/2/ đưa chị về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần nhá nhem tối, Huening Kai mệt mỏi nhấc từng bước chân ra khỏi phòng tập, cậu đã tập luyện liên tục suốt 6 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho concert sắp tới. Cậu mở tủ đồ của mình để lấy điện thoại và ngay lập tức kiểm tra phần tin nhắn.

"Chị ấy có nhắn tin cho mình không nhỉ?".

Nhưng rồi cậu chỉ nhìn thấy hàng loạt những tin nhắn spam từ người lạ, như mọi ngày. Chị ấy không hề nhắn tin hay liên lạc gì với cậu. Huening Kai quyết định sẽ gọi cho Liana, thử chủ động một lần, dù cậu còn chưa biết phải nói gì với cô, chắc cậu sẽ kể về buổi luyện tập hôm nay ở công ty.

"Alo!? Gì thế?"- phía bên kia đầu dây, một giọng nữ quen thuộc vang lên, cùng với cả đám tạp âm khó nghe của quán Karaoke.

"Chị đang ở quán Karaoke hả?"

"Có gì không nhóc? Chị sắp về rồi, có gì đợi chị ra ngoài kia rồi nói chuyện một thể".

"Chị đợi em, em đến đón chị. Vẫn ở chỗ cũ đúng không ạ?".

"Này, đừng đến đây. Lo về mà nghỉ ngơi đi nhóc, chị sẽ bắt taxi để về!".

"Không! Em sẽ đến đón chị, chị không được từ chối đâu, nhớ đấy!".- Cậu vừa nói xong liền cúp máy, không cho Liana cơ hội từ chối.

Huening Kai đeo khẩu trang, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và thay một chiếc áo mới, ai lại gặp crush với một chiếc áo đầm đìa mồ hôi cơ chứ.

Khi lái xe đến nơi, cậu thấy Liana đã chờ sẵn ở ngoài, chưa kịp lên tiếng hỏi han thì cô đã vội trách móc:

"Dở hơi nó vừa, lỡ người ta nhìn thấy thì sao? Đừng vì chị mà ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm!".

"Thôi nào bà chị, đưa một cô gái về nhà vào buổi tối không phải là một hành động gì đó đáng bị lên án đâu".

"Chịu nhóc rồi đấy, đưa chị về đi".

Cả hai trò chuyện rôm rả về quá khứ, về tương lai, về cả những thứ linh tinh khác trong suốt chuyến đi, phải công nhận là họ nói chuyện rất hợp cạ.

"Này, chị vẫn nhớ nhóc kể cho chị rằng nhóc mong muốn trở thành Idol như thế nào, bây giờ thì nhóc làm được rồi, thật lòng mà nói thì chị cảm thấy tự hào vì nhóc, nhóc như là em trai của chị vậy."

"Gì cơ!? Em trai á?"- Kai mở to mắt, bất ngờ khi nghe Liana nói như vậy, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Thì ra đối với cô, cậu chỉ là một thằng em trai không hơn không kém.

"Chị, đến nhà chị rồi này."

"Ờ, cảm ơn nhé. Mà này, bây giờ tối rồi, nhà nhóc cách nhà chị xa lắm, ở lại đây đi, chị vào nấu canh rong biển rồi hai đứa ăn cơm. Nhóc đi tắm nhé, quần áo của nhóc trong tủ quần áo chị vẫn giữ".

"Nhưng tối không có gấu ôm là em không ngủ được đâu nhá. Chị đi mua gấu ôm cho em đi".

"Nhóc có thể ôm chị, được không? Hahahahaha."- Liana cười lớn.

"Này! Đừng có mà trêu em kiểu đấy!".

Huening Kai phụng phịu như một chú mèo khó tính rồi dậm dật bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro