Is Faker or not???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Kyung Hwan hyung, em đói rồi, anh đi mua đồ ăn cho em đi" Một thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng đi đến cạnh anh rồi làm nũng, cậu đang cố tình phá rối, không cho anh tập trung chơi game đây mà.

Anh không ngạc nhiên, cũng chẳng thèm nhìn người đang làm trò con bò kia lấy một cái, anh đang cố gắng tập trung hết sức, thắng trận này là anh lên lại thách đấu rồi. Ở dưới cao thủ lâu quá rồi, phải lên thách đấu để còn chơi chung với cậu nữa chứ.

Cậu không hài lòng với thái độ kia của anh một chút xíu nào, cậu đã phải trốn Jung Gyun hyung qua đây mà con người kia thờ ơ với cậu vậy đấy. Khuôn mặt cậu xịu xuống, biểu cảm cực kì khó chịu.

"Á, đau anh Sang-Hyuk, ngoan nào, đợi anh chút xíu nữa, 10p nữa, 10 phút nữa được không bảo bối" Anh cố gắng dỗ dành cậu, đứa nhỏ này lại giận rồi. Nhưng mà ra tay cũng ác độc thật đấy, chắc lại thâm tím mất mấy ngày rồi. Nhìn xuống vết bầm trên cánh tay anh chỉ biết bất lực, nếu là người khác chắc đã nhìn trời cầu nguyện rồi.

"Sang Hyuk, sao em lại ở đây? Jung Gyun hyung không bắt em ở nhà luyện tập sao? Đã muộn như vậy còn chưa về gaming house, đừng nói em trốn qua đây đấy. Đưa điện thoại đây để anh nói chuyện với Jung Gyun hyung coi nào". Anh biết tính huấn luyện viên Kim rõ nhất mà, chắc chắn là cậu trốn qua đây rồi.

"Không đưa, sao anh chưa nói được câu nào tử tế mà đã tra khảo em như thế? Anh không muốn em qua đây ak? Hứ, vậy thôi em về" Nói rồi cậu làm mặt giận dữ, đùng đùng đứng lên đi thẳng về phía cửa kính, đi nhanh quá mà suýt té. Đúng là vừa trẻ con vừa hậu đậu, may mà anh giữ tay cậu kịp, đứa nhỏ này mãi không hiểu chuyện.

Anh dịu dàng kéo cậu vào lòng, thủ thỉ với cậu: "Không phải anh lo cho em sao, em coi, em xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy, giỏi giang như vậy, nổi tiếng như vậy, đêm tối đi lung tung nhỡ bị bắt cóc thì phải làm sao chứ? Rồi Jung Gyun hyung sẽ xử lí em như thế nào nếu biết chuyện em trốn đi chứ, thấy em bị anh ấy "dùng hình" anh đau lòng lắm. Ngoan, đừng làm mọi người lo lắng cho em chứ"

Nghe những lời nói ngọt hơn mật kia, ai mà không mủi lòng chứ. Cậu biết cậu sai rồi, đôi mắt nai con cụp xuống, đầy vẻ hối lỗi, cánh môi khẽ động, âm thanh phát ra nhỏ hơn tiếng muỗi kêu: " Em biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, ai nha, không phải do người ta nhớ anh tới phát điên nên mới chạy qua đây sao? Em nhớ anh thật đấy Kyung Hwan ak".

Rồi như nhớ ra điều gì quan trọng, cậu quay ngoắt người lại, mặt đối mặt với anh, khuôn mặt cậu tỏ rõ sự trách móc: "Vậy mà anh không nhớ em gì hết, chưa bao giờ qua thăm em nữa, em qua cũng chẳng thèm để ý tới em, anh nói đi. Em nhớ anh thật là uổng công mà, anh có thèm đoái hoài gì tới em đâu chứ? Hứ"

Anh nựng má cậu, khuôn mặt đầy vẻ chân thành: "Anh xin lỗi, là do anh không tốt, anh không tốt. Anh đang cố gắng để lên gặp em mà. Nãy em đói đúng không? Để anh mua đồ ăn cho em nhé".

Cậu giả bộ giận dỗi: "Thôi, hết đói, hết nhớ rồi, đi về"

"Thôi được rồi, đừng giận anh nữa. Để anh nhìn kĩ bảo bối của anh xem nào. Ây da, gầy đi một chút, cũng đen hơn 1 chút rồi, chỉ có đáng yêu là mãi không thay đổi" nói rồi anh ôm cậu vào lòng, từ từ vuốt tóc cậu, từ từ tận hưởng mùi hương từ cơ thể cậu tỏa ra. Thật dễ chịu, thật yên bình, mùi hương đã từng cực kì quen thuộc với anh. Trong khung cảnh yên bình và lãng mạn như thế, tiếng kêu réo của dạ dày đúng là phá vỡ tất cả. Cậu cười hì hì, anh dùng tay xoa bụng cậu, dùng lời lẽ ôn nhu nhất, cưng chiều nhất mà nói với cậu: "Được rồi, anh dẫn em đi ăn mì trộn nhé? Anh cũng đói lắm rồi"

Tuy không hài lòng vì cậu không thích ăn món đó nhưng anh lại thích. Dù sao cũng được, chỉ cần được ăn chung với người mình yêu thương thì thứ gì cũng đều là mĩ vị cả.

"Không, em không ăn cái này, khó ăn chết đi được ấy, anh ăn đi, đừng bắt em ăn nữa Kyung Hwan ahhh"

" Em phải nghe lời, ăn đi mới đủ chất được, em xem em đấy, người càng ngày càng gầy rồi, anh xót lắm, ăn đi, ngoan, ăn đi mà Sang Hyuk ak"

"Không, đã nói không thích rồi đừng...sjaor8oevhuihe..." sau đó là 1 tràng những câu nói không rõ của cậu vì giờ mồm cậu đã bị anh thồn đầy đồ ăn, không thể nào nói được câu nào tử tế.

Không gian xung quanh vốn dĩ không quá yên tĩnh, từ khi hai người con trai kia bước vào nó đã trở nên ồn ã hơn bao giờ hết. Nhưng tất cả khách hàng không cảm thấy khó chịu mà trái lại họ còn thấy rất vui vẻ. Họ cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc giữa hai người đang lan tỏa cả ra họ. Bữa ăn cũng vì thế mà trở nên vui vẻ và ấm cúng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro