Đêm mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng có im ỉm vào fb em lướt lướt rồi buồn. Em nói rồi, em ko chờ, thanh xuân của em cũng ko chờ đâu.
Tối hôm đó, dưới ánh trăng anh hỏi liệu 20 năm sau anh và em có còn đứng trước mặt nhau mà cười cười nói nói như vậy không. Em cũng bảo rồi, em bảo không thành vấn đề, chỉ có điều lúc đó chúng ta sẽ đứng cạnh nhau, nhưng với một tâm thế khác, em và anh khi ấy đều ko còn là chúng ta của ngày hôm nay nữa rồi.
Còn nhớ trước hôm em vào thành phố nhập học, anh còn nhẹ nhàng xoa đầu và bảo: " Đừng yêu ai hết, được không?" Em hỏi tại sao anh cũng ko nói. Chỉ cười cười thế thôi. Trong mắt em khi ấy anh chính là anh là tuyệt vời nhất. Có thêm "vài cái chục năm" đi nữa thì vẫn thế thôi. Em cũng thường bảo với anh rằng không biết em của bao giờ mới là em tuyệt nhất. Anh ko suy nghĩ nhiều mà quả quyết rằng em của khi ấy đã là em tuyệt vời nhất rồi, còn chờ tới bao giờ nữa, mà em của khi nào cũng sẽ tuyệt vời nhất. Nhưng nói cho anh biết, em của bây giờ, thậm chí là sau này có thể làm anh thất vọng rồi. Anh còn muốn khẳng định là em luôn tuyệt vời nữa ko?
Gần 4 năm qua dù anh có như thế nào đi chăng nữa em cũng chưa một lần giận anh. Thế bây giờ giận anh đc ko? Dồn hết 4 năm nay lại giận luôn một lần được không? Mà chúng ta, từ khi nào đã cho nhau cái quyền được giận đối phương thế kia? Cơ bản mấy năm qua không phải em không giận. Mà thì ra là... thật sự không có quyền được giận. Đọc đến đây chắc anh cũng tự hỏi "vậy bây giờ em có quyền để giận sao?" đúng ko? Bây giờ em thật sự rất giận rồi. Rất giận rồi. Biết không.?
A nói xem anh là tri kỉ kiểu gì thế. Em buồn anh ở đâu? Em chênh vênh anh ở đâu? Em lạc lõng giữa cái thành phố này, anh ở đâu? Hay là em vừa tới đây anh liền chạy trốn? Sao?... Anh có định phân bua hay giải thích gì không? Mà biết tính anh rồi, có nói oan cho anh anh cũng chỉ cười cười rồi làm ra vẻ dửng dưng như không nghe thấy gì thôi. Em ghét nhất là cái vẻ làm như không có chuyện gì của anh đấy. Chuyện gì cũng để trong lòng, có biết là có rất nhiều rất nhiều chuyện.. phải đợi đến khi anh nhận ra thì đã muộn rồi không?! Đừng có luôn mồm bảo em ngốc, anh mới là đồ ngốc hết sức đấy.
Còn nữa, chả phải bọn mình còn rất nhiều thứ đã hứa sẽ cùng nhau làm mà. Giờ anh còn muốn nữa không? Rồi anb còn nhớ khônh,  anh bảo con gái mà như em thì có ma nó hốt ấy. Xong anh còn hứa là sau này  không ai hốt anh làm phúc làm đức anh hốt giùm cho còn gì. Haha. Chẳng biết lúc đấy anh đùa hay thật. Nhưng mà sau này lỡ như em ế thì chắc em sẽ vơ lấy làm thật đấy anh ạ. :))
Thế nên từ nay đừng có vào fb em đọc linh ta linh tinh rồi suy diễn nữa. Cuộc sống của em vẫn luôn không ổn như thế. Nhưng mà em quen rồi. Mà ai cũng thế cả, biết thế nào là ổn hả anh. Khoe anh biết, em lớn rồi, lớn một cách tự nhiên anh ạ. Em cũng học nấu nhiều món rồi, dĩ nhiên làm món trứng rán anh thích thì ko thành vấn đề. :))
Vậy chúng ta hứa nhé! Cùng nhau sống tốt, đc ko?
Huế mùa này không màu anh ạ. Thi thoảng nhìn lên trời chỉ thấy mấy đám mây xám bạc. Chắc đã sắp vào mùa mưa rồi ấy nhỉ. Nhiều khi mưa nhớ hồi xưa nhiều lắm. Thế bên đó đằng ấy có nhớ đằng này ko???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro