chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ trung niên bước vào bà mặc một chiếc quần tây sang trọng phối cùng một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng lại rất tinh tế bà bước đến giường bệnh của em ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói.

"Mẹ về rồi đây" người phụ nữ vuốt mái tóc em.

"Mẹ về đây làm gì?" em cố gắng tránh ánh mắt của bà.

"Con vẫn giận mẹ sao?" bà chua xót nói.

"Phải" mắt em đỏ lên.

20 năm trước ba của em qua đời bà đã gà mái nuôi con được 5 năm thì tìm được một hạnh phúc mới, ông ta là người pháp tình cờ bà và ông ta gặp nhau khi bàn hợp đồng làm ăn hai đã hẹn hò được gần 1 năm thì quyết định tiến đến hôn nhân nhưng ông lại không chấp nhận em và yeonjun ( mình chỉ nói em thôi cho nhanh nha) vì ông ta nghĩ em chính là quá khứ không nên xuất hiện trên cuộc đời này bà vì quá yêu ông nên đã nhẫn tâm đưa em cho yeonjun nuôi dưỡng hằng tháng bà chỉ gửi một số tiền ít ổi để phụ việc nuôi em ăn học suốt 15 năm qua em chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của mẹ em dành cho em, em hận bà lắm hận bà tại sao lại bỏ em tại sao không ở bên cạnh em suốt 15 năm qua để em phải chịu cảnh không cha không mẹ bị mọi người cười chê là mẹ bỏ em để đi theo người đàn ông khác, lúc em nghe tin bà đi theo ông ta em lúc đó gần như sụp đổ em chỉ biết khóc khóc đến khi hai mắt em xưng lên khóc đến khi môi em nức nẻ, cổ họng em khô ráp em đã từng nghĩ là sẽ tự kết liễu mình để em không phải nhớ đến bà nữa nhưng dì min đã ngăn em lại và ôm em vào lòng một điều mà 15 năm nay em chưa được bà làm một lần nào, em thật sự ghét bà.

"Mẹ biết là con hận mẹ nhưng con nghe mẹ nói mẹ về đây là để rước con về ở chung với mẹ, có được không?" bà nhìn em với ánh mắt thương xót.

"Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm" em oà khóc như một đứa trẻ em vòng tay ôm bà.

"Ngoan đừng khóc con có muốn chuyển đến sống với mẹ không?" bà vuốt mái tóc mềm mượt của em.

"Nhưng hức...còn anh yeonjun thì sao?" em rất lo cho yeonjun.

"Không sao mẹ đã nói với anh ấy rồi nếu nhớ anh ấy thì mẹ sẽ đưa con đến thăm anh ấy có chịu không?với lại yeonjun cũng có hạnh phúc riêng của nó rồi" bà dịu dàng nói.

"Ừm...hức con sẽ đi" em gật đầu đồng ý.

"Được vậy ngày mai mẹ sẽ đến đón con giờ thì chúng ta về nhà của con dọn đồ được không?"

"Dạ được" em đứng lên đi theo bà.

Hôm sau bà đến đón em cùng một cô gái em bước ra thì có hơi ngạc nhiên vì thấy cô gái ấy em chạy đến bên bà hỏi.

"Mẹ bạn này là ai vậy?" em chỉ bạn nữa kia hỏi.

"Em chào anh" cô gái kia chào cậu.

"Đây là jinhi là em gái của con sao này sẽ chuyển vào học cùng trường với con con nhớ giúp đỡ em nha" bà nắm tay em đặt lên tây jinhi.

Jinhi là con riêng của ông ta em bằng tuổi em nhưng sinh sao em tầm 3 tháng nhìn cô có vẻ rất hiền lành còn rất đáng yêu nữa,em cùng bà về đến biệt thự vừa bước xuống xe em đã bị choáng ngợp với khu viên nhà siêu to còn rất nhiều cây cảnh đắt tiền bước vào nhà những người hậu người giúp việc sếp thành hai hàng chào đón em,đi theo bà lên tầng hai phòng ngủ của em cách phòng Jinhi chỉ 1 phòng, em bước vào phòng màu chủ đạo là màu trắng và màu đen rất sang trọng và rộng rãi thoáng mát, em sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ gọn gàng rồi xuống lầu ăn tối.

"Jinhi à mẹ chỉ ở lại được 2 ngày nữa thôi mẹ phải đi công tác tầm 3 tháng nên con nhớ giúp đỡ anh nha" bà gắp đồ ăn đặc vào đĩa của cô.

"Dạ con sẽ giúp đỡ anh mà" cô cố tình đụng em một rồi nhướng mày cười với em một cái.

"Mẹ thấy hai đứa thuận hòa như thế mẹ cũng vui" bà cười hiền hậu. (Thật ra bà cũng không ưa cô chút nào cô chỉ giỏi nịnh nọt chứ chẳng làm được gì)

Sau khi ăn cơm xong em đi lên phòng nhắn tin với linna em và linna nhắn tin đến gần nữa đêm em có kết bạn về Facebook của jinhi đang nhắn tin thì em nhận được một thông báo rằng jinhi đang hẹn hò với một nick Facebook khác tên là choi heesung cậu cũng chẳng quan tâm mà xóa thông báo cuối cùng em cũng tắc điện thoại đi ngủ vì giờ cũng đã 1h sáng rồi.


Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#engdeo