SooKai - yêu anh boy phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin cau mày nhìn cánh tay trái đang được bao quanh bởi một lớp băng trắng toát của mình, đai cố định thì chễm chệ trên vai, chỗ thông tin này là đủ để biết chuyện gì đã xảy đến với anh chỉ trong 20 phút trước.
Quỷ tha ma bắt Khang Thế Hùng.

Để cho rõ đầu đuôi câu chuyện, phải kể từ việc Choi Soobin là một giáo viên gốc Hàn tại khoa ngôn ngữ Hàn của trường Đại Học Hà Nội tại Việt Nam, HANU ấy. Ngày anh chân ướt chân ráo lên trường giảng buổi đầu tiên, Soobin làm quen được với hai giáo viên khác, một giáo viên khoa tiếng Anh là Khang Thế Hùng và giáo viên còn lại khoa tiếng Pháp tên Thôi Nhiên Tuấn.
Kể ra thì thường ngày giữa hai người này hỏi ai trưởng thành hơn, Soobin sẽ không ngần ngại mà trả lời, Khang Thế Hùng chính là người trưởng thành nhất, cậu ta là lí trí cuối cùng của bộ ba giáo viên trẻ này.
Nhưng câu trả lời này chỉ áp dụng được khi Khang Thế Hùng lên lớp vào ngày thường. Đến cuối tuần, nhà giáo họ Khang lại như biến thành con người khác, biến thành con báo nẹt pô 80 km/h trên tuyến phố Kim Mã – Nguyễn Thái Học, được cái cậu ta đánh võng giỏi, chưa ngã bao giờ.
Các cụ hay bảo khen cái gì thì thêm “trộm vía” vào, không lại vạ mồm vạ miệng.
Y như rằng, Choi Soobin mới qua Việt Nam được một năm, chỉ chơi với mấy cậu đồng nghiệp trên trường thì làm sao mà biết được sự kì diệu của cụm từ ấy. Lỡ khen Thế Hùng đánh võng giỏi xong mà cậu ta đã mất tay lái, cả bầu trời trước mắt Soobin tự nhiên đen kịt, và anh nghe thấy tiếng hô hoán xung quanh, trước khi mất đi ý thức.
Biết thế anh tự phóng chứ chả an tọa trên cái yên xe của cậu làm gì Thế Hùng ạ.
.
Soobin chớp chớp mắt, cả người anh đau ê ẩm, nhưng cũng quen rồi, tại cũng có phải lần đầu ngã đâu, chắc vẫn ổn thôi. Rồi đập vào mắt anh là cánh tay trái băng bó trắng toát.
???? Chắc là mơ thôi nhỉ? Lần trước cháy phố ngã còn nặng hơn mà có bị gì đâu?
Rồi Soobin ngẩng đầu lên, gương mặt phóng đại của một cậu trai tầm tuổi đôi mươi làm anh giật mình quá đỗi, sao em lại dí sát mặt vào người ta thế em ơi?
- Anh tỉnh rồi hả? Cũng nhanh so với một cú ngã như vậy đó ạ, hiện giờ vết thương đáng lưu tâm nhất trên người anh chỉ bao gồm trật khớp vai và cổ tay thôi nhé. Vết thương ngoài da thì chỉ bao gồm một số vết xước nhẹ, tôi đã khử trùng và bông băng lại cho anh rồi đấy.
Trời mẹ ơi, người gì mà đẹp dữ thần.
- Cậu bạn của anh đã tỉnh trước đó 5 phút rồi ạ, hiện đang nằm nghỉ ở giường bên cạnh, có vẻ là bị bong gân mắt cá chân thôi. Ngoài ra thì có anh Nhiên Tuấn đang chờ để nói chuyện với anh nữa đấy, anh nhớ để ý tránh đè lên hay cử động tay mạnh, tôi xin phép nhé.
Nói rồi em nhỏ bác sĩ kéo rèm đi ra ngoài, em ra hiệu cho Nhiên Tuấn rằng anh đã được phép vào.
Không những xinh mà còn thân thiện nữa, sao lại có người đáng yêu thế nhỉ?
Mà cái gì Nhiên Tuấn cơ?
- Anh bảo chúng mày đừng có đua xe nữa cơ mà? Anh thấy chúng mày cứ ngã so le 2 tháng một lần ấy? Lần này thì cả hai đứa cùng ngã? Đến trật cả xương bong cả gân? May là có Ninh Khải ở gần đấy sơ cứu rồi bốc nhanh chúng mày về đây chứ không thì ai cứu nổi chúng mày? Bao nhiêu thứ để đam mê đấy mà cứ chọn đua xe làm gì? Đời chúng mày nhàn nhã quá nên thêm chút gia vị bằng cách báo cha báo mẹ hả? Mắc gì anh lại chơi với hai đứa chúng mày nh-
- Cậu bác sĩ ấy tên Ninh Khải hả anh?
-  Anh chửi mày hết 5 phút mà lỗ tai mày tiếp thu được có hai từ đấy thôi à? Già đầu rồi thì bỏ cái thói cháy phố đi, sinh viên chúng nó cười cho đấ-
- Cậu bác sĩ vừa nãy tên Ninh Khải? – Soobin phớt lờ lời cằn nhằn của người anh yêu quý, em bé bác sĩ đi đâu rồi?
- Ừ, em họ anh, mà mày nghe anh nói gì không đấy? Xuất viện nhớ cảm ơn Ninh Khải đấy. Với bỏ cái thói đua xe đi, gần ba mươi rồi còn làm trò con bò.
Nhiên Tuấn đứng bên giường Soobin trách cứ, hỏng hết cả buổi tối chủ nhật yên bình của anh rồi. 8 rưỡi tối, thấy cuộc gọi của đứa em đồng nghiệp trong trường, anh cứ nghĩ chúng nó có kèo đi nhậu gì rủ anh.
Ô kìa sao giọng đứa đồng nghiệp này nghe giống giọng Hứa Ninh Khải đáng yêu nhà anh thế nhỉ?
- Thưa hỏi anh có phải người nhà cậu Choi Soobin không ạ?
Chết mẹ đúng giọng Ninh Khải thật? Sao điện thoại của Soobin lại ở chỗ Ninh Khải?
- À vâng ạ, tôi là bạn cậu ấy, cho hỏi có việc gì vậy ạ?
- Anh Tuấn hả? Em Khải nè, vậy thì dễ rồi, bạn anh gặp tai nạn, hiện đang mất ý thức tạm thời và được các nhân viên y tế chăm sóc tại bệnh viện chỗ em thực tập ấy, anh qua nhanh nhé.
Rồi Ninh Khải cúp máy, còn Thôi Nhiên Tuấn vẫn đần mặt trước mớ thông tin vừa được đưa cho.
.
- Anh bảo không là không, mày kì kèo nữa đừng trách vì sao anh ác. Mày bỏ làm boy phố đi thì may ra. – Nhiên Tuấn bực mình nạt Soobin, đứa em này đã bám theo anh cả tuần nay xin số điện thoại của Ninh Khải rồi, dính vào thằng này chỉ có mệt, đua xe boy phố tệ nạn vãi, ai cho mi nghía đến Ninh Khải nhà anh?
- Thôi mà anh, ừ thì em hứa không đua xe nữa, nhưng phố thì vẫn phải phố chứ, thôi cho em xin số Khải đi anh, em hứa không để em anh thiệt đâu mà.
- Bực mày thế nhỉ? Thế mày trông lớp hộ anh nguyên ba tuần tới đi, anh có lịch công tác ở Hải Phòng.
- Thế giáo sư cho em xin số Khải nhé? Anh nhắn em số Khải đi.
Nhiên Tuấn thở dài mệt mỏi lôi điện thoại ra chuyển tiếp liên lạc của Khải cho Soobin, thôi thì nếu nó bỏ đua xe là cũng oke rồi, chắc gì đã cua được Khải, anh lo xa thôi.
.
Rồi nó cua được Khải thật? Bẵng đi có 5 tháng mà nó đã nhổ mất củ cải nhà anh rồi? Tuần sau còn về ra mắt?
Tròn một tuần sau thông tin sét đánh ấy, Nhiên Tuấn trừng mắt nhìn Soobin đóng bộ áo ba lỗ, quần jean thụng rách gối cùng một cái áo denim đi vào nhà chú dì mình. Vãi thật, anh chọn ngày sang chơi chuẩn vãi.
- Hê lô cả nhà vợ nha.
Thằng này hết cứu. Nhiên Tuấn nghĩ bụng, ra mắt gì tầm này nữa, biết thế anh gọi thêm cả Thế Hùng qua chơi nữa.
- Giới thiệu với cả nhà, đây là người yêu con ạ, ảnh là giáo sư môn tiếng Hàn ở HANU á cả nhà, hậu bối thì chắc là má có quen chứ ạ. – Ninh Khải hồ hở giới thiệu người yêu với gia đình, không để ý nụ cười của cả bốn thành viên đã tắt tự khi nào.
- Sao tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ trong các buổi họp của khối Hàn nhỉ? – mẹ em là người đầu tiên lấy lại tinh thần sau khi thấy cậu rể tương lai.
- À thì cháu toàn trốn họp mà bác, ai rảnh nghe chủ nhiệm khoa lải nhải đâu ạ?
- Mẹ em là chủ nhiệm khoa á anh. – em nín cười, nhỏ giọng nhắc nhở.
- À vậy ạ, cháu xin lỗi ạ.
.
- Anh Soobin có sở thích gì vậy ạ? Ba má anh làm nghề gì? Sao anh với anh hai em lại quen nhau thế? – Bảo Yến hỏi dồn, tại gu người yêu của anh hai em bất ổn quá.
- À thì anh thích coi anime, ba má anh thì nghỉ hưu rồi, đang du hí với nhau ở Nhật, anh quen anh hai em tại anh ngã xe trật vai, được anh hai em đưa đến viện băng bó.
- Ui anh ngã xe ạ? Sao lại thế ạ?
- Anh đua xe.
Bảo Yến cười ái ngại, hóa ra anh hai em yêu phải trẻ trâu.
.
- Thứ lỗi cho em út nhà tôi, tôi là chị của Ninh Khải, Nhã Liên, nếu cậu không ngại thì tôi hỏi thêm về tình hình tài chính của cậu nhé, dù Khải có thể tự lập về mặt tài chính, nhưng cậu cũng hiểu rằng nếu muốn lâu dài và bền chắc thì mình cũng cần một khoản tiết kiệm mà phải không?
- À, chị biết thừa lương giáo viên nó bèo cỡ nào mà, em có đi làm thêm một số việc khác, đa số làm về đêm, lương cũng kha khá mà rủi ro hơi cao thôi ạ. (Thực ra ổng làm streamer game đồ đó, mà chửi bậy với có một số phát ngôn mất kiểm soát nên sợ bị canceled thôi.)
- Vậy hả, à...
Chắc khứa này làm đòi nợ thuê quá, Khải ơi sao em dại vậy em?
.
- Thôi thì cũng đến câu hỏi cuối, tôi chẳng làm khó cậu làm gì, tôi chỉ muốn biết lí do cậu yêu con trai tôi thôi, cậu trả lời đi. – ba em cuối cùng cũng lên tiếng, ông có vẻ không mặn mà gì mấy với chàng rể này.
- Cháu cũng không biết lí do là gì nữa ạ. Cháu yêu tất cả mọi điều về Khải, cháu yêu những khi em ấy đam mê công việc của mình, mê dáng vẻ em ấy lo lắng cho bệnh nhân, yêu những lúc em ngơ cả người vì chơi game, thích những khoảnh khắc khi em nắm chặt tay cháu dọc phố đi bộ, hay khi má em phồng cả ra vì bánh ngọt, cháu cũng chẳng biết nữa. Cái gì của em cháu cũng yêu hết, thực ra cháu nghĩ nếu mà là con người và có cảm xúc thì không thể không yêu Ninh Khải được ấy ạ? Cháu chỉ muốn bảo vệ em ấy mãi thôi, chỉ cần là Khải thì việc gì cháu cũn-
- Tôi hiểu rồi.
Câu cuối này trả lời tốt đấy, nhưng ba cái câu trên thì đáng lo quá.
.
Choi Soobin được Khải tiễn tận đầu ngõ, anh hí hửng ôm má em rồi thơm cái chụt lên đôi môi xinh của em. Má lúm đồng tiền của Soobin hiện ra, anh thủ thỉ:
- Anh trả lời ổn phải không em? Nhà em chấp nhận chứ nhỉ.
Em chỉ cười trừ, em cũng không chắc nữa, nhưng khi Soobin trả lời câu hỏi của bố em, em đã tự nói với lòng mình rằng, dù cả nhà em có cản, thì em vẫn sẽ mãi là kẹo cao su bám lấy anh không rời.
- Chả biết nữa, nhưng em thì chấp nhận rồi đó.
Rồi Khải cười xinh đẹp, kéo Soobin vào một nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro