𝚂𝚞𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mùa xuân bạn hay đi đâu và làm gì? còn mùa xuân này huening kai có taehyun rồi đó. hôm nay huening kai và taehyun có buổi hẹn hò ở tháp namsam nó sẽ lãng mạn lắm đây.

mùa xuân phù hợp với cặp đôi này thật. tình cảm của cả mới chớm nở rất đẹp rất mộng mơ có chút trẻ con của những đứa trẻ.

taehyun chạy xuống sân trước cậu thích nắng ở đấy. rất ấm áp nhiều tia nắng đến vậy mà không nóng không khó chịu rất dễ chịu. những bông hoa và cây cối đâm trồi nảy lộc. mùa xuân đúng là mùa để yêu thương.

"taehyun ah"

huening kai chạy tới chỗ bạn đồng niên vô cùng hấp tấp tí thì ngã. taehyun đưa tay đỡ huening.

"cẩn thận một chút chứ"

huening chỉ biết cười trừ dù có nhiều thay đổi cả hai cứ lớn dần lên nhưng vẫn taehyun chăm sóc kai nhỉnh hơn chút xíu thôi. cũng vừa đúng hôm nay kể từ 1 năm hai người đến tháp namsan khác ở chỗ lần này không có máy quay và phải đeo khẩu trang.*

con đường quen thuộc ấy hôm nay cho người ta cảm giác khác đôi chút. dường như cảm thấy được trái tim từng nhịp đập. huening rất thích taehyun về tất cả mọi thứ luôn ấy. cậu nghiêng người để cảm nhận được mùi cafe của taehyun.

điều đặc ở taehyun dù bất cứ mặc loại quần áo nào vẫn phảng phất mùi cafe không đắng rất ngọt.

"này đừng để người khác nhìn thấy"

người bé hơi đẩy nhẹ người lớn hơn đang trên xe bus mà có ai nhìn thấy là toi.

"không có ai để ý đâu, có mỗi chúng mình"

người bạn của taehyun thật biết quan sát.

"thôi về nhà mình sẽ ôm cậu tha hồ mà ngửi"

"nhớ nhé"

gương mặt ning ning thích thú ra hẳn. nói là ngủ cùng phòng có hai cái giường cũng chẳng để làm gì.

cậu từng hỏi taehyun rằng tại sao lại thích ôm mình đến vậy em chỉ trả lời vì mang lại cảm giác bình yên. bên huening kai em vẫn mãi là trẻ dù hay nói đạo lý nhiều phát ngát nhưng về bên ning ning, em chẳng muốn phải suy nghĩ suốt ngày thả hồn phiêu theo gió. hai đứa bằng tuổi nhưng lại mang cảm giác khác nhau.

nếu terry trưởng thành trước tuổi thì ning ning cảm giác ẻm như 5 tuổi. đôi lúc chúng ta còn thấy bộ mặt của chúng hoán đổi cho nhau nữa. taehyun có những lần làm hết mấy trò con bò đầu óc thông minh thường là đứa đấu trò. còn huening rất cam chịu thường là người nhận sai nhưng trong mấy trò con bò đấy tuyệt nhiên không thể không tham gia. cả hai bù trừ cho tạo ra đôi út vô cùng đáng yêu.

cậu vỗ nhẹ vào người em.

"đến nơi rồi taehyunie"

em mở mắt mới ngủ được lúc mà. lúc này em rất giống mấy bé mèo rụi mắt vậy đáng yêu quá.

"đi thôi kẻo muộn"

bạn kang có thói quen khoác tay và bạn kai thích điều đó. vẫn nhớ lần đầu gặp taehyun ôm trọn cánh tay của huening đi gặp mọi người. giống như một bé kola vậy đó.

những tia nắng đầu xuân dịu hơn mùa hè rất nhiều. không gắt mang lại cho người ta cảm giác rất dễ chịu. bầu trời xanh trong và cao. bầu không khí thoáng rất thoáng mang mùi hương của tự nhiên taehyun rất thích nó. đi dọc cầu thang nhiều người đi lại thường là các cặp đôi. em thấy hơi ngại một chút. đi một đoạn dài cũng may không ai nhận ra vì cả hai chẳng chăm chuốt khi ra ngoài với nhau. đeo khẩu trang kín mít. thích thật những ngày dài tập luyện đôi khi cũng cần lúc bình yên như này.

"hôm trời đẹp quá"

huening kai kéo taehyun đến đúng chỗ mà cách đây không lâu hai người cùng đến.

"tớ rủ mấy hôm rồi mà hôm nay mới chịu đi"

huening xụ mặt xuống. đáng yêu dã man. mà couple này có ai là không đáng yêu chứ.

"có khi thỉnh thoảng hai đứa mình lên đi như thế này thường xuyên hơn"

taehyun chỉ tay lên hướng lên ánh mặt trời. nắng rọi thẳng vào tim em. từng ánh chiếu vào gương mặt của taehyun, huening đắm chìm vào nó. anh đưa tay vén từng ngọn tóc của em, nó dài rồi.

"mình thích ở đây nhưng sẽ không thường xuyên được đâu"

bạn nhỏ hơn chỉ khẽ gật đầu. bạn biết công việc cả hai ngày một nhiều thời bên nhau cũng dần đi. chỉ còn lại những đêm ôm nhau ngủ. sang kí túc xá mới huening kai đã rủ taehyun cùng phòng với mình để có thời gian cho nhau nhiều hơn cũng chẳng phải chạy từ phòng này sang phòng khác.

end!

đáng nhẽ sẽ có phần sau nhưng mà thế thì nó sẽ thành longfic mất lên thôi tớ bỏ cho fic khác. hẹn gặp lại mọi người. gạch đá xin nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro