The eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Son Seungwan'

Đứa trẻ của sự cảm quan, từ khi còn nhỏ mọi thứ nó chứng kiến đều kì lạ đến hoang đường. Những sự việc đen tối luôn len lõi từng ngóc ngách xung quanh đôi mắt của Seungwan, lúc đầu nó cũng chả quan tâm đến nó nghĩ đó là những việc bình thường cho đến khi Seungwan bảy tuổi nhận ra không một ai nhìn thấy những thứ nó thấy cả.

Những thứ dơ bẩn đó luôn đeo bám  nó và càng lớn lên những việc làm đen tối càng xuất hiện với tần xuất dày đặc đến nỗi nó không thể lờ đi mà sống tiếp, chẳng hạn khi đi trên đường nó bắt gặp cảnh một người phụ nữ nằm giữa đường với cái đầu lặt lìa lê lết thân mình đi liếm từng đôi chân của người đang đứng xung quanh mà không một ai cảm nhận được, chẳng hạn như một con điếm nào đó dạng chân mình ra trên sân thượng rên rỉ như một con thú hoang điều đó chẳng có gì nếu Seungwan không nhìn thấy một con chó ở đằng sau thúc từng cú nặng nề vào giữa chân của con điếm đó, đối diện sân thượng đó lại là một tòa chung cư một người đàn ông với bộ râu dày cộm của mình dùng tay vuốt ve thứ ngắn cũn cỡn giữa chân của mình khi quan sát dung tục trước mặt rồi co giật như bị điện giật trước khi phóng ra thứ nhớt nhác xuống bên dưới...

Khung cảnh đó làm nó cảm thấy buồn nôn nhưng xung quanh dòng người vẫn cứ tiếp tục vội vã không một ai để ý.

Chứng kiến cảnh đứa con gái của mình tều tụy đi từng ngày vì khả năng ấy, gia đình họ Son quyết định chuyển đến một đất nước khác, lúc ban đầu khi chuyển đi khả năng của Seungwan đã biến mất đi, nó cùng gia đình vui mừng tưởng rằng có thể sống một cuộc sống bình thường nhưng không, sau khoảng một thời gian sau đó cái khả năng chết tiệt ấy lại trở lại.

Lần này nó lại khiến cho Seungwan sống dở chết dở hơn những lần trước, bởi vì khả năng của nó đã tiến hoá lên một bật, có thể thấy quá khứ đen tối của những người ngẫu nhiên vô tình gặp gỡ. Một ông già vô gia cư bên đường lại là người ăn thịt chính đứa con trai và người vợ trẻ của mình lại đau đớn vì không có chốn chung thân, một gia đình hạnh phúc vui vẻ chơi đùa trong công viên lại có một người cha cưỡng hiếp đứa con gái tròn năm tuổi, người mẹ lại dạng chân cho chính người cha già của mình, người giáo sư luôn được mọi người kính trọng lại si mê nó, luôn tìm cách vuốt ve thân thể non nớt của Seungwan, nhưng hình như ông ta đã bị vẻ ngoài của nó lừa gạt.

Không ai ngờ đằng sau khuôn mặt xinh đẹp, non nớt có chút ngây thơ của nó, lại dựa vào khả năng của mình Seungwan đã thu thập toàn bộ hồ sơ những học sinh cấp 2 những người ngây thơ bị ông ta cưỡng dâm đem phân tán khắp trường dồn người giáo sư ấy đến đường cùng và dùng đôi bàn tay của mình kết thúc cuộc đời ông ta bằng khẩu súng lấy cắp được. Sau sự việc ấy gia đình nó lại chuyển sang một đất nước khác, nhưng cái khả năng chết tiệt đó vẫn cứ đeo bám Seungwan.

Đến năm Seungwan tròn mười chín tuổi nhận thấy không thể trốn tránh mãi khả năng của mình, một mình nó quyết định một thân một mình về lại chốn mà khả năng nó bắt đầu. Một bản ngã khác của Seungwan luôn gào thét rắng nếu nó không trở về Hàn Quốc cả cuộc đời nó sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng dù nó chả còn ham tiếc sự sống mệt mỏi nữa.

Mặc dù bao nhiêu lời khuyên đến răng đe của cha mẹ, nó vẫn đem theo cái đầu trống rỗng của mình chào tạm biệt gia đình như một lần cuối trước khi lên chiếc máy bay, ngày đặt chân về Hàn Quốc Seungwan lập tức đến căn nhà nơi cả gia đình nó sống hạnh phúc trước khi rời trốn chạy khỏi số mệnh của mình, những căn phòng từ lâu bị bỏ hoang lại không có một vết bụi nào cả trông giống như một ngôi nhà bình thường vẫn có người sinh sống, Seungwan cũng cảm thấy kì lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều từng bước tiến về căn phòng của mình nhưng chưa quá ba bước, đột nhiên trước mắt nó lại xuất hiện một đoàn người, tất cả đều mang một chiếc mặt nạ với hình thù rất kì lạ họ lùng sục khắp từng ngóc ngách.

Bọn người đó tưởng chừng đào bới hết vùng đất mà căn nhà của nó trị ngự lên thì một người đàn ông trẻ tuổi đi vào, khiến bọn chúng bỏ đi ngay lập tức, nhưng trước khi chúng biến mất thì một thứ gì đó đã xuất hiện ở dưới gầm giường của nó rồi toàn bộ khung cảnh trước mắt lại hóa vào hư không, Seungwan ôm đầu gục xuống mỗi lần đôi mắt nó nhiều thấy quá khứ là một cơn đau khiến nó gần như kiệt sức mà khổ nỗi nó lại không có khả năng chống lại.

Tầm vài phút sau khi cơn đau đó biến mất, Seungwan lại lảo đảo đi lên căn phòng của mình nó tò mò muốn biết thứ gì mà bọn người kia đã để lại liệu có phải là một chút ít thông tin gì đó liên quan đến khả năng chết tiệt này. Dù gì bọn người đó trong có vẻ bí ẩn nhưng nó tin bọn họ chắc chắn có một khả năng như nó hoặc mạnh hơn nhiều.

Chầm chậm bước đến chiếc giường của mình, Seungwan cảm giác toàn bộ tóc gáy của mình đã dựng đứng lên sự sợ hãi lần đầu dâng tràn trong con người nó, lại là bản ngã đó lại kêu lên chỉ cần dùng tay lấy thứ mà bọn người đeo mặt nạ đó ra và không cần nhìn, một bản ngã khác thì kêu Seungwan chạy ngay ra khỏi căn nhà này ngay lập tức. Có lẽ bản tính của con người không phải tò mò thì là cái gì, nó tự nhủ với bản thân trên đời này còn có thứ gì đáng sợ mà nó chưa thấy, lấy hơi thở vào Seungwan tự tay cảm nhận thứ gì đó giống sợi chỉ rồi dùm hết sức kéo ra mà không dám nghĩ nhiều. Khi nhìn thấy thứ mình lôi ra nó gần như nôn ra tại chỗ, một cái đầu của người đàn ông khi nãy nó vừa thấy lại nằm ở đây những sợi tóc mọc ra ở khắp nơi từ miệng, mũi, mắt như một mái tóc dài của người phụ nữ. Trên đỉnh đầu bị khuyết một lổ to có thể thấy từng đường hoa văn của hộp sọ, bên trong đó là một chiếc khoá kèm một lá thư.

Hỡi kẻ mang năng lực của chúa trời, bọn ta đã tìm kiếm người hàng ngàn năm. Đừng sợ hãi nơi đây có những kẻ như ngươi luôn chào đón sự hiện diện của Ewenty. Mong chờ sự diện kiến từ ngươi.”

Đằng sau lá thư đó là một địa chỉ đến nơi nào đó Seungwan cũng không biết nó có thật không, nhưng dù gì nó cũng có một nơi mà nó có thể tìm lời giải thích về khả năng dị thường này hoặc ít ra nó có điều trị mất khả năng đó và sống một cuộc đời bình thường. Nhìn lại cái đầu của người đàn ông, Seungwan tự hỏi bọn người đó có khả năng khủng kiếp tới nào mà có thể ra tay tàn nhẫn đến người đàn ông xấu số này, dù gì cũng không liên quan đến nó, không cần phải bận tâm nhiều. Ngay đêm đó Seungwan mang theo hi vọng của mình lên chuyến tàu theo địa chỉ đã ghi sau bức thư. Nó không biết rằng số mệnh của nó đã bị phong ấn từ khi bước vào địa phận ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro