Hug Me!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vẫn ngồi trên quầy bar nhấm nháp ly rượu, bộ suit trên người đã không còn ngay ngắn, đầu tóc trắng ngắn ngang vai bung xõa rũ rượi, đôi mắt lờ đờ vẫn tiếp tục dõi theo cô gái với bộ váy đen, hở vai ôm sát lộ rõ đường cong chết người, trên tay cầm ly rượu, lâu lâu lại nở một nụ cười lịch sự toát ra khí chất mê người.

- Đã là người thứ 7 rồi! - Chaeyoung lầm bầm trong miệng

Đây là người đàn ông thứ 7 trên người tỏ vẻ lịch sự đến làm quen với Mina, luôn tỏ vẻ nhã nhặn nhưng đôi mắt lại nóng rực chiếu vào người đối diện.

Chaeyoung nốc cạn hớp rượu cuối cùng rồi bật dậy khiến cho cô nàng bên cạnh ve vãn loạng choạng ngã về phía sau chửi bới. Nhưng mà Chaeyoung không quan tâm tới việc đó, nó hầm hầm đi về phía hai người đối diện rồi quay qua nở nụ lịch sự thật tươi với người đàn ông

- Xin lỗi ngài, nhưng có lẽ nàng không thể uống tiếp được đâu, vì còn phải đưa tôi về! Dù gì cũng đã muộn rồi - vừa nói tay vừa đón lấy chiếc ly trên tay Mina, rồi đưa cho người phục vụ gần đó. Nói rồi, Chaeyoung lại quay qua phía Mina, dựa đầu vào vai nàng nói

- Mình về được chưa? Em mệt rồi!

- Được rồi! Chúng ta về nhé! - Mina vuốt đầu Chaeyoung rồi đỡ lấy nàng, để em dựa vào mình, quay qua nói:

- Xin thất lễ! Chúng ta có thể bàn bạc lại sau!

Hai người từ từ ly khai trong sự chú ý của mọi người. Nhưng mà hình như hai nhân vật chính không hề quan tâm, một người chỉ lo lắng cho người kia, còn một người lại quan tâm làm sao dành được sự chú ý của nàng.

Trên xe Chaeyoung giả vờ ngủ, còn Mina cũng hợp tác mà không nói gì, chỉ bật nhạc nhẹ nhàng, chỉnh lại nhiệt độ trong xe cho Chaenyoung thoải mái.

Về đến nhà, Mina đỡ Chaeng vào trong sự dựa dẫm thái quá nhưng mà không khiến nàng khó chịu chút nào. Vừa vào đến cửa Chaeyoung đẩy Mina vào tường mà hôn ngấu nghiến. Trong đầu cô gái lúc này là hình ảnh Mina cười với người khác thật diễm lệ, điều đó khiến nó thấy không thể chịu nổi. Mina là của nó, của riêng nó thôi.

Với nụ hôn bất ngờ của Chaeng làm Mina giật mình nhưng lại không đẩy nó ra mà còn phối hợp, vòng tay qua cổ kéo nó gần hơn. Vì nàng biết cô nhóc của nàng đang ghen, mà nàng thì lại thấy vui vì điều đó nên mặc cho  cô phát tiết.

Tay Chaeyoung không còn an phận mà nó lần mò vào trong váy nàng, ngón tay mơn man trên da thịt khiến nàng phát điên, nụ hôn rơi xuống cằm xuống cổ. Điều này làm cô hơi sợ, Chaeng của cô chưa bao giờ như thế này. Níu lấy chút ý thức còn sót lại, Mina cố đẩy Chaeyoung ra. Chaeng bị đẩy mạnh vào tường đối diện, bị ngắt quãng khiến Chaeng ngước mắt nhìn Mina với thái độ ủy khuất, có chút hờn dỗi

- Chúng ta vào trong thay áo quần, rồi đi nghỉ thôi! Em say rồi! - cô nói với giọng nhỏ nhẹ, ngắt quãng do nụ hôn lúc nãy, điều này lại kích thích Chaeng tiến tới, nhưng Mina nhanh tay hơn cản cô lại. Nó khiến cô tức tối bỏ vào trong, áo cởi ra vứt lung tung dưới sàn rồi người dọn chúng là Mina đi theo sau.

Khi dọn xong thì Chaeyoung bất ngờ xuất hiện phía sau ôm lấy cô, thở hơi ấm bên tai, khiến tim nàng nhột nhạt cả người nóng lên.

- Mina, chị đàn cho em nghe nhé!

- Chaeng à! Vào ngủ đi, đã khuya rồi! - Nàng nói với giọng khó khăn

- Em muốn nghe, chị yêu em mà, đúng không? Em muốn nghe người em yêu chơi đàn. Chị rất quyến rũ với đôi tay lướt trên phím đàn! - vừa nói cô vừa đưa nàng tới gần cây đàn, ấn nàng xuống rồi ngồi phía sau.

Mina làm theo cô như người mất hồn, tay bắt đầu lướt trên phím đàn. Chaeyoung lúc này ôm chặt Mina, hít lấy mùi hương ở cổ cô như người phê thuốc, tay lại bắt đầu di chuyển loạn xạ.

Khi dần dần bị cuốn vào, Mina lại chợt giật mình khi tay cô gái nhỏ đã làm loạn trên người mình, các ngón tay đập mạnh xuống tạo ra ấm thanh chói tai. Mina đẩy Chaeng ra rồi nhìn Chaeng sợ sệt, tay ôm lấy người.

Chaeyoung lúc này đã ngã dưới đất, nhìn nàng nhìn mình như vậy đủ biết là nàng sợ hãi mình như thế nào.

Những hình ảnh Mina cười với người khác hiện lên, nàng lúc ấy nhẹ nhàng, còn bây giờ là ánh mắt ghê sợ đủ thấy nó đáng sợ như thế nào. Mina sợ nó, Mina chán ghét nó, Mina sẽ rời bỏ nó đến với người khác. Nó tức giận, sợ hãi, lo lắng nhưng lại chán ghét bản thân làm cô khó chịu, làm cô sợ hãi. Hai tay nó ôm lấy đầu, người co lại, miệng lẩm bẩm

- Mày là đồ đáng chết! Mày là đồ đáng chết!

Mina lúc này mới hoàng hồn nhìn nó, đủ biết cô đã làm nó hiểu nhầm, nó luôn sợ cô bỏ rơi nó, cô lại nở chọc vào nổi sợ ấy làm nó phát tác. Cô lại gần nó nhưng nó lại tránh ra lui vào đằng sau. Điều này làm cô đau lòng, vừa tự trách bản thân, kêu nhỏ tên nó

- Chaeng à! Chị đây, Mina đây, lại đây với chị đi!

- Chị bây giờ nên tránh xa em đi, em làm chị khó chịu, làm chị sợ! Chị bây giờ chán ghét em lắm phải không?-tay vẫn ôm đầu, giọng nói nghẹn ngào cất lên, vừa lùi vào đằng sau sát tường.

Mina nhìn nó như vậy thì đau lòng lắm, nó bây giờ đang cố tránh xa cô sao? Đúng là do cô tất, đã biết nó rất nhạy cảm nhưng lại không chú ý đến nó làm nó hiểu sai. Cô nhẹ giọng đáp, vừa tiến lại gần nó

- Không đâu Chaeng à, chị yêu em lắm, chị không sợ em đâu, đừng tránh xa chị được không?

Lúc này cô cũng ôm được lấy nó. Vừa ôm vừa vỗ về, cả người nó đang run lên bần bật.

- Chị sẽ không bỏ đi đâu, vì chị không sống được nếu không có em. Xin lỗi vì chị không quan tâm đến cảm nhận của em, chị xin lỗi! Chị yêu em lắm, chị sẽ không bao giờ cảm thấy chán ghét em đâu!

- Em xin lỗi, là em thấy chị vui vẻ với người khác nên em sợ, em sợ chị không còn yêu em nữa. Đừng rời bỏ em, đừng rời bỏ em! Làm ơn ôm em được không?

Chaeyoung vòng tay ôm lấy cô thật chặt, Mina cũng vừa ôm vừa vỗ về, xoa dịu nổi sợ của nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro