Ticket to heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Có thấy anh không? Anh đang ở đây này! Anh sống tốt lắm, đừng lo nhé!"

Người qua đường nhìn Itsuki với vẻ ái ngại và thương cảm. Điều đó không làm anh bận tâm. Anh vẫn ngẩng đầu hết cỡ nhìn bầu trời trắng đục như quả cầu thuỷ tinh, vẫn hét đến khi giọng khản đặc. Những bông tuyết nhẹ nhàng đậu lên mái đầu đen, lên làn mi mỏng, biến đâu mất trong làn khói từ miệng Itsuki. Em ấy đang hỏi thăm. Itsuki cười và hét to hơn nữa:

"Một ngày nào đó anh sẽ lên mua vé lên thiên đường!"

Em chết cũng được hai năm rồi. Nhưng Itsuki không cho là vậy. Mẹ của anh đã thuê một bác sĩ tâm lí ở đâu đó, và ông ta đã phán xanh rờn rằng Itsuki bị sang chấn tâm lí, trước cái chết của người yêu thương nhất.

Nhưng Itsuki chỉ đi tìm vé lên thiên đường thôi. Một tấm vé lên thiên đường một mình, về với em yêu của anh.

Trước khi ngày ấy tới, Itsuki chỉ biết viết những bức thư tình gửi cho em. Itsuki không muốn em nhìn thấy mình thảm hại, bị nói là một kẻ thần kinh không bình thường, nên anh cứ tỏ vẻ ổn. Anh vẫn vui mà, phải, anh vẫn vui mà. Chỉ trừ những khi anh lỡ bước qua những nơi chốn kỉ niệm của anh và em, anh mới cảm thấy trống rỗng. Nhưng chỉ trống rỗng một chút thôi.

Thế giới này thật tàn nhẫn cho những kẻ mơ mộng như Itsuki và em. Thế nên em đã rời Itsuki để đi đến thiên đường trước. Em đã mua vé đi thiên đường không có chiều về.

Chỉ còn một mình Itsuki ở lại đây hằng ngày đợi chuyến tàu định mệnh ấy. Nhưng cũng giống như số phận thích trêu đùa, chuyến tàu ấy mãi không đến; Itsuki đã phải chờ lâu như thế nào cơ chứ.

Em từng nói là, những chuyến tàu đi thiên đường thường xuất hiện ở những ga cách xa thành phố. Ga Shimonada, ga tàu cô độc. Em nói rằng Shimonada khiến em nhớ đến ga tàu trong Spirited away, một trong những bộ phim em thích nhất.

Nhưng Itsuki chỉ đợi tàu đi thiên đường.

Ga Shimonada vẫn vắng lặng như thường lệ. Chuyến tàu cuối cùng đã rời ga từ lâu. Mùa du lịch ở đây đông lắm. Nhưng trong mùa đông lạnh giá này, nó trở về vẻ vắng lặng thường ngày của nó.

Itsuki ngồi một mình trong nhà đợi tàu. Chẳng có chuyến tàu nào để đợi cả. Itsuki tự mua cho mình một cốc nước cam rồi vắt vẻo chân nhìn hoàng hôn trên biển. Tại sao hôm nay chẳng có chuyến tàu nào nhỉ? Itsuki nôn nóng muốn lên tàu lắm rồi.

Có lần anh bảo với người soát vé là anh muốn mua vé đi thiên đường. Gã sửng cồ, nổi điên lên định đánh anh. Anh không hiểu sao gã lại thế. Anh chỉ muốn gặp em. Thế là anh giải thích với gã là anh muốn đi gặp em, em từng nói là ở đây có tàu lên thiên đường. Em đang ở trên kia đợi Itsuki.

Và từ đấy anh được đến ngồi ở đấy mà chẳng ai làm phiền.

Vùi chân mình vào đống tuyết trước chân, Itsuki cảm thấy mình gần với em hơn bao giờ hết, mặc dù em cách đây cả trăm ngàn cây số. Nhưng tình yêu là thứ kì lạ như vậy. Itsuki lôi vội chiếc điện thoại cũ nát, chẳng còn gì ngoài một bài hát mà em từng rất thích. Itsuki cảm thấy đau, rất đau mỗi khi nghe bài hát này và tưởng tượng ra em. Nhưng anh thích cái đau đớn ấy.

"Itsuki này, hôm nay là ngày giỗ thứ hai của em rồi đấy."

Itsuki tự nói rồi tự mỉm cười. Itsuki thích gọi cả em là Itsuki. Như thể anh đã ở trên đó với em vậy.

Itsuki đang nắm tay Itsuki trên thiên đường. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Itsuki hết sức hạnh phúc. Anh vươn tay ra. Chẳng có cái nắm tay ấm áp nào của em. Chỉ có những bông tuyết lạnh lẽo.

Anh rùng mình đứng dậy, vào cửa hàng gần đó mua thêm một bó hoa. Hôm nay là ngày đặc biệt của em, phải có thứ gì cho em chứ. Người bán hoa nhìn anh với vẻ thương hại. Itsuki có cảm giác bó hoa này rẻ hơn bình thường, nhưng anh mặc kệ.

Mặt trời như lặn hẳn xuống biển. Chỉ còn những tia sáng le lói cuối ngày như những vệt màu cam lớn nguệch ngoạc.

"Itsuki à, anh có cảm giác anh không đợi được chuyến tàu ấy nữa."

Đặt bó hoa bên cạnh, Itsuki đứng lên, ngẩng mặt lên trời thì thầm. Rồi anh lại mỉm cười. Không hiểu sao lại thế. Anh cứ đứng cười mãi, mà anh đã cười bao lâu ấy nhỉ? Hình như cũng hơi lâu rồi.

Có mấy du khách trân trân nhìn anh, ái ngại bỏ đi, để anh một mình trên băng ghế. Itsuki còng lưng, tự ôm bản thân mình.

"Trên thiên đường chắc không lạnh đâu Itsuki nhỉ."

Anh mỉm cười méo xệch và vẫy tay chào bầu trời.

Cầm đoá hoa trên tay, anh vùi mặt vào đám hoa cỏ. Đây không phải hoa công nghiệp, thứ hoa hồng, hoa ly giả tạo, phù phiếm. Đoá hoa người bán hoa đưa cho Itsuki là một đoá hoa đồng nội, có mùi thơm nhè nhẹ. Nó thậm chí còn không khiến Itsuki bị dị ứng. Tuyệt vời. Chắc em thích nó lắm.

Itsuki mỉm cười để lại đoá hoa trên băng ghế. Anh đứng dậy, đối diện với biển. Những vệt màu cam cuối cùng cũng biến mất.

Tối rồi. Chẳng còn tàu. Nhưng anh có vé rồi. Itsuki chợt hiểu: chuyến tàu đi thiên đường chỉ xuất hiện khi chẳng còn con người nữa.

Gã soát vé cộc cằn, nhưng gã là người tốt.
Bà bán hoa luôn thương hại Itsuki, nhưng bà cũng là người tốt.

Itsuki sẽ mua vé đi thiên đường một mình.
Itsuki đã thầm hứa với em sẽ cùng đến thiên đường khi đường đời xông xênh.
Vé đi thiên đường chỉ có một chiều. Bởi nếu nó là vé khứ hồi, chắc hẳn em đã trở về với Itsuki. Hoặc em chỉ đơn giản là không muốn.

Điều đó có hề gì. Itsuki đã có vé rồi.

Nắm trong tay bức thư cuối cùng gửi em - những bức kia bưu điện đã làm rơi đâu mất. Chúng cố tình nói dối là những bức thư đã ở chỗ em. Nói dối. Vì chẳng có bức thư nào gửi lên thiên đường được.

Chỉ có những chuyến tàu.

Đoá hoa vẫn nằm yên vị trên băng ghế.

Itsuki bước ra gần đường tàu hoả hẹp. Phía bên kia đường tàu là biển tối om. Chuyến tàu sắp đến. Itsuki biết thế mà.

Chầm chậm xoay lại nhìn đoá hoa, Itsuki mỉm cười. Nụ cười héo quắt trong gió.

Ôm chặt bức thư gửi em, Itsuki ngả mình xuống biển.

-------------------------------------------
Được lấy ý tưởng từ Vé đi thiên đường của Ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro