/4/ thuốc an thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc, sao trong túi xách của em lại có thuốc an thần?"

"Sao chị lục đồ của em?! Trả đây!"- Huening Kai tức giận toan giật lấy lọ thuốc mà Liana đang cầm trên tay.

  Cô lùi nhanh về phía sau, dùng tay chặn cậu lại.

"Em định giấu chị đến bao giờ? Trả lời đi! Tại sao em phải dùng đến thuốc an thần?".

   Cậu phẫn uất đến cực độ, cái cảm giác chuyện cực kì nhạy cảm của mình bị người khác tọc mạch và phơi bày trần trụi. Mắt Huening Kai ngân ngấn lệ, cơ thể run run không còn sức phản kháng. Liana đánh mắt sang hướng khác, cô không thể chấp nhận được việc thằng nhóc hay tươi cười vui vẻ, thích làm mấy trò gây cười lại phải dùng đến thứ này để chìm vào giấc ngủ.
   Liana ôm lấy cậu, cả hai không nói một lời nào, căn phòng nhỏ bé chỉ còn tiếng khóc thút thít của một người con trai.

"Em xin lỗi vì đã không nói với chị, em thực sự mệt lắm, rất mệt."- Nói xong cậu oà khóc, nhẫn nhịn bao lâu nay cuối cùng cũng có thể xả hết ra ngoài.

"Làm người nổi tiếng áp lực thật chứ. Chị xin lỗi vì không để ý đến em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chị luôn ở đây với em, sẽ là người bạn tốt nhất của em, ok không? Thế nên lần sau đừng giấu chị bất cứ cái gì nhé?".

"Cảm ơn chị..."
_________________________________
Huening Kai's POV

"Tại sao chị ấy luôn đối xử tốt với mình, luôn bao dung và che chở mình?

Thật tội nghiệp khi em phải nói rằng đã có nhiều lúc, em có cảm giác chị cũng thích em. Nhưng nếu em là một chàng trai khác thì chị vẫn sẽ làm vậy đúng không? Vẫn yêu quý, bao dung và che chở họ?
Em xin lỗi, em chẳng thể nói chuyện với chị một cách tự nhiên như trước kia được nữa, bằng không em sẽ nghĩ bản thân chỉ là thằng tồi lợi dụng mối quan hệ không rõ ràng này để ở gần người con gái mình thích.
Chị, làm sao để em có thể nói rằng em thích chị?".
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro