Chapter 2 Hôn lễ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng ngay vào lúc đó nghe tiếng khóc Ji-hoon tò mò, chạy lại

      À mình quên 

           + ji-hoon con trai cưng của chủ tịch đá quý park thị là anh họ của luhan  , tính tình hòa đồng , khuôn mặt điển trai , hòa nhả , ra dáng 1 thư sinh

 .........................

   Thấy em trai cưng của mình khóc ji-hoon vội chạy lại

            - sao vậy Lu em làm gì ngồi khóc vậy , sehun đâu không đi cùng em à 

   thấy lạ vì thường ngày cậu và luhan dính lấy nhau

         -không sao đâu ạ .Lunhan trả lời vội che dấu không để cho anh mình piết

      + dấu anh chuyện gì phải không , nói anh nghe không anh hỏi sehun à . Anh hâm hoe de dọa

         - Cuối cùng củng hàng , và kể anh nghe  toàn bộ câu chuyện đã xẫy ra .Kễ mà nước mắt cậu rưng rưng

      + Đễ anh tìm sehun và vernon hỏi ra lẽ , nói rồi anh hùng hổ chạy đi  , vừa chạy được vài bước thì cậu chạy từ phía sau cản anh lại

         - Đừng mà anh , xin anh.Gò má đã ước đẫm 2 hàng lệ , cậu này nỉ van xinh

     Thấy vậy anh cũng thôi giận , và gạt đi nước mắt trên mặc Lunhan

         +Được rồi đừng khóc anh thương , anh xinh lỗi nha .

      -Vậy anh giúp em 1 chuyện này nha ..'

        +Được chuyện gì em cứ nói miễng là anh làm được

      +Vậy anh giúp em đóng 1 màng khịch giả nha .Em hứa chuyện này kết thúc em sẽ về nước với Mama

     - Được anh sẽ giúp mà em chắc không hối hận chứ

        +Ko em đã nghĩ kỉ rồi

                                                                    ta là giải phân cách thời gian                                                                                                                           

                     Tại lotte (chỗ làm thêm của sehun )

 Anh à hay mình lại chỗ này ăn nha .Nói xong cậu khoát tay vào Ji-hoon vào ăn

    +Tiếng của những tiếp viên xì xao khen ngợi 

       - Phục vụ cho tôi này, này , này  tiếng của cậu gọi món

   +Vâng 

         Sehun mang ra với hàng loạt thức ăn trên kay 

        - À anh à em có chuyện muốn nói.

         +Đây chính là hôn phu chồng sấp cưới của em , em muốn chia tay với anh , anh đừng buồn nha 

            Vốn dĩ đó rài em chỉ đùa với anh vì lời cá cược trong tình yêu thôi , mà không ngờ quen lâu như vậy

              + Tại sao mầy lại đùa tao như vậy

       - Tại vì thấy vui thôi

       +Nhìn lại anh đi không có tiền , mồ côi còn tôi là ai hoàng tử đó không phải hạng tầm thường như anh đâu

    Nói rồi cậu không nhìn anh 1 lần nào , vì cậu sợ cậu sẽ khóc , sẽ tỗn thương.

         - Đi thôi anh thấy chỗ này tàng thứ thứ rẽ mặt là em mắc ói rồi . Câu nói và nhìn quanh bằng ánh mắt kinh bỉ

   +Vậy chúng ta đi thôi vợ yêu .

    - Trong quáng chỉ còn lại người đàn ông nhỏ ngồi gục xuống cười thay cho bản thân mình , cười chua chát thay cho số phận , nhất định mày sẽ gây ra những gì làm ra cho ta XILUHAN

                                                                Ta là giải phân cách thời gian                                   

             +Em chắc nhu vậy chứ luhan

           - em chắc 

             + Vậy chừng nào em định đi

         - Dạ ngày mai em sẽ về..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro