dẫn điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới tồn tại hai cõi âm dương, cõi âm cho những linh hồn còn cõi dương là nơi sự sống tồn tại.

Hutao không phải một kẻ mê tín dị đoan, thì hiển nhiên rồi. Nhưng gia đình cô vốn có truyền thống làm tang lễ, mà Hutao lại là Đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường.

Từ ngày còn nhỏ, Hutao đã ngắm nhìn thế giới xung quanh bằng những suy nghĩ đặc biệt của riêng mình. Đối với cô, cái chết là một điều hiển nhiên, hay nó cũng chỉ là một khởi đầu mới. Khi nhìn thấy những con bướm, cô sẽ chẳng chạy theo chúng như bao đứa trẻ khác, mà chỉ đứng nhìn trong yên lặng. Bởi lẽ Hutao hiểu rõ, bướm là loài sinh vật dẫn dắt người đã khuất tới thế giới bên kia, bướm hộ tống những linh hồn tới nơi xa.

- Đi đường cẩn thận.

Đứa trẻ mới năm tuổi vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu chào tạm biệt vài chú bướm vừa bay qua. Cô nên duyên với loài vật này, có lẽ là do xuất thân từ gia đình có truyền thống làm tang lễ, nhưng suy cho cùng, trong suy nghĩ của Hutao thì những chú bướm ấy vẫn thật xinh đẹp.

Và cô vẫn tiếp tục yêu thích loài bướm ấy cho tới sau này.

Năm Hutao sắp bước sang tuổi trưởng thành, cô vừa là Đường chủ nổi danh ở Liyue - do tính cách có phần kì quái của mình hay do sự nghiệp gia đình thì cũng không rõ - vừa là một cô gái đặc biệt được thần linh ban phước cho chiếc vision hỏa.

Dẫu cho bị coi là một kẻ quái dị, Hutao vẫn xây dựng quan hệ tốt đẹp với khá nhiều người. Trong đó, có một cô gái mà Hutao luôn để ý tới.

- Ô! Yanfei kìa~ Phi Phi à!!

- Trời ạ... Đường chủ à, đã bảo là đừng có gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà.

- Hử, không phải nghe nó rất dễ thương sao?

- Một người làm công vụ như tôi cũng cần phải dễ thương nữa hay sao?

Yanfei nhướng mày, còn Hutao vẫn cười cợt chạy lại chỗ nàng, ôm lấy cánh tay Yanfei.

- Thôi nào chị đẹp à, tôi chỉ muốn gây một chút sự chú ý mà thôi!

- Vị đường chủ đây cũng biết đùa thật đó.

- Thế, bây giờ chị rảnh không? Chúng ta cùng qua Vạn Dân Đường làm phiền Xiangling một chút?

- Bây giờ tôi phải đi giải quyết vụ việc kiện tụng lừa đảo ở phía nam cảng Liyue, rất xin lỗi nhã ý của Đường chủ Hu.

- Haizz, được rồi. Chị đi vui vẻ, lần sau có cơ hội thì chúng ta cùng ăn nhé.

- Lần sau tôi sẽ mời Hutao, được chứ?

- Chốt kèo nhé!

Hutao vẫy tay chào Yanfei rời đi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của nàng luật sư nọ.

- Yanfei... Lần sau cùng ăn với em nhé.

Đến cả cách thức xưng hô cũng thật gượng gạo, cũng đúng thôi. Mới ngày nào Hutao còn chẳng quan tâm Yanfei là ai, chỉ biết rằng cô ấy là luật sư có tiếng và không có định kiến gì về bản thân Hutao. Nhưng sau này tiếp xúc rồi mới biết, Yanfei thực sự là một người đáng mến. Nàng bán tiên này nổi tiếng ở Liyue như vậy, cũng là có lý do cả.

Và thêm một điều trùng hợp, Yanfei cũng mang vision hỏa, cũng được thần linh ban phước cho.

- Thật mong đợi mà!

Tại vì Hutao đang để ý Yanfei mất rồi, đâu còn cách nào khác đâu?

...

Hutao luôn yêu bướm, bởi vì "Hu" trong Hutao là "Hồ" trong hồ điệp.

Bướm chính là người dẫn đường cho những linh hồn đã khuất.

Bướm chính là sinh vật gần gũi với cuộc đời của Hutao nhất.

Hutao luôn chấp nhận cái chết như một điều hiển nhiên. Nếu có người chết, cô sẽ tiễn biệt họ một cách trang nghiêm. Nếu gặp một người đang sống, cô sẽ vui vẻ nói với họ hãy tận hưởng cuộc sống của mình.

Hutao chưa bao giờ luyến tiếc níu giữ một ngọn nến sự sống đã dập tắt.

Nhưng,

Nhưng mà...

Bán tiên, suy cho cùng vẫn mang theo dòng máu con người.

Họ không cứng cáp như những vị tiên nhân thuần chủng, Hutao biết.

Nhưng họ cũng không hề yếu đuối, Hutao cũng biết.

Vậy tại sao chỉ vì một tai nạn mà đem cô ấy đi mất?

- Yanfei ơi?

Nàng luật sư hoạt bát ấy nói lời tạm biệt với sự sống trong một đêm mưa tầm tã.

Hutao nhìn thấy những chú bướm bay quanh mộ của nàng, chỉ biết lẩm bẩm trong vô vọng.

- Đừng... Đừng mang Yanfei của tôi đi mất.

Hóa ra đây là sự luyến tiếc.

Hutao đưa tay ra, cô không thể nào vẫy tay tiễn biệt được. Cô không nỡ... Hutao chỉ nhìn về phía bầu trời xa xăm, nhìn những chú bướm bay khỏi nơi đây, mang theo Yanfei của cô đi mất.

- Yanfei, chắc chị không biết đâu.

"Em thích chị lắm đó."

- Em vốn đã định cùng chị tới Vạn Dân Đường, em tính mượn bếp của Xiangling một lát, sau đó nấu "Đại Hành Quân U U" cho chị. Em đã tập luyện rồi, sẽ không có vị kì lạ đâu. Nó ngon lắm đó, nấu xong rồi đưa cho chị ăn, nhìn thấy chị cười và em đã định tỏ tình rồi.

- Yanfei ơi, em thích chị lắm đó.

Hutao ước gì những chú bướm dẫn theo linh hồn của Yanfei kia có thể đưa luôn những cảm xúc này của cô gửi tới chị ấy.

"Mang luôn tình yêu cùa tôi đi đi"

Bởi vì Yanfei không còn nữa nên sẽ chẳng ai đón nhận nó cả.

"Hu" trong Hutao là "Hồ" trong hồ điệp.

Những chú bướm dẫn dắt mảnh hồn tàn của cô gái nọ, mang theo cả mảnh tình chôn giấu bao lâu trong trái tim người ở lại.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro