của ta, giờ chúng ta có thể tiếp tục sự nghiệp còn dang dở rồi" Lăng Hạo Thiên lộ ra cười quỷ dị.

Nam Cung Như Đình thấy Lăng Hạo Thiên đã khép cánh cửa, nghiến răng nghiến lợi tức giận Lăng Hạo Thiên nói:" Lưu manh, chàng là đại lưu manh! Thiếp hôm nay thực không nên đến tìm chàng" Nàng một bên mắng nhưng một mặt lại tựa vào người Lăng Hạo Thiên

Lăng Hạo Thiên một tay cởi y phục của nàng ra, mỉm cười nói:" Nói ta lưu manh, vậy ta sẽ thể hiện lưu manh a" Lăng Hạo Thiên nói xong, đôi tay theo bản năng ôm lấy nàng, chỉ cảm thấy một tấm thân mềm mại xinh đẹp nhào vào giữa gọng kìm, ôm trọn người ngọc thơm thơ trong lòng.

Lăng Hạo Thiên nghe được trái tim của Nam Cung Như Đình đập thình thịch như hươu con hoảng hốt, mà chính mình giống như một tên lưu manh đang ôm chặt tùy ý khinh bạc nàng.

Như thế hồi lâu, Nam Cung Như Đình từ bờ vai của Lăng Hạo Thiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp tuyệt luân mang theo sự ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng nói:" Ngươi xấu nhé..." thân dưới của Lăng Hạo Thiên lúc này có phản ứng, hắn chậm rãi cúi người xuống hôn nàng. Nàng khẽ tránh, nụ hôn của Lăng Hạo Thiên liền dừng ở trên gò má mềm mại trắng như ngọc của nangd, xúc cảm mềm mại ôn hương khiến cho nhiệt hỏa của Lăng Hạo Thiên dâng cao kịch liệt, liền nổi nóng không dằn nổi vươn miệng rộng. Vừa lộn xộn lại vụng về đi sục xạo khắp khuôn mặt kiều diễm của àng. Nàng tránh bên phải né bên trái như muốn tránh thoát khỏi sự săn đón, nhưng Lăng Hạo Thiên dưới sự cố gắng bền bỉ, rốt cuộc đã tìm được bờ môi nàng, sau đó bốn cánh môi quấn lấy nhau không rời.

Thân hình của Nam Cung Như Đình run lên, tựa hồ muốn tránh thoát sự ôm ấp của Lăng Hạo Thiên, nhưng cuối cùng cũng dần im lặng nhu nhược, toàn thân như không xương tựa vào người Lăng Hạo Thiên. Tinh thần của Lăng Hạo Thiên như được cổ vũ thêm mà đại chấn, dùng cái đầu lưỡi tham lam lục lọi cái miệng nhỏ của nàng, hút nước mật của nàng. Rất nhanh chóng, cơ thể của nàng đã biến thành nóng hầm hập, khuôn mặt kiều diễm như say rượu, tình ý không kìm nén được như tử đinh hương nở hoa, giữa họng bật ra một tiếng rên rỉ đang cố kìm nén,. Hai cánh tay của Lăng Hạo Thiên dùng sức siết chặt lấy nàng, để bộ ngực sữa của nàng dán chặt lên ngực mình, cảm thụ khoái cảm của da thịt tiếp xúc.

Sau nửa ngày, cho đến khi nàng ngay cả hô hấp cũng thở không ra , hai người đã quấn cuộn đầu lưỡi bịn rịn tạm thời không phân li, Đôi môi nàng sau khi trải qua sự thấm nhuần có vẻ càng trở nên ẩm ướt, quả thật như một loại thành thục đến mê người, mà trong đôi ánh sao trời đang khép hờ kia, xuất hiện một tầng hơi nước mông lung chuyển động, càng tăng thêm vài phần phong vận ghẹo nhân.

Hai tay của Lăng Hạo Thiên bắt lấy kheo chân Nam Cung Như Đình, ôm ngang nàng, từng bước đi đến giường.

Đầu nàng nghiêng nghiêng tựa vào ngực của Lăng Hạo Thiên, tựa như đang đắm chìm trong mộng đẹp, ánh mắt nóng bỏng mà xa xăm , mặc cho Lăng Hạo Thiên thao túng. Lăng Hạo Thiên để nàng nằm ngửa trên giường đệm, cởi từng nút từng nút cúc áo nội y, sau đó nhẹ nhàng kéo cái yếm xuống ... một đôi vú xinh xắn mà cao ngất nảy bật lên, vừa mới thoát khỏi sự trói buộc của y phục thì đã lại rơi vào sự chiếm hữu của hai bàn tay Lăng Hạo Thiên. Hai vú ngạo nhân tròn trịa , đầy sức sống thanh xuân của thiếu nữ thập phần trơn mềm, co dãn.

Khi Lăng Hạo Thiên nhào nặn đè xuống, đầu vú bắt đầu cương lên, kiêu hãnh nở to giữa khe ngón tay của Lăng Hạo Thiên

"Bảo bối, dễ chịu không?" Lăng Hạo Thiên đưa miệng lại gần bên tai Nam Cung Như Đình, cố ý hỏi trêu cợt nàng, đồng thời tay phải đã lướt qua tấm lưng trơn mượt của nàng, từ từ phủ lên kiểu đồn căng tròn mà cực kì co dãn. Hai chân nàng bỗng chốc cứng đơ, khuôn mặt diễm lễ đã biến thành một quầng đỏ tươi như hài đồng mới sinh, hai mắt thẹn thùng vô hạn nhắm nghiền, nàng thở hổn hển đứt quãng nói:" Đại...đại bại họa, chàng...chàng đang khi dễ ta..a...a..."

" Đó là bởi nàng đẹp, đẹp đến nỗi khiến Hạo Thiên ta không thể không khi dễ nàng!" nói xong, bàn tay của Lăng Hạo Thiên men theo chỗ trũng đi vào trong cái kênh ngòi sâu hút giữa đồn bộ tròn căng của nàng, tiến lui chuyển động trong đó. Phản ứng của nàng yếu dần biến thành sự hưởng ứng , môi son khi hé khi khép, âm thanh rên rỉ như thủy triều làm rung động lòng ngươi phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn, vài lọn tóc mai màu đen rối tung ở mặt bên trái của nàng, khiến nhìn thoáng qua nàng càng thêm mê người, như một đóa tiên hoa khát khao ơn mưa móc.

Lăng Hạo Thiên hôn lên cái cổ trắng mịn của Nam Cung Như Đình, nàng xấu hổ ngay cả mắt cũng không chịu mở, lông mì cong dài khẽ rung lên.

Từng trận từng trận hơi thở thơm tho mà ấm áp phun lên mặt Lăng Hạo Thiên, mà chóp mũi xinh xắn kia của nàng cũng lấm thấm những giọt mồ hôi nhr xíu, gò má hồng bị mồ hôi thấm đẫm, càng lộ ra sự ướt át kiều diễm, khiến người ta phải ngạt thở muốn say khi đối mặt với thân hình tràn đầy sự thành thục yêu thương như thế này. Sự ôn nhu thương tiếc và dục vọng muốn thô bạo cùng sôi sục trong lòng của Lăng Hạo Thiên! Tiểu đệ đệ dưới khố đã đã bành trướng tới mức kinh nhân, Lăng Hạo Thiên chỉ huy hai tay nhanh nhẹn linh hoạt du hành trên thân thể quyến rũ nhu nhuyễn của nàng, lúc thì nhéo nhéo khắp vùng thịt mềm trên đồn bộ cong vút, khiến nàng yêu kiều hô lên trong sự đau đớn ,lúc thì nhẹ nhàng âu yếm nhũ phong tròn vành vạnh , dùng đầu lưỡi nhỏ liếm láp trêu đùa, khiến nàng thở gấp trong cực độ khoái cảm....dưới sự kích thích mãnh liệt khi Lăng Hạo Thiên cùng dùng cả tay lẫn miệng. Nam Cung Như Đình hiển nhiên đã lâm vào dục tình như sóng dâng, đôi cánh tay ngọc của nàng quấn chặt lấy cổ của Lăng Hạo Thiên, liều mạng ép chặt đầu của Lăng Hạo Thiên lên đầu vú của mình. Hai chân thon dài như rắn cuộn, eo thon chuyển động có tiết tấu trước sau, mà tiểu phúc trắng nõn kia cũng đang dần dần co giật, kèm theo đó chính là từng trận từng trận co giật không thông ở đồn bộ phì nhiêu...Lăng Hạo Thiên thật khó khăn lắm mới từ trong sự quấn quanh của tay chân nàng mà ngẩng đầu lên. Chăm chú nhìn vưu vật xinh đẹp mê người này. Giờ phút này,ngoài dục vọng chiếm hữu, thì trong nơi sâu thẳm nội tâm của Lăng Hạo Thiên lại sinh ra một loại tình cảm yêu thương và quý trọng mãnh liệt đối với nàng .

Lăng Hạo Thiên vuốt ve thoải mái hai gò má của Nam Cung Như Đình, thì thào nói:" Như Đình, ta yêu nàng, rất rất yêu nàng..." trong giọng nói mang theo sự chân thành hiếm thấy, những lời này hắn không biết đã nói bao nhiều lần hôm nay, nhưng ở thời khắc này, hắn là chân thành nhất.

"Thiếp tin chàng" Nam Cung Như Đình mở đôi mắt mê người nhìn Lăng Hạo Thiên ôn nhu nói.

Lăng Hạo Thiên mỉm cười hôn nàng, dục vọng lại bắt đầu thiêu đôt, hai tay nóng vội không kịp chờ lâu đã cởi dây lưng quần của nàng.

Nam Cung Như Đình lộ ra sự lúng túng của thiếu nữ đỏ bừng mặt nói:" Ca, đừng vậy" lúc này khuôn mặt nàng đại khái như một trái táo chín mọng, khiến Lăng Hạo Thiên toàn thân hưng phấn không thôi

Lăng Hạo Thiên cố ý thì thầm bên tai nàng:" Nàng không thích?"

Nam Cung Như Đình đỏ bừng cả mặt, lắc lắc đầu, Lăng Hạo Thiên dục niệm cuồng thăng, ôm lấy mặt nàng hôn điên cuồng, giày vò mạnh mẽ đầu vú nàng. Nam Cung Như Đình dần dần phát ra tiếng rên rỉ, cả người đều nóng lên, thở gấp không ngừng. Lúc này ngọc hành của Lăng Hạo Thiên cũng đã cứng lên. Vì vậy liền nhanh chóng thoát quang số y phục chỉ có ít ỏi trên thân hai người, Lăng Hạo Thiên ôm chặt lấy thân hình nóng bỏng của Nam Cung Như Đình. Nàng đã bất động, Lăng Hạo Thiên mút lấy đôi môi mọng đỏ của nàng, dùng lực xoa nắn cặp vú tròn đầu, đầu vú nhỏ xíu hồng hồng cũng bị trêu đùa dựng đứng lên. Nam Cung Như Đình đã chịu không nổi, thầm thì nói bên tai của Lăng Hạo Thiên :" Ca, đừng xoa nắn nữa, người ta khó chịu đấy"

Lăng Hạo Thiên hôn nàng điên cuồng, hôn đến nỗi nàng thở gấp không ra hơi, đồng thời hai tay vuốt ve trên dưới, chậm rãi, chỉ thấy nàng mặt ửng hồng, hai vú trước ngực nhấp nho không ngừng, cái đó khiến kẻ khác phải mơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro