PART 1 ☆ "buy the stars" ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zac POV:

Tôi là Zac Efron.

Tôi sinh ra đã là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất nhì ở Hollywood này, đó là tôi của trước năm 2010, trong một bộ sitcom đình đám của nhà chuột, tên là "High School Musical".

Kể từ High School Musical, tôi không hề có được một vai diễn nào nổi bật cả. Đi đâu trên khắp thế gian này, ai cũng gặp tôi và chỉ trỏ rằng, "À, anh ấy là Troy Bolton trong bộ sitcom High School Musical ngày xưa đây mà." Tôi cảm thấy tự ti và mặc cảm, chẳng lẽ cái bóng đó cứ theo bám tôi hoài và không hề thay đổi dần đi. Đi đóng phim về tội phạm thì có người nói tôi là Troy vô tù, đi đóng phim về nhà văn thì nói tôi là Troy mọt sách.

Cái đó là chuyện nhỏ. Nhưng dạo gần đây tôi xảy ra nhiều vấn đề. Điều đầu tiên là tôi có hẹn hò vài cô gái nhưng không kéo dài được bao lâu là họ chia tay tôi, họ còn đòi tiền giải quyết của tôi nữa nhưng tôi không có tiền. Điều thứ hai là tiền trang trải ở ngôi nhà tại New York, tôi may mắn lắm mới có được một căn hộ ở thành phố, cơ mà tiền nhà lại cao ngất ngưỡng cái phố Broadway này, tôi xoay sở chật vật mãi lắm mới trả đủ. Điều thứ ba là cơ hội vai diễn, vai diễn của tôi hậu phim học sinh cấp ba đều rất mờ nhạt, có phim thì cho tôi đóng vai phụ, còn có phim thì cho tôi cameo là xong chuyện, cho nên thu nhập không đủ để tiêu xài, phần tiền đã trả đủ cho hợp đồng hãng phim, tiền thuê xe chuyên chở, tiền ăn uống, blah blah blah...

Tôi thất vọng với bản thân tôi lắm, đáng lí ra năm xưa, khi phần Hai của High School Musical ra mắt, tôi xin ngưng hợp đồng với Disney sớm để theo đuổi thăng tiến trong điện ảnh Hollywood, vậy mà tôi ham hố lắm, rốt cuộc tương lai của tôi trở thành một cái lá bèo trôi nổi giữa dòng đời. Cơ hội thì vụt tắt, và hàng nghìn người đã chộp lấy cơ hội của tôi.

Và tôi được gặp chú từ đó...

—————

Một buổi sáng nọ, tôi đang đi cafe cùng với một người bạn thân của tôi, cô ấy tên Zendaya Coleman tại quán Starbucks, tôi có cuộc trò chuyện nho nhỏ cùng cô ấy. Hai chúng tôi đeo khẩu trang và kính râm khá kín nên không ai thấy được chúng tôi ở đây, kể cả paparazzi. Bọn paparazzi tôi phải nói là hết sức phiền phức, nếu họ chụp được ảnh chúng tôi, thì họ lại đồn báo chí lá cải rùm beng lên rằng tôi có bạn gái mới.

Chúng tôi hỏi nhau về sự nghiệp sắp tới.

"Zac, bồ bây giờ tính đóng phim gì?" Zen hỏi tôi.

"À Zen, mình cũng chưa rõ nữa..." Tôi gãi đầu của mình và có chút lo lắng.

"Thiệt bồ ơi, hồi còn ở Disney, mình và bồ có đóng phim cho Chuột đó!" Zendaya nhắc nhở.

"Bồ biết mình lâu rồi sao?"

"Đúng rồi, bồ nổi tiếng nhờ cái phim ca nhạc cấp ba gì đó đó... còn mình thì bên Shake It Up, mình nghe danh mọi người kể là bồ hát hay kinh luôn."

"Bồ là Rocky Blue, mình nhớ rồi..." Tôi cảm thấy hứng thú với cuộc trò chuyện này.

"Ừ, mà mình thấy bồ sau khi hết đóng phim đó, bồ đi xuống kinh khủng luôn. Đầu tóc thì lung tung lên, râu thì mọc đầy nhìn không khác gì trung niên trên bốn mươi mấy..."

"Mình rất tiếc, mình hỏi lại bồ tính tham gia phim gì?"

"Có nè, phim này đang tuyển diễn viên đó, là phim nhạc kịch, nếu bồ thích thì bồ đi cast đi ở 20th Century Fox. Ở New York này luôn. Mình thì mới quen Tom Holland đây, anh chàng bên người Anh được chú Kevin đặc cách ấy, đang diễn phim Người Nhện mới nên dạo này mình bận chút." Zendaya kể.

"Phim bồ định đóng sau này tên gì?" Tôi cảm thấy hoài nghi.

"Bậc thầy của những ước mơ (The Greatest Showman), phim đó do chính tài tử vô cùng nổi tiếng Hugh Jackman cùng nhà biên kịch sản xuất đó, bồ hát hay và diễn giỏi như vậy nhất định phải đi cast." Tôi đã nghe được đích danh của Hugh Jackman, một phần cũng là thần tượng của tôi vì tôi đã hâm mộ chú từ hồi đóng phim X-Men rồi, chú thật tài nghệ, và thân hình chú thì không phải dạng vừa.

Tôi nghĩ chắc tôi cũng sẽ tham gia đóng luôn.

"Ừ cảm ơn bồ!" Tôi gật đầu.

Zen ngồi một chút và nhìn đồng hồ, đã đến giờ cô ấy phải đi phỏng vấn rồi. "Thôi mình đi trước, bồ ngồi ở đó cũng được."

"Ừ tạm biệt Zen." Zen rời đi.

Tôi ngồi lại một mình thưởng thức nốt li cà phê, đằng sau lưng ghế chỗ Zendaya ngồi, tôi thấy có một người cũng đeo kính và khẩu trang giống tôi và đang ngồi nhâm nhi một li cà phê khá thảnh thơi. Đầu tóc của người đó cũng có mấy cọng điểm bạc.

Đột nhiên, người đó lại đối diện chỗ tôi và ngồi xuống vị trí của Zendaya. Tôi cảm thấy nghi ngờ là kẻ xấu, nhưng không.

Người đó nắm tay tôi một cái, tôi thở cực mạnh vì lo lắng.

Người đó hé mắt kính râm xuống và cả khẩu trang.

Đó chính là...

TÀI TỬ HUGH JACKMAN! Người vừa được nhắc hồi nãy...

Tôi sắp sốc vì mình đã được gặp thần tượng, quá tình cờ đi, tôi lo hồi nãy không biết chú có nghe được chuyện tôi và Zen đã nói không nữa.

Nhưng chú không nhắc đến chuyện hồi nãy, chú chỉ cười với tôi và hỏi, "Cậu là Zac Efron đúng không?" Chú nói với tôi bằng một chất giọng người Úc.

"Dạ thưa chú, chú... chú là Hugh Jackman đúng không?" Tôi lắp bắp, lại còn nói hơi lớn tiếng làm xuýt chút nữa người khác nghe thấy, chú nắm chặt tay tôi trên bàn hơn, kêu tôi bình tĩnh chút.

"Xuỵt, người ta nghe bây giờ!" Chú kêu tôi khẽ lại.

"Chú Jackman... chú làm gì ở đây thế?" Tôi mừng rỡ bắt tay chú lia lịa.

Chú nở nụ cười đáp. "Tôi hồi nãy nghe cậu và cô gái xinh đẹp đó muốn vào đoàn phim. Zendaya đấy. Tôi đến đây để giúp cậu!" Hugh nói.

"Dạ con cảm ơn chú."

Hugh POV:

Tôi xuất thân từ Úc, nhà nhiều con và ở riêng, tôi đã đam mê nghề diễn từ thời còn bé. Tôi năm nay cũng đã gần 50 tuổi rồi, vợ tôi đã qua đời vài năm trước và tôi vẫn còn cô đơn, sống một mình trong nghề diễn đến giờ. Tôi có con nhưng tụi nó không thích tôi vì tôi lo diễn nên không quan tâm đến tụi nó nhiều, nên lúc lớn, mấy đứa con của tôi dọn ra ở riêng hết rồi, và tuổi của tụi nó ít hơn Zac một tẹo.

Tôi đang ngồi ở quán cafe, đeo khẩu trang kín mít và một cái kính râm dày. Tôi thường hay bị người ta săn tin nên quyền riêng tư của tôi nếu sơ hở sẽ dễ bị xâm phạm. Tôi nghe được hai đôi bạn trẻ nói về bộ phim sắp tới của tôi, chúng là đồng nghiệp của tôi mới chập chững vào Hollywood, xuất thân từ cái nôi của công ty Walt Disney. Đó là Zendaya Coleman, đóng trong phim ca nhạc Shake It Up, và Zac Efron, từng thủ vai nam thần trong High School Musical.

Sau khi cô gái da hơi ngăm đen kia rời đi, chỉ còn lại mỗi mình Zac, tôi tiếp cận cậu bé và bắt đầu làm quen với cậu. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nho nhỏ và tôi thành khẩn nói tiếp:

"Cậu Efron à, tôi biết cậu từ hồi cậu là con nít đến giờ. Ngay từ lúc tôi nhìn thấy cậu, tôi đã có ấn tượng mạnh với cậu rồi, cậu vừa biết hát lại vừa biết diễn, loại người như cậu hiếm có lắm đấy." Tôi hết mực khen ngợi cậu, dù tôi có nghe cậu hát rồi nhưng mấy bài hát đó là của trẻ em coi hoạt hình chuột Mickey hát theo, tôi cũng rất muốn cậu thể hiện những ca khúc trữ tình hơn nữa. "Tôi còn ngưỡng mộ cậu từ phim The Lucky One (2012), cậu đóng rất đạt!"

Tôi đã nghe đến đích danh của Zac Efron, tôi đã gặp cậu ở công ty Disney một lần nhưng cậu vẫn chưa nhớ được tôi. Bản thân tôi đã có chút ấn tượng với cậu nhóc này, Zac đẹp trai, hát hay lại còn biết diễn nữa. Tôi cũng là một người giống vậy, làm được đủ loại trò hề và rất thích ca hát, nhưng người ta hay chọc tôi có giọng vịt đực nên tôi cũng mặc cảm. Bởi thế, tôi cố từng ngày để cải thiện giọng hát của mình.

Xem ra tôi và cậu có chút hợp nhau đấy. Cơ mà tôi chênh lệch tuổi cậu quá, hơn nhau tới 19 tuổi, tôi sinh năm 1968, chiều cao của tôi cũng khiêm tốn nhưng lại cao hơn Zac.

"Nhưng chú Hugh ơi, tài năng là một phần nhưng không ai mời con diễn cả!" Zac nói, ra là chưa hề trải đời. Tôi thở dài lắc đầu.

Tôi chia sẻ thêm, "Phim này thì sao, cậu phải đi xin vào diễn chứ, hơi đâu đợi người ta mời! Diễn viên Hollywood ngày một đông đảo, ai cũng hóng diễn nên chẳng có hãng phim đi mời diễn viên kì cựu chi cho mệt. Tôi cũng vậy, lúc tôi muốn đóng X-Men, tôi cũng xin vất vả lắm, vì ngày xưa tôi mê truyện Người Sói Wolverine." Tôi cũng từng như vậy và tôi xuýt chút nữa đánh mất danh hiệu ngôi sao hạng A của làng giải trí ở đây nếu tôi không đích thân sắm cho mình một vai diễn. Tôi hi vọng chia sẻ của tôi giúp cho cậu nhận ra những gì đang diễn ra tại Hollywood này.

"Dạ con rất muốn lắm..." Zac thoáng buồn cầu xin, tôi cũng bật cười thay.

Tôi có thể đoán phần nào từ trong tâm trí của cậu đã thiếu tiền đến mức nào. Tôi cũng không mong báo chí sẽ viết rằng Zac nghèo thốn đốn dù là ngôi sao vạn người mê.

Tôi nói, "Được rồi, cậu được nhận đó." Tim tôi đã có chút rung động khi nói ra.

"Nhanh vậy chú, sao con... chưa cast gì đã được nhận?" Zac bối rối.

"Bởi vì..." Tôi nói tiếp, "Tôi có ấn tượng mạnh mẽ với cậu!"

Tôi không thể chối từ một cậu nhóc này, vì tôi đã thích con người của Zac. Tôi muốn giúp đỡ cậu như con trai của mình.

"Dạ..." Zac khuấy li cà phê của mình mà ngại ngùng. Tôi bật cười, xem ra đã quen được rồi, ấn tượng tốt đẹp trong tim tôi đã hiện hữu nên tôi muốn thân thiết với cậu thêm nữa, sẵn tiện tôi xin số điện thoại của cậu luôn.

Tôi gợi ý, trong lòng cười tủm tỉm. "À tôi có đọc báo nói về cậu, cậu chia tay mấy cô bạn gái nên kẹt tiền đúng không? Cần bao nhiêu?"

Tôi có đọc tin về Zac, cậu bé chia tay bạn gái cũ lẫn mới tới thảy ba bốn lần, tiền thì cứ bị hôi của nên tôi không thể đứng yên được. Đã chia tay người ta rồi thì đường ai nấy đi, vậy mà còn vòi vĩnh tiền bạn trai cũ để mà sống, không làm mà đòi có ăn, mấy kiểu đàn bà nước Mỹ này thật là không biết xấu hổ.

"Dạ thôi chú... *đỏ mặt* con tự xoay sở được!" Cậu quay người đi, trong lòng hết sức ngại tôi. Tôi mới biết lớn rồi nên không thích xài tiền đây.

"Đừng có khách sáo mà... tôi gửi cho cậu 50.000 đô vô tài khoản, để giải quyết gọn bọn con gái nhé, chứ không bọn nó moi hết tiền của cậu không còn gì sử dụng đâu. Đọc số tài khoản?" Tôi cười nói.

Cậu miễn cưỡng đọc tài khoản ngân hàng cho tôi. Tôi chuyển tiền xong thì cậu nhận được tin SMS ngay, tiền đó không chỉ giải quyết chuyện con gái mà cả chuyện đi lại, ăn ở của cậu mấy năm nay.

"Dạ con cảm ơn chú!" Cậu gật đầu mừng hết lời.

"Không có gì, đưa điện thoại của cậu đây!" Tôi gợi ý tiếp.

"Dạ?" Zac ngạc nhiên.

"Thêm danh bạ mà, cậu ở New York, tôi cũng mới chuyển lên đây ở để chuẩn bị cho bộ phim. Tôi thêm tên mình vô máy cậu, có gì tôi gọi cho cậu mời đi chơi vài bữa." Tôi bật cười, cậu đưa điện thoại của cậu một cách run rẩy.

Tôi điền số điện thoại của tôi vô, và để tên "Hugh Jackman", hình avatar tôi tải từ trang Twitter của mình và đặt vào máy của cậu làm hình danh bạ. Rồi tôi lấy số của cậu và thêm vào danh bạ điện thoại tôi nữa.

"Xong rồi." Tôi điền xong và trả lại điện thoại. Cậu nhận lấy và không nói gì. "Nhớ diễn tốt nhé, tôi tin cậu đó!" Tôi động viên.

"Dạ!" Zac gật đầu.

Tôi đứng dậy và rời khỏi quán Starbucks. Trong lòng tôi hi vọng được hợp tác cùng cậu, cũng như tôi được gần gũi với cậu hơn.

"Zac Efron, tôi chờ cậu đấy..."

13/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro