Huế Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DenQuân] Huế Thương.

"Nghe em nói tự bao giờ,
Mà bây chừ vẫn ngẩn ngơ lạ kỳ
Em ơi, giọng Huế có chi
Mà trong hoa nắng thầm thì cơn mưa
Nghe hoài nghe mãi chưa bưa,
Anh thương, thương quá tiếng xưa vọng về
..."
/Lê Nhược Thuỷ/ Một trời thơ bay/

Mùa thu, gió trời se se lạnh nhưng vẫn còn đâu đó cái oi bức. Huế nằm yên nghe khúc Tương Tư vang vọng trên dòng Hương Giang. Đã sáu năm rồi, nhanh như một cái chớp mắt, thời đơn thuần vùn vụt trôi đi không ngoảnh lại. Nhưng hình như Huế vẫn thế, êm đềm lặng lẽ. Huế cứ luôn đẹp, hơi thở dịu dàng chẳng chút vồn vã. Cảnh vật không thay, chỉ có điều lòng người cách xa đã lâu, hỏi có còn vẹn nguyên?

Tôi không dám gọi "Huế của tôi", bởi tôi vốn là người Hà Nội, người đất Bắc. Nhưng bằng một cách nào đó thật lạ, Huế trong tôi cứ đậm sâu. Có khi vì tôi yêu Huế, hay là vì Huế mang hộ tôi thật nhiều kí ức.

Chiếc máy bay đem theo cả hoàng hôn đáp xuống Huế. Chiều ngả mây tím ngắt, bóng tôi đổ dài trên con đường lát đá. Tiếng vali kéo theo sau lạch cạch. Nước sông Hương soi cả mảng trời rộng lớn, tôi như nghe được cả tiếng thỏ thẻ của dòng sông đang thì thầm to nhỏ điều gì đó với Huế. Cầu Tràng Tiền vừa lúc sáng đèn, người ta vẫn nói Huế về đêm thật đẹp, có lẽ trong cái đẹp ấy có cả Tràng Tiền.

Huế thực sự chưa từng thay đổi. Hình như Huế vẫn nằm yên chờ tôi quay lại. Sáu năm, nói ngắn chẳng ngắn, nói dài chẳng dài. Phải không Huế không nỡ trở mình, nên kỉ niệm vẫn còn in hằn sâu đậm đến thế?

Năm đó tôi vừa tròn 17, theo chân cha vào Huế làm ăn. Cũng tức là tôi phải thay đổi mọi thứ, rời xa Hà Nội, học tập ở một môi trường mới. Những ngày đầu, tiếng Huế tôi nghe không quen, nói không được. Tất cả đều lạ lẫm. Tôi như lạc lõng giữa nơi đất khách quê người. Bởi tính cách không dễ thích nghi, tôi lại càng thêm thu mình.

Vốn tưởng rằng sẽ mãi chẳng thể hoà nhập, nhưng rồi tôi lại gặp Hiếu, cậu thanh niên Cố Đô với đôi mắt cười đen nhánh. Hiếu ở sát cạnh căn nhà nhỏ cha tôi mượn của một người họ hàng, dường như vì cùng tuổi, nên chẳng mấy chốc tôi và hắn đã trở nên thân thiết. Mỗi góc nhỏ của Huế tôi ngang qua, hình như đều có tiếng Hiếu ngây ngô theo cùng. Chắc bởi vì thế, kí ức Huế của tôi, từng đoạn từng đoạn đều có Hiếu.

Tôi với Hiếu hợp nhau đến lạ, tôi đãng trí, cẩu thả, còn hắn thì kĩ tính. Tôi hay quên ví tiền, thẻ học sinh, quên tất cả mọi thứ. Không phải tôi không muốn sửa, chỉ là tôi ỷ lại, bởi đã có Hiếu lo cho tôi tất cả.

Chúng tôi ngày ấy còn đương lúc khờ dại, chúng tôi ngốc nghếch đến nỗi chẳng hiểu cái nôn nao mỗi khi ánh mắt chạm nhau rốt cuộc là thứ xúc cảm gì.

Hiếu là một cậu ấm nhỏ, cha mẹ hắn có cả một cửa hàng tạp hoá lớn, những năm xưa ấy như vậy cũng gọi là khá giả rồi. Để mà nói về Hiếu, tôi có thể kể lể cả ngày. Hắn có riêng cho mình một chiếc cup, thế là oai lắm ấy chứ. Mái tóc dài chấm cổ lãng tử, đuôi mắt cứ cong cong như vầng trăng non mỗi khi cười, nên Hiếu sát gái lắm. Mấy cô nữ sinh áo dài trắng, gò má ửng hồng cứ dúi vội vào tay hắn mấy lá thư tình nắn nót. Nhưng Hiếu không đọc bao giờ, hắn đưa cho tôi cả, những tờ giấy nồng mùi nước hoa thơm lừng cứ chất đầy trong cái tủ của tôi.

Không có kiên nhẫn với mấy nàng thơ của hắn, nhưng Hiếu luôn có thời gian cho tôi. Ngày nào cũng thế, cứ mỗi khi học bài xong, hắn lại đứng ở ban công gọi với sang.

"Quân ơi! Tối ni mình đi mô chơi?"

Tiếng Huế của hắn dễ nghe lắm, thanh âm nhẹ nhàng như chầm chậm chảy vào lòng. Hiếu dịu dàng và ân cần, đôi lúc hắn giống như con gái vậy, nhỏ nhẹ từng chút một. Hắn chở tôi đi khắp ngang dọc Huế, trên chiếc cup hãy còn mới tinh, và Hiếu nói rất nhiều, tôi nghe bập bẹ được non nửa, vừa nghe vừa đoán xem hắn nói gì.

Tôi, Hiếu và Huế, chúng tôi cứ thế, ngày này qua tháng nọ. Từ khi bình minh chớm Cố Đô tới lúc nước Hương Giang rực tím hơi thở hoàng hôn. Khi ấy tôi vô ưu vô lo, tôi nào nghĩ được tới ngày biệt li.

Tôi chợt thấy nhớ Hiếu da diết, góc phố nhỏ dường như vẫn còn đâu đó tiếng thở nồng nàn. Nhưng tôi biết, tôi không tìm được Hiếu nữa, chỉ có Huế vẫn ở đây. Tôi đâu biết cái dòng nước ấm áp len lỏi trong tâm hồn tôi khi ấy là yêu.

Bởi vì ngây dại, nên ta bỏ lỡ.

Cơn gió đột ngột chợt mang theo cái hanh khô tràn vào lồng ngực, kéo theo cả ngàn kỉ niệm cứ thế ùa về. Điệu Nam Bình ai ngân nghe rung động từng hồi, tiếng Huế ngọt lịm xao xuyến, sao lại reo vào lòng người những xót xa không thành lời.

Thương nhớ, Huế ơi...

Hai mắt nặng trĩu, tôi tìm thấy cái khoan khoái dễ chịu của cơn buồn ngủ lần tới mỗi khi vừa mới nín khóc. Chiếc gối đã ướt cả mảng lớn, tôi lại không thấy khó chịu là bao. Tôi cởi trần, nằm rúc vào một góc giường, đón nhận giấc ngủ chậm rãi.

Khi đã quen với nhịp thở đều đặn của Huế, và tôi thích thành phố này. Cha tôi lại nói không, ông làm ăn chẳng khấm khá hơn bao nhiêu, nên chúng tôi sẽ quay lại Hà Nội. Tuần sau về nhà, ông chỉ thông báo ngắn gọn như thế với tôi rồi lại vội vã rời đi. Tôi đã khóc suốt cả buổi trưa, mắt sưng lên, cộm và nhức.

Đang chập chờn thiếp đi, tôi nghe thấy giọng Hiếu làu bàu gì đó, nhưng tôi mặc hắn, tôi cố ngủ sâu hơn.

"Mi ngủ chi mà chừ chưa dậy luôn rứa?" (1)

Hắn vừa hỏi vừa thản nhiên leo lên giường của tôi, tôi khó chịu trở mình, đúng là dai như đỉa. Tôi có chút không muốn đối diện với Hiếu, không phải tôi giận Hiếu, tôi chỉ đang tìm cách trốn đi.

Hiếu mân mê quyển tạp chí mới cóng trên tay, đó là cuốn mà tôi đã phải đạp xe vào tận bưu điện trung tâm mới mua được.

"Tự nhiên tau thèm bánh xèo dễ sợ Quân ơi." Hắn huých vai tôi, đuôi mắt theo thói quen híp lại, cong cong.

Tôi khẽ hắng giọng một tiếng cho cái nghèn nghẹn ở cổ vơi đi, cáu kỉnh đáp, "Thì sao?"

Hiếu như một đứa trẻ bị trách phạt vô cớ, hắn cứ ôm lấy bắp tay tôi, dụi dụi, "Đi mờ, năn nỉ mi đỏ.", hắn còn cố tình kéo dài giọng ra.

Mùa thu, hơi khô khốc, gió xộc thẳng vào khoang mũi khiến vòm họng tôi đau nhói, cay xè. Đây có lẽ là điều khó chịu nhất sau khi khóc, xé tạch sự thoải mái từ đáy lòng. Tôi cuối cùng vẫn thoả hiệp với đề nghị của Hiếu, đi ăn bánh xèo. Tôi nghĩ đơn giản một chút, thì là ăn cho đã, sau này về Bắc sẽ không tìm được hương vị đặc trưng này nữa. Còn nếu là phức tạp hơn, thì nó rối ren lắm.

Hiếu rẽ vào một con hẻm, ở Huế, những ngõ nhỏ chính là thiên đường ẩm thực. Len theo con đường bé tẹo, hai bên ngập những hàng quán. Hiếu thích quán bánh xèo ở cuối ngõ, hắn tin bánh ở đó ngon hơn bất kì nơi nào. Tôi không kén ăn, tôi ăn gì cũng được, càng không thấy tiệm đó quá đặc biệt. Nhưng ăn nhiều cũng thành thích thôi.

Bánh mới rán xong hãy còn thơm lừng mùi dầu mới, cắt ra nghe giòn rụm. Hiếu gắp một miếng bánh, lựa lấy được cả con tôm bên trong, bỏ vào bát tôi.

Cái ngọt lạ của thịt cùng với hương vị rất riêng của Huế như tan đi trong miệng, xoa dịu tâm hồn hãy còn thổn thức. Tôi có chút không đành, nước mắt chực tuôn trào lại nén ngược vào trong.

"Bữa ni để tao trả hen." Tôi đề nghị.

Hiếu không đồng ý cũng chẳng từ chối, hắn chỉ cười cười, "Bựa ni mi nói tiếng Huế hay rứa, sắp thành người Huế rồi đỏ." (2)

"Chừng nào mi rảnh mi chỉ tao mấy câu khó hơn nha."

"Rứa mi học tiếng Huế ngang mô rồi mờ kêu tau chỉ hoài rứa mi hè?" (3)

Hiếu lại bày ra dáng vẻ cợt nhả, tôi cũng đã sớm quen. Song tôi không nỡ xa hắn chút nào, thiếu Hiếu, chắc tôi buồn đến chết mất. Hình như thấy tôi không được vui, hắn sợ vô ý nói gì làm tôi giận, cuống quýt hỏi.

"Răng mi không nói chi nựa?"

Tôi ngẩng lên nhìn Hiếu, đôi mắt hắn long lanh đượm nắng.

"Tao sắp phải về Hà Nội rồi."

Lặng thinh, Hiếu không nói tiếng nào nữa, đến tôi còn chưa tin nổi mình sẽ rời đi, sao mà hắn ngờ được nhỉ? Tôi thấy khoé miệng hắn run rẩy, như muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra bất cứ tiếng động nào. Hắn không nói, tôi nói vậy.

"Cha tao bắt về, mà Hiếu ơi, tao chẳng muốn xa Huế đâu."

"Vài bữa mi có về lại Hà Nội, nhớ viết thư cho tau nở, khôn được quên tao mô nghe." (4) Hiếu ngập ngừng mãi mới đáp lời. Không phải lời tôi muốn nghe, hụt hẫng bủa vây, tôi không nhìn hắn nữa. Nhưng đành vậy thôi, nếu tôi là Hiếu, tôi cũng chẳng nói được gì khá khẩm hơn.

Tìm cách phá tan đi không khí ngột ngạt này, tôi đứng dậy trả tiền. Hai tay sờ xuống túi quần, trống rỗng, tôi lại quên đem theo ví. Lục khắp nơi mới tìm thấy một tờ giấy bạc bị vo thành một cục, vẫn không đủ.

Hiếu thở dài một tiếng, cướp lấy tiền trên tay tôi, lại mở ví bù thêm. Vừa thanh toán, hắn vừa càu nhàu.

"Tau đã nói mấy lần rồi, mi đừng quên đồ nữa, sau ni khôn có tau bù cho là rửa chén mệt luôn hỉ!" (5)

Ăn xong, tôi nằng nặc đòi Hiếu đưa lên Tràng Tiền chơi, nắng chiều ấm áp, gió lùa vào mái tóc đen nhánh của Hiếu. Chúng tôi ngắm nhìn bóng cầu soi xuống dòng sông một lúc lâu. Hắn hỏi sau này tôi có về lại Huế nữa không, tôi cũng chẳng rõ, nhưng tôi nói có. Hắn nhìn tôi, nói một cách chắc nịch và nghiêm túc, rằng hắn nhất định sẽ chờ.

Đến bây giờ, tôi chưa từng coi đó là lời hứa của trẻ con, nhưng tôi không dám tin nữa, chỉ có thể xem ấy là câu hứa gọi gọn tất thảy những tươi đẹp nhất của Huế trong tôi. Đó có thể là vùng kí ức ngây dại, là những chiều hoàng hôn kề vai, hơn cả, đó là tình đầu đơn thuần.

Tôi men theo trí nhớ mập mờ của mình, tìm lại con hẻm cũ, nơi ấy vẫn nhộn nhịp những hàng quán thức ăn thơm lừng. Cuối đường, một cửa tiệm bánh xèo nhỏ im lìm nằm, đượm hơi thở kí ức.

Tôi gọi một suất như khi trước từng ăn, dường như chẳng thay đổi gì cả. Nhưng khi miếng bánh chạm đầu lưỡi, vị ngon tôi từng xuýt xoa lại chẳng còn nữa. Tôi buông đũa, ghé sang hỏi vị khách ngồi bên cạnh, "Quán này đổi chủ rồi sao?"

Anh ta ngạc nhiên, lắc đầu, tiếng phổ lơ lớ khó nghe, "Mô có, mệ Năm đã bán ở chộ ni cả đời rồi, chú nói chi lạ rứa."

Thoáng giật mình, tôi lại bật cười, thì ra hương vị vẫn vẹn nguyên, chỉ là cái hào hứng, miếng bánh gắp cho nhau, không còn nữa

Tôi không ăn hết đĩa bánh. Toan trả tiền thì chợt nhận ra, ví tiền để quên ở khách sạn, điện thoại cũng chẳng biết gọi cho ai. Đang lúc bối rối không biết làm gì, sau lưng tôi vang lên một tiếng nói, rất quen, như thể chưa từng xa cách.

"Mấy năm rồi mà mi cũng khôn trị được cấy tật lớ ngớ à?" (6)

Hiếu nhướn mày tinh nghịch, đôi mắt đen vẫn lúng liếc khi cười. Nắng hất lên gương mặt hắn, ươm vàng. Hiếu vẫn là Hiếu trong trí nhớ của tôi, cậu thiếu niên ngây ngô nhưng điển trai, mỗi lần cười lên lại lộ ra bọng mắt rất duyên.

Trong tôi như vỡ oà, tôi đứng đó, Hiếu ngay trước mắt. Tôi ngỡ mình đã lạc mất Hiếu, hay Hiếu tưởng sẽ không gặp lại tôi, còn quan trọng nữa không?

Hình như, tôi đã tìm thấy Huế Thương của tôi rồi.

***
Chú thích:
(1): Mày ngủ gì mà tới giờ chưa dậy luôn thế?

(2): Bữa nay mày nói tiếng Huế hay dữ dội, sắp thành người Huế rồi đó.

(3): Chứ mày học tiếng Huế đến đâu rồi mà kêu tao chỉ hoài vậy?

(4): Sau này mày có về lại Hà Nội, nhớ viết như cho tao nhé, không được quên tao nghe chưa.

(5): Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày đừng quên đồ nữa, sau này không có tao là rửa bát ốm đó.

(6): Bao năm rồi mà mày vẫn không sửa được tật đãng trí hả?
———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro