Cá Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài đồng dao vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch, con cá vàng nằm thoi thóp trên đất tự bao giờ nó khoái chí lấy cây gỗ chọc vào mang cá, thích thú cười haha. Đưa chân dẫm nát con cá tội nghiệp nó chạy đi trong niềm hân hoan. Chẳng cần biết bố nuôi con cá bao lâu vất vả chăm bẵm như thế nào, nó ghét con cá đó đơn giản là ghét thôi chẳng có gì đặc biệt. Hàng xóm từng nói bố cưng con cá hơn cả thảy nó vùng vằng kêu la "không, là bố thương nó nhất nhà!".
Có đợt nó ôm cái đầu máu nhờ hàng xóm băng cho vì bị bố đập cái tội dám lén học chữ. Nó thích học lắm nhưng nhà để tiền mua rượu rồi chả dư giả gì. Bố hay trêu sẽ bán nó cho thương nhân để làm nô bộc nó khoái khoái cười ghềnh nghệch.
Như cái vòng lặp chẳng có điểm dừng cứ xoay mãi xoay mãi không thay đổi. Mỗi sớm nó chạy đi mua rượu rồi lén trốn học chữ, khi trời đỉnh đầu nó nấu bát cháo trắng dằn bụng rồi núp sau vườn vì sợ ông bố phát tiết, nhá nhem tối nó đốt nến khâu chiếc áo đã sờn rách rồi canh ông bố đã sớm say mèm. Rồi có một ngày người ta bàn tán nó giết bố, chai rượu rỗng choang rõ một tiếng to bự. Người ta kinh hãi, người ta khiếp vía xôn xao một lúc rồi lại thôi. Chả ai biết nó nghĩ gì cũng chẳng dám thấu cho suy nghĩ của nó vì quá đỗi dị hợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro