°9°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo đứng bất động giữa nhà, nó đã nghe không sót một lời nào từ vị phóng viên đang tác nghiệp, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc ti vi đang trực tiếp hiện trường vụ tai nạn. Không khí thật hỗn độn, tiếng còi báo, tiếng khóc than, tiếng mưa đang không ngừng rơi, khói trắng bốc ra từ chiếc xe khiến nó cảm thấy đầu đau nhức dữ dội. Đó không phải đó là trường học của bọn nó sao, Haruto cũng vừa kết thúc tiết học ngay thời điểm xảy ra tai nạn.

Jeongwoo không muốn nghĩ, chính xác hơn là không dám nghĩ, nó sợ điều tồi tệ đó sẽ xảy đến với nó thêm một lần nữa. Và Jeongwoo biết rằng năm ấy nó còn chưa hiểu chuyện nên mới có thể vượt qua được, nếu hiện tại mọi thứ lặp lại nó chắc chắn sẽ không tài nào chống chọi nổi. Jeongwoo nghe tiếng nhịp tim mình đang đập nhanh dữ dội, và có một cái gì đó đang đè nặng của nó cảm thấy đau đớn đến độ không thở được.

Ranh giới của sự hạnh phúc đang rất gần với nó, Jeongwoo mong muốn được yêu, được thương. Nó ngàn lần vạn lần cầu mong đó chỉ là một sự trùng hợp, xin ông trời đừng đem thêm bất cứ người quan trọng nào rời xa nó nữa.

Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, xung quanh tai nó văng vẳng tiếng khóc la chói tai, nó lao ra khỏi nhà như một cơn gió, khi chỉ mặc một một chiếc áo phông mỏng, mặc kệ mưa gió ngoài kia, mặc kệ cái rét buốt của thời tiết, Jeongwoo chỉ muốn tìm cho bằng được Haruto.

Vừa ra khỏi cửa, nó va vào một ai đó, Jeongwoo chới với mất thăng bằng mà ngã xuống đất, đầu nó đập mạnh vào cánh cửa tạo ra một tiếng động lớn. Nhưng nó nào có quan tâm đến cơn đau, Jeongwoo lao nhanh dậy muốn đi tìm người, rồi một giây sau đó, nó ngây ra, cảm thấy trong lòng vừa như trút được một tảng đá đang đè nặng.

Haruto đang khỏe mạnh đứng trước mặt nó, mái tóc đã bết lại vì nước mưa, trên tay vẫn còn đang cầm túi bánh gạo cay. Hôm qua Jeongwoo bảo muốn ăn bánh gạo, nên Haruto sau khi học xong đã đi tìm một cửa hàng Hàn Quốc để mua về cho nó.

Nhìn thấy thái độ hốt hoảng của nó, Haruto lo lắng hỏi han đủ đều, tay hấp tấp xoa xoa chỗ vừa bị đụng trúng của nó, nhưng suốt quá trình Jeongwoo chỉ cúi gầm mặt không lên tiếng, cậu thấy những giọt nước mắt đang dần rơi trên khuôn mặt nó.

Vội vã dắt nó vào nhà, vừa kịp lúc nhìn thấy toàn cảnh vụ tai nạn, cậu nhận ra sự việc nên rất nhanh kéo nó vào một cái ôm thật chặt. Haruto đau lòng khi cảm nhận được nhịp tim của Jeongwoo đang đập vô cùng nhanh, cậu tự trách bản thân sau lại để nó ở nhà một mình, đáng ra phải về sớm trong cái thời tiết mưa gió thế này.

"Jeongwoo ngoan, không sao nữa rồi, mọi chuyện đã qua rồi."

Haruto vỗ về, tay xoa xoa lưng nó cho đến khi cảm nhận hơi thở của nó đã thôi gấp rút. Haruto sợ kí ức đau buồn đó lại đang hành hạ Jeongwoo của cậu.

"Sao bây giờ cậu mới về, tôi thật sự đã rất lo lắng cho cậu." Nó nói bằng một chất giọng nghẹn ngào.

"Biết em muốn ăn bánh gạo nên đi tìm mua về cho em nè." Haruto giơ túi bánh gạo lên, cố làm nó vui nhưng vẻ mặt Jeongwoo tới giờ vẫn chưa thể dãn ra được.

"Khi nãy người ta nói nạn nhân tử vong là du học sinh Nhật, tôi lại không liên lạc được với cậu, cậu không biết tôi đã hoảng sợ như thế nào đâu, tôi sợ, tôi sợ cậu có chuyện."

Jeongwoo nói xong, Haruto nhất thời ngớ ra, thì ra nó lo lắng cho cậu nên mới thế, tự nhiên Haruto cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.

"Lo cho anh á, yên tâm đi, anh phước lớn mạng lớn không chết được đâu, có chết cũng phải nhìn em lần cuối rồi mới nhắm mắt được." Cậu vừa cười vừa nói.

Trái lại Jeongwoo nghe xong lại hốt hoảng không thôi, nó hấp tấp đánh không cho cậu nói bậy, bắt Haruto phải nói lại đàng hoàng. Nhìn dáng vẻ ấy, Haruto vừa thương lại vừa buồn cười.

"Lo cho anh như thế, vậy có yêu anh không." Haruto lơ đãng buông một câu nhẹ tênh lại mang một chút ý trêu đùa.

"Yêu, yêu cậu đến chết đi sống lại, yêu đến nổi muốn hét cho cả thế giới này biết."

"Park Jeongwoo, trêu đùa trái tim như thế không tốt đâu, anh sẽ tin là thật đó."

Haruto không biết nó đang đùa hay thật, nhưng cậu thật sự không thể ngăn nổi tiếng tim mình vừa hẫng đi một nhịp. Một câu nói đùa của Jeongwoo cũng có thể khiến Haruto suy nghĩ nhiều, xem như một lời an ủi cho trái tim đơn phương này của cậu. Haruto chỉ tủm tỉm cười, còn Jeongwoo nó thật sự đang rất nghiêm túc. Không lúc này thì lúc nào nữa, nó thật sự chỉ muốn cậu biết nó yêu cậu nhiều lắm.

"Em không đùa, em thật sự đang nghiêm túc, em yêu cậu mà."

"Thế sự xuất hiện của anh đã khiến em rung động sao." Haruto ngờ vực hỏi.

"Không phải, yêu cậu từ nhiều năm về trước, đến bây giờ vẫn yêu, chưa từng thay đổi."

"Park Jeongwoo, em có biết mình đang nói gì không." Haruto nắm lấy đôi vai đang run rẩy của nó.

"Em đang rất tỉnh táo, em nói em yêu cậu, năm đó em từ chối cậu không phải em không rung động, chỉ vì khi ấy có quá nhiều rào cản giữa chúng ta. Ngày đó vô tình nghe được mẹ cậu bảo rằng chúng ta hãy mãi mãi là anh em tốt, khi ấy em thật sự đã rất đau lòng, cậu với em có khác biệt quá lớn, làm sao em có thể nhận lời yêu cậu khi biết rõ giữa chúng ta có quá nhiều sự ngăn cấm. Em làm sao có thể lôi con trai người em mang ơn cả đời vào con đường đầy những khó khăn thử thách này được. Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng em chẳng thể để những người xung quanh phải đau khổ vì chúng ta. Em thật sự không làm được. Ngày xưa phụ lòng cậu, em mang tội, em thật sự xin lỗi cậu rất nhiều. Cậu biết không, khi nãy bà chủ đã gọi nói với em rất nhiều điều, giây phút em nghe được lời chấp thuận ấy, em cảm thấy như tìm lại được một lí tưởng sống, một thứ tươi đẹp mà em đã vô tình bỏ lỡ trong quá khứ. Haruto, dù cho có quá muộn màng, em vẫn muốn nói rằng em thương cậu, em chỉ muốn ở bên cậu cả cuộc đời này."

Jeongwoo nói rất nhiều, nó kể lại cho Haruto tất cả mọi chuyện, càng nói giọng nó càng khóc lớn hơn, Jeongwoo khóc như một đứa trẻ, nó muốn kể Haruto nghe hết những ấm ức nó vẫn luôn che giấu trong mình, rằng đằng sau sự lạnh lùng là một trái tim khao khát được kề cận cậu. Haruto đến lúc này mới vỡ lẽ, đứa trẻ của cậu thật sự hiểu chuyện đến mức đau lòng, nó chỉ toàn nghĩ cho người khác còn hạnh phúc bản thân cũng không dám thể hiện. Haruto nhớ lại những lời trước kia từng đã nói với nó, nghĩ tới những thứ nó phải chịu đựng, trái tim lại nhói lên từng đợt.

"Jeongwoo là đứa trẻ ngốc nghếch nhất trần đời, em không cần phải nghĩ cho người khác nhiều đến như thế, em xứng đáng có được những điều hạnh phúc. Anh vẫn yêu em, trước sau như một. Anh thật sự biết ơn vì Jeongwoo đã yêu anh nhiều đến thế."

Buổi tối hôm đó, Jeongwoo không làm gì cả, nó chỉ ngồi lì trên sô pha rồi ôm chặt lấy Haruto không rời cậu nửa bước. Haruto ba phần bất lực bảy phần cưng chiều ôm nó trong lòng, để Jeongwoo gác cằm lên vai mình rồi nhẹ nhàng xoa xoa lưng nó. Mặc kệ cơn mưa ngoài kia vẫn luôn rơi tí tách, trong căn phòng khách chỉ còn độc nhất một ánh đèn ngủ một vàng nhạt, Jeongwoo và Haruto cảm thấy bình yên đến lạ thường, trái tim như được chữa lành sau những những điều đã trải qua.

"Em thật sự thích ôm anh nhiều đến thế sao." Haruto vân vê lọn tóc con của Jeongwoo rồi thủ thỉ, cậu tưởng nó đã ngủ, bẵng đi một lúc lâu mới có giọng nói lí nhí phát ra bên tai.

"Thực sự luôn muốn được ôm anh, thế giới ngoài kia khó khăn quá chỉ muốn được ôm anh một cái cho tâm bình yên lại, có nhiều đêm một mình cô đơn chỉ muốn được ôm anh rồi ngủ thật ngon, bị người ta ức hiếp chỉ muốn chạy về nước để ôm anh mà kể khổ, đến lúc đạt được một thành công nào đó cũng chỉ muốn về ôm anh thật chặt để được anh khen. Tất cả mọi lúc, mọi điều trong cuộc sống, thật sự chỉ muốn chia sẻ cùng anh."

"Được, sau này cứ ôm anh bất cứ lúc nào em muốn, nói anh nghe tất cả những gì em trải qua, anh nhất định sẽ luôn là chốn nhỏ an toàn và bình yên để em tìm về."


END.

Àn nhong~ mình là Ongie
"Hug me" cũng đã kết thúc rồi nên muốn ngoi lên tâm sự một chút với mọi người. Vốn dĩ ban đầu chỉ là một chiếc oneshot thôi, chẳng hiểu viết thế nào ra tận hơn 12k chữ, thế là lại phải cắt nhỏ ra rồi đăng từ từ. "Hug me" đến với mình một cách lặng lẽ, vào một buổi chiều cuối tuần khi mình đi từ trường về nhà. Bối cảnh như thế này đã xuất hiện trong rất rất nhiều những câu chuyện khác, nhưng mình vẫn muốn được viết nó, theo một cách rất riêng của mình. Truyện dường như không có cao trào gì, mọi chi tiết đều diễn ra ở mức trung bình, chủ yếu là kể lại, bởi mình muốn truyện lần này sẽ buồn một cách bình yên thôi.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ cho em bé "Hug me", tạm nói lời tạm biệt nhau ở đây và hẹn gặp lại trong một tương lai không xa nhé, yêu thương ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro